Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 88
“Giết sạch đám lính cũng được, nhưng phải bắt sống các Trưởng lão và Giáo chủ. Còn nhiều điều cần tra hỏi lắm.”
“Rõ!”
“Có nhất thiết phải giữ mạng cho tất cả đám Trưởng lão không? Ở bên ngoài đã bắt được Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo rồi. Đã 4 ngày trôi qua, chắc lão ta cũng khai sạch sành sanh về D-Day hay gì đó rồi.”
“Trước mắt cứ chốt là nhất định phải bắt sống Giáo chủ Ent-Terra đã.”
“Thận trọng thật đấy. Ta hiểu rồi.”
Cả nhóm đến hòn đảo được chọn làm nơi quyết chiến, sau đó vừa quan sát địa hình vừa chờ đợi. Có vẻ như biết đội truy vết đang chờ đợi một trận quyết chiến nên tổ chức khủng bố tạm dừng lại trước hòn đảo. Sau một cuộc họp ngắn, các chấm trên bản đồ tách ra làm hai nhóm.
“Năm tên đang tách ra kìa. Có vẻ chúng định đi thẳng đến chỗ Gaise Jung.”
Hiện tại, số lượng kẻ địch còn sống trong Hầm ngục này là 40 tên. Trong số đó, có 5 tên đang đi vòng qua đảo để hướng đến vị trí của Gaise Jung.
Đội truy vết cũng buộc phải chia làm hai nhóm: Tổ 1 ở lại đảo tiêu diệt kẻ địch, và Tổ 2 đi trước để bắt giữ Gaise Jung.
“Thợ săn Dam Yun Jin và Phó Hội trưởng nên đi cùng nhau thì tốt hơn. Thêm một người nữa vào nhóm này để lập thành Tổ 2 gồm ba người đi.”
Dam Yun Jin là người giữ bản đồ nên bắt buộc phải vào tổ bắt giữ Gaise Jung, và một Thợ săn cấp EX là lựa chọn thích hợp nhất để vừa chiến đấu với kẻ địch vừa bảo vệ cô ấy, người có khả năng chiến đấu tương đối yếu. Gam Yi Geon không chút do dự mà lên tiếng ngay.
“Vậy thì Thợ săn Ha Seo Jin—”
“Không được!”
Cho Uk Won trợn tròn mắt.
“Phó Hội trưởng chọn thành viên khác trừ anh Pháp sư ra đi! Ở đây có cả chị Ttu Yen với anh công chức nữa mà. Người đó thì không được đâu nhé!”
Cho Uk Won vẫn kiên quyết dè chừng Ha Seo Jin. Cũng phải thôi. Trái ngược với lời tuyên bố chỉ yêu mỗi Seo Hwa, suốt thời gian qua Gam Yi Geon lại đối xử với Ha Seo Jin ân cần và dịu dàng một cách lạ thường.
“Tôi không đi đâu. Tổ 2 đâu có được đánh đấm cho sướng tay. Tôi thà ở lại giết bọn Ác nhân còn hơn.”
“Hà. Mẹ kiếp. Bên nào cũng được nên quyết định nhanh lên đi. Không thấy kẻ địch đang lao đến rồi à?”
Seo Hwa dùng ánh mắt để trấn an Gam Yi Geon đang chần chừ.
‘Cậu đi trước tóm gọn tên Gaise Jung lại đi. Tôi sẽ theo sau ngay.’
‘Tôi không muốn rời xa anh dù chỉ cách nhau một bức tường.’
‘Đâu có bức tường nào đâu? Giữa chúng ta đang thông thoáng mà.’
‘…’
‘Trong Hầm ngục này tôi còn chạy đi đâu được chứ. Mà tôi cũng chẳng có ý định bỏ trốn nữa đâu.’
Thực ra, việc đối thoại trong tâm trí như thế này chỉ là suy nghĩ của riêng Seo Hwa. Còn với Gam Yi Geon khi nhìn biểu cảm của mình rồi tưởng tượng ra những lời nào nhỉ? Tuy nhiên, có vẻ như suy nghĩ của cậu ta cũng không khác biệt lắm so với tưởng tượng của anh, bởi cậu ta khẽ thở dài rồi nói.
“Được rồi. Vậy tôi sẽ đi cùng Đặc vụ Yoon Young In.”
Yoon Young In được chọn liền nhanh chóng nhảy lên xuồng. Dam Yun Jin phác nhanh tấm bản đồ lên giấy rồi đưa cho Rusty Wolf.
“Sau khi kết thúc trận chiến thì mọi người hãy đến hòn đảo này nhé.”
“Chúng tôi sẽ kết thúc nhanh rồi tới đó.”
Gam Yi Geon bước một bước về phía Seo Hwa như muốn tiến lại gần. Anh vội vàng lắc đầu quầy quậy. Ý bảo đừng làm cho Uk Won đang chuẩn bị chiến đấu phải phiền lòng. Rốt cuộc cậu ta đành dừng bước, không tiến lại gần anh nữa mà bước lên xuồng cao su. Biểu cảm ấy quả thực là…
“Sát khí đằng đằng thật. Lệch sóng một cái là cậu ta giết người như chơi đấy.”
“Eo ôi, sợ thế. Chắc Phó Hội trưởng mới là người sở hữu hệ băng chứ không phải tôi đâu.”
Rusty Wolf và Kim Ttu Yen nhìn theo chiếc xuồng đang xa dần mà tặc lưỡi. Seo Hwa chẳng thể nào hiểu nổi.
“Cậu ấy chỉ hơi tủi thân chút thôi mà. Môi dẩu ra một tí kìa. Cằm cũng nhăn lại rồi. Chắc là dỗi rồi đấy. Haizz.”
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm trong chốc lát, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu ta như thể đang nhìn thấy sinh vật lạ, nhưng Seo Hwa chỉ thấy Gam Yi Geon tủi thân vì chuyện này thật đáng yêu mà thôi.
Tổ 1 ở lại đảo bắt đầu chuẩn bị chiến đấu.
4 chọi 35.
Dù thua thiệt về quân số nhưng Seo Hwa chẳng hề thấy căng thẳng chút nào. Bên này toàn bộ là cấp S (dù những người khác vẫn tưởng Ha Seo Jin là cấp A), còn đối thủ chỉ là những kẻ không Thức tỉnh có được dị năng nhờ thuốc. Đây là trận chiến mà muốn gặp nguy hiểm còn khó hơn là chiến thắng.
‘Không được chủ quan.’
Dù đã tự nhủ là không được kiêu ngạo nữa, nhưng chênh lệch lực lượng quá lớn khiến anh không kìm được mà lơ là cảnh giác.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng những kẻ địch đang tiến lại gần đảo đã hiện ra.
‘Cho Uk Won’ sử dụng kỹ năng <Tiếng Kèn Thiên Thần>.
Giai điệu huyền ảo văng vẳng bên tai. Tên kỹ năng là ‘Tiếng Kèn’ nhưng nhạc cụ thực tế được tấu lên lại là đàn Lyre.
Hồn lực của ‘Rusty Wolf’, ‘Kim Ttu Yen’ và ‘Ha Seo Jin’ tăng 10%!
“Vui quá đi mất. Đánh nhau rồi! Chết đi! Chết đi tụi bây! Khà khà khà khà!”
Kim Ttu Yen kích hoạt vật phẩm bay, đạp mạnh xuống đất rồi lao vút lên không trung. Cô ấy tự do bay lượn trên bầu trời, dùng chùy sắt đập nát đầu bọn Ác nhân rồi lại dùng mã tấu chém ngang thân mình chúng.
Graooo! Một tên lính quái vật có cánh liều mạng lao vào.
‘Kim Ttu Yen’ sử dụng kỹ năng <Nanh Vuốt Kẻ Săn Mồi>.
Ầm ầm! Những tảng băng nhọn hoắt trút xuống như mưa từ bốn phương tám hướng. Tên lính quái vật đã mất mạng, nhưng gã cũng kịp giật phăng vật phẩm bay mà Kim Ttu Yen đang trang bị.
‘Cho Uk Won’ sử dụng kỹ năng <Cẩm Thạch Kỳ Diệu>.
“Chị ơi! Nhảy lên khối cẩm thạch đi!”
“Khỏi cần. Dẹp ngay đi! Đám khốn này sẽ giẫm lên đó mà tràn sang chỗ mọi người đấy!”
“Cứ để chúng sang. Không sao đâu ạ!”
Kim Ttu Yen đáp xuống cây cầu cẩm thạch dài nối liền từ hòn đảo. Ngay sau đó, đám lính quái vật cũng leo lên cầu.
‘Kim Ttu Yen’ sử dụng kỹ năng <Hơi Thở Kẻ Tàn Sát>.
Bão tuyết cuồn cuộn nổi lên. Grào! Lũ quái vật không thể chống chọi lại cơn cuồng phong, cứ thế rơi lả tả xuống dưới cầu. Bên dưới, những con quái vật biển đánh hơi thấy mùi máu đã há to cái miệng gớm ghiếc chờ sẵn.
Seo Hwa đang quan sát từ trên đảo liền vội vàng tung dây thừng ra. Sợi dây quấn chặt lấy một tên lính quái vật đang rơi xuống rồi thu về phía anh.
“Cái gì thế? Anh Pháp sư kia! Sao lại cứu thằng khốn đó?”
“Đây là Giáo chủ Ent-Terra đấy!”
“Gì cơ? Chắc chắn không?”
“Chắc chắn mà. Bọn lính lác đã cố bảo vệ hắn!”
Kim Ttu Yen nhíu mày. Có vẻ cô ấy thấy ngờ vực khi một Pháp sư cấp A lại nhận ra được chuyển động mà chính mình không hề hay biết. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để đòi hỏi giải thích thêm.
— Graooo!
— Grừ grừ!
Dù Kim Ttu Yen đã chiến đấu rất hăng, nhưng quân số kẻ địch đổ bộ lên đảo vẫn đông hơn gấp bảy lần.
“Đến lúc ta ra tay rồi sao.”
Sương mù màu xám đen bao trùm lấy cơ thể Rusty Wolf. Từ trong làn sương, một con sói xám khổng lồ lao ra. Nó to lớn đến mức khiến người ta tưởng chừng hòn đảo vừa nghiêng đi trong khoảnh khắc. Con sói ngoạm một lúc ba tên lính quái vật, nhai rau ráu rồi nuốt chửng.
“Ă, ăn cả Ác nhân kìa…!”
Ọe, Cho Uk Won lấy tay bịt miệng. Seo Hwa phi những lá bài về phía đám lính quái vật đang lao tới giải cứu Giáo chủ. Vù vù! Những lá bài găm phập vào da thịt hoặc cắt ngọt qua cơ thể chúng. Đám lính khựng lại một chút rồi lại tiếp tục lao vào. Dù sao thì cũng chỉ để câu giờ chút thôi.
—. Grừ gào!
Con sói khổng lồ gầm lên, tung người nhảy vọt lên cao rồi đáp xuống. Rầm! Những tên lính bị giẫm nát dưới chân gào thét thảm thiết. Móng vuốt của đám lính cào vào lớp da lông, tưởng chừng máu tươi đã rỉ ra nhưng lại cầm ngay lập tức, vết thương cũng lành lại trong nháy mắt. Khả năng tái tạo thật đáng kinh ngạc.
Rầm, rầm! Ầm ầm!
— Aaaaa!
Kim Ttu Yen và Rusty Wolf tha hồ tung hoành. Seo Hwa và Cho Uk Won tập trung hỗ trợ cho hai người họ.
“Chết tiệtttt… Lũ Thức tỉnh khốn kiếp…!”
Giáo chủ Ent-Terra bị trói chặt bằng dây thừng không thể cựa quậy, hắn nghiến răng kèn kẹt. Có vẻ như hắn mới kích hoạt MSB chưa được bao lâu nên vẫn còn giữ được khá nhiều nhân dạng. Dù cơ thể bị bao phủ bởi lớp vảy nhưng hắn vẫn có đủ hai tay hai chân của con người, hàm răng mọc lộn xộn trong cái mõm dài ngoằng kia cũng mang hình dạng răng người.
“Thả ta ra! Tại sao lũ các ngươi lúc nào cũng ngáng đường đại nghiệp của bọn ta hả!”
Mỗi lần tên Giáo chủ mở miệng là lại bốc ra một mùi hôi thối kinh khủng, hệt như mùi ở nhà máy xử lý nước thải. Thế nhưng Cho Uk Won lại tỏ ra mừng rỡ trước cái mùi đó.
“Thanh quản chưa biến đổi nè. May quá đi.”
“Lũ Thức tỉnh khốn kiếp! Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu! Một khi thế giới mới đến, ta sẽ xé xác các ngươi ra trăm mảnh rồi ăn tươi nuốt sống cả nội tạng!”
“À. Nhưng mà mùi thối thật đấy.”
Cho Uk Won đánh mạnh vào gáy Giáo chủ Ent-Terra khiến hắn bất tỉnh.
Rầm! Xác của đám lính quái vật liên tục rơi xuống trước mặt họ. Cơ thể chúng bị xé toạc, nội tạng trào cả ra ngoài. Rắc rắc. Bàn chân trước của con sói khổng lồ nghiền nát tất cả, như thể quyết không để lại chút dấu vết nào.
Lớp sương mù xám đen lại bao phủ lấy con sói, Rusty Wolf trong hình dạng con người bước ra từ đó. Có lẽ phán đoán rằng một mình Kim Ttu Yen là đủ để xử lý đám còn lại nên gã đã giải trừ <Howling>.
“Đây là Giáo chủ Ent-Terra sao. Giữa lúc hỗn loạn thế mà cũng tìm ra được. Cậu Pháp sư tinh mắt thật đấy.”
Cho Uk Won còn nhanh nhảu đáp trả một cách gay gắt trước cả Seo Hwa.
“Đương nhiên là phải tinh mắt rồi. Là Pháp sư cơ mà.”
Sự dè chừng ấy vẫn tiếp diễn ngay cả khi không có Gam Yi Geon ở đây.
— Gù u u u u u.
Ngay từ phía sau, một tên lính quái vật đang thoi thóp bỗng ngửa cổ lên trời phát ra tiếng hú kỳ lạ. Âm thanh trầm thấp nhưng lại có độ rung rất lớn. Seo Hwa lập tức nhận ra ý đồ của gã, anh lao tới bẻ gãy cổ tên lính.
“Tiếng hú vừa rồi là…?”
“Gã đang gọi quái vật Hầm ngục đấy. Ngay khoảnh khắc âm thanh phát ra thì đã quá muộn rồi. Lũ quái vật ở gần đây sẽ kéo đến ngay thôi.”
Trong số các loài quái vật, có những con sở hữu khả năng kêu gọi đồng loại. Có vẻ như tên lính này đã tiêm đúng loại MSB của loài đó.