Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 96
“Gaise Jung. Ta có việc cần dùng đến <Đại Hiến Chương>. Hãy đến Florence trước 3 ngày nữa.”
Nhận được liên lạc từ Tân Nhân Loại Giáo giữa lúc hỗn loạn, hắn mới bàng hoàng nhận ra sự việc. Khi định thần nhìn lại xung quanh, Tân Vũ Trụ Giáo đã hoàn toàn bị Tân Nhân Loại Giáo thâu tóm.
Suốt thời gian qua, lý do Gaise Jung gián tiếp hợp tác với bọn chúng đều xuất phát từ lòng căm thù dành cho Seo Hwa.
Trong đầu Gaise Jung khi ấy chỉ toàn ý định cướp đoạt <Phi Hành Thời Gian>. Để lôi Seo Hwa bước ra ánh sáng, hắn cần phải gây ra một biến cố lớn, vậy nên mới chấp nhận yêu cầu của tổ chức khủng bố. Bị cơn giận dữ và lòng thù hận che mắt, hắn đã không thể đưa ra phán đoán sáng suốt của một người Thức tỉnh.
Giờ đây, khi đã thoát khỏi lời nguyền, Gaise Jung bắt đầu tìm kiếm những việc mình cần phải làm.
Dù Tân Vũ Trụ Giáo đã không còn, nhưng cơ hội để sửa chữa sai lầm vẫn chưa muộn.
Hắn giả vờ tích cực hợp tác với Tân Nhân Loại Giáo, âm thầm điều tra về những kế hoạch khủng bố nguy hiểm mà bọn chúng đang toan tính.
“Hóa ra lại có cách phá vỡ bức tường Khu Chợ sao… Rốt cuộc là ai đã chỉ cho các người vậy?”
“Danh tính của kẻ đó ngay cả Giáo chủ cũng không biết. Có lẽ chỉ là một vị nào đó đồng cảm với tư tưởng biến thế giới thành của Tân Nhân Loại của chúng ta thôi.”
“Hết thời gian giới hạn thì sẽ có thời gian ân hạn sao? Làm sao mà tin được lời đó chứ?”
“Mọi thông tin kẻ đó cung cấp cho chúng ta từ trước đến nay đều là sự thật. Lần này chắc chắn cũng vậy.”
Trong nội bộ Tân Nhân Loại Giáo có kẻ nào đó đang giấu mặt giúp đỡ bọn chúng. Một kẻ chỉ tuồn tin tức cho Tân Nhân Loại Giáo, những thông tin mà ngay cả Gaise Jung cũng mới nghe lần đầu.
Hắn từng suy đoán kẻ đó có thể là quan chức cấp cao của Cục An toàn Thức tỉnh hay Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, hoặc là Hội trưởng của một hội lớn nào đó. Nhưng sau khi điều tra, cả Cục An toàn, Hiệp hội Thợ săn lẫn các hội lớn đều mù tịt về những thông tin ấy.
Nhờ sự trợ giúp của kẻ giấu mặt không rõ danh tính, Tân Nhân Loại Giáo đã bắt đầu thực hiện kế hoạch khủng bố kinh hoàng.
Việc phát triển MSB lây qua đường hô hấp đã tiến triển khá xa, sức một mình hắn không thể nào ngăn cản được.
Thế nhưng riêng thuật toán Thánh Thủy thì Gaise Jung quyết tâm phải ngăn chặn bằng được.
“Thưa Giáo chủ, nghe nói ngài đang chế tạo Thánh Thủy.”
“Đúng thế. Khác với MSB biến con người thành quái vật, Thánh Thủy là loại dược phẩm cường hóa quái vật. Những biến chủng Thánh Thủy sẽ vượt xa đẳng cấp của lũ quái vật mà chúng ta từng biết. To lớn, hùng mạnh và sở hữu sức hủy diệt tuyệt đối. Chúng sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ người Thức tỉnh, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta.”
Vì tin tưởng Gaise Jung nên Giáo chủ đã cho xem một biến chủng Thánh Thủy đang trong quá trình thử nghiệm.
Đó chưa phải là biến chủng hoàn chỉnh mà chỉ mới là vật thí nghiệm thôi.
Dẫu vậy… ngay khoảnh khắc nhìn thấy biến chủng ấy, Gaise Jung đã nhận ra một điều.
‘Người Thức tỉnh tuyệt đối không thể đánh bại biến chủng Thánh Thủy.’
Hắn đưa bàn tay run rẩy lên che miệng. Giáo chủ lầm tưởng phản ứng đó xuất phát từ sự kinh ngạc trước sức mạnh của biến chủng, nên Gaise Jung cũng thuận nước đẩy thuyền, giả vờ trầm trồ thán phục.
“Thật là một thứ thuốc phi thường! Việc tìm kiếm nguyên liệu có khó khăn không ạ?”
“Tuy hơi khó tìm một chút nhưng chỉ cần 3, 4 năm là sẽ thu thập đủ, nên nguyên liệu không phải là vấn đề.”
“Vậy còn vấn đề gì khác không ạ?”
“Sở dĩ chúng ta chế tạo được Thánh Thủy là nhờ kẻ giấu mặt kia đã gửi thuật toán phát triển cho chúng ta, thế nhưng công thức hóa học ở phần giữa của thuật toán lại bị khóa bảo vệ. Các kỹ thuật viên đã cố gắng phá vỡ tường lửa nhưng chưa ai thành công cả. Chỉ cần nhập thuật toán vào hệ thống máy tính, máy móc sẽ tự động tính toán và vận hành dù chúng ta không nắm rõ toàn bộ công thức, nên việc chế tạo Thánh Thủy không gặp trở ngại gì. Có điều, cứ chế tạo mà chẳng hiểu rõ tường tận phương thức ra sao khiến ta cảm thấy rất bứt rứt.”
Nghe đến đó, Gaise Jung chợt nảy ra một kế sách.
“Thuộc hạ có một kỹ năng giải mã lấy được từ <Đại Hiến Chương>.”
Hắn đã dùng một lời nói dối trắng trợn để thuyết phục Giáo chủ, và cuối cùng thiết bị phần cứng chứa thuật toán đã được đặt ngay trước mặt hắn.
Dưới sự giám sát của Giáo chủ, các Trưởng lão và binh lính Ác nhân, Gaise Jung đã…
***
“Tôi đã sử dụng kỹ năng nguyền rủa…”
Gaise Jung rầu rĩ thú nhận. Seo Hwa ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt hắn ta và hỏi nhẹ nhàng như đang nói chuyện với trẻ con.
“Chính xác thì đó là kỹ năng gì thế?”
“Là một kỹ năng nguyền rủa mà tôi thu thập được thông qua <Đại Hiến Chương>. Thiết bị phần cứng đó chỉ có thể hoạt động khi tôi ở cùng một không gian với nó, tức là cùng ở trên Trái Đất này. Nếu tôi ở một không gian khác, chẳng hạn như bên trong Hầm ngục thì nó sẽ trở nên vô dụng.”
“Biết dùng cả từ ‘vô dụng’ nữa cơ đấy, tiếng Hàn của anh tiến bộ nhiều thật.”
“Cảm ơn cậu. Sau khi dùng kỹ năng đó, tôi đã trốn vào đây để tránh sự truy đuổi của Tân Nhân Loại Giáo… Ở trong này chán quá nên tôi chỉ biết cắm đầu học tiếng Hàn, cũng bõ công thật…”
“Tại sao anh không cầu cứu các Thợ săn khác?”
Trong lúc Seo Hwa còn đang khựng lại trước từ “cắm đầu”, Gam Yi Geon đã lên tiếng hỏi. Trong giọng nói có pha chút trách móc.
“Làm sao tôi tin được Cục An toàn hay Hiệp hội Hàn Quốc đây? Tôi sợ lọt đến tai kẻ giấu mặt đang giúp Tân Nhân Loại Giáo nên đành phải lén lút trốn vào đây. Tôi cứ chờ đợi trong vô vọng, rằng biết đâu một ngày nào đó Thợ săn Seo Hwa sẽ đến tìm tôi để hủy bỏ Lời Thề Ước…”
Gaise Jung lại sụt sịt.
Seo Hwa vỗ nhẹ lên vai người đàn ông gầy gò, hốc hác ấy.
Khi hiệu ứng Hate biến mất và mọi người bắt đầu được giải phóng.
Seo Hwa cứ ngỡ lý do Gaise Jung vẫn chưa hủy bỏ điều khoản bổ sung hoàn toàn là vì tham lam kỹ năng <Phi Hành Thời Gian>.
Anh từng tự hỏi rằng dù sự căm ghét dành cho mình đã biến mất, nhưng rốt cuộc lòng tham của hắn ta lớn đến mức nào mà lại cố chấp đến thế.
Nhưng hóa ra không phải vậy.
Gaise Jung làm thế là để không phải căm ghét ‘Seo Hwa’ một lần nữa.
Hắn ta đã cố gắng cầm cự chỉ vì không muốn ghét bỏ và muốn tiếp tục được yêu mến anh.
‘Mình đã hiểu lầm hắn rồi.’
Dù là người Thức tỉnh cấp S, nhưng Gaise Jung lúc này gầy rộc đi trông thấy.
Trong mắt hắn ta hằn lên những tia máu đỏ, đôi môi nứt nẻ khô khốc. Thậm chí vài chiếc móng tay cũng đã bong ra.
Người đàn ông từng bị xem là một kẻ điên khùng, tưởng chừng chỉ biết sống vì khoái lạc và hứng thú của bản thân ấy, vậy mà đã trụ vững trên hòn đảo núi lửa này suốt hơn một năm trời. Gaise Jung đã chiến đấu với môi trường khắc nghiệt, với lũ quái vật và cả những tên lính Tân Nhân Loại Giáo được phái đến để lấy mạng hắn ta. Và trong suốt quá trình đó, hắn ta còn phải đấu tranh với nỗi bất an, sự cô đơn cùng nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí chính mình.
Đó tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cũng chẳng phải là điều mà ai cũng có thể làm được.
“Cậu biết đấy, kỹ năng nguyền rủa chỉ dùng được một lần thôi. Nếu tôi rời khỏi Hầm ngục, lời nguyền sẽ bị hóa giải và Tân Nhân Loại Giáo sẽ lại sử dụng được thuật toán Thánh Thủy…”
Giờ đây đội cứu hộ đã đến, cuối cùng cũng có thể thoát ra ngoài, vậy mà hắn ta lại bảo sẽ ở lại Hầm ngục này một mình.
Rằng hắn ta muốn cố gắng câu giờ thêm chút nữa.
Dẫu cho bộ dạng đã tiều tụy đến nhường này.
Với những giọt nước mắt còn vương trên mi…
Với gương mặt hiện rõ vẻ chán ghét, chẳng muốn ở lại nơi đây thêm dù chỉ một ngày…
Vậy mà hắn ta vẫn nói rằng mình sẽ ở lại.
“Gaise Jung.”
Seo Hwa vừa nhìn Gaise Jung, vừa dứt khoát chìa tay ra trước mặt Gam Yi Geon. Cậu ta liếc nhìn bàn tay ấy một thoáng, đôi lông mày khẽ giật nhẹ rồi rút chiếc khăn tay được gấp gọn gàng trong ngực áo ra đặt lên lòng bàn tay anh. Seo Hwa tự tay dùng chiếc khăn ấy lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi Gaise Jung.
“Anh đã làm tròn bổn phận của mình rồi. Giờ không cần phải chịu đựng khổ sở thêm nữa đâu.”
“Nhưng mà tôi…”
“Nếu vì hòa bình mà bắt một cá nhân phải gánh chịu đau khổ, thì đó không thể gọi là công lý được.”
Gaise Jung nhìn chằm chằm vào Seo Hwa.
Ánh mắt của Gam Yi Geon cũng hướng về phía anh.
“Đang nói chuyện của mình đấy à…”
“Nói chính bản thân mình thì có.”
Gaise Jung và Gam Yi Geon đồng thanh lầm bầm. Seo Hwa giả vờ như không nghe thấy.
“Cùng ra ngoài thôi. Rời khỏi khoảng thời gian đau khổ này.”
Anh đưa tay về phía Gaise Jung.
Hắn ta vừa khóc nức nở vừa nắm lấy bàn tay ấy.
Tuy có xảy ra chút sự cố là Gam Yi Geon, vì không kiềm chế được cơn ghen mà đã lập tức tách hai bàn tay đó ra rồi túm gáy Gaise Jung xốc dậy…
Nhưng rốt cuộc, chẳng còn ai phải chịu đau khổ thêm nữa, cả ba cùng nhau rời khỏi Hầm ngục.
***
Tít— tít— tít—
“Vâng! Cục An toàn Thức tỉnh xin nghe. …Hầm ngục Tổ đội ạ? Vị trí ở đâu vậy ạ? …À, nếu là khu Guro thì Hội Yoo Seong Woo đã phụ trách toàn bộ Hầm ngục Tổ đội ở đó rồi. …Mọi người thực sự không cần lo lắng đâu—”
Reng reng reng—
“Vâng, Cục An toàn Thức tỉnh xin nghe. …Xin hãy bình tĩnh, thưa ông. Hàn Quốc hiện vẫn an toàn. Ngoại trừ Gimhae và Jinhae, chưa từng có biến chủng quái vật nào được phát hiện tại Hàn Quốc cả. Chúng tôi đang kiểm soát tất cả các Hầm ngục Tổ đội trong nước, nên xin ông đừng lo lắng.”
Bíp bíp bíp―
“Vâng, Cục An toàn đây… Dạ, 5 Thợ săn cấp S và 128 Thợ săn cấp A đã xuất phát đi cứu trợ khẩn cấp từ 7 giờ sáng nay rồi… Sao ạ? Đừng cử đi là ý gì chứ? Khắp nơi trên thế giới người ta đang chết như ngả rạ kia kìa… A lô, này ông ơi!”
Các nhân viên tại trụ sở Sejong thuộc Cục An toàn Thức tỉnh Hàn Quốc gần như không thể làm việc nổi vì tiếng chuông điện thoại cứ réo vang không ngớt. Nhưng vì hiểu rõ nỗi bất an của người dân, họ cũng chẳng thể nào bỏ mặc những cuộc gọi ấy.
Kim Eun Ji đi ngang qua hành lang, bắt gặp cảnh tượng đó liền tặc lưỡi.
“Hôm nay chỉ nhận điện thoại đến 8 giờ tối thôi, rồi cho mọi người tan làm hết đi.”
“Dạ? Nhưng làm vậy người dân sẽ lo lắng lắm ạ.”
“Nhân viên của chúng ta cũng là người dân cả mà. Dù sao thì cũng còn Hiệp hội, các hội cũng có tổng đài chăm sóc khách hàng riêng nên phải cho nhân viên của mình nghỉ ngơi thôi.”
“À… vâng, tôi rõ rồi ạ.”
“Còn vấn đề gì cấp bách nữa không?”
“Không biết có được tính là… cấp bách hay không, nhưng có rất nhiều người muốn vào gặp người thân đang mắc kẹt trong vùng bị nạn. Họ bảo dù có bị thương hay chết cũng cam lòng, chỉ cầu xin cho họ được vào trong thôi.”