Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 94
Kim Ttu Yen dừng việc chiến đấu rồi rảo bước tiến lại gần.
“Anh là Seo Hwa, và Seo Hwa chính là Lee Yoo Je…?” Dam Yun Jin cũng lẩm bẩm rồi bước đến.
Cả Yoon Young In và Cho Uk Won cũng tiến lại vây quanh Seo Hwa. Với gương mặt hoàn toàn thất thần, bọn họ mặc kệ hòn đảo có rung chuyển hay quái vật đang lao đến mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào anh.
Ngẫm lại thì đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Những ma pháp tung ra cực kỳ chuẩn xác vào khoảnh khắc nguy cấp, thái độ dịu dàng đến lạ thường của Gam Yi Geon, cùng với lời nói và hành động luôn có vẻ hời hợt.
Biểu cảm của bọn họ dần chuyển từ ‘Anh là Seo Hwa sao?’ thành ‘Anh đúng là Seo Hwa rồi!’.
Thật sự… là Seo Hwa sao? Thợ săn Seo Hwa đã xuất hiện trở lại ư? pháp sư vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta chính là Seo Hwa…!
Đứng trước cơn bão của sự kinh ngạc, sững sờ, niềm vui sướng khi gặp lại, sự hân hoan và nỗi xúc động trào dâng, Seo Hwa chỉ đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ Hệ thống.
Ah, giờ thì hết cách rồi nha…….ཀ ᴗ ཀ
Tỷ lệ vi phạm thề ước
■■■■■■■■■■
Hà…….
Bạn đã vi phạm Lời Thề Ước với ‘Gaise Jung’.
Dựa theo <Magna Carta>, kỹ năng <Phi Hành Thời Gian> của bạn sẽ được chuyển giao cho ‘Gaise Jung’.
Anh thật sự không thể tin nổi.
Mọi chuyện thực sự kết thúc thế này sao?
Lại kết thúc một cách đầy hụt hẫng như thế này ư?
Bao nhiêu công sức suốt 3 năm qua.
Những tháng ngày lẩn trốn đó.
Mình đã phải sống ẩn dật với tâm trạng ra sao cơ chứ.
Ngay cả khi Gam Yi Geon xuất hiện trên sóng truyền hình, rơi nước mắt mà tha thiết van xin.
Rõ ràng anh rất muốn lao đến ôm chầm lấy cậu ta ngay lập tức, muốn vỗ về an ủi, vậy mà vẫn phải khó nhọc nhẫn nhịn.
Với ý chí và quyết tâm nhất định không giao nộp kỹ năng cho Gaise Jung.
Thế mà lại kết thúc một cách hụt hẫng như vậy sao…….
Đó là lúc Seo Hwa thẫn thờ sụp gối xuống.
Ầm. Ầm ầm!
Mặt đất rung chuyển. Ngọn núi lửa ở giữa hòn đảo bùng nổ dữ dội, rồi từ trong dòng nham thạch đang phun trào, hai bóng người lao ra với tốc độ chóng mặt.
Người đàn ông mang mái tóc đen nhánh cùng khuôn mặt lạnh lẽo đến mức có thể nhận ra rõ ràng dù ở cách xa, Gam Yi Geon.
Và người đàn ông bị cậu ta tóm lấy… chính là Gaise Jung.
Bùng!
Gam Yi Geon thiêu rụi bầy quái vật quanh đó trong nháy mắt rồi đáp xuống.
Nhờ sự xuất hiện của bọn họ mà những ánh mắt đang đổ dồn vào Seo Hwa tạm thời tản ra.
“Gaise Jung? Sao lại ra nông nỗi kia…….”
Dam Yun Jin trợn tròn mắt. Seo Hwa cũng không ngoại lệ.
Khác xa một trời một vực với dáng vẻ bảnh bao của hắn ta trong ký ức anh.
Mái tóc màu xanh bạc cùng đôi mắt xanh biếc. Vốn là tên đàn ông được ca tụng là mỹ nam, nhưng giờ đây trông hắn ta lại suy nhược, tiều tụy và gầy trơ xương. Trông cứ như người bị trôi dạt trên đảo hoang ít nhất 3 năm vậy.
Tay chân hắn ta bị trói chặt, miệng thì bị nhét giẻ. Đó là biện pháp Gam Yi Geon đã chuẩn bị trước để ngăn Gaise Jung tiết lộ danh tính của Seo Hwa. Nhưng giờ thì vô dụng rồi….
Gam Yi Geon ném phịch Gaise Jung xuống đất rồi nhìn về phía Seo Hwa. Cho Uk Won liền kích hoạt kỹ năng chữa trị và chạy tới. Đôi mắt xanh đục ngầu mở to ngay khi nhìn thấy Ha Seo Jin. Hắn ta run rẩy toàn thân rồi giãy giụa loạn xạ. Nhưng vì bị nhét giẻ vào miệng nên chỉ có thể phát ra những tiếng “Ưm, ưm ưm! Ư ư ưm!”.
Có phải hắn đang gào lên ‘Giờ thì <Phi Hành Thời Gian> thuộc về tôi rồi!’ hay không?
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, Gam Yi Geon cất tiếng hỏi. Seo Hwa trả lời với tâm trạng thê thảm.
“Bị lộ rồi.”
“…….”
Lông mày cậu ta khẽ giật một cái. Phản ứng chỉ dừng lại ở đó.
“Quả nhiên cậu đã biết rồi.”
Gam Yi Geon phớt lờ Rusty Wolf, sải bước thật nhanh đến đỡ lấy Seo Hwa.
“Anh có sao không?”
Anh nắm lấy tay cậu ta định đứng dậy, nhưng chân lại bủn rủn khiến cơ thể loạng choạng. Seo Hwa thả lỏng toàn thân rồi dựa hẳn vào người Gam Yi Geon.
Giờ thì xong hết rồi. Gaise Jung định làm gì với kỹ năng này đây? Hắn ta ở phe đối lập với Tân Nhân Loại Giáo nên chắc là người tốt nhỉ? Phải rồi, tuy là kẻ điên nhưng hắn cũng là người Thức tỉnh mà. Chắc không phải người xấu đâu… không phải đâu… nhỉ?
‘Tôi không dịch chuyển thời gian đâu. Tôi cũng sợ tác dụng phụ lắm chứ. Chỉ làm mấy chuyện thú vị thôi.’
‘Ví dụ như?’
‘Ngưng đọng thời gian ở sòng bạc rồi chơi đùa ấy mà.’
Giờ ngẫm lại, nếu hắn ta thực sự chỉ đâm đầu vào cờ bạc ở sòng bài thì đó lại là điều may mắn.
Anh thực tâm muốn bắt hắn ta thề rằng chỉ được dùng nó trong sòng bạc mà thôi.
Giữa lúc tâm trí rối bời, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Seo Hwa. Cái vỗ về ấm áp và dịu dàng ấy khiến anh muốn dựa dẫm vào ngay cả trong hoàn cảnh này.
“Gam Yi Geon….”
“Đừng lo lắng. Không sao đâu.”
“Cậu vẫn thích tôi chứ?”
“Anh hỏi một câu thừa thãi quá rồi đấy.”
Tiếng thì thầm âu yếm giúp Seo Hwa lấy lại tinh thần.
Mất đi <Phi Hành Thời Gian> là một tổn thất chí mạng, nhưng trước mắt tình thế vẫn đang vô cùng nguy cấp. Giờ không phải lúc để chần chừ.
“Trong lúc cậu vào núi lửa thì nhiều chuyện đã sáng tỏ rồi. Chúng ta phải mau chóng chinh phạt Hầm ngục này và ra ngoài thôi. Bên ngoài có khi còn là địa ngục trần gian khủng khiếp hơn cả nơi này đấy.”
“Tôi cũng đã nghe Gaise Jung giải thích về kế hoạch của Tân Nhân Loại Giáo rồi. Tôi sẽ dốc toàn lực để càn quét thật nhanh.”
“Ừ.”
“Tôi sẽ phụ trách phía bên phải Hầm ngục, còn anh lo phía bên trái nhé.”
Seo Hwa gật đầu.
Đã đến nước này thì anh định giải trừ luôn cả <Stooge> và dốc toàn bộ sức lực. Phải biến nỗi tuyệt vọng và sự hụt hẫng này thành sức chiến đấu để mau chóng giải quyết xong xuôi rồi rời khỏi đây mới được.
Seo Hwa rời khỏi vòng tay Gam Yi Geon.
“Thợ săn Seo Hwa!”
Như chỉ chờ có thế, cậu thanh niên có mái tóc xoăn màu xanh da trời vừa mếu máo vừa chạy ùa tới.
“Em… em đã rất muốn được gặp lại anh!”
Trong khi những người khác dù xúc động mãnh liệt vẫn cố gắng kiềm chế, thì Cho Uk Won trẻ tuổi lại chẳng thể nhẫn nhịn nổi. Cậu ta lao vút đến rồi định ôm chầm lấy Seo Hwa. Nhưng nỗ lực đó đã thất bại hoàn toàn. Bởi một người đàn ông cao 1m96, nặng gần 110kg đã chen vào giữa.
“Không được ôm. Hãy đứng cách xa ra mà bày tỏ cảm xúc.”
“Hu hu hu!”
“Có mè nheo cũng vô ích thôi. Tránh ra xa một chút.”
Cho Uk Won lùi lại một chút rồi dậm chân bình bịch. Ánh mắt cậu ta như muốn nói rằng vì em không thể chủ động ôm nên mong anh hãy ôm lấy em đi. Seo Hwa lảng tránh ánh mắt ấy nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù Lời Thề Ước đã bị hủy bỏ nhưng sự bài trừ của dòng thời gian vẫn chưa quay trở lại. May mắn là cuộc giằng co vẫn đang ở thế cân bằng.
“Ưm! Ưm ưm! Ư ư ưm!”
Lần này thì Gaise Jung bắt đầu phát điên. Tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ, hắn ta bò lồm cồm như sâu bọ đến dưới chân Seo Hwa mà giãy nảy ăn vạ.
“…Cởi trói cho hắn đi, Gam Yi Geon.”
“Được.”
Giờ đây Gaise Jung đã nắm trong tay thứ vũ khí gian lận mang tên <Phi Hành Thời Gian> rồi. Phải dỗ dành để lấy lòng hắn ta mới được….
Thế nhưng vừa được tháo giẻ bịt miệng, Gaise Jung đã thốt ra một câu nói nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
“Tại sao kỹ năng lại không chuyển sang tôi?!”
“Hả? Anh đang nói gì vậy?”
“Không có <Phi Hành Thời Gian>!”
“Hệ thống báo là đã chuyển giao cho anh rồi mà?”
“Không có đâu. Nó đang hiện thông báo là chuẩn bị kỹ năng khác kia kìa!”
“Chuyện đó là sao chứ….”
Seo Hwa ngẩn người ra rồi kiểm tra cửa sổ Hệ thống.
Do quá bối rối nên anh không để ý, nhưng có một cửa sổ nhỏ đang hiện ra ngay trước mắt.
Ngừng chuyển giao <Phi Hành Thời Gian>!
Quá trình chuyển giao bị gián đoạn do sự can thiệp của Hồn Thần (o_O)!
<Phi Hành Thời Gian> là kỹ năng của Người Truy Cầu.
Kỹ năng của Người Truy Cầu không thể chuyển giao cho người khác.
<Phi Hành Thời Gian> sẽ quay trở về với bạn.
Để tuân thủ luật lệ của <Magna Carta>, một trong những kỹ năng của ‘Seo Hwa’ sẽ được chuyển giao cho ‘Gaise Jung’.
Xin hãy chọn một kỹ năng khác ngoài <Phi Hành Thời Gian> của ‘Seo Hwa’.
Khi truy cập vào hồ sơ, quả thực <Phi Hành Thời Gian> vẫn nằm nguyên vị trí cũ.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Anh sững sờ đến ngây người. Dù chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra… nhưng trước mắt anh cứ chọn đại một kỹ năng của mình cái đã.
Đã chọn kỹ năng <Chiếc Hộp Của Hoàng Tử Bé>.
<Chiếc Hộp Của Hoàng Tử Bé> sẽ được chuyển giao cho ‘Gaise Jung’.
“A, nhận được kỹ năng rồi này…! <Chiếc Hộp Của Hoàng Tử Bé>…?”
Vẻ mặt đang hớn hở của Gaise Jung bỗng chốc trở nên tuyệt vọng y hệt Seo Hwa ban nãy.
“Tại sao tôi không nhận được <Phi Hành Thời Gian> cơ chứ…?”
Hắn ta rưng rưng nước mắt hỏi, nhưng chính anh cũng nào có biết.
Vừa nghĩ thầm chuyện này chắc phải để Hệ thống giải thích mới được, thì ngay lập tức một cửa sổ hiện lên.
Vẫn chưa tìm thấy ■■■.
Nếu cứ để <Phi Hành Thời Gian> chuyển giao như thế này và làm trễ nải ■■■ ■■ thì Hệ thống sẽ bị mắng một trận tơi bời đấy (◞‸◟;)
Quả nhiên là sự hạn chế có liên quan đến nhiệm vụ ẩn.
Có vẻ như danh xưng ‘Người Truy Cầu’ là để chỉ người đã nhận nhiệm vụ này.
Thế nhưng….
‘Bị mắng sao. Hệ thống mà cũng bị ai đó mắng ư?’
Cứ ngỡ Hệ thống là tồn tại tuyệt đối, nhưng phải chăng vẫn còn một thế lực nào đó cao siêu hơn đang đứng trên nó.
Chỉ có bạn mới có thể tìm ra ■■■.
Hồn Thần tin tưởng ở bạn ∠(・`_´・ )
Không, nhưng vấn đề là cái đó rốt cuộc là gì. ■■■ là cái quái gì cơ chứ. Phải biết nó là gì thì mới đi tìm được chứ.
Sau đó Hệ thống liền im bặt mà chẳng đưa ra thêm lời giải thích nào.
Thực ra, dù nó có giải thích thì lúc này cũng chẳng phải tình huống để có thể bình tĩnh mà lắng nghe.
“Gam Yi Geon phụ trách bên phải, còn tôi bên trái đúng không.”
“Vâng.”
Seo Hwa vứt bỏ cây trượng dùng cho thân phận Ha Seo Jin đi. Ma lực bao quanh bàn tay trống rỗng tan biến, thay vào đó là sự xuất hiện của cây đũa phép chòm sao Rắn.
“A, phải rồi. Để trở lại nguyên trạng thì tôi phải chết một lần. Đừng có hoảng đấy nhé.”
Khi Seo Hwa lên tiếng cảnh báo, nét mặt Gam Yi Geon đanh lại cứng ngắc.
“Chỉ còn mỗi cách đó thôi sao?”
“Tiếc là vậy, ừ.”