Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 93
Hầm ngục cấp 6 cho thời gian là 5 phút, nhưng đây có lẽ là một khoảng thời gian dài ngoại lệ. Bởi vì đó là cấp 6 vô tiền khoáng hậu. Cấp 1 thì nhiều nhất là 1 phút, còn ít thì chắc chỉ khoảng vài giây mà thôi.
Trong suốt khoảng thời gian ân hạn đó, mọi vật chất bên trong Hầm ngục sẽ vỡ vụn thành những hạt li ti. Từ thực vật, đất đá cho đến con người… Tất cả mọi thứ ngoại trừ quái vật đều bị phân rã hoàn toàn.
Nếu như bọn chúng đã biết đến sự tồn tại của khoảng thời gian ân hạn này. Nếu như chúng đã phát hiện ra chuyện mọi vật chất sẽ bị phân rã hoàn toàn vào thời khắc đó.
Một loại MSB mới có khả năng lây nhiễm chỉ qua đường hô hấp.
Chúng mượn sức chinh phạt từ vụ nổ để phát tán nó.
Sự hy sinh cao cả…
Lẽ nào……
“Hức… hức. Hức……”
Dù hộp sọ đã vỡ nát và dịch não tủy chảy ròng ròng, nhưng Giáo chủ Ent-Terra vẫn cười.
“Các ngươi đã muộn rồi…. Bên ngoài vốn dĩ đã…… hức….”
“Mẹ kiếp. Thế rốt cuộc là muộn cái gì cơ chứ? Nói năng cho đàng hoàng xem nào.”
“Đợi một chút.”
Seo Hwa đẩy Kim Ttu Yen ra rồi cất tiếng hỏi Giáo chủ.
“Lẽ nào các người biết về thời gian ân hạn sao?”
Giáo chủ trợn tròn mắt. Hắn giật mình sửng sốt như vừa chịu một đòn tấn công nằm ngoài dự đoán.
“Sao ngươi lại biết điều đó…!”
“Đó là điều tôi đang muốn hỏi đấy. Rốt cuộc làm sao ông lại biết được chuyện thời gian ân hạn tồn tại cơ chứ?”
“Kẻ, kẻ đó, hức, hóa ra không chỉ báo cho mỗi chúng ta biết sao!”
Kẻ đó.
Lại là kẻ đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa sổ Hệ thống chợt hiện lên như đã chờ sẵn từ lâu.
Đã thu thập được manh mối thứ hai về ■■■!
Nhiệm vụ ẩn ‘Thu thập manh mối về ■■■’
Manh mối 1: Làm sao để biết cách xuyên thủng bức tường của Khu Chợ?
Manh mối 2: Làm sao để biết đến sự tồn tại của thời gian ân hạn?
Có tổng cộng 3 manh mối!
Giờ chỉ cần thu thập thêm một manh mối cuối cùng nữa thôi.
Cố lên cố lên ‘Seo Hwa’ cố lên ⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°
Hà.
Vậy ra nhiệm vụ ẩn này yêu cầu tìm kiếm manh mối về kẻ đó, nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai cơ chứ? Tại sao Hệ thống lại giao cho mình chuyện này…
‘Nhiệm vụ ẩn cứ để tính sau, bây giờ vẫn còn việc cấp bách hơn.’
Seo Hwa liền lấy cây trượng ra cầm trên tay.
Anh tắt bỏ cửa sổ chướng mắt kia. Dù thấy bức bối vì chẳng hiểu được nguyên do, nhưng nếu suy đoán này là thật thì hiện tại không phải lúc để bận tâm đến nhiệm vụ ẩn nữa.
“Chúng ta phải mau chóng chinh phạt Hầm ngục thôi.”
“Cái gì cơ?”
“Phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tiến độ… vẫn chỉ mới 32%. Mọi người hãy tản ra để chinh phạt Hầm ngục đi.”
Seo Hwa nhanh chóng ra chỉ thị cho những người đang mang vẻ mặt khó hiểu.
“Thợ săn Dam Yun Jin, Thợ săn Kim Ttu Yen và Thợ săn Cho Uk Won hãy xử lý đám lính còn lại rồi lấp đầy bản đồ đi. Thợ săn Wolf và Đặc vụ Yoon Young In thì làm nhiệm vụ phụ để tăng điểm số. Còn tôi sẽ giải quyết quái vật.”
Chẳng cần phải cất công đi tìm quái vật. Bởi vì biển cả bao quanh hòn đảo núi lửa này, và dưới đáy biển thì nhung nhúc quái vật đại dương.
Ngay khi vừa bước ra khỏi kết giới băng do Kim Ttu Yen tạo ra, anh lập tức cảm nhận được luồng hơi nóng đến nghẹt thở. Seo Hwa giương cao cây trượng, ngưng tụ Ma lực vào viên pha lê ở đầu trượng rồi cắm phập xuống đất.
Ầm ầm ầm!
Cơn bão Ma lực phóng ra theo một đường thẳng làm rung chuyển cả hòn đảo. Uy lực của nó mạnh đến mức xẻ dọc mặt đất thành ba ngả, và đặc điểm của cơn bão này là sức mạnh dưới lòng đất còn khủng khiếp hơn hẳn trên mặt đất. Khi đợt rung chuyển vừa dứt, xác quái vật liền nổi lềnh bềnh trên mặt biển xanh thẳm. Số lượng lên đến hàng trăm con.
Tỷ lệ tiến hành chinh phạt ■■■■□□□□□□
Chỉ với một đòn tấn công mà tiến độ đã tăng thêm 8%. Trước sức mạnh khủng khiếp ấy, nhóm người đi cùng ngoại trừ Seo Hwa đều sững sờ đến mức không nói nên lời trong thoáng chốc.
“Sao lại có uy lực cỡ này chứ….”
Hòn đảo bị xẻ làm ba ngả, cùng với hàng loạt xác quái vật liên tục nổi lên trên mặt nước. Giữa lúc mọi người vẫn đang thẫn thờ đứng nhìn, Rusty Wolf là người tỉnh táo lại nhanh nhất.
“Thợ săn Ha Seo Jin. Hãy giải thích rõ ràng cho ta xem nào. Tình hình bên ngoài rốt cuộc là sao?”
Rusty Wolf bước ra khỏi kết giới băng rồi chộp lấy vai Seo Hwa. Anh vừa chuẩn bị ma pháp tiếp theo vừa lên tiếng giải thích.
“Hầm ngục không hề phát nổ ngay lập tức khi chinh phạt thất bại đâu. Thường sẽ có một khoảng thời gian ân hạn kéo dài từ vài phút đến vài giây. Và trong suốt thời gian ân hạn đó, mọi vật chất bên trong Hầm ngục đều bị phân rã.”
“Cái gì? Sao cậu lại biết….”
“Vụ nổ Hầm ngục là hiện tượng một điểm ngưng tụ không chịu nổi sức ép của mật độ nên bùng nổ dữ dội như vụ nổ Big Bang vậy. Trước đây, khi Hầm ngục cấp 2 ở Gangnam phát nổ, tàn tích của nó thậm chí từng được tìm thấy ở tận Daegu.”
Gương mặt Rusty Wolf dần đanh lại.
“Mục đích của đám lính chính là khoảnh khắc đó. Chúng tiêm MSB biến chủng vào người rồi đi vào Hầm ngục, cố tình làm cho việc chinh phạt thất bại, sau đó chúng lợi dụng nguồn sức mạnh bùng nổ từ bên trong để phát tán MSB ra thế giới bên ngoài một cách hiệu quả nhất.”
“Thật điên rồ…!”
Những người khác cũng muộn màng nhận ra Seo Hwa đang nói đến chuyện gì nên nét mặt đều sững sờ.
“Kế hoạch của chúng là ngay thời điểm tiến vào Hầm ngục Cảng Incheon, chúng sẽ cho nổ Hầm ngục đồng loạt ở khắp nơi trên thế giới. Chắc chắn chúng đã cất công tìm kiếm tỉ mỉ từ lâu những Hầm ngục sẽ phát nổ vào cùng thời điểm. Nếu như kế hoạch đó thực sự thành công thì giờ phút này… những người nằm trong phạm vi vụ nổ vốn dĩ đã bị lây nhiễm MSB biến chủng rồi….”
Chắc hẳn bọn họ đã biến thành những con quái vật gớm ghiếc và bốc mùi hôi thối.
Trở thành thứ tân nhân loại mà Tân Nhân Loại Giáo và Ent-Terra vẫn luôn rêu rao.
Vì là sự kết hợp giữa bột MSB và vụ nổ Hầm ngục nên có thể sẽ xảy ra những biến dị mà ngay cả đám tín đồ cũng chẳng thể lường trước được. Và chắc chắn nó sẽ phát triển theo một chiều hướng kinh khủng hơn rất nhiều.
Đây chính là lời cảnh cáo cũng như cơ hội mà Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo đã nhắc đến trong bài diễn văn.
Hãy mở to mắt ra mà xem chúng ta nắm giữ sức mạnh nhường nào. Hãy nhìn xem những người Thức tỉnh vô dụng ra sao. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, thế nên những kẻ ngu muội và khờ dại các người từ giờ hãy tuân theo mặc khải của chúng ta đi…….
“Khư khư… khục… Chẳng biết làm sao các ngươi lại phát hiện ra thời gian ân hạn… nhưng nhận ra thì cũng muộn mất rồi. Các ngươi…. hức, hức. Sẽ chẳng cứu được một ai đâu… hức.”
“Cái thằng chó điên này!”
Bốp! Cú đá của Yoon Young In khiến hộp sọ của Giáo chủ Ent-Terra lõm hẳn vào trong. Ở bên cạnh, Kim Ttu Yen giương cao thanh đao với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ như máu. Cho Uk Won liền nhanh chóng tạo khiên chắn để cứu lấy mạng hắn.
“Giờ chẳng khai thác được thêm thông tin gì từ thằng chó này nữa đâu. Cứ giết quách đi cho rồi!”
“Không được. Nhỡ Phó Hội trưởng ra ngoài lại moi thêm được gì đó…”
“Tất cả hãy bình tĩnh lại đi.”
Seo Hwa lên tiếng trấn an những người đang kích động.
“Đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng đem MSB biến chủng ra thực chiến. Kết quả rốt cuộc ra sao thì phải ra ngoài tận mắt chứng kiến mới biết rõ được. Việc bắt giữ Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo biết đâu lại tạo ra một biến số nào đó. Trước mắt mọi người chỉ cần tập trung vào việc mau chóng thoát khỏi đây đi.”
“Chết tiệt!”
Kim Ttu Yen cắn chặt môi rồi xách thanh đao và chùy sắt lao thẳng xuống biển. Đó là hướng bọn lính đang ẩn náu. Cho Uk Won và Dam Yun Jin cũng phóng theo con đường băng vừa được tạo ra trên mặt nước.
Seo Hwa phóng khối cầu Ma lực tích tụ trên cây trượng lên không trung. Khối cầu ánh vàng phình to như mặt trời nện thẳng xuống mặt biển tạo ra một tiếng nổ ầm ầm! Nước biển bị chẻ làm đôi rồi tạo thành một vực sâu hoắm. Ngay sau đó, hàng trăm con quái vật đại dương trợn ngược mắt và chết la liệt. Bên trong cơ thể chúng chắc chắn đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng bề ngoài lại không hề có chút thương tích nào. Cứ như chúng chết vì đứng tim do quá kinh hãi trước cơn bão ma lực khổng lồ ngoài sức tưởng tượng ấy.
Tỷ lệ tiến hành chinh phạt ■■■■■□□□□□
Tiến độ đã tăng lên nhưng cây trượng lại xuất hiện vết nứt. Vũ khí cấp A vốn không thể gánh nổi Ma lực của Seo Hwa.
“Đây mà là ma pháp cấp A sao…?”
Tỷ lệ vi phạm thề ước
■■■■■■■■■□
Sắp bị phát hiện mất rồi á á ૮₍ ˃̵ࡇ˂̵ ₎ა
Tỷ lệ vi phạm cứ liên tục cản bước Seo Hwa.
Anh cảm thấy vô cùng bức bối.
Chết tiệt. Có khi những người bên ngoài kia đang biến thành quái vật rồi chết mòn cũng nên.
Giờ đâu phải lúc để lãng phí thời gian cơ chứ.
“Thợ săn Ha Seo Jin. Rốt cuộc cậu là….”
Hay là đánh ngất quách gã luôn cho rồi nhỉ?
“Cái ánh mắt đằng đằng sát khí đó là sao hả?”
“Sao nào. Chẳng lẽ ánh mắt của tôi trông giống như đang nghĩ rằng dù bản thân vốn bài trừ bạo lực, nhưng đem tẩn cho một trận mấy tên cấp S vô dụng không chịu tham chiến thì cũng chẳng sao ư?”
“Chà. Đến cả điểm đó cậu cũng giống với người ấy.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
Thật sự muốn…
Dù trong lòng nảy sinh suy nghĩ vô cùng tàn nhẫn, nhưng anh không hề biến nó thành hành động.
Trước mắt việc thoát khỏi Hầm ngục là cấp bách nhất, nên anh lại giương cây trượng đã nứt rạn lên.
Thế nhưng đó lại là sai lầm của Seo Hwa. Lẽ ra anh không nên nhẫn nhịn mà phải đánh bay đầu Rusty Wolf mới đúng.
“Đến giờ thì ta đã biết chắc chắn rồi. Thợ săn Ha Seo Jin. Cậu chính là….”
Rusty Wolf hét lớn bằng chất giọng đủ để tất cả những người ở đây đều nghe thấy.
“Đúng thế, cậu chính là Seo Hwa! Thợ săn Seo Hwa!”
Seo Hwa ngoắt đầu lại. Rusty Wolf nheo đôi mắt xanh lại và mỉm cười. Gã rõ ràng vừa tung ra một lời tuyên bố chấn động, nhưng lại mang dáng vẻ như muốn nói “thứ ta ném là pháo hoa chứ có phải bom đâu, bộ có vấn đề gì sao?”.
“Seo Hwa?”
“Seo Hwa là sao cơ?”
“Seo Hwa…?”
Không chỉ những người ở ngay sát bên cạnh mà cả những Thợ săn thính tai đang chiến đấu ngoài hòn đảo cũng nghe được hai chữ ấy.
“Anh Pháp sư là Thợ săn Seo Hwa sao…?”
“Làm gì có chuyện đó. Chắc gã đó nhìn nhầm rồi.”
“Đúng chứ? Thợ săn Seo Hwa đâu có kỹ năng biến hình hay gì đâu.”
May mắn là hầu hết mọi người đều phản ứng như điều đó thật vô lý. Seo Hwa cố tình cười ha hả đầy sảng khoái.
“Tôi không hiểu Thợ săn Wolf đang nói gì cả. Chắc anh quá nhớ Thợ săn Seo Hwa nên cứ thấy Pháp sư là lại tưởng nhầm rồi.”
“Cả Lee Yoo Je cũng là cậu phải không?”
“Tôi biết anh đang nhung nhớ, nhưng hãy tỉnh táo lại đi. Anh Yoo Je đã chết rồi.”
“Đúng thế. Chắc chắn là cậu rồi. Thảo nào những cuộc trò chuyện với Lee Yoo Je lại thú vị đến vậy. Hóa ra tất cả những người thu hút ta đều là cậu. Thợ săn Seo Hwa!”
Ánh mắt Rusty Wolf vô cùng mãnh liệt. Trong đó chứa đựng sự đinh ninh vững chắc như nhìn mặt trời liền gọi là mặt trời, thấy biển cả thì gọi là biển cả. Thậm chí còn thấp thoáng cả cảm xúc gần giống như sự hân hoan tột độ.