Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 87
Dựa trên dự đoán Hầm ngục Cảng Incheon có địa hình biển nên họ đã chuẩn bị sẵn bốn chiếc du thuyền. Thế nhưng…
Aaaaa!
“Mẹ kiếp, lũ khốn nạn. Chết đi!”
“Á. Lũ bạch tuộc này tởm quá đi mất!”
Rầm rầm!
“Điên thật, sàn tàu đang tan chảy kìa. Nước tràn vào rồi!”
“Aaaaa. Nó sập mất thôi!”
Chỉ sau vài trận chiến, bốn chiếc giờ chỉ còn lại hai.
“Nếu chiếc du thuyền này cũng bị hỏng nốt thì một tổ sẽ phải chuyển sang di chuyển bằng xuồng cứu sinh đấy. Mọi người hãy chú ý khi chiến đấu.”
“Đừng lo, Phó Hội trưởng. Em sẽ để ý hơn mà!”
Cho Uk Won liên tục gia cố lá chắn bảo vệ du thuyền mỗi khi giao tranh nổ ra. Tuy nhiên, nó không thể chống đỡ nổi những xúc tu của quái vật bạch tuộc vươn lên từ dưới mặt nước, rốt cuộc lại thêm một chiếc nữa bị phá hủy. Kết quả là cả đội truy vết đành phải chen chúc nhau trên chiếc du thuyền duy nhất còn lại.
Hành trình của họ cũng không hoàn toàn chỉ toàn điều xui xẻo. May mắn là ngay trên hướng di chuyển lại xuất hiện một nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu lặn xuống đáy biển sâu, đánh dấu hang động rồi quay lại nên cũng không tốn quá nhiều thời gian.
“Tôi sẽ cử hai người xuống dưới đó.”
“Cái nhiệm vụ phụ cấp 5 cỏn con này thì cần gì hai người chứ. Một mình tôi là đủ rồi!”
Kim Ttu Yen thản nhiên cởi phăng quần áo ném sang một bên. Là người sở hữu năng lực hệ băng, cô ấy có khả năng bẩm sinh có thể thở được dưới nước.
“Đặc vụ Yoon. Cậu hãy đi cùng Thợ săn Kim Ttu Yen.”
“Aizz, sao lại là tôi chứ. Biết rồi.”
Yoon Young In thở dài, bắt đầu cởi cúc áo. Kim Ttu Yen liếc xéo cậu ta.
“Gây phiền phức là tôi vứt lại đấy. Anh công chức.”
“Hừ. Lo cho thân cô đi. Đồ điên.”
Yoon Young In chẳng hề tỏ ra lép vế trước một Thợ săn cấp S như Kim Ttu Yen. Cậu ta cởi giày, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài rồi lẩm bẩm.
“‘Ta có thể thở dưới nước.’, ‘Ta là nhân ngư.’, ‘Ta là nhân ngư tự do bơi lội trong làn nước.'”
Cơ thể Yoon Young In biến đổi nhanh chóng. Mang cá hình thành từ má xuống cổ, trên lưng mọc ra vây. Màng bơi cũng xuất hiện ở cả tay và chân.
“Kỳ diệu phết đấy. Nhưng mà hơi tởm. Trông cứ như Quái nhân kích hoạt MSB ấy.”
“Mẹ kiếp. Nói xong chưa? Xúc phạm tộc nhân ngư đấy nhé. Muốn chết hả? Cái đồ con người kia.”
“Hai người bình tĩnh lại đi, hoàn thành nhiệm vụ phụ xong rồi hãy đánh nhau. Lúc đấy tôi không can đâu.”
Dam Yun Jin nhanh chóng lùa cả hai xuống dưới mặt nước.
Cô đặt ngón tay lên bản đồ hologram rồi phóng to, hình ảnh dưới đáy biển lập tức hiện ra theo không gian ba chiều. Hai chấm đen đang dần di chuyển lại gần chấm đỏ. Quái vật không hiển thị trên bản đồ nên chẳng biết có những kẻ nào đang ẩn nấp quanh hang động.
“Nhỡ hai người đấy không kiềm chế được tính khí mà đánh nhau dưới đó thì làm sao ạ?”
“Thì chỉ có tôm tép chết oan thôi.”
“Dư chấn có thể lan đến tận du thuyền của chúng ta đấy!”
“Có lá chắn của cậu rồi thì lo cái gì. Ta ngủ một lát đây. Khi nào họ lên thì gọi ta.”
Thiếu mất hai người nên chỗ ngồi rộng rãi hơn hẳn, Rusty Wolf liền nhanh chóng ngả lưng. Dam Yun Jin chăm chú quan sát bản đồ, còn Cho Uk Won bận tâm duy trì lá chắn, không gian trên du thuyền trở nên tĩnh lặng.
Seo Hwa nán lại ở mũi tàu, Gam Yi Geon bỗng rời khỏi chỗ rồi ngồi xuống đối diện với anh. Tư thế này khiến những người khác chỉ nhìn thấy được sau gáy của cậu ta. Cậu ta không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi nói chuyện.
‘Hồn lực của anh vẫn ổn chứ?’
Có vẻ cậu ta lo lắng vì <Stooge> đã được duy trì suốt 3 ngày nay.
‘Tôi không sao.’
‘Anh không thấy lạnh à?’
‘Mát mẻ thế này tôi thấy thích mà.’
‘Tôi có mang theo túi sưởi, nếu anh cần thì bất cứ lúc nào…’
“Này. Hai người đang làm cái trò gì đấy?”
Cho Uk Won cất giọng hậm hực.
“Thợ săn Cho Uk Won, sao thế?”
“Không phải, rõ ràng là Phó Hội trưởng với anh Pháp sư kia đang dùng thuật đọc khẩu hình để nói chuyện riêng với nhau mà.”
“Thì đã sao? Cậu dỗi vì không được cho tham gia cùng hả?”
Dam Yun Jin cười như thể thấy cậu ta đáng yêu lắm. Nhưng khi Cho Uk Won vò đầu bứt tai kêu lên ‘Aiss chết tiệt’, nụ cười đó tắt ngấm. Bởi cô nhận ra Cho Uk Won đang thực sự tủi thân.
“Cứ toàn là hai người ăn bánh mì với sandwich cùng nhau. Hai người nói chuyện riêng. Gác đêm cũng là hai người. Lúc mới vào đây cũng là hai người đi tuần tra đảo đúng không? Bình thường Phó Hội trưởng đâu có như thế. Anh ấy toàn làm mọi việc một mình mà. Tại sao cứ dính lấy anh Pháp sư kia, lại còn ở gần rồi tiếp xúc thân thể nữa…!”
Seo Hwa nghiêng đầu thắc mắc.
Rốt cuộc cậu ta muốn nói cái gì? Tức là, cậu ta thấy tủi thân vì cảm giác bị cướp mất người anh thân thiết sao?
Cho Uk Won nắm chặt nắm đấm rồi hét lên với Gam Yi Geon.
“Anh yêu Thợ săn Seo Hwa mà! Thế sao cứ thân thiết với cái gã Pháp sư khác thế hả?”
…Cái gì?
“Anh chỉ được yêu mỗi Thợ săn Seo Hwa thôi chứ. Trong cuộc đời anh không được phép có người nào khác!”
Gam Yi Geon trả lời dứt khoát.
“Phải. Không có ai cả.”
“Thật ạ? Thế sao anh cứ thân thiết với anh Pháp sư kia?”
“Đừng hiểu lầm. Người tôi yêu chỉ có Thợ săn Seo Hwa mà thôi.”
“Em tin Phó Hội trưởng. Anh phải tiếp tục, tiếp tục yêu Thợ săn Seo Hwa đấy nhé. Tuyệt đối không được là người khác. Tuyệt đối không được dịu dàng với người khác đâu đấy.”
Rusty Wolf nãy giờ vẫn nhắm mắt cố ngủ, nhưng dường như không thể chịu nổi nữa nên đành ngồi dậy.
“Thú vị đấy. Khi Phó Hội trưởng Gam Yi Geon đính hôn giả với Đặc vụ Yoon Young In thì cậu không phản ứng gì, sao bây giờ lại cảnh giác thế?”
“Lúc đó anh ấy đâu có dịu dàng với anh công chức kia đâu. Nhìn là biết ngay mà. Nhưng mà với anh Pháp sư này thì…”
“Dịu dàng sao?”
“Quá mức dịu dàng luôn ấy ạ. Cảm giác như thật lòng vậy. Thế nên… tôi mới lo.”
Seo Hwa cạn lời.
“Khoan đã… Phải yêu một người đã mất tích đến bao giờ chứ? Người ta bảo xa mặt cách lòng, thời gian xa cách lâu như vậy thì tình cảm con người cũng có thể thay đổi mà. Tất nhiên không phải là tôi với Thợ săn Gam Yi Geon thực sự có quan hệ đó đâu nhé.”
“Không được! Phó Hội trưởng của bọn tôi phải mãi mãi yêu Thợ săn Seo Hwa thôi! Người khác không được phép xuất hiện trong cuộc đời anh ấy!”
Cái vẻ gào toáng lên ấy trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang lo sợ bố mình bị mẹ kế cướp mất vậy.
Dù anh có thể hiểu được nỗi nhớ nhung và tình yêu dành cho người mẹ ruột, nhưng người bố cũng có cuộc đời riêng chứ.
Vốn dĩ chẳng thể nào thấu đáo nổi cái lý lẽ ấy nên Seo Hwa định buông lời châm chọc, nhưng rồi lại thôi.
Hai khóe miệng Cho Uk Won trễ xuống hết cỡ khiến vùng cằm nhăn nhúm lại, đầu mũi cũng bắt đầu đỏ lên.
Không lẽ định khóc thật đấy à? Ý nghĩ rợn người ấy vừa vụt qua thì Cho Uk Won đã sụt sùi. Một thanh niên 22 tuổi đầu thế mà lại thực sự rơi nước mắt lã chã.
“Bọn em đã quá có lỗi với Thợ săn Seo Hwa. Cả em, chị Ttu Yen, chị Anis và cả Thợ săn Wolf nữa. Mọi người đều biết mà. Chúng ta đã sai quá nhiều rồi. Đã bắt nạt anh ấy nhiều đến thế. Nhưng chỉ có Phó Hội trưởng… là người duy nhất đối xử dịu dàng với anh ấy.”
“…”
“Thợ săn Seo Hwa chắc là ghét bọn em lắm. Dù bọn em có cầu xin hay van nài hàng ngàn lần thì anh ấy cũng sẽ tuyệt đối không quay lại đâu. Nhưng Phó Hội trưởng thì khác. Anh ấy đã từng xuất hiện một lần chỉ để xem tình trạng của anh mà. Nếu là em bị ốm thì chắc chắn anh ấy sẽ chẳng bao giờ đến thăm đâu.”
“…”
“Sự chứng minh của tất cả bọn em cộng lại cũng chẳng bằng một phần của Phó Hội trưởng đâu. Thế nên anh phải tiếp tục… níu kéo và van xin Thợ săn Seo Hwa. Có như vậy thì anh ấy mới chịu quay về với chúng ta…”
Ý cậu ta là: ‘Seo Hwa chỉ để tâm đến sự chứng minh của anh, nên anh phải tiếp tục níu kéo anh ấy. Chỉ có thế thì Seo Hwa mới chịu xuất hiện lại trên thế gian này.’
Seo Hwa vô thức cắn chặt môi.
‘Như vậy quá tàn nhẫn với Gam Yi Geon rồi.’
Không phải là mong Gam Yi Geon quên Seo Hwa đi hay tìm thấy sự bình yên trong lòng nhờ một tình yêu mới.
Mà là dù không được đền đáp, dù chẳng biết đến bao giờ, Gam Yi Geon vẫn phải tiếp tục yêu Seo Hwa.
Rằng chính sự tuyệt vọng đó cuối cùng sẽ gọi Seo Hwa trở về.
Đó là sự ép buộc rằng anh phải tiếp tục sống trong bất ổn.
Đương nhiên là anh cũng cảm thấy có lỗi với Cho Uk Won. Không ngờ cậu nhóc này lại tự trách mình đến mức này. Nhưng nỗi xót xa anh dành cho Gam Yi Geon còn lớn gấp bội.
Liệu cậu ta có phải chịu đựng những áp lực như thế này từ xung quanh suốt thời gian qua không?
Cảm giác bị những đồng đội từng vào sinh ra tử ép buộc rằng cuộc đời mình không được phép có ai khác… rốt cuộc là như thế nào chứ?
Quá tàn nhẫn và khắc nghiệt.
Với cõi lòng đau xót, Seo Hwa nhìn sang Gam Yi Geon, nhưng thật kinh ngạc khi thấy cậu ta… đang mỉm cười.
Giống như vừa nhận được thành quả sau bao nỗ lực. Như thể công sức kiên trì vượt qua thử thách cuối cùng cũng được công nhận, vẻ mặt cậu ta tràn đầy sự hài lòng và tự hào.
“Đúng vậy. Với anh ấy, tôi là người đặc biệt duy nhất, nên anh ấy sẽ chỉ hồi đáp lại sự chứng minh của riêng tôi mà thôi. Tôi hiểu rất rõ điều đó nên cậu không cần phải lo lắng. Trái tim tôi mãi mãi thuộc về Thợ săn Seo Hwa.”
Một tuyên bố đầy cảm động, nhưng chẳng hiểu sao Seo Hwa lại thấy sởn gai ốc.
Sao lại cười chứ?
Này. Chuyện này đáng để cười sao? Đáng để thấy thỏa mãn sao?
“Nghe cũng có lý đấy. Thợ săn Ha Seo Jin, từ giờ cậu cũng hãy chú ý hành động của mình đi. Chúng ta nhất định phải giành lấy ngày mà Thợ săn Seo Hwa quay trở lại.”
Đến cả Rusty Wolf mà anh vốn tin tưởng, cũng hùa theo Cho Uk Won.
“Cái đội Epsilon này bất bình thường thật đấy… Eo ôi. May mà mình không vào đó.”
Lời lẩm bẩm ầm chán nản cùng cực của Dam Yun Jin là niềm an ủi duy nhất.
***
Đã sang ngày thứ tư kể từ khi bước vào Hầm ngục, cả nhóm đang nhanh chóng tiếp cận vị trí của Gaise Jung. Có vẻ nhận ra đội truy vết không mắc bẫy, đám tín đồ cũng từ bỏ chiến thuật nghi binh mà tập hợp lại để truy đuổi ngược lại. Trong số chúng chắc chắn không có người sở hữu năng lực Dò tìm, nhưng nhìn cách chúng hướng chính xác về phía đội truy vết và Gaise Jung thì có vẻ như chúng đang sở hữu vật phẩm Dò tìm.
Gaise Jung không gửi thêm tin nhắn nào kể từ lần đầu tiên khi mới vào đây. Seo Hwa đã từng cân nhắc việc chủ động liên lạc, nhưng sau khi bàn bạc với Gam Yi Geon nên cả hai quyết định cứ án binh bất động xem sao.
Có thể hắn ta chỉ đang đoán mò đó là Seo Hwa dựa trên đặc điểm của một Pháp sư. Nếu xác nhận mình đúng là Seo Hwa, hắn ta có thể sẽ vạch trần thân phận của anh trước mặt mọi người, khiến anh vi phạm Lời Thề Ước.
“Chúng ta đang ngày càng gần bọn Ác nhân rồi. Tính sao đây ạ?”
“Tốt nhất là chọn một nơi thích hợp, chuẩn bị kỹ càng rồi ‘đón tiếp’ chúng.”
“Em cũng nghĩ vậy. Theo bản đồ thì phía trước có một hòn đảo, chúng ta sẽ…”
Cả nhóm quyết định xử lý đám lính Ác nhân trước khi tiếp cận Gaise Jung.