Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 82
Seo Hwa giấu kín khí tức rồi leo lên phía trên cột trụ. Chiếc tàu ngầm trồi lên khỏi mặt nước đen thẫm, khuấy động những bọt sóng trắng xóa. Kích thước của nó lớn hơn anh tưởng nhiều. Chắc cũng phải thuộc cấp tàu hai vạn tấn.
Con tàu nghiên cứu chòng chành dữ dội, so với gã khổng lồ kia thì nó chẳng khác nào một chiếc thuyền con bé nhỏ.
Nhìn những kẻ đang rời khỏi tàu ngầm, anh càng thêm bàng hoàng.
Bọn chúng dang rộng đủ loại cánh với hình thù kỳ dị, bay thẳng sang tàu nghiên cứu mà chẳng thèm hạ xuồng đổ bộ.
Tất cả đều đã kích hoạt virus MSB và đang ở trong trạng thái Quái nhân.
Một khi đã kích hoạt MSB thì vĩnh viễn không thể quay trở lại làm người được nữa. Chúng buộc phải sống trong hình hài quái vật đó cho đến lúc chết. Vậy mà bọn chúng đã hoàn tất quá trình biến đổi rồi sao?
Cứ như thể bọn chúng định khơi mào chiến tranh ngay khi bước chân vào Hầm ngục vậy.
Rầm! Rầm! Rầm!
Số lượng những kẻ đáp xuống boong tàu ngày càng đông. Nhân dạng của chúng gần như chẳng còn chút nét nào của con người. Làn da mang đủ sắc xanh lam, xanh lục và đỏ, còn cơ thể thì to lớn, kẻ thấp bé nhất cũng phải cao trên 250cm.
Có thể thấy thấp thoáng nhiều kẻ mang chiếc đuôi dài tựa roi hay cặp sừng giống hệt mũi khoan đang đi lại khắp nơi. Có kẻ vừa ngáp một cái, lửa đã phụt ra từ miệng. Kẻ đứng bên cạnh thổi phù một hơi, ngọn lửa liền tắt ngúm và đóng băng ngay lập tức.
Seo Hwa lấy vật phẩm ra.
[Sử dụng vật phẩm ‘Kính Đặc vụ’. Vui lòng chỉ định năm cá thể.]
[Cá thể số 1]
[Năng lực thể chất đã vượt xa cấp độ con người!]
[Thể lực 8.000, Phòng thủ 8.000.]
[Ngang với người Thức tỉnh cấp A!]
[Cá thể số 2]
[Năng lực thể chất đã vượt xa cấp độ con người!]
[Thể lực 8.000, Phòng thủ 8.000.]
[Ngang với người Thức tỉnh cấp A!]
[Cá thể số 3]
[Năng lực thể chất đã vượt xa cấp độ con người!]
[Thể lực 8.000, Phòng thủ 8.000.]
[Ngang với người Thức tỉnh cấp A!]
Tất cả những kẻ anh kiểm tra đều đạt trình độ người Thức tỉnh cấp A. Và đám lính như vậy vẫn đang liên tục kéo đến.
Seo Hwa không khỏi hoang mang.
‘Nếu toàn bộ những kẻ trên chiếc tàu ngầm hai vạn tấn kia đều ở trình độ này thì tình hình có vẻ hơi căng rồi đây…?’
Tính sơ sơ cũng phải hơn 100 tên. Thế này thì chẳng khác nào một đội quân người Thức tỉnh cấp A cả.
Thật không thể hiểu nổi. Dù Gaise Jung là cấp S… dù đây là Hầm ngục cấp 5… nhưng tại sao lại chuẩn bị đến mức này chứ?
Đồng hồ lóe sáng. Seo Hwa nấp sau cây cột và bật màn hình lên.
[Potion]: Chẳng lẽ bên trong đó toàn bộ là Ác nhân sao?
[Thiên Thần]: Điên rồi à? Chừng đó thì chinh phạt luôn Hầm ngục cấp 6 cũng được ấy chứ;
[Potion]: Thế thì hơi quá, cấp 6 thì không nổi đâu.
[Ttu Ttu]: Khó mà trấn áp mà không giết lắm đấy nha ㅇㅅㅇ
[Phó Cục trưởng]: Tôi đang báo cáo lên cấp trên. Để tôi gọi đội phản ứng khủng bố đang đợi ở cảng đến.
Đội trưởng: Ngài bảo họ đừng đến ạ. Tiến hành theo kế hoạch. Càng yên lặng càng tốt.
[Ttu Ttu]: Mà cũng đâu đến mức bọn mình không cân được đâu nè ㅇㅅㅇ
[Thiên Thần]: Trận chiến có vẻ sẽ ác liệt lắm đây.
[Đội trưởng]: Mọi người đã bật thông báo sử dụng kỹ năng lên chưa? Không làm thế là nguy hiểm cho đồng đội lắm đấy.
[Thiên Thần]: Em bật từ nãy rồi~
[Sói]: May là dừng lại ở 60 tên.
[Ttu Ttu]: Chán ghê, tưởng lâu rồi mới được quậy tung trời chứ ㅇㅅㅇ
Seo Hwa tắt màn hình rồi tập trung quan sát. Cuối cùng thì hai gã Giáo chủ của Tân Nhân Loại Giáo và Ent-Terra cũng bước ra khỏi tàu ngầm. Chúng vẫn giữ nguyên hình dạng con người, được đám lính Ác nhân hộ tống đưa xuống boong tàu.
Ngay khi hai gã Giáo chủ đặt chân xuống, không khí ồn ào trên boong tàu bỗng chốc im bặt. Tất cả đồng loạt quỳ một gối xuống trước mặt họ. Có kẻ thân dưới đã hóa thành trăn khổng lồ, nhưng cũng cúi rạp đầu xuống đất.
Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo là một lão già râu tóc bạc phơ, dài thượt tựa như tiên ông. Lão ta mang nét mặt phương Tây nhưng lại khoác trên mình bộ cổ phục phương Đông. Còn Giáo chủ Ent-Terra là một gã trung niên đeo kính với vóc dáng nhỏ thó, gầy gò.
“Thưa Giáo chủ. Không thấy dấu vết của Cục An toàn.”
“Chúng biết chúng ta sẽ đến nên chắc hẳn đang mai phục bên trong Hầm ngục. Các binh sĩ dũng mãnh sẽ tiêu diệt bọn chúng.”
“Rõ.”
Giáo chủ Ent-Terra lùi lại vài bước rồi quỳ xuống trước mặt Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo, dáng vẻ như đang cung kính chờ đợi mệnh lệnh.
‘Hóa ra Ent-Terra đã sáp nhập vào Tân Nhân Loại Giáo.’
Cũng giống như Tân Vũ Trụ Giáo từng bị Tân Nhân Loại Giáo nuốt chửng, Ent-Terra giờ đây đã trở thành tà giáo dĩ vãng.
Lão Giáo chủ đứng giữa trung tâm, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cất lời.
“Hỡi những binh sĩ của Tân Nhân Loại…”
Vì các tín đồ đến từ nhiều quốc gia khác nhau nên ngôn ngữ chung đương nhiên là tiếng Hàn.
“Cuộc thánh chiến đằng đẵng này sắp sửa đi đến hồi kết…”
“Ei—wa.”
Một số ít Người Nhân Tạo có thanh quản chưa bị biến đổi lầm rầm đáp lại. Đó là thuật ngữ của tà giáo, được dùng tương tự như “Amen” hay “Hallelujah” trong Cơ Đốc giáo.
“Hôm nay là bước đi cuối cùng hướng về Ngày ấy… Chúng ta sẽ gửi lời cảnh cáo cuối cùng đến những kẻ ngu muội, và trao cơ hội cuối cùng cho những kẻ đang bị che mắt…”
“Chúng sẽ run rẩy trong sợ hãi, khóc lóc tạ tội… và rồi cuối cùng, tất cả sẽ đồng thanh cầu nguyện cho Ngày ấy mau đến…”
“Ei—wa.”
“Khi Ngày ấy đến, thế giới cũ sẽ diệt vong và Tân Nhân Loại sẽ thống trị địa cầu này. Ta hứa rằng trong lịch sử hậu thế, các ngươi sẽ được ghi danh là những thiên thần của cuộc thánh chiến, những người đã thanh trừng quá khứ mục nát để mở ra một tương lai tràn đầy hoan hỉ và thịnh vượng. Sự hy sinh cao cả của các thiên thần sẽ không bao giờ bị lãng quên…”
“Ei—wa.”
“Giờ đây thiên thời địa lợi đều đã sẵn sàng, thứ duy nhất chúng ta cần chỉ là Thánh Thuỷ… Thế nhưng Gaise Jung đã đánh cắp nó và bỏ trốn.”
Thánh Thuỷ.
Tất nhiên đó chẳng phải là máu thánh của Giáo chủ đâu, mà khả năng cao là một loại hóa chất tổng hợp từ máu quái vật giống như MSB. Hèn gì Gaise Jung lại khiến bọn chúng phẫn nộ đến thế, hóa ra là vì hắn ta đã cuỗm mất thành quả nghiên cứu quan trọng của chúng rồi trốn vào Hầm ngục.
“Việc đoạt lại Thánh Thuỷ càng chậm trễ thì Ngày ấy sẽ càng xa vời. Các ngươi là những chiến binh dũng mãnh đã giác ngộ cái chết, là người bảo vệ thế giới mới và là những thiên thần của Tân Nhân Loại. Giờ đây, hãy đi giết kẻ phản bội Gaise Jung và giành lại Thánh Thuỷ. Tương lai của Tân Nhân Loại nằm trong tay các ngươi…!”
“Ei—wa!”
Lời khích lệ của Giáo chủ vừa dứt, các tín đồ lần lượt bay vút lên không trung.
‘Giáo chủ ở lại bên ngoài sao.’
Trái với thông tin rằng cả hai Giáo chủ đều sẽ tiến vào, chỉ có mỗi Giáo chủ Ent-Terra là đi vào Hầm ngục. Giáo chủ Tân Nhân Loại đứng nhìn các tín đồ khuất bóng sau cánh Cổng rồi cùng đám lính hộ vệ rời khỏi tàu.
Boong tàu nhanh chóng trở nên trống trải. Mặt sàn bị hư hại nặng nề, nơi thì lún xuống do trọng lượng khổng lồ của các cá thể hay có nơi bị ăn mòn lở loét do độc tính cực mạnh. Vì đám người đó vẫn đang di chuyển trên không trung nên nhóm của Seo Hwa chưa thể vội vàng lộ diện.
[Đội trưởng]: Giáo chủ không vào trong. Đội 2 bắt buộc phải khống chế được lão ta trước tiên.
[Sói]: Trừ hai tên hộ vệ ra thì tất cả đều chui vào Hầm ngục rồi. Phải tăng cường nhân sự cho Đội 1 thôi.
[Đội trưởng]: Vậy Sói và Đặc vụ đi đi.
[Sói]: Quyết định sáng suốt đấy.
[Đội trưởng]: Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng hội quân sau khi bàn giao Giáo chủ cho đội chống khủng bố.
Đúng lúc đó tin nhắn của Gam Yi Geon vẫn luôn im lặng nãy giờ, bỗng hiện lên.
[Bạo Chúa]: Giáo chủ ở lại bên ngoài rồi nên chuyển sang Kế hoạch B đi. Trong khi chúng tôi chinh phạt Hầm ngục, Đội trưởng hãy khai thác thông tin về D-Day từ lão ta.
[Đội trưởng]: Ý ngài là chúng tôi không cần vào Hầm ngục nữa sao? Có hàng chục Ác nhân cấp A vào trong đó, thiếu chúng tôi liệu có ổn không?
[Bạo Chúa]: Không vấn đề gì.
[Thiên Thần]: Tốc độ là sinh mạng đó nha, lẹ lên nào gogogo.
[Bạo Chúa]: 5 giây.
Seo Hwa thầm đếm ngược 5 giây trong đầu. Ngay khi con số chạm mốc không, tất cả đồng loạt hành động. Go Jun Young sở hữu năng lực <Dịch chuyển tức thời>, thoắt cái đã xuất hiện sau lưng Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo và trói gô lão ta lại bằng vật phẩm khống chế. Choi Ji Hyeong thuộc hệ chiến đấu thì lao vào xử lý đám lính hộ vệ, còn Seong Anis lập tức dựng lên kết giới cách âm.
Gần Cổng vẫn còn đám lính quái vật chưa kịp vào trong, nhưng chúng hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện đang diễn ra bên dưới.
Thấy nhóm Go Jun Young, Seong Anis và Choi Ji Hyeong đã rời tàu bằng <Dịch chuyển tức thời>, đội tiến vào Hầm ngục cũng bắt đầu hành động. Gam Yi Geon bay lên trước, kế đến là Kim Ttu Yen. Seo Hwa đợi mọi người lên hết rồi mới bay theo sau cùng.
“Xử lý đám lính gác thế nào đây nhờ?”
“Phải băm vằm hết chứ sao!”
Kim Ttu Yen phấn khích rút chùy gai và dao rựa ra.
“Aiss, mẹ kiếp. Sao lại có thể nói cái câu ‘băm vằm hết’ với vẻ mặt ngây thơ thế kia hả. Tuyệt đối không được giết!”
“Ông chú Phó Cục trưởng đi rồi, giờ tới lượt ông chú trẻ này giở thói công chức nhà nước ra đấy à?”
“Này. Tôi chả biết thói công chức là cái gì, nhưng nếu giết ở đây thì chỉ làm khổ mấy nhân viên Cục An toàn vô tội thôi. Lôi cổ chúng vào trong Cổng rồi muốn đóng băng hay băm vằm gì thì tùy ý. Trong đó là vùng ngoài vòng pháp luật mà!”
“À, ra là ý đó hả? Ok. Thế thì ông chú công chức không phải là lão già cổ hủ rồi.”
Đám Ác nhân canh gác trước Cổng đã phát hiện ra nhóm người đang lao tới.
— Khừ khừ!
— Graoooo!
Dù thanh quản đã biến đổi không thể nói được tiếng người nữa, nhưng ý tứ kiểu như ‘Bọn bây là ai!’ và ‘Giết sạch chúng đi!’ vẫn truyền đạt rõ ràng.
Cho Uk Won thẳng tay ném ba lọ potion về phía đám Ác nhân đang ập tới. Chẳng cần va chạm vào đâu, chúng tự vỡ tan giữa không trung tạo ra một màn sương mù mờ mịt.
‘Potion Sương Mù Tĩnh Lặng’. Nó có tác dụng cản trở tầm nhìn và cách âm. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này từ xa, họ sẽ chỉ nghĩ là trăng đang có quầng mà thôi.