Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 91
Yoon Young In sử dụng Khả năng Thiên bẩm ‘Tự Thôi Miên’ để tự tẩy não rằng bản thân mang đặc tính Hỏa. Gam Yi Geon đã tiến vào trong núi lửa để bắt giữ Gaise Jung, còn cậu ta phải ở lại hòn đảo tro tàn rực lửa này chờ đợi cùng với một Khai Phá, nên dường như cậu ta đã chọn lấy đặc tính hiệu quả nhất trong tình huống này.
“Càng nhìn càng thấy đúng là một Khả năng Thiên bẩm đáng thèm muốn.”
“Gì cơ? Đặc tính Hỏa á? Thì đúng là năng lực lợi hại thật.”
“Anh công chức này. Không lẽ nếu tự ám thị là ‘Tôi là Trị liệu sư, ‘Tôi có kỹ năng trị liệu’ thì sẽ sở hữu kỹ năng trị liệu thật sao?”
“Nói nhảm gì thế? Lẩm bẩm vài câu mà có được kỹ năng trị liệu kiểu gì hả? Nóng quá nên đầu óc có vấn đề rồi à?”
Yoon Young In gắt lên rồi ôm lấy đầu như bị chóng mặt.
“A, cơ mà, mẹ kiếp… Hỏa lực sắp cạn rồi. Này. Cô kia. Người năng lực băng. Mau tạo kết giới băng hay cái gì đi. Nếu không muốn đồng đội của cô bị thiêu chết hết.”
“Ăn nói nghe dễ nghe ghê nhỉ. Tôi nể tình anh bảo vệ chị Yun Jin nên mới bỏ qua cho đấy. Cái gã công chức kiêu ngạo này.”
Kim Ttu Yen thổi một hơi về phía bầu trời. Ngay lập tức, cái nóng ngột ngạt như thiêu đốt bên trong kết giới lửa tan biến, thay vào đó là không khí mát mẻ tựa hồ tiết trời đầu thu. Những giọt sương đọng lại trên lớp tro đen dưới chân, rồi nhanh chóng đông cứng thành những mảnh băng lấp lánh. Lớp băng mỏng xanh nhạt ấy lan rộng ra thành một vòng tròn bao quanh cả nhóm rồi dừng lại ở một phạm vi vừa phải. Một quả cầu lửa đang bay về phía này vừa chạm vào kết giới liền đóng băng ngay lập tức rồi rơi xuống đất.
Phù, lúc này Yoon Young In mới trút hết sức lực khỏi cơ thể và buông thõng người xuống. Toàn thân cậu ta ướt đẫm mồ hôi.
“Vất vả rồi. Đặc vụ Yoon Young In.”
Dam Yun Jin đưa khăn tay ra. Yoon Young In giật lấy rồi lau qua loa.
“Cô Yun Jin. Năm điểm xanh rải rác quanh đảo là đám giáo đồ đúng không?”
“Ừ. Năm tên.”
“Sao bọn chúng không tấn công chị và anh công chức kia nhỉ? Bên này có hai Thợ săn cấp A mà thậm chí một người còn chẳng phải hệ chiến đấu. Nếu bọn chúng tiêm MSB cấp 5 thì hoàn toàn có thể đánh một trận ra trò mà.”
“Khác với cậu Uk Won kiêu ngạo hay coi thường cấp A, có vẻ bọn chúng e ngại khi phải đối đầu với chúng ta đấy.”
“Coi thường gì chứ! Tôi cũng từng là cấp A đấy, sao dám coi thường được!”
Cho Uk Won giãy nảy lên, bảo rằng mình đâu phải loại ếch ngồi đáy giếng quên thời nòng nọc.
“Hẳn là chúng đang chờ viện binh để trấn áp dứt điểm đấy. Chúng ta chỉ có bốn người còn quân số bên đó gấp chín lần cơ mà. Chắc chúng nghĩ sẽ nhanh chóng xử lý xong bên kia rồi quay lại hỗ trợ ngay. Nhưng viện trợ đâu chẳng thấy mà chỉ thấy bị tiêu diệt toàn bộ, lại thêm Giáo chủ Ent-Terra bị bắt làm con tin nên giờ chúng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi.”
“Dù thế nào thì cũng phải quét sạch lũ đó.”
Kim Ttu Yen nện mạnh cây chùy sắt xuống đất. Lớp băng mỏng nứt ra răng rắc.
“Phe ta đánh trước nhé?”
“Một mình tôi cũng đủ cân tất.” Dù cô ấy bồi thêm một câu đúng chất chiến binh sinh ra để chiến đấu, nhưng…
“Môi trường khắc nghiệt quá. Dù là cô thì vừa duy trì kết giới băng này vừa đấu với năm tên kia cũng quá sức. Trị liệu sư thì khỏi bàn rồi. Tên công chức kia thì cạn kiệt tâm trí (đến đoạn này Yoon Young In lẩm bẩm ‘Tâm trí? Tâm trí gì? Tôi mang đặc tính Hỏa mà?’ nhưng bị ngó lơ). Ta cũng chẳng có kháng hỏa nên bước ra khỏi kết giới là thành món thịt sói nướng chín ngay.”
“Ngon đấy.”
“…Nếu có vị nào đánh tầm xa, có thể tấn công từ trong kết giới này chịu ra tay giúp thì tốt quá.”
Trong nhóm này chỉ có duy nhất một người đánh tầm xa. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía anh.
Đương nhiên là Seo Hwa rồi.
“A, tôi sao? Một Thợ săn cấp A yếu đuối như tôi liệu có xử lý nổi năm tên lính quái vật trình độ cấp A không đây?”
“Khiêm tốn quá đấy. Ta thấy cậu mạnh hơn vẻ bề ngoài nhiều.”
“Đúng đấy. Anh Pháp sư này, tuy hay lơ là nhưng mạnh lắm. Tôi muốn thử so tài xem sao.”
“Tuy không muốn thừa nhận nhưng mà, cũng điêu luyện phết đấy.”
Cho Uk Won làu bàu bồi thêm.
“Tôi từng phối hợp với đặc tính Pháp sư vài lần rồi, nhưng đây là lần thứ hai được hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ như thế này đấy. Lần đầu tiên chính là Thợ săn Seo Hwa kia, nên anh biết vinh hạnh đi nhé.”
“Ôi trời đất ơi. Quá khen rồi… Thật là vinh hạnh, cảm kích, cảm động và vui sướng biết bao…”
Seo Hwa nói dối không chớp mắt rồi cuối cùng cũng gật đầu.
“Được rồi. Tôi sẽ xử lý. Nhưng trước đó, tôi muốn đánh thức Giáo chủ Ent-Terra dậy đã.”
“Xử lý xong xuôi quay lại rồi đánh thức cũng được mà.”
“Tôi là cấp A yếu đuối nên biết đâu đánh nhau với đám lính kia xong lại lăn ra chết thì sao. Tôi muốn biết bọn chúng đang toan tính điều gì rồi mới nhắm mắt được.”
Hiện giờ vắng mặt Gam Yi Geon nên Rusty Wolf tạm thời giữ vai trò thủ lĩnh. Gã trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.
“Ta cũng tò mò đấy, nhưng Phó Hội trưởng Gam Yi Geon đã vào trong núi lửa rồi, ai sẽ tra khảo kẻ này đây?”
“Chẳng phải có thuốc nói thật của Thợ săn Seong Anis sao.”
“Thứ thuốc đó chỉ có tác dụng với con người thôi.”
“Không có đâu nhé. Thuốc nói thật của chị Anis chế tạo có khi dùng cho đồ vật cũng linh nghiệm nữa là!”
Cho Uk Won tỏ vẻ vô cùng tự hào. Rốt cuộc, ý kiến của Seo Hwa đã được chấp thuận, họ quyết định tiến hành thẩm vấn Giáo chủ Ent-Terra trước.
Bốp, Kim Ttu Yen giáng mạnh vào đầu tên Giáo chủ Ent-Terra đang bất tỉnh. Nếu là người thường thì cái đầu chắc đã lìa khỏi cổ bay tít đi đâu rồi, nhưng tên Giáo chủ với thân xác quái vật chỉ co giật mạnh một cái rồi mở choàng mắt.
“Khừ.”
“A, mới đó mà dây thanh quản cũng biến đổi rồi sao?”
“Lũ người Thức tỉnh mông muội khốn kiếp… khừ, khừ.”
“Chưa đổi này. May thật. Uk Won, giữ hàm hắn lại.”
“Rõ.”
Cho Uk Won túm lấy hàm tên Giáo chủ rồi bạnh ra.
Thấy tên Giáo chủ dù bị trói gô vẫn cố vùng vẫy phản kháng, Rusty Wolf liền ấn mạnh xuống vai trấn áp hắn.
Yoon Young In nhanh tay bật nắp lọ thuốc nói thật rồi dốc ngược vào họng hắn.
‘Ư…’
Dù chính mình là người đề xuất nhưng Seo Hwa lại chẳng nỡ nhìn cảnh tượng ấy mà phải quay mặt đi. Cái cảm giác bị cạy miệng ép đổ thuốc vào họng, sự đau đớn đó anh rõ hơn ai hết.
Đã cố tỏ ra bình thản nhất có thể rồi nhưng dường như vẫn không giấu được, Dam Yun Jin liền quay sang nhìn anh.
“Thợ săn Ha Seo Jin? Sao thế? Sắc mặt cậu đột nhiên tệ quá.”
Nghe vậy, ánh mắt của những người khác cũng đổ dồn về phía này. Đối diện với những gương mặt đầy vẻ thắc mắc và lo lắng, Seo Hwa lại càng làm ra vẻ sắp chết đến nơi.
“A, là do nồng độ Thợ săn Gam Yi Geon trong máu thấp quá đấy. Khi nào anh ấy mới ra nhỉ. Cứ đà này tôi héo hon thành quả hồng khô mất thôi.”
Thấy anh đùa cợt cho qua chuyện, Dam Yun Jin liền quay đi: “Gớm, làm người ta lo hão.” Những người khác cũng thôi không quan tâm nữa, chỉ riêng ánh mắt của Rusty Wolf là dừng lại hơi lâu khiến anh thấy rờn rợn. Nhất là khi ánh mắt đó lại còn ẩn chứa sự hứng thú nữa chứ.
Tên Giáo chủ đã uống cạn lọ thuốc nói thật. Đồng tử hắn biến đổi thành hình dọc như mắt thằn lằn, co rút lại, giãn ra rồi lại co rút liên tục.
“Khừ, ực… Ta sẽ không khai ra bất cứ điều gì với lũ các ngươi đâu!”
Rốt cuộc, đôi mắt hắn trở lại bình thường. Cho Uk Won là người thất vọng nhất.
“Chắc chắn là có cả thuốc nói thật dùng cho quái vật mà. Biết thế xin mang theo rồi…”
“Dù sao thì, xem ra vẫn phải đợi Phó Hội trưởng Gam Yi Geon về để thẩm vấn thôi.”
Rusty Wolf nhìn Seo Hwa với ánh mắt như muốn hỏi liệu còn định cố chấp nữa không. Anh chỉ mỉm cười.
“Vẫn còn một cách nữa mà.”
“Là gì?”
Seo Hwa đưa hai tay cung kính chỉ về phía Yoon Young In.
“A.”
Lúc này, cả đội bao gồm cả Rusty Wolf mới nhớ ra đặc tính của Yoon Young In.
Chỉ có mình cậu ta là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Gì? Sao lại nhìn tôi? Tôi mang đặc tính Hỏa. Chứ không phải Mentalist hay gì đâu nhé.”
Không. Cậu đúng là Mentalist mà.
Cả nhóm trừ Yoon Young In chụm đầu lại bàn bạc.
“Cơ mà để anh công chức trở lại làm Mentalist thì ai đó phải nói ‘từ khóa ấy’ mới được.”
“Em… em không làm được đâu. Để duy trì bản đồ thì tinh thần không được xao nhãng…”
“Tôi cũng chịu. Tuyệt đối không làm. Thực ra tôi cũng chẳng tò mò cái đại nghiệp của lũ khốn này là gì đâu. Ai tò mò thì người đó tự đi mà nói.”
“Từ khóa mà Phó Hội trưởng Gam Yi Geon cũng từng nói rồi, có gì khó khăn đâu mà làm loạn lên thế.”
“Thế thì để Thợ săn Wolf nói đi.”
“Ta thì nói bao nhiêu lần cũng được, nhưng để người đưa ra ý kiến này nói thì có vẻ hợp lý hơn.”
Nghe Rusty Wolf nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Seo Hwa.
Anh thốt lên “hự” một tiếng rồi lùi lại phía sau.
“Tôi á? Bắt một Thợ săn cấp A yếu đuối đấu tay đôi với đám lính quái vật cấp 5, giờ lại còn giao cho cái nhiệm vụ có thể gây tổn thương tinh thần to lớn thế này nữa sao? Mọi người vô lương tâm quá đấy.”
“Giới Thợ săn vốn phân chia theo thứ bậc mà. Cậu Pháp sư à.”
“Nói về thứ bậc thì Thợ săn Dam Yun Jin cũng là cấp A còn gì.”
“A a. Tôi phải duy trì bản đồ Hầm ngục cho mọi người nên chóng mặt quá, đứng không vững nổi, đầu đau như búa bổ…”
“Mấy người đang nói lảm nhảm cái quái gì thế hả? Giờ là lúc để tán gẫu sao!”
Yoon Young In thiếu kiên nhẫn gắt lên. Với cậu ta thì chắc đang chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì về cuộc đối thoại này.
“Biết rồi. Tôi làm là được chứ gì. Chỗ dựa thì chui vào núi lửa rồi, nên Thợ săn cấp A thấp cổ bé họng đành phải nghe theo thôi.”
“Lại nói nhảm cái gì nữa thế.”
“Đặc vụ Yoon Young In.”
Seo Hwa nắm lấy tay Yoon Young In. Cậu ta sồn sồn lên như một con Chihuahua đang cáu kỉnh, la lối rằng anh là cái thá gì mà dám nắm tay tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta và thì thầm đầy trìu mến.
“Yoon Young In Đặc vụ Siêu cấp Đệ nhất Vũ trụ. Yoon Young In Đệ Nhất Vũ Trụ Đặc vụ Siêu cấp Đệ nhất Vũ trụ. Yoon Young In Đặc vụ Siêu cấp Đệ nhất Vũ trụ.”