Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 85
“Anh thực sự định lui về ở ẩn sao?”
“Đến cả Gam Yi Geon cũng không tin tôi à? Xem ra phải mau chóng thực hiện Lời Thề Ước thôi. Cậu cứ gọi đại một Người Lập Khế Ước nào đến đây cũng được. Tôi sẽ làm ngay bây giờ.”
Cách đây không lâu, ngay sau khi nhận được phần thưởng ẩn tại một sự kiện công khai, Seo Hwa đã tuyên bố sẽ lui về ở ẩn và thậm chí còn khẳng định sẵn sàng thực hiện Lời Thề Ước.
Gam Yi Geon đã dùng <Đọc tâm> để kiểm tra lại vài lần. Tuy trong mọi lời nói đều có sự đan xen giữa thật và giả, nhưng riêng việc sẽ ở ẩn thì hoàn toàn là thật lòng.
Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hate tự nguyện rút lui.
Thế nhưng Gam Yi Geon thì không.
Chẳng hiểu vì sao lại thế.
Nếu người đàn ông nguy hiểm và tùy hứng này vĩnh viễn biến mất ngay trước mắt mình…
Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị.
Cảm giác như đang rơi tự do xuống vực thẳm không đáy. Như sa chân vào một cái bẫy tối tăm.
Cậu cảm thấy nỗi mất mát tựa như lời nguyền rủa ấy sẽ càng khắc sâu hơn nữa trong lòng.
Thế nên Gam Yi Geon chỉ đành lên tiếng:
“Nếu hiện tượng Hate biến mất thì khi đó anh sẽ không cần phải ở ẩn nữa đâu.”
Dù cậu đã rất khó khăn mới thốt ra lời, nhưng Seo Hwa chẳng buồn liếc mắt về phía Gam Yi Geon lấy một lần. Người đẹp tóc trắng chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng để kiểm tra chỉ số năng lực của các thành viên dự bị cho chuyến thám hiểm Hầm ngục cấp 6 rồi hờ hững đáp lại:
“Không biến mất đâu. Thời gian hiệu lực là vô hạn mà.”
“Nhưng nếu nó biến mất.”
“Đã bảo là không…”
“Nếu 1 ngày nào đó nó biến mất, và có ai đó đem lòng yêu thích anh. Để rồi người đó mong muốn anh quay trở lại.”
“…”
Phải đến lúc này Seo Hwa mới ngẩng đầu lên. Mái tóc trắng rủ xuống che khuất vùng gáy, đôi mắt màu vàng kim tựa như chứa đựng ánh mặt trời ánh lên vẻ nghi hoặc. Mỗi khi nhìn vào gương mặt của kẻ này, trong lòng Gam Yi Geon lại trào dâng sát ý, song hành cùng một thứ dục vọng mà cậu không tài nào chấp nhận nổi.
“Tại sao lại phải đưa ra giả thiết như thế chứ? Đằng nào thì chuyện đó cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.”
“Cũng đâu ai ngờ rằng hiện tượng Hate sẽ xuất hiện đâu chứ.”
“Ừm…” Seo Hwa trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.
“Được rồi. Đã nói đến mức đó thì tôi sẽ thử tưởng tượng xem sao.”
Seo Hwa khẽ nghiêng đầu, chìm đắm trong suy tư. Vầng trán trắng ngần hơi cau lại, hàng mi rủ xuống tạo nên một vệt bóng mờ. Gam Yi Geon vội giấu những ngón tay đang khẽ run rẩy ra sau lưng.
“Có lẽ do bị ghét bỏ quá lâu rồi, nên giờ tôi chẳng thể nào hình dung ra cảnh có người thích mình nữa.”
“…”
“Hơn nữa tôi cũng chẳng thiết tha gì việc hòa nhập vào thế giới này. Cũng chẳng muốn dây dưa với ai. Tôi chỉ muốn lặng lẽ biến mất thôi. Việc tôi lui về ở ẩn vừa là vì thế giới, nhưng cũng đồng thời là vì chính bản thân tôi nữa.”
Dù đang nói về những điều vô cùng u ám, nhưng đôi mắt anh ấy vẫn lấp lánh sáng ngời.
Gam Yi Geon siết chặt nắm đấm sau lưng.
“Nếu xuất hiện một người thích anh. Anh không thể vì người đó mà xuất hiện sao?”
“Chắc tôi sẽ nghi ngờ đấy. Rằng liệu đó có phải là một âm mưu thâm độc hòng dụ tôi ra ngoài để giết chết hay không.”
“Nếu họ chứng minh được tình cảm chân thành của mình thì sao.”
Seo Hwa chớp mắt. Dường như anh ấy đang thắc mắc tại sao cậu lại cố chấp đến mức này. Dưới ánh mắt chỉ hướng về mỗi mình mình, cổ họng Gam Yi Geon khô khốc. Cơ bắp toàn thân căng cứng, trái tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Chắc hẳn Seo Hwa sẽ nghĩ phản ứng này là do sát ý gây ra.
“Ừm, coi như là vậy đi. Nếu chứng minh được rằng có dù chỉ một người thật lòng thích tôi, có lẽ tôi sẽ phá lệ mà xuất hiện trở lại. Bởi dù thế giới có căm ghét tôi đến đâu thì tôi cũng không thể để người đó phải chịu đau khổ vì mình được.”
Nghe câu trả lời ấy, Gam Yi Geon thầm nghĩ.
Quả nhiên là người đàn ông này thật dịu dàng. Chỉ với khao khát về phần thưởng ẩn thì tuyệt đối không thể nào khiến Seo Hwa quay ngược thời gian đến tận năm lần.
‘Tôi đã từng chứng kiến cảnh trái đất diệt vong. So với sự hủy diệt của thế giới thì việc một mình tôi bị ghét bỏ chỉ là cái giá quá hời mà thôi.’
Ngay từ khoảnh khắc Seo Hwa nói ra câu đó, Gam Yi Geon đã hiểu rõ.
Nếu trong lòng chỉ toàn tham vọng về phần thưởng ẩn, anh ấy sẽ chẳng bao giờ thốt lên những lời như vậy.
Có vẻ chính bản thân Seo Hwa cũng không nhận ra, nhưng rốt cuộc chính vì sự dịu dàng ấy mà anh ấy đã trở thành kẻ bị tất cả mọi người căm hận.
Sau khi Seo Hwa lui về ở ẩn.
Gam Yi Geon nhớ về cuộc đối thoại ngày ấy và đã không ngừng chứng minh. Song, Seo Hwa vẫn không xuất hiện, dường như anh ấy đã vĩnh viễn quên đi cuộc trò chuyện đó.
Rõ ràng cậu đã chứng minh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Không tìm thấy dù chỉ một sợi tóc. Cứ như anh ấy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Hoặc biết đâu chừng anh ấy đã không còn tồn tại nữa.
Dẫu vậy cậu vẫn tiếp tục chứng minh.
Bởi đó là việc duy nhất cậu có thể làm.
***
Tại trại tập kết, một cuộc họp với nội dung tương tự cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn đang tiếp diễn. Mục đích của Giáo chủ là gì, “kẻ đó” là ai và làm thế nào hắn tìm ra cách phá vỡ bức tường của Khu Chợ. Sau khi cuộc họp kết thúc mà chẳng thu được kết quả gì khả quan, Cho Uk Won liền thả ngay vắt mì vào nồi nước đang sôi.
“Trời trong, biển xanh, đường chân trời đẹp điên đảo. Ngày thế này thì phải ăn mì gói chứ!”
“Cậu út nhà mình đúng là biết tranh thủ lúc Anis vắng mặt ghê nhỉ. Không lẽ lúc nào cậu cũng mang theo mì gói bên người à?”
“Vâng! Bí mật với chị Anis đó nha.”
“Ta sẽ giữ bí mật cho, cậu cứ nấu cho ngon vào. Ta luôn nghĩ mì gói chính là phát minh quý giá nhất của nhân loại đấy.”
Cho đến khi Dam Yun Jin hoàn thành tấm bản đồ thì cũng chẳng có việc gì làm, nên tranh thủ lúc này lấp đầy cái bụng là một quyết định sáng suốt. Seo Hwa lấy bánh mì từ trong Kho đồ ra.
“Tôi thích ăn bánh mì hơn là mì gói. Hai người đằng kia, tôi sẽ đứng gác cho Thợ săn Dam Yun Jin, nên cứ qua đó ăn uống thoải mái đi.”
“Vậy thì cảm ơn nhé. Tôi không khách sáo đâu!”
“Khỏi. Không đói.”
Kim Ttu Yen nhanh chóng rời đi, nhưng Yoon Young In vẫn hờ hững tiếp tục canh gác.
Seo Hwa ngồi xuống bên trái Dam Yun Jin. Gam Yi Geon đi theo như một lẽ dĩ nhiên. Anh cũng thuận tay lấy phần bánh mì của cậu ta ra.
“Bánh mì mocha này. Ngon lắm đấy.”
Gam Yi Geon nhận lấy chiếc bánh mì mocha rồi lấy sandwich ra đưa cho anh. Sau đó cậu ta cất nó vào trong kho đồ của mình.
Hai người vai kề vai cùng ăn sandwich.
“Có dưa leo này. Chà… cả cà tím nữa. Lần đầu tiên tôi thấy sandwich nhân cà tím đấy.”
“Tốt cho sức khỏe lắm.”
“Không phải là chỉ chú trọng mỗi sức khỏe thôi sao? Vị thì… cũng ngon đấy. Lạ thật. Sao bỏ cả dưa leo với cà tím vào mà vẫn ngon được nhỉ…”
Seo Hwa vừa nhai chiếc sandwich đảm bảo cả hai yếu tố dinh dưỡng và hương vị, vừa sực nhớ ra vẫn còn một người nữa đang ở đây.
“Đặc vụ Yoon Young In có muốn ăn không? Sandwich này.”
“Ừ. Đưa đây một cái.”
Không ngờ cậu ta lại nhận lấy mà chẳng hề khách sáo. Có vẻ là đói lắm rồi.
Thế nhưng cậu ta không ăn ngay mà chỉ đặt sang bên cạnh.
“Xin rồi sao lại không ăn thế?”
“Hỏi câu thừa thãi thế. Đợi mấy người ăn xong xuôi thì tôi mới ăn chứ.”
Khoảnh khắc con người ta lơ là cảnh giác nhất trong sinh hoạt thường nhật chính là lúc ăn uống. Vì chẳng biết khi nào quái vật biển sẽ lao lên từ mặt nước, để bảo vệ những người Khai Phá đang không chút phòng bị nên mọi người quyết định luân phiên dùng bữa. Yoon Young In quả nhiên sở hữu tâm thế vững vàng xứng danh đặc vụ tầng hầm số 5 của Cục An toàn Thức tỉnh.
“Đặc vụ Yoon Young In này, sao cậu lại chọn làm công chức thế? Chắc hẳn có nhiều hội muốn mời cậu về lắm mà.”
“Thích thì làm. Bớt nói nhảm và biến đi.”
“Biến thì không được. Tôi sẽ ăn nhanh rồi đổi ca cho cậu.”
Seo Hwa nhanh chóng xử lý xong chiếc bánh sandwich. Gam Yi Geon đã ăn xong từ trước liền đưa khăn giấy sang. Anh đón lấy lau tay rồi ném thẳng xuống biển. Ở Trái Đất thì đây là hành động tuyệt đối cấm kỵ, nhưng trong Hầm ngục thì lại chẳng sao cả.
“Anh có muốn dùng trái cây không?”
“Không.”
“Thế nước có ga thì sao?”
“Tôi uống nước suối là được rồi.”
Gam Yi Geon mở nắp chai nước suối rồi đưa cho anh. Seo Hwa uống một hơi hết nửa chai. Cậu ta nhận lại chai nước, đóng nắp rồi cất vào kho đồ của mình. Một sự chăm sóc chu đáo gợi nhớ về lần hồi quy đầu tiên.
“Nào, giờ đến lượt đặc vụ Yoon Young In ăn rồi đấy.”
Yoon Young In không bóc vỏ sandwich ngay. Cậu ta cứ cầm nó trên tay, nhìn Seo Hwa với vẻ mặt có chút cạn lời.
“Hai người… là thế nào?”
“Sao thế?”
“Vừa nãy Gam Yi Geon mới hầu hạ anh đấy thôi.”
Thực ra Seo Hwa cũng thấy chột dạ. Mới từ lúc ở biệt thự đến giờ mà đã quen thói thế này rồi.
“Ôi trời. Tôi đã làm gì với Thợ săn Gam Yi Geon thế này. Xin lỗi cậu nhé. Lần sau tôi sẽ hầu hạ tận răng để cậu không cần động móng tay mà vẫn xong bữa.”
“Tôi rất mong chờ đấy.”
Vẻ mặt Yoon Young In càng thêm khó tả.
“Mà cậu ta cũng chịu hùa theo á…?”
Anh nhanh chóng làm bộ làm tịch hơn nữa.
“Đặc vụ mau ăn đi. Ở đây để chúng tôi canh chừng cho. Có cả Thợ săn cấp EX ở đây nên cậu cứ yên tâm qua kia ngồi ăn thoải mái với nhóm mì gói đi.”
“Thôi. Phiền phức lắm.”
Yoon Young In xé vỏ sandwich rồi nhồm nhoàm nhai. Cậu ta không ăn kiểu nhai hai ba miếng rồi nuốt chửng như Gam Yi Geon và Seo Hwa, mà thuộc tuýp người ăn chậm nhai kỹ.
Anh im lặng, không gian trở nên yên tĩnh. Từ phía sau vọng lại tiếng trò chuyện rôm rả của nhóm ăn mì. Cho Uk Won và Kim Ttu Yen đang tranh luận xem ăn mì gói thì nên kèm với kim chi hay củ cải muối vàng.
‘Ăn mì là phải có kim chi chứ.’
Seo Hwa có thể liệt kê ra 35 lý do tại sao ăn mì là phải có kim chi, nhưng anh vẫn kìm lại, không chen ngang vào cuộc tranh luận.
Thông thường, môi trường tự nhiên ở các Hầm ngục cấp 5 vô cùng khắc nghiệt, nhưng nơi này lại có bầu trời trong xanh và khí hậu khá ôn hòa. Nhược điểm duy nhất có lẽ là diện tích đất liền quá ít, phần lớn chỉ toàn là biển cả mênh mông, nhưng với đẳng cấp của đội truy vết thì mặt biển thế này cũng chẳng khác gì đất bằng.
‘Nếu gặp Gaise Jung…’
Anh lo rằng không biết liệu hắn ta có chịu ngoan ngoãn hủy bỏ Lời Thề Ước hay không. Chắc chắn mỗi khi tỷ lệ vi phạm Lời Thề Ước biến động, cửa sổ trạng thái cũng đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Chỉ cần đợi thêm chút nữa là có thể đoạt được <Phi Hành Thời Gian>, liệu hắn ta có chịu hủy bỏ khế ước không đây? Có khi phải dùng tính mạng để uy hiếp thật ấy chứ.
Ngay khi anh đang mải sắp xếp lại dòng suy nghĩ, một chiếc chăn ấm áp bỗng được phủ lên vai.