Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 99
“Phó Hội trưởng Lee Yeo Min, cô hãy báo cáo lại những thông tin đã thu thập được cho đến lúc này.”
Trước khi Seo Hwa có mặt, việc thẩm vấn tên Giáo chủ được giao cho Hội Sei San, nơi quy tụ hàng loạt người Thức tỉnh hệ tinh thần cấp cao. Lee Yeo Min trông có vẻ kiệt quệ vì phải duy trì kỹ năng trong thời gian dài. Được người trợ lý dìu đỡ, cô ấy ngồi xuống ghế và bắt đầu nói:
“Theo lời khai của tên Giáo chủ, vụ khủng bố lần này chỉ đơn thuần là một lời cảnh cáo. Sự lây nhiễm MSB biến chủng trên diện rộng chỉ là bước khởi đầu cho ngày D-Day, lão còn rêu rao rằng sau khi chiếm được Thánh Thủy thì một thảm họa kinh hoàng chưa từng có sẽ ập đến.”
“Vì thời gian gấp rút nên tôi vẫn chưa nghe được giải thích cặn kẽ về Thánh Thủy. Chỉ biết là nó có tác dụng cường hóa quái vật. Cô còn khai thác được thông tin gì về vật thể biến dị do Thánh Thủy gây ra không?”
“Khác với loại MSB biến chủng lây lan qua đường hô hấp, Thánh Thủy được tiêm trực tiếp vào cơ thể giống như MSB gốc, và đúng như anh nói, vật chủ tiếp nhận chính là lũ quái vật. Một khi được tiêm Thánh Thủy, đẳng cấp của quái vật sẽ tăng vọt lên hai bậc. Chẳng hạn như nếu tiêm vào một con quái vật cấp 5, nó sẽ lập tức biến đổi thành cấp 7.”
Cấp 7.
Trước nay, Hầm ngục cấp cao nhất mà nhân loại từng đối mặt mới chỉ dừng lại ở cấp 6. Ngay cả Hầm ngục cấp 6 đó cũng chỉ được chinh phạt khi thời gian giới hạn còn vỏn vẹn bảy tiếng.
Vậy mà lại là cấp 7…
- Tiêm Thánh Thủy vào quái vật trong Hầm ngục cấp 5 để biến đổi nó thành cấp 7.
- Thả Nhân Quái nhiễm MSB biến chủng vào Hầm ngục đó rồi kích nổ.
- Quái vật cấp 7 sẽ thăng hạng lên cấp 8 rồi thoát ra ngoài, đồng thời MSB biến chủng lây qua đường hô hấp cũng theo luồng khí nổ mà lan rộng ra khắp khu vực.
Viễn cảnh tồi tệ nhất như vậy hoàn toàn có thể xảy ra.
Điều đáng sợ hơn cả là nếu Tân Nhân Loại Giáo thu thập được xác của con quái vật cấp 8 sinh ra từ vụ nổ, bọn chúng có thể dùng nó để chế tạo ra loại MSB cấp 8.
Đó là một tổ chức quy tụ những kẻ mang chung một dã tâm duy nhất: tiêu diệt người Thức tỉnh. Chắc chắn số lượng những kẻ điên cuồng xung phong tiêm thứ MSB cấp 8 ấy vào người sẽ nhiều nhan nhản.
‘Hèn gì Gaise Jung lại khiếp sợ đến thế.’
Người Thức tỉnh sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: vừa phải tìm cách khống chế, bắt sống những thường dân bị biến đổi cưỡng ép do MSB biến chủng mà hạn chế tối đa thương tích, lại vừa phải căng mình chiến đấu với lũ quái vật và Nhân Quái cấp 8.
Tệ hơn nữa, chiến trường lần này chẳng phải là bên trong Hầm ngục, nơi có thể thỏa sức tung ra những đòn đánh có sức công phá hủy diệt mà không cần lo ngại hậu quả. Đây chính là thế giới thực, là mảnh đất nơi chúng ta đang sinh sống.
Đó thực sự sẽ là một cuộc chiến vô cùng gian nan.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Seo Hwa vô thức đưa tay xoa nhẹ bắp tay. Những người khác cũng không giấu được sự bàng hoàng, kẻ thì thở dài thườn thượt, người lại trầm ngâm vuốt cằm. Chỉ duy nhất Gam Yi Geon là vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
“Đó là toàn bộ thông tin tôi khai thác được. Phải mất năm ngày nữa tôi mới có thể sử dụng lại kỹ năng.”
Tuy kỹ năng hệ tinh thần của Lee Yeo Min vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng như bao kỹ năng cùng hệ khác, nó có một hạn chế là thời gian hồi chiêu rất lâu.
“Lão khai rằng bản thân không hề hay biết về vị trí của phòng nghiên cứu Thánh Thủy cũng như Hầm ngục đã được lên kế hoạch. Hẳn là chúng đã đề phòng trường hợp bị người Thức tỉnh hệ tinh thần xâm nhập.”
“Vâng. Cô vất vả rồi.”
“Phó Hội trưởng Gam Yi Geon, cậu định thẩm vấn ngay bây giờ sao?”
“Phải.”
“Nếu dồn ép thêm nữa, e là lão sẽ trở thành kẻ ngốc mất. Tôi đã tra khảo rất mạnh tay rồi…”
“Kỹ năng của tôi không phải loại đó.”
Gam Yi Geon liền bước ra hành lang và mở cửa phòng thẩm vấn. Seo Hwa theo phản xạ lùi lại một bước. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, mùi thuốc thú tội nồng nặc xộc thẳng ra ngoài. Anh vội khoanh tay lại để giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy.
“…”
Cậu ta khựng lại rồi đóng sập cửa và sải bước vội vã về phía anh. Seo Hwa tròn mắt ngạc nhiên.
“Sao thế?”
“Anh có ổn không?”
“Tôi á? Sao chứ? Vẫn bình thường mà.”
Gam Yi Geon cau mày, giọng nói nghe có chút giận dỗi.
“Trước mặt tôi, anh không cần phải cố tỏ ra ổn đâu.”
Cậu ta nhận ra mình không thích mùi thuốc nói thật rồi. Anh đảo mắt nhìn quanh. Gam Yi Geon không thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao. Biết là cậu lo cho tôi, nhưng làm ơn hãy lờ đi giùm cái, Seo Hwa thầm cầu khẩn trong lòng.
Gam Yi Geon vốn đã công khai theo đuổi Seo Hwa từ lâu nên cứ thản nhiên như không, mặc kệ ánh mắt người đời, nhưng anh thì lại thấy ngượng ngùng và áp lực vô cùng.
Đang nhìn anh chằm chằm, Gam Yi Geon đột nhiên gọi ra một ngọn lửa. Ngọn lửa xẹt ngang qua không trung rồi biến mất, kéo theo mùi nồng nặc xộc vào mũi cũng vơi đi đáng kể.
“A!”
“A a!”
Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo, ai nấy đều vội vàng lôi nước hoa hay thứ gì đó tương tự ra xịt lấy xịt để khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, một mùi hương ngọt ngào đã bao trùm cả không gian. Có lẽ đến cả vườn hoa cũng chẳng nồng nàn được đến thế này. Cậu ta đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt đầy mãn nguyện rồi mới bước vào phòng thẩm vấn.
“Hừ, hừ… Là Gam Yi Geon sao… Khà khà…”
Tên Giáo chủ với đôi mắt lờ đờ vừa nhìn thấy Gam Yi Geon liền bật cười.
“Việc tên khốn nhà ngươi bình an rời khỏi Hầm ngục… đồng nghĩa với việc cư dân của thế giới mới đã đoạt được Thánh Thủy rồi…”
“Các người có thuốc giải cho loại MSB biến chủng không?”
“Khà khà… Làm gì có thứ đó.”
“Vị trí của phòng nghiên cứu Thánh Thủy?”
“Ta không biết.”
“Hầm ngục mà các ngươi định mang Thánh Thủy đã hoàn thiện vào là ở đâu?”
“Khà khà… Không biết. Ta chẳng biết gì sất. Ngày giờ hay địa điểm. Ta đều không biết…”
Nước dãi chảy ròng ròng bên khóe miệng tên Giáo chủ. Trong đôi mắt lão ngập tràn sự độc ác và thù địch.
“Thấy bế tắc lắm phải không? Khà khà… Chính vì mấy cái kỹ năng phiền toái của bọn bây mà ta đã được lệnh không báo cáo bất cứ điều gì ngoại trừ tiến độ nghiên cứu…”
“…”
“Ánh mắt đó… vẫn ngạo mạn như ngày nào. Chính sự ngạo mạn và lòng tự tôn đó là nguyên nhân khiến lũ các ngươi thảm bại…”
“Tại sao các người lại làm chuyện này? Các người vốn dĩ đâu thể kiểm soát được lũ quái vật biến dị. Tôi đã xác nhận việc các tín đồ bị chính bọn chúng tấn công và giết chết rồi.”
“Ta biết chứ. Các binh sĩ của Tân Nhân Loại đã hy sinh một cách cao cả. Tất cả là vì nền hòa bình của thế giới này…”
“Gọi là hòa bình mà lại có quá nhiều người phải chết như vậy sao.”
Khuôn mặt tên Giáo chủ vặn vẹo.
“Kẻ giết chết họ không ai khác chính là lũ các ngươi. Đám người Thức tỉnh các ngươi đã làm được gì cho thế giới này chưa? Có dùng cái sức mạnh to lớn đó để chấm dứt chiến tranh không? Bạo lực và đói nghèo đã biến mất chưa? Trong mắt lũ các ngươi, thế giới này thực sự hòa bình sao?”
“Ít nhất thì cũng yên bình hơn thời chưa có người Thức tỉnh.”
“Chính cái suy nghĩ đó là sai lầm đấy… Tại sao ngươi lại không nhận ra rằng dù trước hay sau khi người Thức tỉnh xuất hiện, thế giới này vẫn đang dần bước đến địa ngục bởi chiến tranh và xung đột hả.”
“Thế giới trong mắt ta và ngươi hoàn toàn khác biệt nhỉ.”
Tên Giáo chủ phá lên cười.
“Phải, điều đó thì ngươi nói đúng. Chúng ta đang sống ở những thế giới hoàn toàn khác nhau. Và đâu chỉ riêng chúng ta. Con người ai cũng khác biệt cả. Khác nhau về tuổi tác, giới tính, tôn giáo, giai cấp, cho đến tính cách và hệ giá trị. Thế giới này tồn tại 7 tỷ quan điểm sống, tương ứng với 7 tỷ thế giới riêng biệt. Chính vì thế mà xung đột, phân biệt đối xử, đói nghèo và bạo lực chẳng bao giờ biến mất. Đó chính là lý do tại sao thế gian này chỉ nên giữ lại mỗi Tân Nhân Loại mà thôi.”
“Nếu con người không ai khác ai, thì cũng chẳng có được sự phồn vinh như hiện tại đâu.”
“Đừng có lầm tưởng, cái tên ngu xuẩn kia. Ngươi đâu biết thế nào là sự phồn vinh đích thực!”
Tên Giáo chủ gào lên như muốn hộc máu. Ánh mắt Gam Yi Geon lướt nhanh qua khoảng không, nhưng lão đang kích động không hề hay biết.
“Như ngọn lửa luôn để lại tro tàn đen kịt, mặt trời luôn kéo theo bóng tối và bước chân của loài người cũng luôn bị căn bệnh mang tên chiến tranh bám riết không buông. Muốn dứt bỏ cũng chẳng thể nào dứt được. Bởi con người vốn dĩ khác biệt, nên chừng nào tất cả chưa trở nên đồng nhất thì xung đột sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.”
“…”
“Ngươi có hiểu không? Chỉ khi loài người bị xóa sổ, sự phồn vinh đích thực mới gõ cửa…! Ngay khoảnh khắc lũ người Thức tỉnh các ngươi nhận được ân sủng từ Thần linh, lẽ ra các ngươi phải dùng sức mạnh đó để diệt chủng nhân loại. Lẽ ra các ngươi phải lấp đầy thế giới này bằng giống loài Thức tỉnh. Đó mới là con đường kiến tạo nền hòa bình chân chính… Thế nhưng các ngươi lại không làm vậy…!”
“…”
“Hỡi những kẻ ngu xuẩn và ngạo mạn. Các ngươi đã đưa ra một quyết định đầy tự phụ rằng sẽ giúp đỡ con người và cùng họ xây dựng hòa bình. Chính các ngươi đã tự tay vứt bỏ cơ hội mà Thần linh ban tặng. Chính vì thế, chúng ta mới quyết định ra tay…! Chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh mà các ngươi đã thất bại. Sau khi tiêu diệt toàn bộ Cựu Nhân Loại các ngươi, khi tất cả được tái sinh trong hình hài chân chính mà Thần linh ban tặng, thế giới này sẽ đạt được nền hòa bình vĩnh cửu…”
“Thế giới quái vật tuân theo quy luật mạnh được yếu thua. Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên bị ăn thịt đấy.”
Ha ha ha ha, tên Giáo chủ cười lớn.
“Điều đó thì có sá gì? Một khi đã trở thành Tân Nhân Loại, dù có bị ăn thịt, ta cũng sẽ chẳng cảm thấy oan ức hay căm hận chút nào… Hãy nghĩ mà xem. Nếu tất cả đều mang chung một hệ tư tưởng mạnh được yếu thua, thì xung đột sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bởi kẻ yếu như ta tự nguyện chấp nhận việc bị kẻ mạnh ăn thịt, nên sẽ chẳng còn ai phải đau khổ hay oán thán nữa. Đó mới chính là sự thống nhất đích thực, là hòa bình viên mãn. Ngươi đã hiểu chưa, hỡi tên người Thức tỉnh ngu muội kia.”
Gam Yi Geon lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lão một lúc rồi đứng dậy.
Tên Giáo chủ nhíu mày.
“Kết thúc thế này thôi sao… Ngươi còn chẳng kiên trì bằng mấy tên người Thức tỉnh trước đó nữa…”
Gam Yi Geon không đáp lời, cứ thế bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Tên Giáo chủ bị bỏ lại trừng mắt nhìn trân trân vào cánh cửa đã đóng chặt.
Ánh mắt lão lộ rõ vẻ nghi hoặc, không hiểu Gam Yi Geon đang toan tính điều gì. Bởi lão biết thừa một người Thức tỉnh hệ tinh thần cấp EX sẽ chẳng đời nào chịu rút lui dễ dàng như vậy. Hơn nữa, phản ứng của cậu ta trước màn hùng biện của lão cũng quá đỗi hời hợt. Cậu ta không quát vào mặt lão là đồ già nua lẩm cẩm chỉ biết ngụy biện, cũng chẳng chửi rủa lão là tên điên. Chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng buông vài câu khích tướng khiến lão kích động rồi lại tiếp tục lẳng lặng nghe.
Tên Giáo chủ cảm thấy hoang mang tột độ.
Liệu mình có lỡ lời điều gì không? Hay lẽ ra mình không nên phản ứng? Rốt cuộc Thần linh đã ban cho kẻ đó ân sủng gì đây?
Thế nhưng việc lão không biết vị trí phòng nghiên cứu lẫn những Hầm ngục cấp 5 nằm trong kế hoạch xâm nhập là sự thật.
Một bài toán mà ngay cả bản thân lão còn không biết đáp án, thì dù kẻ đó có được ban ân sủng lớn đến đâu cũng làm sao mà biết được chứ.
Tên Giáo chủ cố trấn an bản thân rồi nhắm mắt lại.