Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 81
Đêm muộn, đội truy vết đã tập hợp đông đủ tại Cảng Incheon. Họ leo lên chiếc xuồng cao su đã chuẩn bị sẵn rồi tiến ra biển, và chẳng bao lâu sau đã tiếp cận một con tàu lớn. Đó là tàu nghiên cứu hải dương đang làm nhiệm vụ tìm hiểu về Cổng Hầm ngục ở nơi này.
Thời hạn của Hầm ngục thường dao động từ ngắn nhất là 30 phút cho đến 6 tháng, và cấp độ càng cao thì thời gian duy trì càng dài. Chẳng hạn như một Hầm ngục cấp 6 xuất hiện vào 3 năm trước có thời hạn lên đến 1000 giờ.
Hầu hết các Hầm ngục khi xuất hiện đều có thời hạn tương ứng với cấp độ vốn có, nhưng thỉnh thoảng vẫn có trường hợp ngoại lệ kéo dài hơn một năm bất kể cấp độ.
Trên toàn thế giới chỉ có khoảng một đến hai cái xuất hiện mỗi năm, và người ta gọi chúng là Hầm ngục Dài hạn.
Những bước sóng đặc biệt mà Cổng tỏa ra giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu Hệ thống, nhưng vì thời hạn thông thường khá ngắn nên rất khó để đảm bảo đủ thời gian tìm hiểu. Trái lại, Hầm ngục Dài hạn lại cho phép việc nghiên cứu bước sóng của Cổng diễn ra ổn định và lâu dài hơn.
Vì thế, hễ Hầm ngục Dài hạn xuất hiện là người ta sẽ xây dựng cơ sở nghiên cứu trước tiên. Họ vừa nghiên cứu bước sóng vừa cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể, mãi cho đến tận cùng mới tiến hành chinh phạt.
Thậm chí còn có câu nói đùa rằng hệt như xe cứu hộ luôn đến nhanh nhất khi có tai nạn giao thông, thì các nhà thầu xây dựng cũng là những người đầu tiên có mặt khi Cổng Hầm ngục Dài hạn xuất hiện.
Ở Hàn Quốc cũng có ba Hầm ngục Dài hạn, và một trong số đó chính là Hầm ngục trên biển tại Cảng Incheon này.
Nó thuộc cấp 5, xuất hiện từ 10 năm trước và thời hạn chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 1 tháng, nên bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để chinh phạt.
Bản thân Hầm ngục Dài hạn vốn đã hiếm, Hầm ngục trên biển lơ lửng giữa không trung cũng hiếm mà Hầm ngục cấp 5 lại càng hiếm hơn, thế nhưng Hầm ngục Cảng Incheon lại hội tụ đủ cả ba yếu tố đó. Vì là trường hợp duy nhất trên toàn thế giới nên ngay từ khi mới xuất hiện, nó đã thu hút sự chú ý của công chúng.
Có rất nhiều lời đồn đoán rằng nó sẽ khó hơn các Hầm ngục cấp 5 khác, hay chắc chắn sẽ có nhiệm vụ ẩn đặc biệt, nên ngay từ đầu đã có vô số liên lạc đề nghị ký kết thỏa thuận và chia sẻ thông tin.
“Cấp trên đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Nếu không phải vì chuyện lần này thì họ định kéo dài thêm nửa tháng nữa mới chịu chinh phạt.”
“Điên thật rồi. Người dân xung quanh và các ngư dân làm sao mà để yên được chứ. Một Hầm ngục cấp 5 chỉ còn lại nửa tháng, sống cạnh nó thì bất an đến mức nào.”
“Ừ. Vì vậy tôi lại nghĩ may mắn là chuyện này đã xảy ra. Tôi sẽ cấp quyền truy cập cho Đội trưởng Go trước.”
Choi Ji Hyeong bật đồng hồ lên rồi lần lượt gửi giấy phép ra vào tạm thời, bắt đầu từ Go Jun Young. Rusty Wolf hiển thị tấm thẻ lên màn hình đồng hồ rồi nhìn ngắm với vẻ thích thú.
“Ta từng đến phòng nghiên cứu Cổng vài lần rồi, nhưng phòng nghiên cứu trên tàu thì đây là lần đầu tiên đấy.”
“Đương nhiên là lần đầu rồi. Chỉ có nước ta mới sở hữu phòng nghiên cứu trên tàu, lại là cơ sở trọng điểm quốc gia đâu phải ai muốn vào là vào.”
“Thế này có nên gọi là vinh dự không đây?”
Rusty Wolf nhe răng cười trước lời của Go Jun Young. Thái độ của gã chẳng có vẻ gì là coi đây là vinh dự cả.
Mọi người đều đã được cấp quyền đi qua kết giới vô hình bao quanh con tàu nghiên cứu. Cả nhóm rời khỏi xuồng cao su để di chuyển lên tàu.
Con tàu chìm trong tĩnh lặng. Nơi từng tấp nập những người mặc áo blouse trắng nồng nặc mùi hóa chất giờ đây chẳng còn ai ngoài đội truy vết. Hầm ngục cấp 5 mà thời hạn chỉ còn lại 29 ngày nên đương nhiên tất cả đã rút lui. Có lẽ tổ chức khủng bố cũng đã nhắm vào thời điểm này để lên kế hoạch.
“Nhưng sao lại để nguyên con tàu nghiên cứu ngay trước Cổng thế này? Nếu xảy ra giao tranh thì kiểu gì nó cũng bị phá nát cho xem.”
“Bởi vì chuyện tiến hành chinh phạt hôm nay là bí mật. Nếu con tàu khổng lồ thế này đột nhiên biến mất thì ai mà chẳng nghi ngờ chứ.”
“A ha. Nhưng mà con tàu này bị phá thì tiếc thật đấy.”
“Không hỏng đâu. Trận chiến sẽ diễn ra ở phía sau cánh Cổng mà. Nào, mọi người tập trung lại đây.”
Go Jun Young gọi các thành viên đang mải ngắm nghía con tàu lại.
“Myeongtae và Dongtae sẽ tiếp cận bằng tàu ngầm. Vì Cổng nằm lơ lửng phía trên boong tàu nên chắc chắn chúng sẽ leo lên đây. Chúng đinh ninh nơi này không có người, nên mọi người phải ẩn giấu khí tức thật kỹ.”
Kế hoạch là ẩn nấp để nắm bắt động thái của tổ chức khủng bố. Đợi khi những kẻ đầu sỏ như Giáo chủ, Trưởng lão, binh lính cùng các tín đồ tiến vào Hầm ngục thì Đội 1 sẽ bám theo ngay sau đó. Trong khi đó Đội 2 sẽ trấn áp những kẻ còn lại bên ngoài, bàn giao cho Cục An toàn đang đợi ở cảng rồi mới tiến vào sau.
Seo Hwa thuộc Đội 1, sẽ vào thẳng Hầm ngục cùng với Gam Yi Geon, Kim Ttu Yen, Dam Yun Jin và Cho Uk Won.
“Đội 2 chú ý, khi trấn áp các tín đồ hãy cố gắng hạn chế gây chết người, còn Đội 1…”
Go Jun Young nói với giọng điệu rành mạch và dứt khoát.
“Nếu lỡ tay giết chết thì cũng đành chịu vậy.”
Ý là cứ việc giết đi.
“Phải bắt sống Giáo chủ, nhưng đến cấp Trưởng lão thì không nhất thiết phải làm thế. Tất nhiên, việc người Thức tỉnh sát hại người thường là hành vi vô cùng phi đạo đức, nhưng bọn chúng đâu phải người bình thường. Hơn nữa Hầm ngục là nơi nguy hiểm nên sau khi chinh phạt xong, Cổng đóng lại thì mọi dấu vết bên trong cũng sẽ biến mất theo… Mọi người hiểu ý tôi chứ?”
Trong số các thành viên ở đây, chẳng ai là không hiểu lời anh ta nói. Kim Ttu Yen đặc biệt phấn khích hơn cả.
“Ông chú Dong Baek cứ thấy tôi là mở miệng kêu ‘Không được!’, thế mà lần đầu tiên lại bảo được nha.”
“Không phải bảo là được phép giết, mà là lỡ giết thì cũng không còn cách nào khác.”
“Em sẽ biến tất cả thành tượng băng rồi lần lượt bẻ cổ, tay và chân ra. Tiếng lạo xạo khi bẻ gãy nghe vui tai lắm đấy. Giết bằng cách đóng băng thì chẳng dính chút máu bẩn nào, sạch sẽ vô cùng. Chị Yun Jin với Anis có muốn thử cùng em không?”
“Không… chị xin kiếu. Ttu Yen à.”
“Tui cũng xin kiếu..…”
Thấy Dam Yun Jin và Seong Anis gượng gạo từ chối, Kim Ttu Yen liền lẩm bẩm bảo thật đáng thương cho những kẻ không biết đến niềm vui khi xé xác những cái xác đông cứng. Giữa lúc đó Yoon Young In lại hùa theo bảo nghe có vẻ thú vị nên cũng muốn thử xé mấy con mực đông lạnh xem sao, khiến vẻ mặt cô ấy rạng rỡ trở lại.
“Sau khi xử lý xong đám tín đồ, Đội 1 hãy đợi Đội 2 ngay tại vị trí Cổng. Khi Đội 2 tiến vào, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Thợ săn Dam Yun Jin, hãy dò tìm vị trí của Gaise Jung trước đi nhé.”
“Rõ. Nếu không có gì bất trắc thì 6 tiếng là tôi hoàn thành bản đồ.”
“Phó Hội trưởng, nhờ ngài thẩm vấn hai tên Giáo chủ. Phải làm rõ xem rốt cuộc Gaise Jung đã phản bội như thế nào, và cái gọi là D-Day chính xác là gì. Trong lúc đó Thợ săn Cho Uk Won và Thợ săn Ha Seo Jin hãy thiết lập căn cứ nhé.”
So với Đội 2 thì Đội 1 có nhiều việc phải làm hơn hẳn.
“Khi tất cả đã vào Hầm ngục, chúng ta sẽ ưu tiên khống chế Gaise Jung trước, sau đó mới tiến hành chinh phạt. Thời gian dự kiến khoảng 10 ngày cho dư dả. Mục tiêu của chúng ta là bắt giữ hắn và tiêu diệt tổ chức khủng bố, nhưng hãy nhớ kỹ điều quan trọng hơn cả là toàn bộ đội truy vết phải sống sót trở về. Đặc biệt là Thợ săn Kim Ttu Yen. Liệu mà kiềm chế đấy.”
“Đừng lo, ông chú. Giết chóc đã đời xong sẽ xả được stress nên chắc là tôi kiềm chế được thôi?”
“Không có chuyện ‘chắc là’ đâu đấy…”
“Thế thì đừng có chiêu mộ tôi.”
Trước thái độ trơ trẽn đó, Go Jun Young đành bỏ cuộc không thèm đôi co nữa, chỉ đưa mắt ra hiệu nhờ cậy Gam Yi Geon. Ở đây, người duy nhất ngăn được Kim Ttu Yen chỉ có cậu ta. Gam Yi Geon khẽ gật đầu.
“Nào, nhân cơ hội này hãy tóm gọn Dongtae và Myeongtae, thiêu rụi cái D-Day hay gì đó ngay từ trong trứng nước đi. Vậy mọi người di chuyển vào vị trí!”
“Khoan đã. Chẳng phải hôm nay chúng ta sắp đạt được mục đích thành lập đội rồi sao. Đây là hoạt động nhóm cuối cùng rồi, hay là cùng hô khẩu hiệu đi.”
Seo Hwa phát hoảng. Bên ngoài trông có vẻ bình thường nhưng thực chất anh đang run cầm cập vì Rusty Wolf, còn tâm trí đâu mà hô với chả hào.
“Tôi tán thành. Cùng nhau hô khẩu hiệu thì mới có cảm giác là một đội chứ.”
“Mẹ kiếp. Có điên tôi mới làm cái trò ấu trĩ đó.”
“Khẩu hiệu hay đấy chứ. Hay là hô vì Lee Yoo Je, người đã không may rời bỏ chúng ta nhé?”
“Người duy nhất trên đời này tôi quan tâm chỉ có bé cưng nhà tôi thôi.”
May mắn là nhờ cái tổ hợp tuyệt vời với tinh thần đồng đội không bằng hạt cát này mà mọi người giải tán, chẳng có khẩu hiệu nào được hô lên.
Seo Hwa cùng Gam Yi Geon phụ trách giám sát con tàu. Cổng Hầm ngục nằm lơ lửng cách mặt boong tàu khoảng 300m. Dù đang có drone giám sát, nhưng vì kích thước Cổng quá lớn và bốn bề là không trung nên thực tế chẳng khác nào cửa mở toang hoang. Đó là lý do tại sao thời gian qua không thể ngăn chặn được sự xâm nhập cưỡng chế của đám binh lính Người Nhân Tạo.
Seo Hwa ẩn mình sau cây cột bên phải, còn Gam Yi Geon nấp sau thùng container phía trái. Mặt trời đã lặn, lại đang ở giữa biển khơi nên trời khá lạnh.
Nghe nói Thợ săn cấp S bẩm sinh đã có khả năng điều hòa thân nhiệt, vậy mà sao mình lại chịu lạnh kém thế này nhỉ. Trong lúc anh đang kéo lại chiếc áo choàng pháp sư cho kín gió, cậu ta nấp sau thùng container bên trái bỗng ra hiệu tay.
‘…?’
Anh nheo mắt nhìn xem cậu ta định làm gì thì thấy một vật nhỏ bay vèo tới. Là một túi sưởi. Thậm chí bên trên còn in dòng chữ ‘Yêu thương là trao hơi ấm’, lại còn được trang trí bằng những hình trái tim màu hồng sặc sỡ nữa chứ.
‘Woa… cái gì thế này. Sao Gam Yi Geon lại đáng yêu thế nhỉ.’
Seo Hwa đưa tay làm ký hiệu trái tim rồi cất túi sưởi vào trong áo choàng. Rõ ràng là ở bên nhau suốt, Gam Yi Geon chuẩn bị từ lúc nào thế không biết. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu ta mang vẻ mặt lạnh tanh mà lúi húi gom từng cái túi sưởi là anh đã thấy đáng yêu đến phát điên lên được.
Dù sắp phải đối đầu với Ác nhân nhưng anh chẳng hề thấy căng thẳng chút nào, ngược lại trong đầu chỉ toàn suy nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện để về nhà lăn lộn trên giường cùng Gam Yi Geon và bé rắn.
Seo Hwa cố gắng xốc lại tinh thần cảnh giác rồi nín thở.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Bỗng có tiếng nước xao động. Đó không phải là sóng biển tự nhiên, mà là sự dao động nhân tạo.