Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 9
“Về mặt này, nếu tôi có thỉnh thoảng nói trống không thì mong cậu thông cảm cho. Vốn dĩ tôi từng là cấp trên nên thói quen cũ vẫn còn. Dù chuyện đã qua rất lâu rồi nhưng những lời nói suồng sã vẫn cứ quen miệng.”
“……”
“Cậu cũng đừng lo, tôi tuyệt đối không nuôi dã tâm hoang đường về việc đòi lại vị trí của mình đâu. Điều duy nhất tôi muốn chỉ là chinh phạt Hầm ngục cấp 6 sẽ xuất hiện vào 3 năm sau mà thôi.”
Seo Hwa đã sấy mái tóc khô ráo rồi dùng chiếc dây thun đen buộc túm gọn phần tóc mai đang rũ xuống. Sau đó, cậu ta đứng dậy cởi bỏ chiếc áo choàng tắm. Khi da thịt trần trụi lộ ra, Gam Yi Geon vô thức quay mặt đi chỗ khác.
Ngay cả khi làm vậy, cậu vẫn không hiểu nổi tại sao bản thân lại lảng tránh ánh mắt.
Đâu phải cậu chưa từng quen với việc nhìn thấy thân thể trần trụi của người khác.
“Kích cỡ vừa khít luôn. Quả nhiên là khả năng ước lượng của Gam Yi Geon, tôi đã tin tưởng cậu mà.”
Trong lúc đó, Seo Hwa đã thay bộ trang phục mà Cục An ninh Thức tỉnh chuẩn bị sẵn. Cậu ta khoác chiếc áo vest bên ngoài áo sơ mi, vừa nhìn vào gương vừa chỉnh trang lại quần áo.
“Nhưng mà từ giờ đừng đưa tôi áo khoác da nữa, cứ đưa mấy cái áo khoác rộng rãi là được. Quần áo thì tôi thích kiểu thoải mái như áo nỉ hay áo hoodie hơn. Ở vòng lặp trước, tôi cứ cố ăn mặc chải chuốt để mong lấy lại chút lòng tin của mọi người nhưng mà chẳng có tác dụng gì sất. Lần này tôi cứ sống đúng với phong cách vốn có của mình thôi.”
“……”
“Giấy tờ tùy thân thì đừng dùng tên giả, cứ để tên Seo Hwa đi. Cấp cho tôi tiền mặt với thẻ, thêm một căn nhà riêng có sân vườn ở nơi vắng vẻ và ít người qua lại nữa. À, đương nhiên là phải lắp mạng internet rồi. Mấy thứ như laptop hay điện thoại thì chắc không cần nhắc cậu cũng tự biết chuẩn bị nhỉ? Xe cộ đi lại thì loại nào cũng được, nhưng nhớ là phải có chế độ sưởi ghế đấy nhé. Trừ tháng 7 và tháng 8 ra thì lúc nào tôi cũng cần.”
Trước những yêu cầu dồn dập ấy, Gam Yi Geon khẽ cau mày. Seo Hwa bật cười rồi bước lại gần. Khoảng cách thu hẹp lại khiến cậu căng thẳng siết chặt nắm tay. Đó là sự bài xích theo bản năng. Cậu không muốn lại gần thứ đen đủi và nguy hiểm kia. Trong đầu cậu chỉ muốn lấy ra ngay thanh kiếm lửa để chém đứt đôi chân đó, khiến cậu ta không thể tiến thêm bước nào nữa.
Thực tế, Gam Yi Geon đã vạch ra một ranh giới vô hình trong tâm trí. Cậu nghĩ rằng chỉ cần đối phương vượt qua vạch đó thì sẽ lập tức triệu hồi kiếm.
Seo Hwa làm như nhìn thấy ranh giới ấy, cậu ta dừng bước ngay sát vạch an toàn đó.
“Đây là danh sách người Thức tỉnh đợt 1 mà chúng ta nhất định phải chiêu mộ.”
Gam Yi Geon nhận lấy chiếc máy tính bảng.
Trên đó ghi tên và thông tin cá nhân sơ lược của 12 người.
Trong số đó bao gồm cả những cái tên mà Gam Yi Geon đã quá quen thuộc và cũng nằm trong dự tính của mình.
Có 9 Thợ săn cấp cao mà bất kỳ ai cũng chắc chắn sẽ đưa vào danh sách nếu Hầm ngục cấp 6 xuất hiện trên thế giới này. Tên của Sim Jin cũng được ghi ở giữa.
3 người còn lại là những cái tên lạ lẫm. Dù Gam Yi Geon là cựu đặc vụ thì việc không biết đến họ cũng là điều đương nhiên.
Kim Ttu Yen (Thức tỉnh: Dự kiến ngày 9 tháng 5 – Khởi đầu cấp C, Năng lực hệ băng)
Dam Yun Jin (Thức tỉnh: Dự kiến ngày 12 tháng 6 – Khởi đầu cấp B, Năng lực trinh sát)
Katie Louma (Thức tỉnh: Dự kiến ngày 19 tháng 7 – Khởi đầu cấp C, Năng lực triệu hồi)
Hôm nay là ngày 13 tháng 4. Không đời nào cậu có thể biết trước tên của những người còn chưa Thức tỉnh.
“Những người còn lại còn lâu mới Thức tỉnh nên tạm thời cứ thế này đã. Tôi cũng cần chuẩn bị chút việc cho quá trình huấn luyện, thế nên đợt tập trung đầu tiên sẽ là 3 tháng sau nhé. Đợi đến khi Katie Thức tỉnh xong thì lúc đó hẵng tập hợp.”
Gam Yi Geon gửi ngay danh sách cho Tổng Cục trưởng Kim Eun Ji.
“Từ ‘khởi đầu’ có nghĩa là sau này cấp bậc sẽ thăng hạng sao?”
“Ừ. Ở những dòng thời gian tôi từng sống, Ttu Yen đã trở thành cấp S còn Katie leo lên tới cấp A. Chỉ cần huấn luyện tốt thì chắc chắn cô ấy có thể trở thành cấp S. Tôi cũng dự định đưa cả Dam Yun Jin lên cấp A nữa.”
“Ra là kế hoạch tối đa hóa cấp bậc Thức tỉnh của các Thợ săn.”
“Chính xác.”
“Cậu dự tính tổng nhân sự cho đoàn chinh phạt là bao nhiêu?”
“Lần đầu là 130 người, ở vòng lặp trước là 106 người nhưng đều thất bại. Thế nên lần này tôi định chỉ đưa đúng 50 người vào thôi.”
Gam Yi Geon đang thao tác trên máy tính bảng bỗng ngẩng đầu lên.
106 người đã thất bại mà lần này lại đi với 50 người sao. Quân số lại càng ít hơn.
“Tôi sẽ đi theo chiến lược tinh nhuệ ít người. Chỉ bao gồm cấp A và cấp S thôi.”
“……”
“Hầm ngục cấp 6 không rộng lớn đến thế đâu. Nếu không gian đủ rộng để tản ra thì đông người cũng chẳng sao, nhưng vì nơi đó chật hẹp nên mọi người thường xuyên ngáng đường nhau, lại chẳng có không gian riêng tư nên ai nấy đều trở nên nhạy cảm.”
“……”
“Hơn nữa, chỉ số năng lực của mỗi người đâu có giống nhau. Trong lĩnh vực chiến đấu có những giới hạn về tài năng mà dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể vượt qua được. Nói thẳng ra thì những Thợ săn có giới hạn thấp chỉ tổ làm gánh nặng mà thôi. Tôi đã chứng kiến vô số lần cảnh các Thợ săn cấp cao không thể chiến đấu hết mình với quái vật chỉ vì bận chăm sóc và bảo vệ cho những người cấp thấp hơn.”
“……”
“Nói trắng ra là đám Thợ săn cấp thấp dù có mang theo cũng chỉ vướng chân vướng tay. Thế nên tôi sẽ chỉ tuyển chọn tinh nhuệ và đưa những Thợ săn có tài năng vào trong đó thôi.”
“Ai sẽ là người đánh giá xem họ có tài năng hay không?”
Seo Hwa khẽ nhún vai.
“Còn ai vào đây nữa. Là tôi chứ ai.”
Đôi mắt màu tím của Gam Yi Geon rực sáng như đang bốc lửa. Trong ánh mắt ấy chứa đựng sự khinh miệt sâu sắc.
“Cậu không có tư cách để phán xét tài năng của người khác.”
Seo Hwa nở nụ cười chua chát như thể đã đoán trước được Gam Yi Geon sẽ nói vậy.
“Tôi biết chứ. Tôi biết Gam Yi Geon ghét những từ ngữ như ‘giới hạn tài năng’ đến mức nào. Cậu luôn cho rằng chỉ cần có ý chí và nỗ lực thì chẳng có gì là không thể. Cũng phải thôi, cậu là người đầu tiên trên thế giới leo từ cấp F lên tới cấp S mà.”
Gam Yi Geon Thức tỉnh năm 17 tuổi với cấp bậc ban đầu là F.
Tuy đối với những người thường không Thức tỉnh thì bản thân việc Thức tỉnh đã là điều đáng ngưỡng mộ, nhưng cấp F lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong giới người Thức tỉnh, đó là một cấp bậc lửng lơ và chỉ nhỉnh hơn vận động viên bình thường một chút. Dù có nỗ lực đến mức “thấu xương” để thăng cấp thì tối đa cũng chỉ chạm tới cấp C, chứ không đời nào vươn lên được cấp B hay cao hơn.
Đó là quan niệm chung của tất cả mọi người.
Gam Yi Geon đã gửi lời thách đấu tới thế giới và Hệ thống dám áp đặt giới hạn lên bản thân mình. Sau khi nhanh chóng leo lên cấp C, cậu đã liều mạng phá đảo các Hầm ngục cấp cao và tích lũy điểm kinh nghiệm bằng cách lao vào làm bất cứ nhiệm vụ ẩn nào vớ được.
‘Dừng lại đi, Yi Geon à. Đã bảo là không lên được trên cấp B đâu mà. Hệ thống đã quy định như vậy rồi.’
‘Cấp C cũng đủ để được tôn trọng với tư cách là Thợ săn rồi. Đừng cố chấp với điều không thể nữa, bỏ cuộc đi.’
Mặc cho những lời can ngăn đó, Gam Yi Geon vẫn không từ bỏ mà tiếp tục lao đầu vào nguy hiểm để rồi cuối cùng cũng đạt đến cấp B. Phải mất 3 năm trời. Nhưng sau đó, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng mặt và chưa đầy 1 năm cậu đã chạm tới cấp S. Vì là trường hợp đầu tiên trong lịch sử nên cậu đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, và trở thành thần tượng của những người Thức tỉnh cấp thấp. Những Thợ săn từng từ bỏ việc thăng cấp đã lấy cậu làm tấm gương để nỗ lực trở lại.
Tuy nhiên.
“Tôi tôn trọng nỗ lực không ngừng nghỉ của Gam Yi Geon, cũng rất ngưỡng mộ ý chí vượt qua giới hạn của cậu. Nhưng hãy nhìn vào thực tế đi. Chỉ có duy nhất cậu làm được điều đó thôi. Đã 5 năm trôi qua rồi, nhưng chưa từng có một người cấp F nào leo lên được trên cấp B cả.”
Đó chính là vấn đề. Gam Yi Geon là người duy nhất phá vỡ được giới hạn. Nếu mọi người bỏ cuộc vì việc thăng cấp quá khó khăn thì còn đỡ, nhưng đằng này vẫn có những người không chịu khuất phục mà vẫn đang miệt mài tích lũy kinh nghiệm ở đâu đó. Dù họ nỗ lực không ngừng nhưng người thành công thứ hai vẫn mãi chưa xuất hiện, thế nên câu nói “cấp F thăng lên tối đa chỉ được cấp C. Hệ thống đã quy định như vậy rồi” lại một lần nữa trở thành chân lý của thế giới này.
“Trong những vòng lặp trước mà cậu từng trải qua cũng chỉ có mỗi mình tôi thôi sao?”
“Rất tiếc nhưng đúng là vậy. Theo tôi, ngoài năng lực Đọc tâm và Hỏa pháp sư ra, dường như Gam Yi Geon còn sở hữu một đặc tính ẩn đặc biệt nào đó. Có lẽ là một đặc tính liên quan đến việc vượt qua giới hạn mà ngay cả chính cậu cũng không hay biết.”
Seo Hwa nói thêm với giọng như đang dỗ dành Gam Yi Geon vẫn đang giữ vẻ mặt cau có.
“Có thể cậu cảm thấy tôi đang coi thường hay khinh rẻ những người Thức tỉnh cấp thấp, nhưng đừng hiểu lầm. Ngược lại, tôi làm thế là để bảo vệ họ đấy. Có đưa đi nhiều hơn thì cũng chỉ toàn bỏ mạng mà thôi. Chẳng khác nào đưa họ vào chỗ chết cả.”
“……”
“Đây là kinh nghiệm xương máu của một người đã vào đó bao nhiêu lần rồi thất bại thảm hại đấy. Tin tôi đi.”
Câu nói này không chỉ nhằm mục đích trấn an Gam Yi Geon, mà đó thực sự là những lời gan ruột của Seo Hwa.
Ở vòng lặp thứ hai, Seo Hwa đã dẫn theo số lượng người gấp ba lần so với lần đầu. Bởi vì tất cả đều đồng tình rằng thất bại ở lần đầu tiên là do thiếu nhân lực.
Kết quả là các Thợ săn cấp thấp chẳng những không giúp ích được gì mà còn chết như ngả rạ, chẳng khác nào những vỏ sò bị sóng biển cuốn trôi mà không kịp trở tay. Chứng kiến cảnh các Thợ săn cấp thấp chết chùm ngay trước mắt, ý chí chinh phạt của những Thợ săn cấp cao cũng dần lụi tàn.
‘Không thể để vòng lặp này thành công khi đã đánh đổi bằng quá nhiều sự hy sinh như thế này được. Cậu hãy quay ngược thời gian một lần nữa, và lần sau hãy giúp chúng tôi thành công mà không phải hy sinh bất cứ ai nhé.’
Đó là lời đề nghị của một Thợ săn người nước ngoài tên là Wolf và kể từ khoảnh khắc ấy, họ tiếp tục chiến đấu với tâm thế chấp nhận thất bại. Mà dù không có lời đề nghị đó thì kết cục cũng vẫn sẽ là thất bại mà thôi…
“Thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta sẽ đến chỗ ở tạm thời.”
“Nghĩa là cậu đã chấp nhận rồi đúng không?”
“……”
“Được rồi. Tôi sẽ không hỏi lại lần hai đâu.”
Seo Hwa xếp laptop, sổ tay, bút viết và những thứ nhận được khi còn ở phòng thẩm vấn vào một chiếc thùng rồi sau đó cất nguyên cả cái thùng ấy vào kho đồ.
Gam Yi Geon ghi nhớ trong đầu việc Seo Hwa biến những đồ vật bình thường thành vật phẩm bằng cách bỏ chúng vào một cái thùng nào đó. Trong mười năng lực tự nhiên của pháp sư không có loại nào như thế cả, nên chắc hẳn đó là một kỹ năng.