Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 89
“Hiệu quả nhanh đấy. Saiyan đang leo lên kìa. Hơn 20 con!”
“Thấy cả bầy Korops nữa này!”
“Không thể kéo theo đám này đến chỗ Gaise Jung được. Chúng ta phải giải quyết ở đây thôi.”
Ngay khi trận chiến với đám tín đồ vừa dứt thì cuộc giao tranh với quái vật cấp 5 đã lập tức nổ ra.
Dẫu cho chỉ số của người Thức tỉnh đã được gia tăng, nhưng quái vật cấp 5 vẫn là một đẳng cấp khác biệt. Đó là cấp độ cao mà chỉ cần một chút lơ là cũng đủ dẫn đến cái chết. Seo Hwa đứng từ xa hỗ trợ, vận dụng các ma pháp như niệm lực và biến đổi vật thể.
Vào những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh hoặc là khiến chuyển động của quái vật khựng lại trong giây lát, hoặc là trực tiếp kết liễu chúng.
Thế nhưng có vẻ như thời điểm anh ra tay lại quá mức chuẩn xác.
‘Rusty Wolf’ nghi ngờ năng lực chiến đấu của bạn quá xuất sắc (>̯-̮<̯)
Tỷ lệ vi phạm thề ước
■■■■■■■□□□
Gì chứ. Giúp đỡ mà cũng bị nghi ngờ sao?
Dù vậy thì cũng không thể không giúp.
Tuy thấy phiền nhưng Seo Hwa vẫn lập tức tung ma pháp xuyên thấu vào con quái vật đang rình rập sau lưng Kim Ttu Yen. Cô ấy liếc nhìn ra sau rồi lại tiếp tục chiến đấu.
Các Thợ săn khác chẳng mảy may nghi ngờ khi Seo Hwa thi triển năng lực, nhưng riêng Rusty Wolf thì lại quá nhạy bén.
‘Là do lần chạm mặt trước Trụ sở Thợ săn sao?’
Nhưng khi đó mình đang ở trong nhân dạng của Seo Hwa mà.
Rusty Wolf không phải lúc nào cũng góp mặt trong Đội thám hiểm Epsilon, nên Seo Hwa cũng chưa nắm rõ đặc tính và kỹ năng của gã. Có điều, anh biết rõ một sự thật là gã nhạy bén đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu gã có sở hữu đặc tính hệ tinh thần hay không.
‘Hy vọng là với sự nhạy bén đó, gã cũng sẽ nhận ra rằng tôi có lý do bắt buộc phải ẩn mình.’
Nếu gã cũng giống như Gam Yi Geon, tự nhận ra rằng hẳn là có lý do gì đó, thì mình có thể công khai danh tính để trò chuyện mà không làm tăng tỷ lệ vi phạm. Thế thì càng tốt chứ sao…
— Graooo!
Seo Hwa trong gang tấc né được cái đuôi quái vật đang định quấn lấy cổ mình.
‘Trước mắt cứ tập trung vào trận chiến đã.’
Anh vung quyền trượng về phía trước, tạo ra hàng trăm lỗ thủng trên tứ chi con quái vật. Máu phun ra xối xả, con quái vật ngã rầm xuống đất.
Seo Hwa chợt nhận ra xung quanh chỉ còn lại mỗi mình.
Cho Uk Won lẽ ra phải đứng ở tầm xa cùng anh, chẳng biết từ lúc nào đã lại gần khu vực giao chiến. Đó là cái tật xấu mãi không sửa được từ lần hồi quy đầu tiên.
Quả nhiên, đám Korops có trí tuệ cao đã nhận thấy kỹ năng chữa trị của Cho Uk Won rất phiền phức nên liền bao vây cậu ta.
“Á!”
Cho Uk Won ôm đầu, chật vật né đòn tấn công từ chân trước của chúng.
“Này, Cho Uk Won!”
“Chết tiệt…”
Kim Ttu Yen và Rusty Wolf lúc này mới phát hiện ra, vội vàng lao tới nhưng Seo Hwa đã nhanh hơn một bước.
Vụt!
Anh vung quyền trượng, một nguồn sức mạnh vô hình lập tức khống chế hàng chục con Korops.
Rắc!
Con Korops đang định dùng càng kẹp xuyên thủng hộp sọ Cho Uk Won, cùng với hàng chục con khác đang vây quanh cậu ta, tất cả đều bị nghiền nát bởi áp lực kinh khủng mà ngay cả lớp vỏ cứng của chúng cũng không thể chống đỡ nổi. Những khối vật chất cứng ngắc to bằng nắm tay rơi rào rào xuống mặt biển.
Cho Uk Won giật mình quay lại nhìn rồi gắt gỏng với Seo Hwa.
“Dù anh có cứu tôi thì tôi cũng không công nhận anh đâu!”
Anh cạn lời khi thấy cậu ta quay ngoắt đi như thế.
‘Cậu không công nhận cái gì chứ.’
Việc Gam Yi Geon có quyền tự do yêu thương người khác sao?
Mọi người thật quá đáng. Vì thứ tình cảm đó mà Gam Yi Geon đã phải uống potion quá liều, vậy mà sao không giúp cậu ta vượt qua, lại còn muốn trói buộc cậu ta vào nó chứ? Thế mà gọi là đồng đội sao.
‘Nếu là mình…’
Mình sẽ thế nào đây.
Khi nghe tin Gam Yi Geon đã có hôn thê.
Thú thật lòng mình, Seo Hwa đã cảm thấy bị phản bội. Cảm giác như sét đánh ngang tai, bầu trời như sụp đổ vậy.
Nhìn thấy Gam Yi Geon phải khổ sở vì yêu mình, Seo Hwa mong cậu ta có thể yêu người khác và tìm được sự bình yên, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu ta yêu một ai khác, anh lại thấy bị phản bội, bị nhấn chìm trong sự đố kỵ và ghen tuông…
Rốt cuộc thì lòng mình đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Vẫn biết mình ích kỷ, nhưng không ngờ tính cách lại bức bối thế này.
Dù có nghĩ thế nào cũng chẳng tìm ra câu trả lời.
Mình không hiểu tình yêu là thứ cảm xúc gì. Chỉ là…
‘Cái thói chiếm hữu lệch lạc này tuyệt đối không phải là tình yêu.’
Chẳng có ai để xin lời khuyên, Seo Hwa chỉ muốn giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn này sao cho đơn giản nhất.
‘Cho Uk Won’ sử dụng kỹ năng <Cẩm Thạch Kỳ Diệu>.
Rầm!
Một bức tường trắng toát đổ sầm xuống sau lưng anh.
Seo Hwa quay lại thì thấy con Saiyan đã bị chẻ làm đôi dưới chân tường. Móng vuốt của nó suýt chút nữa là chạm vào lưng anh.
‘Chà. Suýt chết…’
“Anh Pháp sư, trước khi cứu người khác thì lo cho cái thân mình trước đi chứ?”
Cho Uk Won vừa cứu Seo Hwa xong liền hừ một tiếng, rồi lao mình trở lại chiến trường.
Anh vung quyền trượng với đôi tay run rẩy.
Con sói đẫm máu điên cuồng tàn sát, sương trắng phủ đầy mặt đất. Tiếng gào thét hòa cùng mùi máu tanh nồng. Giữa những âm thanh kinh hoàng của da thịt bị xé toạc và xương cốt gãy vụn, tâm trí Seo Hwa trở nên hỗn loạn.
‘Vừa rồi mình…’
Dù sao thì anh cũng đâu có chết được.
Anh đã dính phải lời nguyền sống sót do trạng thái bất thường.
Thế nhưng trong vô thức, Seo Hwa lại nghĩ rằng bản thân suýt chết, và sự thật ấy khiến anh sợ hãi.
Đó chắc chắn là nỗi sợ.
Là nỗi khiếp sợ cái chết.
‘Không được.’
Bấy lâu nay mình vẫn luôn khao khát cái chết mà.
Giờ đây… lại sợ hãi vì suýt chút nữa là mất mạng sao.
Khát cầu sự sống là điều không tốt. Đó là một điềm báo chẳng lành.
‘Mình buộc phải chết để chuộc tội.’
Trước mắt anh tối sầm lại.
***
Trận chiến kết thúc, cả nhóm đưa Giáo chủ Ent-Terra đang bất tỉnh lên du thuyền rồi băng qua biển lớn mênh mông. Bản đồ mà Dam Yun Jin vẽ đã đánh dấu đầy đủ mọi địa hình quan trọng, nên họ chẳng lo bị lạc đường.
Seo Hwa ngồi ở mũi thuyền, ngước nhìn đường chân trời với tâm trạng rối bời. Nếu là bình thường thì Gam Yi Geon đã len lén tiến lại gần rồi, nhưng giờ cậu ta không có ở đây, người đến ngồi bên cạnh anh là Kim Ttu Yen.
“Tôi đã cảm thấy từ trước rồi… Này anh Pháp sư, kỹ năng của anh tốt đấy chứ.”
Cứ ngỡ đã khắc phục được chứng sợ giao tiếp rồi, thế mà tim anh lại bất chợt giật thót.
Do tâm trạng đang rối bời chăng? Seo Hwa cố che giấu những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi và lo âu, cố tình bày ra vẻ mặt tươi tỉnh hơn.
“À, thế sao? Cảm ơn cô nhé. Được Thợ săn cấp S khen ngợi cơ đấy. Chắc tôi phải lấy ngày hôm nay làm ngày kỷ niệm và ghi vào nhật ký mới được.”
“Đừng có làm quá lên, nghe tôi nói hết đã. Kỹ năng thì tốt đấy nhưng anh lơ là quá mức. Trong trận chiến vừa rồi đã là lần thứ ba rồi đấy. Anh tưởng mình bất tử chắc? Lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy?”
Anh không thể nói rằng… do đã 3 năm rồi mới chiến đấu lại nên vẫn chưa lấy lại được cảm giác.
Lý do khiến Seo Hwa cứ mãi suy nghĩ lung tung và lơ là trong lúc chiến đấu rất rõ ràng.
Bởi vì đằng nào thì anh cũng chẳng chết được.
Việc mắc phải trạng thái bất thường ‘không thể chết’ đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến anh khó lòng mà dốc toàn lực chiến đấu một cách quyết liệt.
Nhưng giờ thì anh cũng chẳng chắc nữa.
Bởi qua trận chiến vừa rồi, Seo Hwa đã nhận ra rằng bản thân sợ hãi cái chết…
Đã ý thức được rằng mình vẫn còn khao khát được sống.
Thế nên từ giờ, sẽ không còn chuyện lơ là nữa đâu.
Thấy Seo Hwa im lặng, tưởng anh đang buồn bã, Kim Ttu Yen vỗ thùm thụp vào lưng anh. Với cô ấy thì đó là cách an ủi, nhưng quả thực là khá đau.
“Cơ mà anh cũng giỏi phết đấy. Chắc chắn là hơn đứt Trưởng nhóm Andante, Pháp sư đại diện của hội chúng tôi rồi. Rốt cuộc thì anh đã hoạt động ở cái xó xỉnh nào thế?”
“Chỉ là thế giới ngầm thôi. Một thế giới ngầm khốc liệt cỡ Hầm ngục cấp 6. Những người thuộc về ánh sáng như các cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được bóng tối hắc ám…”
“Ah. Đang nghỉ ngơi mà ồn ào quá đấy?”
Cho Uk Won đang ngồi tít đằng xa gắt gỏng hét lên. Giọng cậu ta là to nhất.
“Chị Ttu Yen cũng đừng có làm quá. Em chẳng thấy anh này mạnh mẽ gì đâu. Tại em đã từng nhìn thấy Pháp sư mạnh nhất lịch sử rồi mà.”
“Này, này.”
Kim Ttu Yen cười khúc khích.
“So sánh với Thợ săn Seo Hwa là chơi xấu đấy. Anh ấy là mạnh nhất thế giới rồi còn gì.”
Rusty Wolf đang xem bản đồ bỗng ngẩng đầu lên.
“Chuyện đó chưa biết được đâu. Thợ săn Seo Hwa đã ẩn dật suốt 3 năm nay, kỹ năng chiến đấu chắc chắn đã mai một ít nhiều. Hầm ngục đâu phải nơi dễ xơi đến mức nghỉ ngơi vài năm rồi quay lại vẫn có thể hoàn thành trọn vẹn.”
“Dù có ẩn dật thì cũng đâu có tránh được bài tập của Vương Miện chứ. Chắc chắn anh ấy đã lén chúng ta vào Hầm ngục rồi.”
“Chưa biết chừng. Nếu việc ẩn dật đó là do Lời Thề Ước, thì Hệ thống hẳn đã hoãn lại các bài tập cho cậu ấy rồi. Lũ quản trị viên Hệ thống linh hoạt hơn chúng ta tưởng nhiều.”
“Cầu thủ chuyên nghiệp NBA không chơi bóng vài năm thì quên cách chơi bóng rổ chắc? Thợ săn Seo Hwa bây giờ mà có vào Hầm ngục cấp 5 một mình thì cũng chẳng bao giờ lơ là đâu, anh ấy thừa sức hoàn thành nó chỉ với một con rắn nhép thôi.”
“Có khi nào Thợ săn Cho Uk Won ghét Thợ săn Seo Hwa yếu đuối không nhỉ?”
“Thợ săn Wolf nói gì vậy?”
“Cậu chỉ tôn sùng và đi theo một Seo Hwa sở hữu vũ lực mạnh mẽ thôi sao? Còn nếu yếu đuối thì cậu sẽ không theo à?”
Rusty Wolf cười nhăn nhở hỏi. Ai nhìn vào cũng biết gã đang cố tình khiêu khích để chọc tức trẻ con. Cho Uk Won lập tức mắc bẫy ngay.
“Không đời nào! Dù Thợ săn Seo Hwa có yếu đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tôn trọng và yêu quý anh ấy! Với lại, nếu anh ấy thực sự yếu đi thì càng tốt cho tôi chứ sao. Hễ bị thương là tôi có thể dùng kỹ năng chữa trị cho anh ấy rồi.”
Cho Uk Won rút một con dao găm từ trong kho Đồ ra, xoay nó điệu nghệ trên lòng bàn tay.
“Vốn dĩ anh ấy quá mạnh nên sợ chẳng có cơ hội dùng kỹ năng chữa trị, tôi đã tính tìm cách đâm anh ấy một nhát rồi. Nhưng nếu anh ấy yếu đi thật thì dễ bị thương hơn, thế chẳng phải là may mắn cho tôi sao. Dễ chứng minh giá trị bản thân hơn nhiều.”