Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 98
14. Biến chủng
“Chinh phạt xong rồi! Các Thợ săn đang ra kìa!”
“Giám đốc Wolf! Chúng tôi cứ ngóng ngài ra mãi!”
Khi nhóm truy vết bước ra khỏi Cổng, những người đang đi đi lại lại quanh đó liền ùa tới. Ai nấy đều lộ rõ vẻ lo âu và sốt ruột.
“Hầm ngục tổ đội ở khắp nơi trên thế giới đã phát nổ…”
“Mọi người đã biến thành quái vật mất rồi…!”
Họ tranh nhau kể lể về những sự việc đã xảy ra trong lúc mọi người vắng mặt, chẳng khác nào đứa trẻ bị đám côn đồ trong xóm bắt nạt chạy về mách lẻo với cha mẹ.
Đội trưởng Đội 2 Dong Baek cũng thấp thỏm chờ đợi Gam Yi Geon sớm bước ra. Thế nhưng trạng thái của các Thợ săn vừa xuất hiện lại có vẻ kỳ lạ. Chẳng hiểu sao người nào người nấy đều như mất hồn.
“Giám đốc Wolf? Giám đốc! Tỉnh táo lại đi. Ngài Wolf!”
Rusty Wolf của Hiệp hội Thợ săn cứ cười khúc khích rồi chảy nhão ra mềm oặt. Trưởng phòng thư ký của gã túm lấy cổ áo mà lắc mạnh, nhưng tiếng cười hê hê, hê hê hê quái dị của gã vẫn không dứt. Có vẻ như gã đã phải chịu một cú sốc tinh thần nào đó.
‘Trời đất. Bình thường gã đã nhớt nhợt như dầu ăn rồi nhưng giờ còn tệ hơn. Giám đốc mà ra nông nỗi này thì rốt cuộc chuyện kinh khủng gì đã xảy ra trong Hầm ngục thế không biết….’
Người có vẻ bị sốc tinh thần không chỉ có mỗi Rusty Wolf.
“Huhu, huhuhu. Huhuhuhu.”
Cho Uk Won chẳng hiểu sao lại đang khóc lóc trong tình trạng cơ thể tan chảy một nửa.
“…….”
Kim Ttu Yen thì hóa thành tượng băng với khuôn mặt kinh hoàng.
“Tôi đã trêu chọc anh ấy… là nấm độc… là nhạt nhòa…”
Dam Yun Jin thì hóa thành tro tàn trắng xóa.
“Anh ấy đã gọi tôi là Đặc vụ mạnh nhất vũ trụ… lại còn nắm tay tôi nữa…. Mẹ kiếp… giờ tôi chết cũng cam lòng…”
Yoon Young In đang thăng thiên với vẻ mặt chẳng còn gì luyến tiếc….
“Á, Đặc vụ Yoon Young In! Không được thăng thiên đâu. Tỉnh táo lại đi! Giải quyết xong vụ này rồi hãy thăng!”
Một đặc vụ của Cục An toàn Thức tỉnh túm lấy vai Yoon Young In lắc lấy lắc để.
“Im đi… Tôi sẽ ra đi trong niềm hạnh phúc này…. Giờ tôi chẳng còn gì hối tiếc nữa….”
‘Rốt cuộc trong Hầm ngục đã xảy ra chuyện gì thế không biết.’
Đội trưởng Đội 2 Dong Baek rùng mình. Có vẻ như bên trong đó cũng đã xảy ra một trận chiến khốc liệt chẳng kém gì bên ngoài.
Gam Yi Geon bước ra sau đó một chút. Cậu bàn giao Gaise Jung đang khóc lóc chẳng hiểu vì sao cho các đặc vụ Cục An toàn Thức tỉnh, rồi đi thẳng về phía Đội trưởng Đội 2 Dong Baek.
“Tôi đã nghe nói về biến chủng MSB ở bên trong rồi. Nó xuất hiện ở đâu?”
“Ở nước ta thì xảy ra tại Gimhae và Jinhae ạ. Có vẻ như đã có hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng rồi.”
“Đội trưởng Go Jun Young đâu?”
Việc gọi một người Thức tỉnh có kỹ năng Dịch chuyển Không gian sẽ nhanh hơn nhiều so với việc lên máy bay chiến đấu hay tự bay đến đó.
“Tôi sẽ gọi ngay đây ạ. Xin ngài chờ một chú…”
Đội trưởng Đội 2 chợt nhận ra khung cảnh ồn ào xung quanh bỗng chốc trở nên im bặt. Tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về một hướng. Với vẻ mặt thẫn thờ y hệt những Thợ săn vừa mới bước ra ban nãy.
Đội trưởng Đội 2 cũng ngơ ngác vươn cổ nhìn về hướng đó.
Một Pháp sư với vẻ mặt gượng gạo đang chậm rãi đi tới.
Mái tóc trắng muốt nhẹ nhàng tung bay. Anh ta buộc hờ nửa đầu, để phần tóc còn lại buông xõa tự nhiên. Đôi mắt vàng kim rực sáng ngay khi hàng mi đang rũ xuống khẽ nâng lên. Cứ nhìn thế này thì trái tim…
“Dừng lại. Màn đó xong rồi.”
Seo Hwa giơ tay ra, cắt ngang dòng suy nghĩ độc thoại.
“Mau tỉnh táo lại rồi gọi Đội trưởng Go Jun Young đến đây đi.”
“Seo, Seo… Seo Seo Seo…”
Đội trưởng Đội 2 chỉ tay vào Seo Hwa.
“Seo Hwa…!”
Hai âm tiết ấy đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
“Là Thợ săn Seo Hwa đúng không? Tôi không nhìn nhầm chứ?”
“Seo Hwa kìa. Là Seo Hwa thật đấy!”
“Thợ săn Seo Hwa…! Là Thợ săn Seo Hwa đó!”
Seo Hwa đã từng thoáng nghĩ rằng biết đâu mọi người sẽ không nhận ra mình, nhưng đó quả là một suy nghĩ xa rời thực tế.
Từ thành viên Hội Dan Baek, đặc vụ Cục An toàn Thức tỉnh, cho đến cánh phóng viên và người dân đứng xem… bất kể là ai, tất cả đều nhận ra Seo Hwa. Một màn tập thể mất hồn y hệt như trong Hầm ngục lại tái diễn. Anh lên tiếng với Đội trưởng Đội 2 đang lắp bắp không nói nên lời.
“Giờ không phải lúc đứng ngẩn ra đâu. Phải cứu người chứ.”
“……Ah.”
Nước mắt Đội trưởng Đội 2 cứ thế tuôn rơi.
“Vâng! Xin anh chờ một chút!”
Cậu ta hét lên đến mức vỡ cả giọng rồi quẹt nước mắt và gọi cho Go Jun Young. Anh ta trả lời rằng sẽ có mặt sau 5 phút nữa.
Seo Hwa cảm thấy áp lực trước những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình nên khẽ nấp sau lưng Gam Yi Geon. Tuy chưa đến mức phải uống thuốc nhưng anh vẫn thấy không thoải mái chút nào.
‘Anh Jun Young ghét mình mà.’
Thời gian qua vì mang hình dáng của Lee Yoo Je hay Ha Seo Jin nên Go Jun Young chỉ tỏ ra cau có thôi, chứ nếu xuất hiện với hình dáng thật là Seo Hwa thế này, e là anh ta sẽ khó mà kìm nén được sự căm ghét. Dù lo lắng là vậy, nhưng giờ anh đành phải tin vào sự kiên nhẫn và lý trí của Go Jun Young thôi.
Trong lúc chờ đợi, anh nghe Đội trưởng Đội 2 báo cáo tình hình hiện tại.
Có tất cả 117 Hầm ngục đã phát nổ trên toàn thế giới, và toàn bộ đều là Hầm ngục tổ đội.
Trong các Hầm ngục chinh phạt cũng có kẻ phá hoại trà trộn vào. Nhưng vì các Thợ săn ở Hầm ngục chinh phạt có võ lực mạnh hơn hẳn so với Hầm ngục tổ đội, lại thêm việc phòng bị kỹ càng do cấp độ cao nên họ không bị khuất phục trước sự quấy phá của Tân Nhân Loại Giáo.
“Tình hình sắp tới sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Vì Tân Nhân Loại Giáo đã có trong tay thuật toán Thánh Thủy rồi.”
“Thánh Thủy… Là loại thuốc mà Gaise Jung đã đánh cắp đó sao. Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo đã khai ra rồi.”
“Vâng. Chắc chắn bọn chúng đã bắt tay vào nghiên cứu lại ngay, và sẽ mang Thánh Thủy hoàn thiện thâm nhập vào các Hầm ngục đã định trước. Đó sẽ là những Hầm ngục chinh phạt xuất hiện ở khu dân cư đông đúc hay trung tâm thành phố, và thời gian giới hạn sẽ kết thúc vào khoảng mùa thu.”
“Những Hầm ngục như thế thì dù có chạy Alpha N lọc ra cũng phải hơn một nghìn cái…”
“Cách tốt nhất là nghe câu trả lời trực tiếp từ Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo. Lão sao rồi?”
“Lão đang bị giam dưới tầng hầm số 5 của Cục An toàn Thức tỉnh. Phó Hội trưởng Lee Yeo Min đang thẩm vấn.”
“Có lẽ nên gặp Giáo chủ trước thì hơn. Thợ săn Gam Yi Geon…”
Seo Hwa chạm mắt với Gam Yi Geon rồi khẽ thở dài.
Người đàn ông tóc đen đang lắng nghe cuộc trò chuyện với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Nếu người khác nhìn thấy thì sẽ tự hỏi liệu người đàn ông này có đúng là vị Đại công tước phương Bắc lúc nào cũng tỏa ra hơi lạnh kia không.
“Tình hình đang nghiêm trọng lắm đấy. Quản lý biểu cảm chút đi.”
“Tôi sẽ cố gắng.”
“Với lại đừng nhìn chằm chằm nữa. Mặt tôi sắp thủng lỗ chỗ rồi đây này.”
“Cái đó thì hơi khó.”
“Thì cũng phải thử cố xem sao chứ?”
“Xin lỗi anh.”
Gam Yi Geon thản nhiên xin lỗi rồi hất cằm về phía bên trái.
“Ở đây còn có những kẻ trầm trọng hơn nữa này.”
Ý anh là các thành viên đội truy vết vẫn còn đang chìm đắm trong xúc động. Đặc biệt là tình trạng của Cho Uk Won vô cùng nghiêm trọng.
“Thợ săn Seo Hwa….”
Cho Uk Won vừa nhìn anh với ánh mắt da diết, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi thì đột nhiên rút con dao găm ra.
“Cánh… cánh tay, anh đưa tôi mượn chút được không? Chỉ một lát thôi mà….”
Thoáng thấy sự điên cuồng trong đôi mắt xanh thẫm ấy. May thay, Rusty Wolf và Kim Ttu Yen đã tỉnh táo lại nhanh hơn Cho Uk Won nên kịp thời lao vào ngăn cản.
“Tôi hiểu lòng cậu nhưng bình tĩnh lại đi. Cất dao vào.”
“Buông ra! Tôi phải cho thấy tận mắt! Phải chứng minh là giờ có thể chữa trị được rồi!”
“Này, cản cậu ta lại mau. Thằng này điên thật rồi!”
Cả nhóm xúm lại lôi Cho Uk Won đi ra xa. Rusty Wolf còn ngoái đầu lại nháy mắt ra hiệu đừng lo lắng. Seo Hwa chỉ biết than thở.
“Thợ săn Cho Uk Won, lần tới gặp lại chắc cậu ta sẽ ổn hơn chứ nhỉ…?”
“Hừm.”
“Hừm là sao chứ. Cậu trả lời dứt khoát đi xem nào.”
“…….”
Thấy người đàn ông vốn luôn đưa ra những phán đoán chính xác và hợp lý lại chọn cách im lặng, anh đành phải thở dài thêm lần nữa.
***
Go Jun Young tỏ ra không mấy mặn mà trước sự trở về của Seo Hwa, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách chỉn chu. Sau khi đưa các thành viên đội truy vết đến Gimhae và Jinhae, anh ta thả Seo Hwa và Gam Yi Geon xuống tầng hầm số 5 của Cục An toàn Thức tỉnh rồi lại rời đi ngay. Vốn dĩ mỗi khi xảy ra tình huống khẩn cấp thế này thì người Thức tỉnh sở hữu kỹ năng Dịch chuyển Không gian luôn là người bận rộn nhất.
“Chào mừng cậu trở về, Thợ săn Seo Hwa. Cậu đã xuất hiện đúng vào lúc bọn ta cần nhất. Và… dù có hơi muộn màng, nhưng ta xin gửi lời cảm ơn đến cậu. Nhờ có cậu mà thế giới đã tránh được sự diệt vong. Ân tình này bọn ta sẽ khắc cốt ghi tâm.”
Tổng Cục trưởng Kim Eun Ji cúi đầu. Cục trưởng Go Hye Yeol, Phó Cục trưởng Choi Ji Hyeong, các Hội trưởng và Phó Hội trưởng của 5 hội lớn bao gồm Sim Jin, cùng Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Lee Geon Taek… những cán bộ đầu não đang dẫn dắt giới Thợ săn toàn cầu đều đồng loạt gửi lời cảm ơn đến Seo Hwa.
“Mọi người đừng làm vậy. Đó là nhờ công sức của tất cả thành viên Đội chinh phạt Epsilon và Ủy ban Chuẩn bị Chinh phạt Hầm ngục cấp 6 mà.”
Nhìn thấy các thành viên Epsilon như Gong Hee Seon, Yoo Seong Woo và Park Ji Jeok, Seo Hwa cảm thấy vui mừng trước tiên, bất chấp tình hình nguy cấp hiện tại. Thời điểm đó, Gong Hee Seon đã là Hội trưởng, nhưng Yoo Seong Woo chỉ là lính đánh thuê còn Park Ji Jeok là thành viên của một hội nhỏ. Giờ đây, Yoo Seong Woo đã trở thành Hội trưởng của hội mang tên mình, còn Park Ji Jeok được chiêu mộ vào Extreme Sense và leo lên đến vị trí Phó Hội trưởng.
Dù cảm thấy rất ấm lòng nhưng không có thời gian để hàn huyên lâu. Cả nhóm đi xuống phòng thẩm vấn ở tầng hầm số 5. Tại phòng thẩm vấn nơi Seo Hwa từng bị giam cầm 6 năm trước, giờ đây đang giam giữ Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo.
Seo Hwa và Gam Yi Geon chăm chú quan sát tên Giáo chủ qua tấm kính. Khục, khà khà khà, khục… Lão cười ngặt nghẽo đầy khoái trá và vai rung lên bần bật, trông chẳng khác nào một kẻ điên loạn.