Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 83
“Tôi sẽ bắt năm tên!”
Dam Yun Jin vừa dứt lời thì giơ cao hai tay, một sợi xích dài liền hiện ra. Kỹ năng <Xích Cầu Vồng>. Sợi xích được kết nối bởi vô số mắt xích rực rỡ sắc màu như đỏ, vàng, lục và hồng, vẻ ngoài trông chẳng khác gì món đồ chơi của trẻ con nhưng tính năng lại vô cùng phức tạp và đáng sợ.
Dam Yun Jin chọn màu đỏ trong dải màu sắc ấy. Tất cả các mắt xích lập tức nhuộm đẫm sắc đỏ rồi bắt đầu phình to ra. Sợi xích bung rộng như một tấm lưới, bao trọn lấy đám Ác nhân.
“Tôi không cầm cự được lâu đâu! Ai đó giúp tôi với!”
“Em sẽ lo hướng 5 giờ. Chị ơi!”
“Góc phải cứ giao cho ta.”
“Ồ. Lần đầu tiên tôi tóm được xích bằng tay không đấy.”
Các thành viên trong đội tóm lấy bốn phía của lưới xích rồi kéo về phía Cánh Cổng. Nếu có ai đó ngước nhìn lên bầu trời lúc này, hẳn họ sẽ chỉ nghĩ rằng quầng trăng hôm nay ánh lên sắc đỏ nhiều hơn thường lệ mà thôi.
Từ Dam Yun Jin cho đến các thành viên trong đội và tín đồ đều đã lần lượt bước qua cánh Cổng.
Seo Hwa là người cuối cùng, nhưng Gam Yi Geon đang định đi trước thì chợt khựng lại rồi ngoảnh đầu nhìn anh.
“Sao thế?”
Gam Yi Geon lặng lẽ chìa tay ra.
“Cậu muốn nắm tay đi vào à?”
“Vâng.”
Mắc chứng lo âu chia ly hay gì? Seo Hwa cười khẽ rồi đặt tay mình lên tay cậu ta.
“Được rồi. Nếu làm thế mà cậu thấy yên tâm thì cứ việc.”
Gam Yi Geon siết chặt lấy tay anh bằng một lực khá mạnh. Cả hai cùng nhau bước vào bên trong cánh Cổng.
12. Hầm ngục Cảng Incheon
Vừa bước qua cánh Cổng, một khung cảnh xanh ngắt hiện ra trước mắt. Cũng giống như trước khi tiến vào, nơi này vẫn là trên mặt biển.
Trời trong vắt, mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, bầu trời xanh thẳm và nước biển cũng xanh biếc chẳng kém gì bầu trời.
[Đã cưỡng chế xâm nhập Hầm ngục.]
[Đoàn trưởng thám hiểm nhận được thông báo.]
[Thời gian giới hạn: 690 giờ 38 phút 40 giây]
[Cấp độ Hầm ngục: cấp 5]
[Số lượng người tham gia: 60 người ←Xem chi tiết]
[Hình phạt thất bại: Hầm ngục phát nổ]
12 tên tín đồ vừa bị đội truy vết kéo vào, 40 tên đã vào trước đó, cộng thêm 7 thành viên của đội truy vết.
Người còn lại chắc chắn là Gaise Jung, vậy có nghĩa là đám tín đồ vào đây trước đó để bắt hắn ta đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi.
Cũng phải thôi, Gaise Jung hẳn đã dùng kỹ năng có được từ Lời Thề Ước để lẩn trốn kỹ càng, mà quái vật cấp 5 thì chẳng dễ đối phó chút nào, nhất là khi vừa phải chiến đấu vừa phải truy tìm kẻ khác.
Seo Hwa cảm nhận được đám tín đồ đi trước đã chia làm hai nhóm. Chắc hẳn bọn chúng cũng nhận ra sự hiện diện của nhóm đông người vừa tiến vào sau, nhưng có vẻ không hề có ý định quay lại đây. Thay vào đó chúng quyết định tranh thủ thời gian này để truy tìm Gaise Jung.
— Gàooo!
Một tên Ác nhân lao bổ tới, dường như tức giận vì bọn họ dám phân tâm khi nó đang lù lù ngay trước mặt.
[‘Gam Yi Geon’ sử dụng kỹ năng <Phlogiston>.]
Seo Hwa còn chưa kịp phản ứng thì Gam Yi Geon đã thiêu rụi con quái vật đen thui. Anh vội vàng rút tay về, lợi dụng ngọn lửa để che khuất tầm nhìn của người khác. Cậu ta cau mày quay lại nhìn.
‘Xin lỗi nhé, nhưng mọi người có thể nhìn thấy nên giờ không tiện đâu.’
Anh vờ như không thấy sự hụt hẫng thoáng qua trong đôi mắt màu tím kia, lùi lại giữ khoảng cách với cậu ta.
— Khàaa!
Lại một tên Ác nhân khác quất cái đuôi đầy gai nhọn về phía họ. Seo Hwa triệu hồi cây quyền trượng cấp A dùng cho Ha Seo Jin, sử dụng ma pháp thứ bảy ‘Niệm Lực’ tóm chặt lấy cái đuôi, sau đó kích hoạt ma pháp thứ tám ‘Cường Hóa Thể Chất’ để bắp tay cuồn cuộn lên, rồi giáng mạnh thân trượng xuống.
Bộp, bộp, bộp! Cái đuôi đứt lìa.
Vụt một cái, từ vết cắt lại mọc ngay ra một cái đuôi mới. Khả năng hồi phục kinh khủng thế này chắc chắn là do đã tiêm máu của quái vật cấp 5, chẳng lẽ bây giờ không cần đến tay Trưởng lão cũng có thể làm được sao? Nhưng dù sao thì đối với Seo Hwa, chút khả năng hồi phục ấy cũng chỉ là chuyện cỏn con nên chẳng đáng bận tâm.
— Khàaa!
Anh đứng cách đó một đoạn, giơ cây quyền trượng lên. Khúc đuôi bị chặt đứt lơ lửng bay lên rồi đóng thẳng vào cái mõm của con quái vật.
— Khục. Khò khè…
Cái đuôi nặng trịch đầy gai nhọn đã xuyên thủng qua cái đầu của nó.
‘Lại chia tách đội hình tiếp à.’
Nhóm Ác nhân đi trước giờ đã tách ra làm năm nhóm nhỏ. Có vẻ như đã nhận ra sự náo loạn ở phía này nên chúng đang gia tăng tốc độ để rời đi nhanh hơn.
— Hự!
Seo Hwa tránh né những móng vuốt đang cào cấu loạn xạ rồi thu cây quyền trượng về phía sau. Khúc đuôi xuyên thủng đầu tạo thành một lỗ hổng lớn rồi rút ra, sau đó lại lao vút đi, xuyên toạc lồng ngực. Rắc! Dù vị trí trái tim khi còn là con người đã bị nghiền nát bấy, nhưng đối phương vẫn chưa chết. Nó vừa hộc máu vừa vùng vẫy hai tay, cố sống cố chết cào cấu anh dù chỉ một lần.
“Quái vật đằng kia cũng đang ùa tới kìa!”
“Là lũ quạ. Chúng biết dùng Niệm Lực đấy, mọi người cẩn thận!”
Đúng lúc này quái vật cấp 5, chủ nhân thực sự của Hầm ngục đã xuất hiện. Seo Hwa dùng Niệm Lực khống chế cơ thể tên Ác nhân, sau đó bay lại gần rồi thì thầm vào tai nó.
“‘Đã đến lúc chết rồi.'”
Ma pháp thứ chín, Ngôn Linh.
Cơ thể tên Ác nhân vốn có sức sống dai dẳng bỗng chốc tắt lịm. Cái xác rơi thẳng xuống biển. Thân xác nặng nề rơi tõm xuống làm mặt nước bắn tung tóe. Khàaa! Khàaa! Như đã chờ sẵn từ lâu, lũ quái vật biển lập tức lao vào sâu xé. Những con cá khổng lồ với hàm răng sắc nhọn thi nhau rỉa xác. Chỉ trong nháy mắt, cái xác đã bị xé nát chỉ còn lại vài mảnh xương, mặt nước nhuộm đỏ một màu máu.
“Mọi người đừng xuống gần mặt nước quá nhé!”
Dù biết mọi người đã rõ nhưng anh vẫn lên tiếng cảnh báo cho chắc ăn. Cho Uk Won ngoan ngoãn đáp lại một tiếng “Vâng ạ”.
Cuộc hỗn chiến giữa Ác nhân và quái vật chính thức nổ ra. Seo Hwa đã quá quen với việc lăn xả giữa tâm bão của chiến trường. Thế nhưng vì Pháp sư thường đánh tầm xa nên anh vẫn giữ khoảng cách. Ma pháp thứ mười, Hộp Ảo Thuật Gimmick. Anh rút ra mấy đồng xu và một bộ bài tây.
Vút. Xoẹt! Vụt! 3 đồng xu cùng 20 lá bài lao vút đi, lướt qua giữa chúng với tốc độ chóng mặt. Đồng xu xuyên thủng nhãn cầu của con quái vật, trồi ra sau gáy rồi găm thẳng vào bụng tên Ác nhân đứng ngay phía sau. Lá bài cắm phập vào đỉnh đầu, chẻ đôi cái sọ rồi bay ra ngoài, còn một tên Ác nhân sáu chân vừa bị đồng xu và lá bài lướt qua thì chẳng còn lại cái chi nào dính trên người.
Khàaa! Một tên Ác nhân chộp lấy đồng xu đang bay lượn như ruồi nhặng. Phập! Đồng xu xuyên toạc da lòng bàn tay, xé rách cả cơ bắp cánh tay hắn. Khàaa! Trong lúc tên Ác nhân đang gào thét điên cuồng vì đau đớn, 3 lá bài lao tới cắm phập vào thanh quản rồi xé toạc cổ hắn theo ba hướng khác nhau.
Seo Hwa đứng cách xa nơi máu me be bét, điều khiển những đồng xu và lá bài. Một góc tầm nhìn đang hiện lên mục ‘Xem chi tiết’ của cửa sổ hệ thống.
[Đoàn trưởng thám hiểm: Gaise Jung]
[Hồ sơ chi tiết: Không thể xem. Bạn chưa được cấp quyền thành viên đoàn thám hiểm.]
[Vị trí hiện tại: Không thể xem. Bạn chưa được cấp quyền thành viên đoàn thám hiểm.]
[Gửi tin nhắn: (Vui lòng nhập nội dung/Sẽ tiêu hao điểm kinh nghiệm)]
Trong lúc anh đang đắn đo xem có nên gửi tin nhắn hay không, một cửa sổ khác bất ngờ hiện lên chồng lên cửa sổ cũ.
[Đoàn trưởng thám hiểm ‘Gaise Jung’ đã gửi một tin nhắn.]
[Người Thề Ước ơi ㅠㅠ]
[Cuối cùng cậu cũng vào rồi. Muộn hơn tôi tưởng đấy ㅠㅠ]
[Tôi đang ở nơi sâu nhất của sa mạc được bao quanh bởi biển khơi.]
[Mau đến cứu tôi đi. Hoàng tử xinh đẹp.]
……Cái quái gì thế này.
Rõ ràng trên cửa sổ hệ thống tên hiển thị của anh là ‘Ha Seo Jin’ cơ mà.
Cho dù Gaise Jung có tinh ý đoán ra Ha Seo Jin chính là Seo Hwa đi nữa, thì cái kiểu nói chuyện như thể hiển nhiên mình sẽ đến cứu hắn là sao chứ…
“Đằng đó cẩn thận!”
[‘Kim Ttu Yen’ sử dụng kỹ năng <Hơi Thở Sát Nhân>.]
Uỳnh! Rắc rắc—
Một luồng khí lạnh xanh ngắt xẹt qua bên sườn Seo Hwa. Anh quay lại thì thấy một tên Ác nhân đang lén lút tiếp cận từ phía sau đã bị đóng băng cứng ngắc.
“Anh Pháp sư, anh đánh đấm khá hơn tôi tưởng đấy. Ấn tượng thật. Nhưng đừng có lơ là nhé!”
“…À, cảm ơn cô.”
[‘Kim Ttu Yen’ sử dụng kỹ năng <Nanh Vuốt Kẻ Săn Mồi>.]
Kim Ttu Yen phóng một mũi băng làm tên Ác nhân đang bị đóng băng vỡ vụn rồi lại lao vút về phía vòng chiến. Mảnh băng lạnh buốt văng lên má anh.
‘Tỉnh táo lại đi! Hội trưởng! Đừng đến cứu tôi! Ngài phải sống!’
Trong Hội Dan Baek có một lời truyền miệng rằng nếu thấy Kim Ttu Yen cười tít mắt thì hãy quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Rằng cô ấy sắp sửa gây ra rắc rối đáng sợ gấp 200 lần một con mèo đang lăm le quậy phá, nên đừng hòng ngăn cản mà hãy mau tránh xa. Chuyện này luôn đứng đầu bảng xếp hạng những điều đáng sợ nhất có thể gặp phải khi chinh phạt Hầm ngục.
Tuy nhiên tại Hầm ngục cấp 6, Seo Hwa đã nhận ra rằng trên đời này còn có thứ đáng sợ hơn cả gương mặt cười hớn hở của Kim Ttu Yen.
‘Hội trưởng! Ngài phải sống sót trở về! Hãy sống để ghi nhớ tất cả và kể lại cho chúng tôi trong quá khứ! Mau đi đi. Chạy đi!’
Khi cô ấy hét lên những lời đó với gương mặt nghiêm nghị không còn chút nụ cười nào, trong lúc cùng lũ quái vật dần bị đóng băng… Khoảnh khắc ấy đáng sợ gấp ngàn lần so với khi Kim Ttu Yen cười đùa.
Để ngăn Seo Hwa cứu mình, Kim Ttu Yen đã tạo ra một khối băng khổng lồ giữa không trung rồi thả nó rơi xuống. Cùng với lũ quái vật, thân xác cô ấy cũng vỡ vụn thành từng mảnh, những mảnh băng bắn tung tóe khắp nơi.
Không khí đông cứng và cái lạnh thấu tim gan. Những mảnh băng lạnh buốt chạm vào gò má.
Khung cảnh ấy đến giờ vẫn còn hiện lên mồn một trước mắt Seo Hwa.
‘Không được lơ là.’
Thật ra lúc này đúng là anh đang chủ quan.
Dù sao thì anh cũng sẽ không chết bởi ‘Trạng Thái Bất Thường’… Sự thật là tâm thế của anh đã trở nên chểnh mảng khi bước vào trận chiến.
Nhưng chuyện bất tử là của riêng anh.
Còn họ thì sẽ chết.
Những đồng đội của anh.
Sự lơ là của anh có thể hại chết họ.
Vút, phập!
Kim Ttu Yen ngoảnh lại. Cái đầu của tên Ác nhân đang định đánh lén phía sau cô ấy đã bị chém bay. Vết cắt nơi lá bài lướt qua sắc lẹm.
“Cảm ơn chuyện ban nãy. Thợ săn Kim Ttu Yen cũng đừng lơ là đấy nhé.”
Seo Hwa nháy mắt nói, Kim Ttu Yen bật cười rồi vung chùy sắt giáng xuống đập nát cơ thể tên Ác nhân.
‘Tập trung vào trận chiến nào.’
Sau 3 năm ở ẩn chỉ quanh quẩn ở các Hầm ngục thảo dược, đây là lần đầu tiên anh bước vào Hầm ngục cấp 5. Không thể đánh đồng nơi này với những Hầm ngục dạo gần đây được. Đây là nơi mà sự lơ là sẽ dẫn đến cái chết. Seo Hwa tạm gác lại chuyện về Gaise Jung, rút quyền trượng ra.