Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 78
“Sao mà không sao được chứ. Suy nghĩ của chúng ta trái ngược nhau hoàn toàn mà.”
“Bởi vì tôi lý trí và biết suy tính hơn anh.”
“Cậu nói cái gì cơ?”
“Chẳng phải anh cũng thừa nhận nhiều lần rồi sao. Rằng tôi là một người lý trí và biết suy xét.”
“À, thì vốn dĩ là thế thật. Nhưng tôi có nghe đồn dạo này cậu vì yêu mà mất hết lý trí rồi.”
“Đừng lo. Dù tôi có mất hết lý trí thì vẫn còn tỉnh táo hơn anh nhiều.”
Seo Hwa tức anh ách trong lòng nhưng không thể phản bác vì cậu ta nói quá đúng. Thấy vậy, Gam Yi Geon khẽ nhếch môi cười.
“Chắc chắn lần này phán đoán của tôi sẽ đúng thôi. Anh cứ tin tôi đi.”
Seo Hwa nhận ra sự khát khao mãnh liệt ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
Một ý chí kiên định rằng dù có bất kỳ trở ngại nào, kể cả đó là dòng thời gian đi chăng nữa thì cậu ta nhất định cũng sẽ giành lấy sự bình yên cho bằng được.
Không phải anh cứ thế mà tin ngay vào khát vọng và ý chí đó. Lòng anh chưa thể nhẹ nhõm, nỗi bất an cũng chẳng hề tan biến.
Nhưng có một điều chắc chắn.
Anh muốn ủng hộ cậu ta.
Ủng hộ tất cả những gì mà Gam Yi Geon định làm trong tương lai.
Bất kể việc đó có liên quan đến anh hay không.
Phải gọi tên cảm xúc này là gì đây.
Nó giống hệt cảm giác khi anh nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ta ở dòng thời gian đầu tiên.
Giống như khoảnh khắc ấy, Seo Hwa đã tự nhủ rằng mình không bao giờ muốn nhìn thấy nước mắt của Gam Yi Geon thêm lần nào nữa.
Mong sao ý chí kiên cường ấy sẽ trường tồn mãi mãi.
Để cậu ta không bao giờ gục ngã, cũng chẳng bao giờ phải tuyệt vọng.
Liệu mình đã từng thấu hiểu cho ai đến mức này chưa nhỉ? Dù là trước đây hay bây giờ, thì người đó vẫn chỉ có thể là Gam Yi Geon mà thôi.
Nếu ngay lúc này có được Vé Ước Nguyện trong tay, chắc chắn Seo Hwa sẽ không ngần ngại mà ước ngay lập tức.
Ước cho tương lai của Gam Yi Geon sẽ luôn được bình yên.
Dù sẵn lòng dùng nó cho cậu ta mà chẳng hề đắn đo, nhưng anh lại không biết phải gọi tên thứ cảm xúc này là gì.
***
Đội truy vết Gaise Jung đã tập hợp tại phòng họp của Đội Dong Baek, bộ phận mật thuộc Hội Dan Baek. Tuy quân số giảm đi một người so với trước, nhưng lại có thêm ba thành viên mới nên tổng thể lực lượng đã hùng hậu hơn.
Những thành viên mới gia nhập gồm Kim Ttu Yen, Dam Yun Jin và Ha Seo Jin.
Kim Ttu Yen là Thợ săn cấp S sử dụng song song hai loại vũ khí hoàn toàn khác biệt là dao rựa và chùy gai, được chiêu mộ để tăng cường hỏa lực chiến đấu. Còn Khai Phá Dam Yun Jin được mời về để đảm bảo chinh phạt Hầm ngục Cảng Incheon một cách chắc chắn nhất mà không tốn một binh một tốt nào.
Cuối cùng là Ha Seo Jin.
Đó là một Pháp sư cấp A do chính tay Gam Yi Geon tuyển chọn và đưa về, đồng thời cũng là <Stooge> mới do Seo Hwa tạo ra.
“Dù có hoạt động trong thế giới ngầm đi chăng nữa, thì Pháp sư cỡ cấp A như cậu đáng lẽ chúng tôi phải nghe danh rồi chứ.”
“Anh đang nghi ngờ thực lực của tôi sao?”
“Không, ý tôi là… Tôi đã kiểm tra mạng lưới dữ liệu nhưng không tìm thấy thông tin gì. Nhưng cậu đã vượt qua được các đặc vụ Cục An toàn Thức tỉnh thì thực lực cũng coi như đã được kiểm chứng rồi.”
Seo Hwa cảm thấy hơi chua xót. Mạng lưới dữ liệu của Hàn Quốc… hóa ra công khai đóng vai trò như cái máy đo sức chiến đấu thế này đây.
“Cậu quen biết Phó Hội trưởng như thế nào vậy?”
Tuy việc tuyển mộ đã được chốt nhờ sự giới thiệu của Gam Yi Geon, nhưng Go Jun Young vẫn tỏ ra không hài lòng lắm về Ha Seo Jin.
Lee Yoo Je cũng từng bị nghi ngờ và đề phòng đến cùng, âu cũng là do bản tính của một Khóa.
“Không có quen biết gì đâu. Anh ấy nổi tiếng quá nên tôi biết đơn phương thôi. Người tôi có duyên gặp gỡ không phải Phó Hội trưởng Gam Yi Geon, mà là người khác.”
“Thế người đó là ai?”
“Là anh Yoo Je… hức.”
Seo Hwa che miệng quay đi chỗ khác. Vừa tưởng tượng đến cảnh bé rắn biến thành trăn Anaconda khổng lồ, không thể quấn quanh ngón tay mình được nữa là nước mắt anh đã rưng rưng ngay lập tức.
“Lính đánh thuê Lee Yoo Je đã hy sinh ở Khu Chợ chính là người anh thân thiết của tôi. Anh ấy hiền lành chất phác lắm, chỉ cần có nấm thôi là ăn ngon lành cả ba bữa, vậy mà lại chết thảm như thế….”
Ha Seo Jin nghe tin người anh thân thiết Lee Yoo Je qua đời, nên quyết định gia nhập đội với tư cách là đứa em trai thân thiết, thay anh hoàn thành sứ mệnh còn dang dở và báo thù.
Đó là thiết lập nhân vật.
“Lấy báo thù làm mục tiêu thì hơi….”
“Báo thù thì có sao nào?”
Giọng nói sắc sảo ấy là của Dam Yun Jin. Chính là cô ấy đã từng cùng làm thực tập sinh suốt 1 tháng trời với Lee Yoo Je. Là cô nàng cực kỳ thích đi ăn nhậu cùng với Wang Jeong Soo.
“Đội trưởng Go. Nói trước cho anh biết, tôi gia nhập đội cũng là để báo thù cho cậu Yoo Je đấy. Tôi muốn quét sạch lũ khủng bố đó.”
“Mục đích của ta là tìm Gaise Jung để hủy bỏ Lời Thề Ước, nhưng ta cũng tán thành việc báo thù cho Thợ săn Lee Yoo Je. Dẫu biết làm nghề này là đánh cược mạng sống, nhưng cái chết của cậu ấy quá tàn khốc. Đến thi thể nguyên vẹn cũng chẳng tìm thấy. Chậc.”
Nghe vậy, Seo Hwa cảm thấy sống mũi cay cay. Dam Yun Jin thì không nói làm gì, nhưng không ngờ Rusty Wolf cũng biết thương cảm như thế. Chẳng lẽ những lời nói hứng thú trước kia của gã là thật lòng sao?
“Vâng, thì… Chuyện báo thù cá nhân tôi không cản được, nhưng xin mọi người đừng quên mục tiêu hàng đầu của chúng ta là bắt giữ Gaise Jung. Đừng để lẫn lộn giữa cái chính và cái phụ.”
“Nếu xét kỹ thì mục tiêu thực sự là dụ Thợ săn Seo Hwa ra mặt, nên câu nói vừa rồi của anh Đội trưởng mới là lẫn lộn chính phụ đấy ạ.”
“Đúng vậy. Em chẳng quan tâm đến chuyện gì khác ngoài việc tìm kiếm Thợ săn Seo Hwa đâu.”
Dam Yun Jin trừng mắt nhìn Cho Uk Won và Seong Anis.
“Sao đồng đội chết rồi mà hai đứa trong đầu chỉ toàn chuyện Thợ săn Seo Hwa thế hả?”
“Oan cho em quá! Bọn em cũng đau buồn lắm chứ bộ.”
“Thú thật là em không thân với anh ấy lắm nên cũng bình thường, nhưng Uk Won khóc quá trời luôn đó. Em ấy cứ tự trách bản thân lẽ ra phải là người vào Khu Chợ. Rồi còn uống rượu, đi tư vấn tâm lý nữa.”
“A… vậy sao? Xin lỗi nhé. Cùng chung nỗi đau mà chị lại hồ đồ trách nhầm hai đứa.”
“Không sao đâu chị. Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh Yoo Je không còn đau đớn nữa nhé.”
“Ừ. Mong cậu ấy yên nghỉ.”
Phập phập phập phập phập phập phập.
Dam Yun Jin và Cho Uk Won không thương tiếc dùng hàng ngàn mũi kim đâm vào lương tâm của Seo Hwa.
“Cả hai mục đích đều sai bét rồi còn đâu?”
Lúc đó Yoon Young In bóc vỏ kẹo cao su, bỏ tọt vào miệng rồi lên tiếng. Thực ra mà nói, số lượng thành viên đội truy vết tăng thêm 4 người chứ không phải 3. Bởi vì gã đàn ông tóc đỏ buộc đuôi ngựa, đang nhai kẹo nhóp nhép với vẻ mặt khó ở kia là một nhân cách hoàn toàn khác so với Yoon Young In mà mọi người từng biết.
“Mục đích của cái đội này là quét sạch tổ chức khủng bố. Tôi đếch quan tâm đến chuyện báo thù cho Lee Yoo Je, còn Thợ săn Seo Hwa thì khi nào thích anh ta sẽ tự vác xác về. Tôi với ông chú Phó Cục trưởng gia nhập đội này là để tóm cổ và đập nát cái lũ khủng bố chết tiệt đó.”
“Đặc vụ Yoon nói đúng đấy. Đội truy vết Gaise Jung được thành lập như một phần trong phương án đối phó của ‘Dự án D-Day’ mà.”
Hai người họ được phái đến từ Đội Phản ứng D-Day thuộc Cục An toàn Thức tỉnh.
Đội truy vết của Hội Dan Baek dự kiến sẽ giải tán sau khi bàn giao Gaise Jung cho hai người thuộc Cục An toàn Thức tỉnh, sau đó việc đối phó với khủng bố sẽ do Đội chống khủng bố của Cục tiếp quản.
“Mẹ kiếp, tại ông chú chọn trúng tôi nên tôi mới bị dính vào cái đội phiền phức này đấy.”
“Đặc vụ Yoon Young In, yêu cầu cậu ăn nói tôn trọng cấp trên một chút.”
“Vô lễ cái gì? Đã là ông chú thì gọi là ông chú chứ sao. Hay là muốn tôi gọi bằng ông nội?”
“Cậu Yoon Young In. Tôi là cấp trên trực tiếp của cậu đấy.”
“Bây giờ là cấp trên thôi, chứ xong nhiệm vụ này thì tôi với chú đường ai nấy đi, khác bộ phận rồi, nên bớt giở giọng giáo điều như mấy lão già lẩm cẩm đi.”
Tia lửa điện xẹt qua xẹt lại giữa Choi Ji Hyeong và Yoon Young In.
“Woa. Mười người mà mục đích mỗi người một phách, chẳng ăn nhập gì với nhau cả, cái đội này có ổn thật không đấy…?”
Kim Ttu Yen lẩm bẩm. Trong đám người này, cô ấy là Thợ săn mạnh thứ hai chỉ sau Gam Yi Geon. Dù hiện tại trông có vẻ hiền lành, nhưng cô nàng cũng là kẻ điên khét tiếng, nguy cơ cao nhất sẽ phá nát sự đoàn kết của cả đội.
‘Gam Yi Geon… có vẻ chẳng có ý định can ngăn gì cả.’
Seo Hwa liếc nhìn Gam Yi Geon. Từ nãy đến giờ cậu ta chẳng nói câu nào. Chỉ giữ ánh mắt lạnh lùng dán vào tài liệu trên máy tính bảng.
Vì cậu ta hay nói chuyện với anh nên quên bẵng mất, thực ra Gam Yi Geon vốn là một gã đàn ông kiệm lời. Trên Dan Baek Home đầy rẫy những bài review than thở rằng đi chinh phạt Hầm ngục chung suốt 10 ngày trời mà khó khăn lắm mới nghe được cậu ta mở miệng nói một câu.
“Mục đích của chúng ta tuy mỗi người một phách, nhưng điểm chung là đều phải chinh phạt thành công Hầm ngục Cảng Incheon và bắt giữ được Gaise Jung. Thế nên mọi người đừng đấu khẩu nữa mà bắt đầu thôi nào. Trang 1 là địa hình Hầm ngục do những người có đặc tính Tiên tri phác thảo.”
“Mang tiếng là Hầm ngục dài hạn chứ cũng chỉ là cái Hầm ngục cấp 5 cỏn con, họp hành cái gì không biết. Sao không có cái Hầm ngục cấp 6 nào xuất hiện nhỉ.”
“Ttu Yen à, cẩn thận cái miệng linh nghiệm đấy.”
“Biết đó là lần cuối gặp cậu Yoo Je thì tôi đã mua thật nhiều thịt cho cậu ấy ăn rồi….”
“Thợ săn Dam Yun Jin, làm ơn tập trung vào cuộc họp đi.”
“Khoan đã. Có vẻ cuộc họp sẽ kéo dài nên tôi xin phép ra ngoài gọi cho ‘bé cưng’ nhà tôi một chút. Em ấy đang ở nhà một mình.”
“Thưa Phó Cục trưởng, ‘bé cưng’ nhà ngài năm nay 35 tuổi và xuất thân từ Đội đặc nhiệm 707 đấy ạ…….”
Toàn là những Thức tỉnh giả cấp cao nên ai nấy đều có cá tính mạnh. Chắc Go Jun Young sẽ phải khổ sở lắm đây.
‘Dòng thời gian đầu tiên còn tệ hơn nhiều.’
Đội chinh phạt Hầm ngục cấp 6 hồi đó có tới 130 người “như thế này”. Seo Hwa cùng với Kim Ttu Yen chính là những đại diện tiêu biểu cho nhóm người đó, và người đảm nhận vai trò đau đầu nhức óc y hệt Go Jun Young hôm nay chính là Gam Yi Geon.
Tất nhiên là khí chất của Gam Yi Geon hoàn toàn khác biệt so với Go Jun Young. Chỉ cần cậu ta day trán hay khẽ thở dài, cả đội chinh phạt đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt như bị lửa thiêu rụi.
‘Oa. Khiến cả đám này im lặng ngay lập tức. Quả không hổ danh là Trợ lý của tôi.’
‘Hội trưởng cũng làm ơn im lặng giùm đi ạ.’
‘…….’
Ngay lúc anh đang hồi tưởng về người đàn ông không chút khoan nhượng ngay cả với người mình thầm thương trộm nhớ ấy.
“Cậu Pháp sư mới này, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”