Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 79
Rusty Wolf đã quan sát Seo Hwa từ nãy đến giờ liền cất tiếng hỏi. Anh nhoẻn miệng cười.
“Mới gặp lần đầu mà anh đã thả thính tôi rồi sao?”
“….Cậu thật sự chưa từng gặp ta?”
“Không hề. Tôi cũng chẳng đăng ký kênh của Thợ săn Rusty Wolf đâu. Hơn nữa mấy người như anh không phải gu của tôi.”
“Hô. Vậy thì gu của cậu là gì?”
“Đương nhiên là Phó Hội trưởng Gam Yi Geon đang đứng đây rồi.”
Đôi mắt xanh của gã lóe lên tia sáng kỳ lạ.
“Lee Yoo Je đã không xơ múi được gì từ ‘trái hồng’ này, xem ra bạn của cậu ấy là cậu cũng chung số phận nhỉ.”
“Anh Yoo Je chỉ là hồng chín mềm thôi. Còn tôi thuộc đẳng cấp hồng sấy khô thượng hạng đấy. Phận là fan hâm mộ cùng theo đuổi một ngôi sao nên chúng tôi vẫn hay rôm rả chuyện trò với nhau… Hức.”
“Phải rồi. Bạn thân qua đời chắc là đau lòng lắm.”
“Mấy đêm nay tôi khóc hết nước mắt luôn.”
“Lee Yoo Je có nhắc gì đến ta không? Quan hệ đối tác giữa chúng ta nóng bỏng lắm đấy.”
“Chưa từng nghe bao giờ. Ngày nào anh ấy cũng chỉ huyên thuyên về cậu Gam Yi Geon thôi.”
“Nghe mà tủi thân ghê. Với ta thì cậu ấy là một đối tác đặc biệt mà.”
Gam Yi Geon nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng cắt ngang.
“Người này do tôi bảo lãnh, xin ngài đừng gây sự nữa.”
“Ta đâu nhớ là mình đang gây sự… nhưng thôi được rồi. Bị cấp EX trừng mắt nhìn đáng sợ thật đấy.”
Rusty Wolf nhún vai rồi giơ hai tay lên ra hiệu xin hàng. Sau đó gã dời mắt khỏi Seo Hwa, cùng lúc đó một bảng trạng thái hiện lên ngay trước mắt anh.
‘Gì cơ?’
‘Rusty Wolf’ đang cảm thấy bối rối vì bạn!
Nếu không muốn bị lộ tẩy thì tốt nhất là cẩn thận vào (。・▿・。)
***
“Hay là giết quách Ha Seo Jin luôn đi.”
“Giết Ha Seo Jin rồi thì làm sao vào Hầm ngục Cảng Incheon được.”
“Mình có đạo cụ cưỡng chế mở Cổng mà. Cứ lén lút…”
“Hệ thống có chức năng ‘Xem chi tiết’ sẽ báo là anh đã vào, nên không thể che giấu được đâu. Có cách khác hiệu quả hơn đấy.”
“Thật á? Sao không nói sớm. Là gì thế?”
“Giết chết Rusty Wolf…”
“Á. Tỉnh táo lại đi, Gam Yi Geon. Đến cả cậu cũng mất trí thì tôi biết làm sao.”
Sau khi cuộc họp của đội truy vết kết thúc, Seo Hwa và Gam Yi Geon tổ chức một cuộc họp khẩn cấp chỉ có hai người trong xe của cậu ta. Anh thấp thỏm lo âu vì Rusty Wolf dường như đã lờ mờ đoán ra thân phận của mình, còn Gam Yi Geon thì có vẻ đơn giản là ghét gã đó.
“Rốt cuộc là gã nghi ngờ ở điểm nào chứ? Gam Yi Geon diễn cũng đạt lắm mà.”
Trước khi vào phòng họp, cả hai đã lên kế hoạch sẵn sàng. Sợ giọng điệu hay ánh mắt Gam Yi Geon dành cho Seo Hwa sẽ làm lộ chuyện, nên họ quyết định cậu ta sẽ không nhìn anh lấy một lần trong phòng họp. Quả thực là Gam Yi Geon đã thực hiện kế hoạch đó rất tốt. Rusty Wolf chắc chắn chẳng moi được manh mối nào từ cậu ta đâu.
“Vậy là lỗi tại tôi sao? Nhưng tôi với gã đâu có nói chuyện gì nhiều. Rốt cuộc gã dựa vào đâu mà suy luận khiến tỷ lệ vi phạm nhảy loạn xạ thế không biết, thật tò mò trong đầu gã chứa cái gì.”
“Có bổ đầu gã ra thì cũng chỉ thấy toàn thứ bẩn thỉu thôi. Vì gã là kẻ xảo quyệt.”
“Sao cậu lại dùng từ nhẹ nhàng thế? Gọi là lão kền kền hói thì hợp hơn.”
“…Vâng. Gã đúng là lão kền kền hói.”
“Sắp tới phải làm sao đây? Tôi không thể hoạt động ở đội truy vết với tâm trạng nơm nớp lo sợ bị lộ tẩy bất cứ lúc nào thế này được.”
“Giờ nó đã quay về bốn vạch rồi nên anh đừng lo lắng quá.”
“Gam Yi Geon nói thế là vì không biết cái giá phải trả là gì thôi.”
“Vậy anh nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc là thứ gì mà khiến anh sợ hãi đến thế.”
Dù sao thì bị cấm tiết lộ cho người khác nên cũng chẳng thể nói, nhưng cho dù không có cái rào cản đó thì anh cũng tuyệt đối không thể mở miệng.
Nếu cậu ta biết <Phi Hành Thời Gian> sẽ rơi vào tay Gaise Jung, kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thỏa mãn hứng thú của bản thân.
‘Chắc Gam Yi Geon sẽ tống mình vào biệt thự ngay lập tức mất.’
Cậu ta sẽ cho rằng ngay cả việc ngụy trang thành <Stooge> để hoạt động cũng là quá nguy hiểm.
Seo Hwa thở dài. Kyuu, nhạy cảm với tiếng thở dài của chủ nhân, bé rắn cọ cọ lớp vảy vào ngón tay anh. Seo Hwa vừa mân mê bé rắn vừa nói.
“Cậu nói đúng. Dù sao thì hiện tại mọi thứ cũng ổn định, cảnh báo của Hệ thống cũng không quá nghiêm trọng nên chắc không cần phải tự chuốc lấy lo lắng làm gì.”
“…….”
“Tôi đi đây. Mai gặp lại nhé.”
Seo Hwa ấn nút trên tay nắm để mở cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng “cạch”, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Gam Yi Geon đã khóa cửa từ lúc nào rồi. Anh nhoẻn miệng cười.
“Ồ, định làm tình trong xe hả? Để tôi thu bé rắn vào nhé?”
— Kyuuuuu.
“Tiếc quá, em ấy bảo không muốn vào trong bây giờ đâu. Để sau nhé.”
Gam Yi Geon thầm thở dài rồi lên tiếng.
“Có làm thì tôi cũng không làm ở bãi đỗ xe ngầm của Hội Dan Baek đâu.”
“Thế sao cậu lại khóa cửa?”
“Tôi đã nói là sẽ không rời anh nửa bước mà. Hoặc là về nhà anh, hoặc là về nhà tôi.”
Thực ra Seo Hwa cũng đoán trước được phản ứng này. Mối tình đầu gặp lại sau 3 năm, lại còn từng có tiền án mất tích. Trong hoàn cảnh đó thì ai mà chẳng muốn bám dính lấy nhau cơ chứ.
“Chỗ tôi đang ở hơi xập xệ, không tiện để Gam Yi Geon đến đâu. Chắc đầu cậu sẽ đụng trần nhà mất. Thôi về nhà cậu đi.”
Anh muốn tạm thời giấu đi ngôi nhà đã là nơi ẩn náu suốt 3 năm qua. Cậu ta gật đầu ngay rồi khởi động xe.
Trí tuệ nhân tạo cầm lái suốt quãng đường về nhà. Thi thoảng cậu ta mới chạm vào vô lăng.
“Trước giờ cậu vẫn thích tự lái xe hơn mà. Sao lại thay đổi suy nghĩ thế?”
Hiện tại, chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy chính sách lái xe hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Tuy có nhiều người phản đối, nhưng từ khi Gam Yi Geon xuất hiện trong quảng cáo công ích, số lượng đó đã giảm đi đáng kể.
“Cách thuyết phục của chính phủ rất tuyệt vời.”
“Họ đã dùng lời lẽ gì để dụ dỗ cậu vậy?”
“Rằng nếu mọi phương tiện trên đường đều do trí tuệ nhân tạo điều khiển thì tai nạn giao thông sẽ không xảy ra.”
“Ra là vậy.”
Cũng có lý. Seo Hwa gật gù.
“Câu nói này cũng có thể áp dụng cho các lĩnh vực khác nữa.”
“Thế á? Lĩnh vực nào nữa?”
“Anh cứ thử nghĩ xem.”
“Gì đây. Tự nhiên lại đố nhau à?”
Seo Hwa phì cười cho qua chuyện. Chắc là áp dụng được cho nhiều lĩnh vực lắm đây.
“Tôi bật đài được không?”
“Tất nhiên rồi.”
Đài phát thanh vẫn đang rầm rộ đưa tin tưởng niệm Lee Yoo Je. Thông thường, những cái chết do thực hiện nhiệm vụ mật sẽ được xử lý âm thầm, nhưng vì đám NPC trong Khu Chợ cứ loan tin Lee Yoo Je tử nạn ầm ĩ với các người Thức tỉnh nên rốt cuộc chẳng giữ kín được chút nào.
— Chúng tôi đã mời đến đây một vị khách từng quen biết cố Thợ săn Lee Yoo Je lúc sinh thời. Xin chào chú.
— Xin chào. Tôi là Wang Jeong Soo đây.
“Phụt.”
Seo Hwa đang uống nước thì phun hết ra ngoài. Gam Yi Geon liền đưa khăn giấy cho anh.
— Chú và cố Thợ săn Lee Yoo Je có quan hệ như thế nào?
— Chúng tôi chẳng khác gì anh em kết nghĩa. Tôi còn định bụng khi nào có cháu nội sẽ nhờ cậu Yoo Je làm bố đỡ đầu cơ. Cậu ấy thật sự là một chàng trai hiền lành và chất phác…
— Cũng có tin đồn rằng cố Thợ săn Lee Yoo Je từng có tình cảm với Thợ săn Wang Jeong Soo.
Điên rồi sao?
— Sao, sao lại biết chuyện đó… À không, cậu ấy chưa từng tỏ tình. Chỉ là đơn phương giữ trong lòng thôi. Vì tôi đã có một bà vợ như khủng long ba sừng và đám con như khủng long bạo chúa ở nhà rồi.
— Ra là vậy. Thế chú có biết chuyện cậu ấy là thành viên của Đội Dong Baek không?
— Nghe tin xong tôi cứ đinh ninh là tin vịt cơ. Cậu Yoo Je ngớ ngẩn đến mức kêu đói rồi ăn trụi cả một bụi nấm độc, thì Dong Baek cái nỗi gì. Phải là Sun Baek mới đúng.
Hổ chết để lại da, Lee Yoo Je chết để lại nấm độc.
Wang Jeong Soo dành hẳn mười câu để ca ngợi Lee Yoo Je là một thanh niên chính nghĩa và lương thiện đến nhường nào. Cuối cùng, có lẽ vì quá xúc động nên ông ta òa khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Người dẫn chương trình vội vã chào kết rồi chuyển sang phần quảng cáo. Seo Hwa cũng cuống quýt lên tiếng.
“Không có thích đâu nhé. Chưa từng tơ tưởng đến chú ấy luôn.”
Gam Yi Geon trả lời nhẹ tênh, như thể không hiểu sao anh phải đi thanh minh mấy chuyện này.
“Tôi biết. Thợ săn Wang Jeong Soo đâu có đẹp trai, tướng tá cũng chẳng đẹp.”
“Đúng là vậy… Nhưng sao cậu khẳng định gu của tôi chắc nịch thế…?”
“Thì thấy bảo mẫu người lý tưởng của Lee Yoo Je là nhan sắc hạn chế, thân hình phì nhiêu mà.”
Mình lỡ viết hồ sơ của Lee Yoo Je thật thà quá mức rồi.
“Hai người thân nhau lắm sao?”
“Không đâu. Tuy chú ấy hay chủ động bắt chuyện nên tôi cũng cảm kích, nhưng chưa thân đến mức khóc lóc thảm thiết thế kia. Chả hiểu sao chú ấy lại làm quá lên vậy.”
“Có vẻ Thợ săn Wang Jeong Soo nghĩ là thân thiết với anh lắm.”
“Rốt cuộc là ở đâu và khi nào mà ông chú đó lại tìm ra lý do để thấy thân thiết với tôi chứ.”
“Chắc là từ lúc chú ấy bảo mời cơm trưa hôm đầu tiên đấy.”
Seo Hwa lườm nguýt khóe môi đang nhếch lên của Gam Yi Geon.
“Cậu lại nghe chuyện đó ở đâu thế hả.”
“Còn tổ chức họp mặt, lại lập cả nhóm chat chung nữa nên chú ấy nghĩ là thân thiết cũng phải.”
“Nếu cứ họp mặt với lập nhóm chat mà gọi là thân thì cả cái trái đất này đều là bạn bè hết rồi. Thế thì tôi với cậu chắc thành vợ chồng luôn quá.”
“Thấy chú ấy khóc lóc như thế, anh không thấy chạnh lòng sao?”
“Cũng thấy tội nhưng biết làm sao được. Lee Yoo Je đã chết rồi, tôi cũng đâu thể chạy ra nhận mình là cậu ta. Duyên phận đã qua rồi thì cứ để nó ngủ yên đi. Chắc ông chú đó cũng chẳng buồn thật lòng đâu. Định nhân cơ hội này kiếm chút danh tiếng thôi.”
Gam Yi Geon im lặng. Mãi một lúc lâu sau, khi Seo Hwa đang ngân nga theo giai điệu bài hát cũ phát trên đài thì cậu ta mới lên tiếng.
“Vẫn biết là thế nhưng đáng sợ thật đấy.”