Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 8
“Vốn dĩ đã có tin đồn người ngoài hành tinh bị nhốt ở tầng hầm B5 của Bộ An toàn Thức tỉnh, nhưng nghe nói lần này là thật đấy. Nghe bảo rạng sáng hôm qua không chỉ Cục trưởng, Tổng cục trưởng mà cả Bộ trưởng lẫn Thứ trưởng đều vội vã chạy tới đó. Phó Cục trưởng thì trốn biệt tăm đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Hơn nữa, ngay cả cựu Đặc vụ Cục An toàn Thức tỉnh là cậu cũng bị gọi đến nên chứng tỏ chắc chắn có chuyện gì xảy ra dưới tầng hầm đó rồi.”
“…….”
“Nếu Phó Hội trưởng cung cấp chút thông tin hữu ích thì sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của hội chúng ta đấy. Cho tôi xin chút gợi ý đi. Cậu biết gì đó về hiện tượng Hate đúng không?”
Hiện tại, Gam Yi Geon không thể nói được gì cả.
Thay vào đó để vừa chuyển chủ đề vừa giải tỏa thắc mắc, cậu mở lời hỏi một chuyện khác.
“Cherry vẫn khỏe chứ ạ?”
“Tự dưng cậu lại hỏi thăm cún cưng nhà tôi sao?”
“…….”
“Khỏe chứ sao không. Sáng nay nó còn nằm ườn ra trước cửa rồi làm nũng bảo tôi đừng đi làm đây này. Cậu muốn xem video không?”
Sim Jin lấy điện thoại ra rồi cho xem đoạn video chú cún lông nâu đang làm nũng. Chưa dừng lại ở đó, cô ấy còn lướt sang bên cạnh để khoe thêm mấy tấm ảnh nữa và tấm cuối cùng là hình một chú cún lông trắng. Một nhóc mà Gam Yi Geon chưa từng thấy bao giờ.
“Đây là?”
“À, bé cưng tôi mới đón từ trạm cứu hộ về hôm qua đấy. Khác với Cherry, đứa nhỏ này hiền khô à mà lại còn nhát gan nữa. Tôi đặt tên là Pickle với hy vọng sau này lớn lên tính cách nó sẽ ‘chua cay’ đanh đá một chút.”
“……Ngài vốn có kế hoạch nhận nuôi thêm sao?”
“Không. Chẳng có kế hoạch gì đâu, nhưng nhìn nó co ro run rẩy trong góc thấy tội nghiệp quá. Nghe bảo ngày hôm sau là đến lịch an tử rồi nên tôi đón về luôn. Dễ thương ha.”
“…….”
“Giờ thêm một miệng ăn nên phải cày cuốc cật lực hơn thôi. Cậu biết về hiện tượng Hate mà Cục An toàn Thức tỉnh đang giấu đúng không? Đó là thông tin giá trị hả? Hử? Liệu có kiếm chác được chút gì không?”
Những lời của Sim Jin chẳng lọt được vào tai Gam Yi Geon nữa.
Tình huống tồi tệ nhất đã hiện ra ngay trước mắt.
2. Thợ săn thảm hại nhất lịch sử
Cục An toàn Thức tỉnh đã thả Seo Hwa ra khỏi phòng thẩm vấn chỉ 3 ngày sau khi hiện tượng Hate bùng phát. Từ Hầm ngục Gwangju, Hầm ngục trên biển, Hầm ngục cấp 5 đầu tiên tại Canada cho đến việc mang thai của Đội trưởng Gu, tất cả những lời tiên báo đều đã trở thành hiện thực. Vì mọi thứ đã được kiểm chứng nên Cục An toàn Thức tỉnh quyết định tin tưởng cậu. Lời tiên tri ‘3 năm sau thế giới diệt vong’ quá nặng nề để họ có thể tiếp tục hoài nghi và lãng phí thời gian thêm nữa.
“Muốn tắm rửa chết đi được. Có khăn tắm không đấy? Da tôi nhạy cảm lắm nên loại mềm mềm thì tốt.”
Gam Yi Geon chẳng đáp lời, cậu ta đẩy Seo Hwa vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.
“Nếu muốn vào cùng thì cứ tự nhiên nhé.”
Seo Hwa nhìn cánh cửa đóng kín rồi cất giọng trêu chọc. Nhưng chẳng có phản hồi nào đáp lại.
Cậu lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh, đợi đến khi cậu ta đã đi đủ xa mới mở vòi hoa sen.
Rào rào― Sau khi tạo ra tiếng ồn vừa đủ, cậu mới bắt đầu cởi quần áo.
Trút bỏ bộ đồ chiến đấu dính đầy máu và bụi bẩn gây ngứa ngáy suốt mấy ngày qua, cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa lộ ra. Trên người Seo Hwa chằng chịt những vết sẹo. Có cả những vết thương trở nặng do không được chữa trị tử tế sau các trận chiến ác liệt.
Tháo lớp băng gạc ở cổ tay trái ra, làn da bầm tím đen kịt lộ rõ trước mắt. Đúng là thể chất cấp S, máu đã ngừng chảy từ lâu. Seo Hwa xoay cổ tay qua lại vài vòng. Vẫn còn hơi đau nhức. Thực ra đâu chỉ có mỗi cánh tay. Khắp cả người cậu đang gào thét đòi được chữa trị và nghỉ ngơi.
Dù sao mấy ngày tới cũng chẳng phải vận động gì nên chắc sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.
Seo Hwa nắm chặt dải băng gạc bẩn thỉu trong tay.
‘Vết thương có sao không?’
‘Để tôi chữa trị cho cậu.’
Trước thềm diệt vong, luôn có một sự việc lặp đi lặp lại. Vào những khoảnh khắc cuối cùng, Gam Yi Geon bao giờ cũng xem xét vết thương cho Seo Hwa. Kể từ lần hồi quy thứ hai trở đi, dẫu chịu ảnh hưởng bởi sự đào thải của dòng thời gian thì đến cuối cùng, cậu ta vẫn luôn mang vẻ mặt đau lòng mà băng bó cho cậu.
Ban đầu, do đầu óc còn rối bời với hiện thực trước mắt và những kế hoạch cho tương lai nên Seo Hwa không nhận ra, nhưng qua những lần lặp lại thì cậu đã nhìn thấy nỗi đau không thể che giấu thấm đẫm trong đôi mắt màu tím của Gam Yi Geon. Cậu cũng nhớ như in đôi tay run rẩy khi quấn băng cho mình. Vẻ mặt như thể bản thân cậu ta còn đau đớn hơn cả người bị thương cũng hiện lên rõ mồn một.
Sắp chết đến nơi rồi, làm sao còn tâm trí để ý đến vết thương của người khác được chứ?
Khi đồng hồ đếm ngược ngày diệt vong đã hiện lên trên cửa sổ Hệ thống, làm sao có thể chăm sóc vết thương cho kẻ khác?
Đó là tình yêu ư?
Cậu không tin.
Rốt cuộc, Seo Hwa vẫn không nỡ vứt dải băng nhàu nhĩ kia đi mà cất nó vào kho đồ.
“Ư……”
Những tia nước từ vòi hoa sen xối vào khiến khắp người cậu đau rát. Đó là do những vết thương vẫn chưa lành miệng. Seo Hwa cắn răng nén tiếng rên rỉ rồi nhanh chóng tắm rửa.
Một lát sau, cậu tìm thấy chiếc áo choàng sạch sẽ trong kho đồ, mặc xong liền bước ra khỏi phòng tắm. Ngay tại phòng nghỉ phía trước, Gam Yi Geon với vẻ mặt nghiêm trọng đang đứng sừng sững ở đó.
“Sao không ngồi xuống đợi mà lại đứng như bị phạt thế kia.”
Seo Hwa vừa dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng vừa bước vào phòng nghỉ. Ngồi xuống chiếc ghế xoay, cậu nhìn hình ảnh Gam Yi Geon phản chiếu trong gương rồi hỏi.
“Gam Yi Geon thật sự trở thành người phụ trách riêng của tôi sao? Hội trưởng có cho phép không đấy?”
Dù Cục An toàn Thức tỉnh đã quyết định tin tưởng Seo Hwa, nhưng cũng không thể để cậu tự do đi lại một mình.
Cần phải có người đi theo để giám sát và bảo vệ, và Gam Yi Geon đã được chọn cho vị trí đó.
Một người có tinh thần đủ vững vàng để kiềm chế nỗi căm hận đầy bạo lực trỗi dậy mỗi khi ở gần bên.
Một người Thức tỉnh cấp S sở hữu song song cả kỹ năng tấn công mạnh mẽ lẫn kỹ năng hệ tinh thần.
Ngoài Gam Yi Geon ra thì chẳng còn ứng cử viên nào khác. Y hệt như những lần hồi quy trước.
“Tôi thích Gam Yi Geon lắm đấy. Bởi tôi chẳng tin được ai khác cả. Đặc biệt là ở dòng thời gian mà lòng hận thù lại mạnh mẽ thế này, chắc họ sẽ cứ lăm le tìm cách giết tôi thôi. Nhưng nếu là khả năng kiềm chế và lòng nhẫn nại của cậu thì tôi tin được.”
“…….”
“Cơ mà bị cướp mất Thợ săn cấp S duy nhất của hội, vậy mà chị Sim Jin cũng chịu đồng ý cuộc giao dịch này cơ đấy. Chắc là Cục An toàn Thức tỉnh đã hứa sẽ ưu ái Hội Dan Baek dữ lắm đây….”
Đang nói dở, Seo Hwa bỗng khựng lại rồi quay sang nhìn Gam Yi Geon.
“Không lẽ cậu đã nói cho chị ấy biết chuyện thế giới sẽ diệt vong rồi sao?”
“……Chúng tôi đã chia sẻ với người đứng đầu các tổ chức Thợ săn chủ chốt về sự thật rằng đã xuất hiện một người hồi quy khẳng định thế giới sẽ diệt vong.”
“À… Thảo nào chị ấy mới chịu hợp tác. Chắc chị Sim Jin đã sốc lắm đây.”
Seo Hwa lại nhìn vào gương và tiếp tục lau khô tóc.
Gam Yi Geon nhận ra một thoáng lo lắng rất nhỏ trên gương mặt ấy. Đó là sự lo lắng cho cú sốc tinh thần mà Sim Jin phải gánh chịu.
Khi phát âm tên của một người mà mình không quen biết hoặc ít khi gọi, người ta thường sẽ cảm thấy có chút ngượng nghịu. Cái cảm giác xa lạ ấy cũng truyền đến cả người nghe, thế nhưng trong tiếng gọi “chị Sim Jin” của Seo Hwa lại chẳng hề có sự gượng gạo đó. Ngược lại, nó còn chứa đựng sự tin cậy và tình cảm thân thiết… thậm chí giờ đây cậu ta còn lo lắng cho cú sốc tinh thần mà Sim Jin sẽ phải gánh chịu.
“Thợ săn Seo Hwa.”
“Hửm?”
“Ở những lần hồi quy trước, cậu là Hội trưởng Hội Dan Baek phải không?”
Động tác của Seo Hwa khựng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm gương. Cậu ta đặt chiếc khăn xuống rồi xoay ghế lại ngồi đối diện.
“Tinh ý thật đấy.”
Một nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt trắng trẻo.
“Đúng vậy. Ở lần đầu tiên tôi là Hội trưởng Hội Dan Baek, tôi không đặt ra vị trí Phó Hội trưởng mà có hai trợ lý thân cận, một người là cậu và người còn lại là chị Sim Jin. Tôi cũng đang thắc mắc đây, có vẻ bây giờ thay vì trợ lý thì chỉ có mỗi chức vụ Phó Hội trưởng thôi nhỉ?”
“Vậy là cậu đã trở thành Hội trưởng khi tuổi đời còn rất trẻ.”
“Dù sao cũng là hội do tôi lập ra mà nên tuổi tác chẳng thành vấn đề.”
Nghe cậu ta nói chính mình đã thành lập Hội Dan Baek, hàng lông mày của Gam Yi Geon khẽ giật. Seo Hwa đưa ngón tay chỉ vào mái tóc của mình.
“Nhìn xem. Tóc tôi màu gì nào?”
“…….”
“Là màu trắng. Thế còn cái tên ‘Dan Baek’ của hội có nghĩa là gì?”
“…….”
“Chữ Đoan (端) trong đoan chính, chữ Bạch (白) trong màu trắng. Tóc tôi màu trắng nên tôi mới đặt tên như vậy. Nghĩ lại thì thấy kỳ lạ thật. Vì tôi là người lập ra Hội Dan Baek, lẽ ra ở thế giới mà tôi không tồn tại thì cũng không được có hội nào tên đó mới đúng… Thế mà lúc nào Dan Baek vẫn cứ là Dan Baek.”
Thắc mắc của Seo Hwa hoàn toàn có lý.
Về câu trả lời cho thắc mắc này, Gam Yi Geon đang nắm giữ một manh mối mà mình vẫn chưa tiết lộ cho Seo Hwa.
‘Hội trưởng Sim Jin. Tôi không có ý định gia nhập hội của ngài đâu.’
‘Rốt cuộc là tại sao chứ? Tôi đã bảo là sẽ đáp ứng mọi điều kiện rồi mà. Có cái gì khiến cậu không vừa ý đến thế?’
‘Tên hội.’
‘Cherry Strawberry Lemon thì có làm sao đâu.’
‘…….’
‘Được rồi. Nếu là để chiêu mộ Đặc vụ Gam Yi Geon thì cái tên hội cỏn con này đổi cũng được. Cậu thích kiểu nào?’
‘Dan Baek.’
‘Hả?’
‘Chữ Đoan trong đoan chính, chữ Bạch trong màu trắng. Nếu đặt tên là ‘Dan Baek’ thì tôi sẽ gia nhập.’
Vài năm trước, khi nhận được lời mời chiêu mộ từ Sim Jin, Gam Yi Geon đã đề xuất từ ngữ cứ lởn vởn trong tâm trí mình để đặt làm tên hội. Khi ấy, cô ấy đã để lộ một biểu cảm khó tả, pha trộn giữa sự ngạc nhiên và nỗi hiếu kỳ.
‘Dan Baek…. Kỳ lạ thật đấy. Dạo gần đây cứ có một từ lởn vởn trong đầu tôi mãi. Cảm giác như bị sương mù bao phủ nên không thể nhớ rõ chính xác là từ gì, chỉ thấy bức bối như thể mình bắt buộc phải nghĩ ra và phải nhớ ra nó vậy. Giờ nghe Đặc vụ Gam Yi Geon nhắc đến, tôi mới thấy hình như từ đó chính là Dan Baek. Chuyện này thật sự thần kỳ quá….’
Thế là Hội Cherry Strawberry Lemon đổi tên thành Hội Dan Baek, còn Gam Yi Geon thì thôi làm đặc vụ và gia nhập hội.
Nếu đúng như lời Seo Hwa nói, có nghĩa là ký ức về dòng thời gian tương lai hay nói chính xác hơn là ký ức từ những dòng thời gian trước đó vẫn còn lưu lại nơi sâu thẳm trong tiềm thức của cậu và Sim Jin.
‘Vậy thì nỗi mất mát đó cũng….’
Nỗi mất mát không tên đã giày vò Gam Yi Geon từ khi còn rất nhỏ.
Giờ đây, manh mối về nó cuối cùng cũng đã hé lộ dù chỉ là mơ hồ.