Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 90
Khục khục. Cho Uk Won cười nham hiểm, phô diễn chút kỹ thuật vặt vãnh. Kim Ttu Yen và Rusty Wolf vỗ tay tán thưởng màn biểu diễn của cậu ta.
“Chị Ttu Yen, nếu chị gặp Thợ săn Seo Hwa thì định chứng minh thế nào?”
“Chị sẽ đánh ngất anh ấy.”
Cái gì cơ?
“Sao cơ ạ? Định nhân lúc anh ấy ngất rồi cuộn tròn như kimbap hả?”
“Không. Đánh ngất được anh ấy chính là sự chứng minh rồi. Thợ săn Seo Hwa ngay cả khi điều khiển hàng chục <Con Rối> vẫn né được dao rựa của chị nên chưa một lần dính phải kỹ năng nào. Ngược lại, chỉ cần bắt đầu đấu tập là anh ấy đánh cho chị mất khả năng chiến đấu trong vòng 5 giây. Anh ấy mạnh khủng khiếp.”
“Đúng thật. Suốt 3 năm đấu tập, chưa từng có ai khiến Thợ săn Seo Hwa mất khả năng chiến đấu cả.”
“Chị cũng đã mạnh hơn hồi đó rồi, nên lần này nhất định sẽ đánh ngất Thợ săn Seo Hwa trong trận đấu tập, sau đó trói gô anh ấy lại rồi vứt giữa sân cho xem!”
“Bà chị này, làm thế mà gọi là chứng minh chị thích Thợ săn Seo Hwa à?”
“Vốn dĩ trò giỏi hơn thầy chính là sự kính trọng lớn nhất mà học trò dành cho sư phụ đấy. Chắc chắn Thợ săn Seo Hwa cũng sẽ tự hào lắm khi thấy sự dạy dỗ của mình đã tạo ra một nhân tài xuất sắc thế này cho mà xem.”
“À há. Ra là vậy. Thế chúc chị may mắn nhé.”
‘…Sự bài xích của dòng thời gian vẫn còn sót lại hay sao?’
Nghe kiểu gì cũng giống như đang bị ‘Khóa’ vậy. Chứ đã ‘Mở Khóa’ rồi thì sao lại nói ra những lời như thế được cơ chứ…
“Còn Thợ săn Wolf thì sao?”
“Chà… Ta thì…”
Rusty Wolf vuốt cằm rồi nói:
“Hay là thử đề nghị quan hệ một lần xem sao nhỉ.”
“Quan hệ cơ ạ?”
“Làm tình.”
Cái tên điên khùng bệnh hoạn này?
“Ngài điên rồi hả? Muốn chết hay sao?”
Cho Uk Won hoảng hồn nhảy cẫng lên. Kim Ttu Yen cũng sốc đến mức trượt chân suýt ngã nhào khỏi mũi thuyền.
“Woa. Ông chú này đúng là điên không phải dạng vừa đâu.”
“Nếu để lọt đến tai Phó Hội trưởng thì ngài sẽ bị chém bay đầu rồi đá ra ngoài vũ trụ đấy.”
“Chắc vậy. Thế nên mới phải giữ bí mật với cậu ta chứ.”
“Khả năng đọc tâm của Phó Hội trưởng không phải dạng vừa đâu. Anh ấy chỉ cần nhìn mặt tôi là biết ngay. ‘Thợ săn Cho Uk Won. Cái bản mặt cậu trông y như vừa phải nghe mấy trò đùa bậy bạ của Giám đốc Wolf về Thợ săn Seo Hwa vậy.’”
“Thế thì sao còn hỏi ta làm gì. Một cái dương vật giả công cộng có sở thích là làm tình, sở trường cũng là làm tình thì còn mong muốn gì khác ở người đẹp đó chứ.”
“Áaa! Bẩn thỉu quá đi mất!”
Cho Uk Won bịt chặt tai lại. Kim Ttu Yen lẩm bẩm.
“Đúng là ông chú điên khùng thật sự… Tính ra trong cái nhóm này mình vẫn còn bình thường chán…”
Xin lỗi chứ mấy người cá mè một lứa cả thôi. Seo Hwa chỉ muốn nhảy quách xuống thuyền cho rồi.
Cuộc đối thoại bẩn thỉu này kết thúc bằng việc Cho Uk Won đang hì hục rửa tai bằng nước biển rồi quay sang lườm Seo Hwa và cảnh cáo gay gắt: ‘Tóm lại là Thợ săn Seo Hwa được tất cả mọi người kính trọng như thế sẽ trở thành người yêu của Phó Hội trưởng, nên anh đừng có mà tăm tia đấy nhé.’
Anh chỉ biết cười gượng, bảo rằng mình hoàn toàn không có ý định tăm tia gì đâu.
Đêm xuống, cả nhóm lần lượt thay phiên nhau gác đêm và tranh thủ chợp mắt.
Người gác ca tiếp theo sau Seo Hwa là Cho Uk Won. Nhưng anh đã không đánh thức cậu ta dậy. Đường chân trời đen thẫm tĩnh lặng, nhưng trong lòng anh lại đang dậy sóng.
‘Ở dòng thời gian trước, mình đã phát hiện ra dưới đáy hồ có một hang động. Đó là hang ổ của loài Zeltfish, chỉ cần bước vào thôi là phổi sẽ thối rữa như thể vừa hít phải kịch độc vậy. Nhưng bắt buộc phải di dời tảng đá nằm sâu trong hang thì mực nước mới hạ xuống, mở đường sang địa hình tiếp theo. Nếu phải cử một người đi vào, thì Trị liệu sư có khả năng tự hồi phục tốt nhất sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Và cũng cần thêm một người hộ tống Trị liệu sư vào sâu bên trong nữa.’
‘…….’
‘Thợ săn Cho Uk Won ở lần hồi quy trước dù chỉ là cấp A nhưng vẫn trụ được 10 phút, vậy thì lần này… đã là cấp S nên chắc sẽ cầm cự được 30 phút. Nếu đi cùng Thợ săn Kim Ttu Yen sở hữu đặc tính băng.’
‘Thế là sao. Dời tảng đá xong thì bảo chúng tôi đi chết hết à?’
‘Phải. Các cậu sẽ chết. Nhưng đừng lo. Vì tôi đã quyết định từ bỏ vòng lặp này rồi.’
‘Chúng ta sẽ tiến xa nhất có thể, rồi cuối cùng khi tôi quay ngược thời gian, mọi người đều sẽ sống lại cả thôi.’
‘…Hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo lời anh.’
Khi đó Cho Uk Won mới 19 tuổi. Cái tuổi vừa phải chứng kiến bao đồng đội ngã xuống ngay trong ngày hôm ấy. Ý chí sinh tồn của cậu ta vốn đã bị mài mòn đi rất nhiều.
Kim Ttu Yen cầm lấy dao rựa rồi đứng dậy.
‘Chẳng cần câu giờ làm gì. Tôi sẽ vào ngay đây. Nhưng mà tôi thắc mắc một chuyện.’
‘Chuyện gì vậy?’
‘Seo Hwa. Anh sẽ còn bắt chúng tôi phải chết theo cách này bao nhiêu lần nữa đây.’
‘…….’
‘Nhất định phải giữ lời đấy. Nếu không, vô số phiên bản của tôi mà anh đã giết chết sẽ tìm đến để lấy mạng anh.’
Hai người họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi bỏ mạng. Thế nhưng trước khi kịp băng qua hồ, một con quái vật cấp 6 mới lại xuất hiện. Những lần trước chưa từng tiến xa được đến mức này nên anh chẳng hề hay biết có quái vật ẩn nấp dưới lớp bùn lầy. Một con quái vật bùn nhầy nhụa lao tới định nuốt chửng Seo Hwa, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một con sói bạc khổng lồ đã lao đến đẩy anh ra, để rồi chính nó bị nuốt chửng thay thế.
Khi vất vả lắm mới hạ gục được con quái vật, thì một nửa cơ thể của Rusty Wolf đã biến mất. Seo Hwa tiến lại gần, gã khó nhọc giơ cánh tay lên.
‘Thợ săn Seo Hwa…’
‘Tôi đây.’
‘Nhất định phải giữ lời đấy. Khi quay về quá khứ… cậu buộc phải cứu lấy thế giới này… Tất cả chúng ta đều đã chết vì lời hứa với cậu… nên lời hứa này nhất định…’
Đội thám hiểm cấp 6 mà Seo Hwa tập hợp lại, ai nấy đều căm ghét, ghê tởm và đày đọa anh.
Thế nhưng, rốt cuộc thì hễ động đến sự an nguy của Seo Hwa, họ lại chẳng thể đụng đến dù chỉ một ngón tay. Bởi họ thừa biết rằng, dẫu có căm hận đến mức muốn giết chết anh đi chăng nữa, thì nếu anh chết thật, thế giới này cũng sẽ diệt vong.
Dù buông lời chỉ trích nặng nề đến thế, nhưng họ vẫn lao ra đỡ thay anh móng vuốt quái vật đang vồ tới, trúng độc thay anh và sập bẫy thay anh rồi bỏ mạng.
Tất cả đều tuân thủ răm rắp theo đúng kịch bản mà Seo Hwa đã dựng lên…….
Anh biết rõ điều đó.
Rằng họ đều là những người lương thiện.
Chính vì vậy mà lời đe dọa mới phát huy tác dụng.
Nếu các người không giúp tôi, không hy sinh vì tôi, thì thế giới này sẽ bị hủy diệt.
Do chỉ tìm kiếm và chọn lựa những kẻ mà lời đe dọa có thể lay chuyển được, nên càng qua nhiều lần hồi quy, Đội thám hiểm lại càng chỉ còn lại những con người chính trực và lương thiện nhất.
Rất nhiều người đã chết. Dù biết rõ ở thế giới trước bản thân đã bị Seo Hwa sai khiến đến chết, nhưng rốt cuộc họ vẫn lặp lại hành động ấy rồi bỏ mạng.
Tuy rằng ở thế giới hiện tại, tất cả bọn họ đều còn sống.
Nhưng sự thật rằng họ đã từng chết đi thì chẳng thể nào xóa nhòa.
Đứng trước vô vàn cái chết ấy, Seo Hwa đã thề.
Ngoài lời hứa sẽ cứu thế giới, trong lòng anh còn khắc ghi thêm một điều nữa.
Đó là cách duy nhất để rũ bỏ thứ cảm giác tội lỗi rẻ rúng này.
‘Đừng lo. Thợ săn Wolf. Khi mọi chuyện kết thúc và thế giới tìm lại được hòa bình, tôi cũng sẽ đi theo mọi người. Đó là sự chuộc tội duy nhất mà tôi có thể làm.’
Vậy nên, cụm từ ‘ý chí sinh tồn’ là thứ tuyệt đối không được phép tồn tại đối với anh.
13. Seo Hwa trở lại
‘Ta đang ở nơi sâu nhất của sa mạc, được bao bọc bởi biển khơi.’
‘Tiếng Hàn của hắn vẫn còn chưa thạo sao? Chẳng giống sa mạc chút nào cả…’
Nơi Gaise Jung ẩn náu là một hòn đảo núi lửa.
Ngay lúc này, dung nham vẫn đang phun trào nên mọi thứ xung quanh đảo đều bị bao phủ bởi tro tàn đen kịt. Không có cát, sỏi hay bụi rậm, chỉ toàn là tro núi lửa đen ngòm, thế nên gọi là ‘tro mạc’ thay vì sa mạc mới đúng chứ nhỉ. Có lẽ sau khi đợt phun trào kết thúc và vài trăm năm trôi qua, nơi này sẽ biến thành sa mạc thật cũng nên.
Ầm ầm… Đùng đoàng!
Sấm sét giáng xuống, tia chớp loé lên trên dòng dung nham đang phun trào. Mây đen che kín bầu trời. Khói bụi và tro tàn nồng nặc khắp nơi, dày đặc đến mức nếu là người Thức tỉnh cấp B trở xuống thì khó mà thở nổi.
Hành trình cho đến giờ, ngoại trừ lũ quái vật bất ngờ xuất hiện thì chẳng khác nào một chuyến nghỉ dưỡng với trời xanh, biển biếc và khí hậu ôn hòa; thế nhưng giờ đây, khung cảnh thiên nhiên đúng chất Hầm ngục cấp 5 thực sự đã hiện ra trước mắt.
“Phó Hội trưởng đã đi vào trong dung nham á?”
“Vâng. Vì Gaise Jung đang lẩn trốn sâu trong dòng dung nham đó. Thợ săn Gam Yi Geon nói sẽ đích thân lôi cổ hắn ra. Khoảng hai, ba tiếng nữa là cậu ấy sẽ trở lại thôi.”
Dam Yun Jin đưa bản đồ ba chiều cho cả nhóm xem. Một điểm xanh lam đang nhấp nháy tận sâu dưới lòng ngọn núi lửa ở trung tâm hòn đảo. Và có thể thấy một điểm đen cũng đang di chuyển về phía đó.
Gam Yi Geon sở hữu đặc tính hệ Hỏa cấp EX, dù có chạm tay trần vào dung nham đang phun trào cũng không hề hấn gì. Dù đã biết trước, nhưng chứng kiến cảnh cậu ta cứ thế tiến bước mặc kệ sức nóng khủng khiếp nhường này, ai nấy đều không khỏi trầm trồ thán phục.
“Đi vào núi lửa mà vẫn bình an vô sự. Thật sự là… nói anh ấy đã vượt qua cảnh giới con người cũng chẳng ngoa đâu.”
“Đúng thế thật. Các Pháp sư hệ Hỏa khác mà nhìn thấy cậu ấy chắc phải tủi thân chết mất thôi.”
Nghe cuộc trò chuyện đầy vẻ thán phục của Rusty Wolf và các Thợ săn khác, Seo Hwa càng thêm khẳng định. Chắc chắn ngay từ đầu Gam Yi Geon đã định gặp riêng Gaise Jung. Chính vì thế nên cậu ta mới bất chấp chứng lo âu khi chia xa mà bỏ lại anh để đến đây trước.
“Phó Hội trưởng thì không nói làm gì, nhưng còn Gaise Jung, hắn chỉ là một Người Lập Khế Ước chứ đâu phải hệ chiến đấu, làm sao chịu đựng nổi sức nóng của dung nham nhỉ.”
“Chắc là dát vật phẩm kháng hỏa từ đầu đến chân rồi.”
“Thế kết giới lửa này là do Phó Hội trưởng tạo ra trước khi đi sao?”
“Không. Mẹ kiếp. Đương nhiên là ông đây đang duy trì rồi.”
Yoon Young In đang ngồi tựa vào đống tro tàn với khuôn mặt trắng bệch đáp lại.
“Cậu á? Làm sao cậu tạo ra được kết giới lửa chứ?”
“Làm sao là làm sao. Bị ngu à. Đặc tính hệ Hỏa thì tạo ra kết giới lửa chứ sao. Chẳng lẽ đặc tính hệ Hỏa lại đi tạo ra kết giới băng chắc?”
Nhưng cậu đâu có phải là đặc tính hệ Hỏa… câu nói ấy, ai nấy đều nuốt ngược vào trong.