Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 84
“Chúng ta sẽ ở lại đây trong khi người Khai Phá vẽ bản đồ Hầm ngục. Thợ săn Cho Uk Won và Thợ săn Wolf hãy dựng trại, Đặc vụ Yoon Young In và Thợ săn Kim Ttu Yen chịu trách nhiệm bảo vệ Thợ săn Dam Yun Jin. Còn Thợ săn Ha Seo Jin sẽ cùng tôi đi trinh sát xung quanh.”
“Rõ!”
“Vâng, thưa Phó Hội trưởng!”
Sau khi trận chiến kết thúc, cả nhóm đặt chân lên hòn đảo nằm gần cánh Cổng nhất. Trong lúc đó 40 tên tín đồ hiển thị trên danh sách Hệ thống đã biến mất dạng, xa đến mức chẳng còn cảm nhận được chút khí tức nào. Nhưng cũng không cần thiết phải đuổi theo. Bởi lẽ một khi tấm bản đồ được hoàn thiện, thì dù chúng có trốn ở góc biển chân trời nào cũng sẽ bị tìm ra mà thôi.
Dam Yun Jin ngồi xuống mép đảo rồi nhắm mắt lại.
[‘Dam Yun Jin’ sử dụng kỹ năng <Xích Tâm Trí>.]
Hàng trăm sợi xích túa ra từ người Dam Yun Jin, lan tỏa về tứ phía. Khi vừa rời khỏi cơ thể, chúng mang đủ loại màu sắc rực rỡ, nhưng càng vươn ra xa thì càng trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn tàng hình trước mắt thường.
Trong quá trình vẽ bản đồ, người Khai Phá sẽ rơi vào trạng thái mất khả năng phòng vệ. Kim Ttu Yen cảnh giới phía trên hòn đảo, còn Yoon Young In quan sát phía dưới, đảm bảo an toàn cho người Khai Phá.
Trong khi đó Cho Uk Won và Rusty Wolf đã chọn được một vị trí thích hợp để dựng trại.
Seo Hwa và Gam Yi Geon cũng tiến vào bụi rậm để trinh sát hòn đảo. Khi đã cách xa cả nhóm một đoạn, anh mới triệu hồi con rắn.
— Kyuu.
Con rắn nhỏ vươn vai trên lòng bàn tay anh rồi tự nhiên quấn quanh cổ tay. Cảm giác quen thuộc khiến khóe môi Seo Hwa cong lên một nụ cười. Gam Yi Geon chăm chú nhìn nó rồi lên tiếng:
“Mắt nó chuyển sang màu đỏ rồi kìa.”
“Dù không trực tiếp tham chiến, nhưng hễ tôi đánh xong là nó lại đỏ lên như thế. Chắc là do vũ khí gắn kết… À phải rồi. Hình như Gaise Jung đã nhận ra tôi.”
Vừa nghe anh kể nội dung tin nhắn của hắn ta, ấn đường Gam Yi Geon liền nhíu chặt lại.
“Hoàng tử xinh đẹp…”
“Giờ chuyện đó có quan trọng không hả.”
“Đừng trả lời hắn. Dù sao chúng ta cũng phải đến chỗ đó mà.”
“Tôi cũng định thế. Có phải hắn đã nhận ra tôi rồi không?”
“Vâng. Chắc chắn là vậy.”
“Sao cậu lại khẳng định chắc nịch thế?”
“Lần trước gặp nhau, hắn đã dám gọi anh là ‘Hoàng tử xinh đẹp’ ngay trước mặt tôi.”
‘Tôi đã hủy bỏ Lời Thề Ước với Hoàng tử xinh đẹp đáng yêu của cậu rồi. Thật đấy. Là sự thật.’
“Ọe. Sao hắn có thể nói năng cái kiểu đấy được nhỉ.”
“Lúc đó hắn có thêm từ sở hữu vào nên tôi mới cho qua, nhưng lần này gặp lại chắc phải cảnh cáo hắn thôi.”
“À. Tức là nếu có thêm chữ ‘của cậu’ thì không sao hả?”
“Đúng vậy.”
Gam Yi Geon biết thả thính thế này đúng là không quen chút nào…
“Từ giờ tập làm quen dần đi là vừa.”
Seo Hwa giật mình đánh thót một cái.
“Cậu vừa đọc suy nghĩ của tôi đấy à? Chẳng lẽ kỹ năng cấp EX mới có được là…!”
“Không cần đọc tôi cũng thừa biết.”
Anh nhanh chóng chấp nhận. Cũng phải. Nếu là cậu ta thì hoàn toàn có thể.
“Khoan đã.”
Gam Yi Geon vươn tay chắn ngang trước mặt Seo Hwa. Cùng với tiếng sột soạt, một con quái vật cấp 1 lao ra. Ở Hầm ngục cấp 1 thì chỉ xuất hiện quái vật cấp 1, nhưng tại Hầm ngục cấp 5, quái vật từ cấp 1 đến cấp 5 đều có thể xuất hiện.
— Kyuu!
Con rắn há to miệng phun ra một luồng sương độc. Con quái vật bé tẹo lăn đùng ra chết ngắc.
— Kyun!
“Ừ. Giỏi lắm, bé cưng. Đáng tin cậy ghê.”
Seo Hwa hết lời khen ngợi nó.
“Lát nữa gặp Gaise Jung, tôi sẽ bảo hắn tha cho tôi, cứ gọi bé rắn là ‘Rắn xinh đẹp’ mới đúng. Bé cưng nhà mình trông xinh xắn thế này cơ mà.”
“……Vâng.”
“Gì đấy? Sao lại ngập ngừng một nhịp rồi mới trả lời thế?”
“Xinh thật mà.”
“Phải lanh lẹ lên chứ. Biết chưa?”
Seo Hwa tinh nghịch huých nhẹ vào bắp tay Gam Yi Geon. Cậu ta cười khẽ một tiếng trầm thấp. Hai người vừa di chuyển vừa trò chuyện.
“Tân Nhân Loại Giáo đưa vào đây tận 52 tên Ác nhân. Cậu không thấy lạ sao? Nhiêu đó là quá thừa thãi nếu chỉ để xử lý Gaise Jung và chinh phạt Hầm ngục.”
“Bọn chúng nghĩ người của Cục An toàn đang mai phục sẵn bên trong. Nên mới đưa nhiều tên vào như thế để đối đầu với các đặc vụ.”
“Nhưng nghĩ lại thì, chỉ với 52 tên đó cũng đâu đủ sức đánh bại Thợ săn nước mình…”
Dù Cục An toàn có thiếu nhân lực so với các hội lớn, nhưng lực lượng để đối phó với vài chục tên Ác nhân thì vẫn dư sức.
“Bài diễn văn của Giáo chủ trước khi đưa quân vào cũng làm tôi bận tâm. Nào là ‘bước đi cuối cùng cho ngày đó’, rồi ‘lời cảnh cáo cuối cùng’ và ‘cơ hội cuối cùng’. Dự án D-Day tận mùa thu mới diễn ra nên vẫn còn xa lắm, rốt cuộc lão ám chỉ cái gì là cuối cùng chứ.”
“Bên phía Cục trưởng Go đã bắt được Giáo chủ rồi, chân tướng sự việc sẽ sớm sáng tỏ thôi.”
Cảnh tượng cuối cùng mà Seo Hwa nhìn thấy là Go Jun Young, Choi Ji Hyeong và Seong Anis đã khống chế chặt chẽ Giáo chủ rồi sử dụng Dịch chuyển Tức thời. Cả ba người họ đều là cấp S. Về mặt lý thuyết, xác suất để một kẻ không Thức tỉnh như Giáo chủ thoát khỏi tay ba Thợ săn cấp S là gần như bằng không.
Dẫu vậy anh vẫn không sao yên lòng được.
“Không thể coi thường Tân Nhân Loại Giáo thêm nữa. Bọn chúng thậm chí còn tìm ra cách phá vỡ bức tường Khu Chợ trước cả các tổ chức của người Thức tỉnh.”
“Tôi đồng ý với việc không nên coi thường chúng. Có điều, phương pháp đó tàn nhẫn đến mức người Thức tỉnh không thể nào tưởng tượng nổi, nên có lẽ sự khác biệt về bản chất giữa khủng bố và người Thức tỉnh đã đóng vai trò lớn.”
“Rốt cuộc là ai đã chỉ cho bọn chúng chứ? Cái phương pháp kinh khủng ấy.”
‘Làm sao ngươi biết được chuyện đó?’
‘Chúng ta cũng thắc mắc lắm… Rốt cuộc làm sao kẻ đó biết được…’
Rõ ràng hắn đã nhắc đến “kẻ đó”. Rốt cuộc là ai chứ? Hắn ta đã tiến hành những thí nghiệm kinh khủng nào để tìm ra được phương pháp đó vậy?
‘Nhiệm vụ ẩn đã xuất hiện đúng vào lúc đó.’
[Đã thu thập manh mối đầu tiên về ■■■!]
[Đã thỏa mãn điều kiện, sự kiện nhiệm vụ ẩn được kích hoạt.]
[Đây là nhiệm vụ liên hoàn.]
[- Giai đoạn 1 / 3 -]
[Nội dung nhiệm vụ: Thu thập manh mối về ■■■]
[Phần thưởng thành công: Mở khóa ý nghĩa của ■■■]
[Hình phạt thất bại: Thế giới diệt vong]
Cửa sổ nhiệm vụ vẫn y nguyên mà chẳng thay đổi dù chỉ một chữ so với lúc đó. Những ô vuông đen vẫn còn đấy. Hệ thống bình thường gửi biểu tượng cảm xúc rất hăng, nhưng hễ hỏi đến nhiệm vụ ẩn là lại im bặt.
“Đội phản ứng của Cục An toàn đang thẩm vấn đám tín đồ ở Khu Chợ, nên chắc sẽ sớm tìm ra thông tin về kẻ đó thôi.”
“Được vậy thì tốt… nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận rằng Tân Nhân Loại Giáo đang đi trước người Thức tỉnh một bước về những bí mật của Hệ thống. Không chỉ bức tường Khu Chợ, biết đâu họ còn nắm giữ những thông tin khác mà phía chúng ta không thể ngờ tới. Về vũ lực thuần túy thì chúng ta chiếm ưu thế, nhưng nếu họ dẫn trước trong cuộc chiến thông tin thì chỉ 1 phút lơ là cũng có thể dẫn đến thất bại không thể cứu vãn, nên tốt nhất là cứ cẩn trọng vẫn hơn.”
“……Anh thấy bất an lắm sao?”
Seo Hwa vừa mân mê con rắn vừa gật đầu.
“Tôi cứ có linh cảm chẳng lành. Sợ rằng trong lúc chúng ta ở trong Hầm ngục này, bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì đó… không thể cứu vãn được.”
“Tôi cũng bận tâm về bài diễn văn của Giáo chủ. Chuyện này lát nữa quay về trại chúng ta sẽ cùng mọi người bàn bạc sau.”
“Ừm. Được thôi.”
Dù có bàn bạc thì chắc cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.
Dù sao đi nữa, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu vẫn là bắt giữ Gaise Jung.
Hắn ta chắc chắn nắm rõ chân tướng của Thánh Thủy cũng như Dự án D-Day.
Về phần cá nhân Seo Hwa, muốn hủy bỏ Lời Thề Ước thì trước tiên buộc phải gặp được hắn…
Nghĩ đến đây, Seo Hwa khẽ thở dài. Gam Yi Geon lập tức cau mày. Trước ánh mắt đáng sợ như muốn tra hỏi lý do của tiếng thở dài vừa rồi, anh đành thú nhận.
“Gaise Jung sẽ chẳng đời nào chịu hủy bỏ Lời Thề Ước một cách ngoan ngoãn đâu. Cái giá phải trả mà tôi không thể nói cho cậu biết… nó hấp dẫn lắm.”
“Không sao đâu. Có thiếu gì cách. Nắm thóp đe dọa tính mạng hắn cũng được, hoặc dùng thao túng tâm trí cũng xong.”
“Trời đất. Cậu định dùng mấy cái cách vô đạo đức và phi nhân tính thế á?”
“Bất cứ giá nào. Miễn là vì anh.”
“Nghe cứ như tôi là tên hắc pháp sư gian tà yêu nghiệt, làm lu mờ lý trí của vị Đại Công tước phương Bắc vốn luôn lạnh lùng sắt đá vậy.”
“Ngược lại mới đúng. Đầu óc tôi lúc nào cũng mơ hồ, nhưng từ khi gặp anh thì tâm trí mới trở nên sáng suốt.”
“Nghe chẳng thuyết phục chút nào.”
“Sự chứng minh của tôi vẫn chưa đủ sao?”
Nghe đến hai chữ “chứng minh”, Seo Hwa giật thót. Hễ nhắc đến chuyện đó là anh lại co rúm người lại như bị chọc đúng điểm yếu.
Bước chân Seo Hwa chậm lại, Gam Yi Geon cũng giảm tốc độ để sánh bước cùng anh. Trước ánh nhìn đăm đắm ấy, Seo Hwa cũng ngước lên nhìn lại. Nhìn vào đôi mắt màu tím đong đầy tình yêu thương, anh chân thành đáp.
“Không… Đủ rồi. Cậu không cần phải chứng minh thêm nữa đâu.”
Khóe môi Gam Yi Geon giãn ra, cong lên một nụ cười nhẹ. Quả nhiên là người đàn ông này khi cười trông đẹp trai hơn gấp 5.000 lần. Seo Hwa đưa tay đè lên lồng ngực đang bắt đầu đập rộn ràng.
“Đừng nhắc chuyện chứng minh nữa. Cậu đã đồng ý sẽ bỏ qua việc tôi vô tình phớt lờ sự chứng minh của cậu suốt thời gian qua rồi mà.”
“Vâng. Tôi xin lỗi.”
Gam Yi Geon vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy vai Seo Hwa rồi kéo về phía mình. Người bình thường nhìn vào sẽ tưởng là một cái ôm, nhưng anh biết rõ không phải vậy.
Anh ló đầu ra từ sau tấm lưng rộng lớn của cậu ta.
“Hòn đảo này là nơi trú ngụ của Vicentige.”
Mải mê trò chuyện, họ đã đi đến lãnh địa của lũ quái vật lúc nào không hay.
Những con chim khổng lồ đang bay lượn quanh một thác nước nhỏ. Vicentige. Loài quái vật cấp 5 luôn di chuyển theo bầy đàn. Da và xương của chúng thuộc hàng dai và cứng nhất trong số các quái vật cấp 5. Độ bền thật sự lý tưởng để xả stress đây rồi.