Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 77
Nhìn ngọn lửa đang xoay vòng đầy đe dọa, Rusty Wolf làm ra vẻ mặt ngạc nhiên đầy phóng đại.
“Ta chỉ đùa thôi mà. Muốn đánh nhau thật sao?”
“…”
“Hiểu rồi. Là ta sai. Lỗi của ta khi trêu đùa một kẻ nhạt nhẽo không biết đùa là gì.”
Gã giơ hai tay lên. Lúc này ngọn lửa xanh mới lụi dần.
“Đi đi. Đợi hai người đi khuất rồi ta cũng sẽ tiếp tục lên đường.”
Seo Hwa kéo tay Gam Yi Geon. Cậu ta vừa che chắn cho anh vừa chậm rãi lùi lại phía sau. Rusty Wolf vẫn đứng yên tại chỗ, trừng mắt quan sát. Gã nhìn chằm chằm như chỉ cần một ngón tay hay vạt áo lộ ra khỏi tấm lưng to lớn kia là sẽ nhận ra ngay lập tức.
Đó là khoảnh khắc căng thẳng nhất trong ngày.
‘Khoan đã.’
Seo Hwa chợt dừng bước. Cậu ta cũng dừng lại theo rồi quay sang nhìn anh.
Seo Hwa nheo mắt, ra hiệu cho Gam Yi Geon bằng ánh mắt đầy ẩn ý: ‘Tên ngoại quốc khốn kiếp kia đang định xâm nhập vào Trụ sở Thợ săn nước mình và phá hoại hệ thống an ninh quốc gia đấy hả? Là một người dân Hàn Quốc, tôi không thể nhẫn nhịn được!’ Không biết có hiểu ý hay không, nhưng cậu ta chỉ khẽ thở dài.
Anh lén nhặt một hòn đá đang nằm lăn lóc dưới đất lên.
“Sao lại dừng lại thế? Đổi ý muốn xưng danh rồi hả? Ta thì lúc nào cũng hoan nghênh nhé.”
Dù rằng hai người cũng vừa mới phá hoại một phần hệ thống của nước mình xong.
Nhưng người mình làm thì được, chứ người ngoài thì không.
Vốn dĩ là thế, anh có thể coi thường hay chê bai người nhà mình, nhưng hễ người ngoài mà dám làm thế thì sôi máu ngay.
Không thể để một gã Thợ săn ngoại quốc xem cơ quan trọng yếu của quốc gia như chốn không người, thích ra thì ra thích vào thì vào như đi dạo thế này được. Nhà yêu nước Seo Hwa thẳng tay ném mạnh hòn đá vào bên trong trụ sở.
Rầm!
Không phải ném bừa đâu, mà là chuẩn xác đập vào món vật phẩm đặt ngay trước phòng thiết bị.
“Có kẻ đột nhập!”
“Tiếng động phát ra từ đằng kia!”
“Kích hoạt khiên chắn mau!”
Trong chớp mắt, một tấm khiên màu xám bạc hiện ra.
“Chà. Ta cứ tưởng chúng ta là đồng chí với nhau chứ.”
Rusty Wolf than vãn đầy oán trách.
Seo Hwa lén đưa tay ra từ sau lưng Gam Yi Geon rồi giơ ngón giữa lên.
“Thú vị lắm. Thật sự rất thú vị!”
Ha ha ha ha ha ha!
Rusty Wolf cười phá lên vang dội như sấm rồi lẩn vào màn đêm để tránh các đặc vụ. Seo Hwa và Gam Yi Geon cũng nhanh chóng rời khỏi đó trước khi bọn họ kịp ùa ra.
***
Khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày, khi ánh mặt trời vừa mới bắt đầu ló dạng. Hai người thu dọn hành lý rồi rời khỏi biệt thự.
Seo Hwa chạm nhẹ vào bức tượng hình thú tròn trịa, dễ thương đặt ở lối vào.
“Tôi sẽ nhớ nơi này lắm. Chẳng biết khi nào mới quay lại được nữa.”
“Sẽ sớm quay lại thôi.”
Phải rồi. Nếu sớm thì tốt biết mấy.
— Kyuuuu.
Bé rắn đang quấn trên ngón tay anh kêu lạnh rồi chui tọt vào trong ống tay áo. Dù đang là giữa hè nhưng gió biển lúc rạng sáng vẫn khá lạnh lẽo.
“Em có muốn vào trong kho đồ không?”
— Kyu iiing.
Mọi khi cứ thấy lạnh là nó lại chui tọt vào kho đồ, nhưng giờ có vẻ không thích nữa. Seo Hwa nhét bé rắn vào túi trước của áo khoác.
“Hóa ra anh mang áo khoác theo là vì lý do này.”
“Bé rắn nhà tôi chịu lạnh kém lắm. Giữa mùa hè mà cứ tắt nắng là lại kêu ỉ ôi đòi chui vào trong áo.”
“Giống hệt chủ nó.”
“Này. Tôi không đến mức như em ấy đâu nhé.”
“So với mặt bằng chung của Thức tỉnh giả cấp S thì anh chịu lạnh kém thật mà.”
“Cái đó thì đúng. Chắc tôi phải bám chặt lấy Gam Yi Geon để ké tí hơi ấm mới được.”
Seo Hwa đu cả người lên cánh tay săn chắc của Gam Yi Geon. Cậu ta liền nâng tay lên để anh dễ bám hơn. Nhưng thấy cậu ta chiều ý mình quá, anh lại thấy ngại nên buông tay ra. Như đã đoán trước được hành động đó, Gam Yi Geon khẽ nhếch mép cười.
“Chúng ta đi đường rải sỏi đi. Tôi thích nghe tiếng lạo xạo khi đạp lên sỏi.”
“Vâng. Tôi biết. Vì thế nên mới làm con đường này mà.”
Seo Hwa tròn mắt ngạc nhiên.
“Sao cậu biết hay vậy? Tôi có nói bao giờ đâu.”
“Anh có nói. Lúc lập Lời Thề Ước với Gaise Jung ấy.”
Nghe cậu ta nói vậy, ký ức lập tức ùa về.
‘Tôi thích tiếng động này lắm. Cảm giác như đang đi trên con đường rải sỏi tuyệt đẹp vậy. Lạo xạo, lạo xạo. Nghe trong trẻo và hay thật.’
Cái thời mà dù người qua đường có nhổ nước bọt vào mặt Seo Hwa thì vẫn được tung hô nhiệt liệt. Đó là lúc hiện tượng Hate đang ở đỉnh điểm, vậy mà khi ấy Gam Yi Geon lại đáp lời thế này.
‘Sau này tôi sẽ mua cho anh món tương tự, còn giờ thì tập trung đi.’
Lúc đó anh đã ngạc nhiên biết bao.
Cả cậu ta lẫn anh đều ngạc nhiên, những người khác thì sững sờ, duy chỉ có Gaise Jung là thấy thích thú trước cảnh tượng ấy, đôi mắt xanh biếc của hắn ta sáng rực lên.
“Tôi cũng đã mua sẵn vài cái bàn phím có tiếng gõ tương tự rồi. Chúng đang ở nhà tôi trên Seoul.”
“Hôm nào tôi phải qua xem thử mới được.”
“Lúc nào cũng được.”
“Tự tin ghê nhỉ. Hay là tôi đột nhập vào lúc rạng sáng cho cậu giật mình chơi?”
“Cứ tự nhiên.”
Seo Hwa quyết định sẽ canh đúng lúc Gam Yi Geon đang tắm để tới. Dù tên đàn ông kia có quyết tâm mặt dày đến đâu đi nữa thì lúc đó cũng không thể không bối rối được.
Con đường rải sỏi kết thúc, cánh cổng nối liền khu vườn biệt thự với bãi biển hiện ra trước mắt.
“Tôi chọn chỗ này nhé.”
“Vâng.”
Sử dụng kỹ năng <Cánh Cổng Ảo Thuật>.
‘Muốn lưu vị trí mới.’
[Cả ba vị trí đều đã được lưu.]
[Bạn muốn thay thế địa điểm nào?]
- Nhà riêng
- Đảo Thái Bình Dương
- Phòng y tế Trung tâm Thợ săn
‘Xóa Phòng y tế Trung tâm đi.’
[Đang lưu vào địa điểm số 3.]
[Tên của địa điểm mới là gì?]
‘…….’
Gọi là Nhà an toàn nhỉ. Hay cứ gọi là Biệt thự thôi.
Seo Hwa đắn đo một lát rồi đưa ra quyết định.
‘Biệt thự trắng ven biển.’
[Vị trí hiện tại đã được lưu vào địa điểm số 3 với tên gọi ‘Biệt thự trắng ven biển’.]
[Quả là một nơi tuyệt đẹp.]
[Tôi muốn được gặp bạn thường xuyên đấy ⋆͛♡⋆͛]
“Xong rồi. Chúng ta đi thôi.”
“Mặt trời sắp mọc rồi, anh có muốn nán lại xem không?”
“A, cảnh đẹp thế này sao mà bỏ lỡ được.”
Hai người quyết định nán lại ngắm bình minh trên biển lần cuối trước khi rời đi.
Seo Hwa đang cài lại khuy túi áo trước ngực để gió biển không lùa vào thì chợt nhận ra.
“Chúng ta ở bên nhau suốt 4 ngày 5 đêm, vậy mà ngoài hôm đầu tiên ra thì bây giờ mới lại cùng ngắm bình minh đấy.”
“Đúng vậy.”
“Đến vợ chồng son chắc cũng chẳng nồng nhiệt được như chúng ta đâu. Cậu có thấy thế không?”
“Nhưng với tôi thì vẫn chưa đủ.”
Đúng là trông có vẻ thế thật. Nếu phút cuối Seo Hwa không van nài Gam Yi Geon dừng lại, thì chắc giờ này anh chẳng lết xác dậy nổi rồi. Có khi phải gọi Cho Uk Won đến cũng nên?
Dù Seo Hwa có sở thích chịu ngược đãi như bị bóp cổ, đánh vào mông hay bị cưỡng ép trấn áp, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện mình sẽ chết vì kiệt sức trên giường cả.
“Sau này chúng ta làm chuyến 49 đêm 50 ngày nhé.”
“Được.”
Anh chỉ định nói đùa cho vui thôi, nhưng thấy Gam Yi Geon gật đầu một cách nghiêm túc khiến Seo Hwa bắt đầu thấy sợ hãi.
Bãi biển đẹp thế này mà chỉ để làm của riêng thì uổng quá, ngay tại vị trí ngắm cảnh đẹp nhất có đặt một chiếc ghế dài màu trắng. Seo Hwa ngồi xuống trước, tiếp đó Gam Yi Geon cũng ngồi xuống, sát đến mức vai kề vai. Hành động tán tỉnh đáng yêu này khiến anh bật cười.
Gió biển thổi không mạnh lắm. Chỉ đủ lướt qua làm lay động mái tóc. Từng đợt sóng êm ả vỗ vào bờ làm ướt đẫm bãi cát, những đám mây đỏ rực in bóng xuống mặt nước như ai đó vừa pha loang màu vẽ.
Mặt trời chầm chậm nhô lên từ phía đường chân trời bao la.
Khi ánh sáng ngẩng cao đầu tuyên bố đã đến lượt mình, bóng tối liền lặng lẽ cúi mình rút lui.
Đàn hải âu bắt đầu ngày mới sớm hơn mọi khi đang chao liệng trên mặt biển. Có lẽ ai đó sẽ bảo lũ chim kia làm rối mắt khung cảnh, nhưng giờ đây chúng lại chính là nét chấm phá mà Mẹ Thiên Nhiên đã dày công tô vẽ để bức tranh bình minh thêm phần rực rỡ.
Gió mát rượi cùng ánh nắng vàng ươm, sóng biển vỗ về bờ cát và tiếng chim kêu từ xa vọng lại.
Dù là khi vừa mới đặt chân đến.
Hay là lúc chuẩn bị rời đi như bây giờ.
Vẫn là ánh bình minh rạng rỡ ấy.
“Đẹp thật đấy.”
“Ừ… đúng vậy.”
“Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên khoảnh khắc được cùng anh ngắm hai lần bình minh ở nơi này.”
Giọng nói ấy chứa chan sự thán phục, khiến anh không thể không quay sang nhìn cậu ta.
Ánh dương nhẹ nhàng ôm lấy góc nghiêng nam tính cùng đường hàm rắn rỏi của Gam Yi Geon. Mái tóc đen nhánh lấp lánh dưới nắng sớm rực rỡ tựa như bầu trời đêm ôm trọn ngàn sao, còn đôi mắt màu tím thì đong đầy niềm hy vọng vào tương lai.
Cảm nhận được ánh mắt của Seo Hwa, Gam Yi Geon mỉm cười quay sang nhìn lại.
Ánh mắt ấy vốn đang ngập tràn hạnh phúc chẳng vương chút âu lo, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh thì lại thoáng chút ngỡ ngàng.
“Sao anh lại có vẻ mặt đó thế?”
“Vẻ mặt tôi thế nào cơ?”
“Anh tự nói đi. Đó là vẻ mặt gì vậy?”
Nếu hỏi lúc này tôi đang cảm thấy thế nào thì…
“Thực ra thì, tôi….”
Anh định không nói vì sợ làm mất hứng.
Thế nhưng Gam Yi Geon vẫn nhìn Seo Hwa bằng ánh mắt kiên định và dịu dàng như muốn tiếp thêm dũng khí.
Nếu trong ánh mắt ấy chỉ đơn thuần là sự dịu dàng hay chỉ có sự kiên định, thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ thốt nên lời.
Nhưng chính vì nơi đó hội tụ cả sự dịu dàng lẫn kiên định nên anh mới dám mở lòng.
“Sao tôi lại có linh cảm chẳng lành thế này nhỉ.”
“…….”
“Cảm giác như đây là lần cuối cùng vậy. Giống như sẽ chẳng bao giờ quay lại đây được nữa. Nên Mẹ Thiên nhiên mới ban tặng món quà chia tay này.”
“…….”
“Vì cảnh đẹp quá… nên tôi cứ suy nghĩ vẫn vơ như thế.”
Nói ra rồi Seo Hwa mới thấy hối hận. Bộc lộ cảm xúc tiêu cực ra ngoài chỉ khiến số người bi quan tăng lên thành hai người mà thôi.
Lẽ ra anh nên dằn lòng xuống.
Gam Yi Geon im lặng nhìn anh bằng ánh mắt khó dò, rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Seo Hwa.
“Không sao đâu. Dù anh có nghĩ như vậy cũng không sao cả.”
Ánh mắt, bàn tay và cả giọng nói của cậu ta đều tràn ngập hơi ấm. Tựa như người luôn mang trong mình ánh bình minh rạng rỡ.
“Còn tôi lại cảm thấy đây như là sự khởi đầu của chuỗi ngày bình yên.”
Một kết thúc chẳng lành và một khởi đầu bình yên.
Cùng ngắm nhìn một khung cảnh, vậy mà tâm trạng của hai người lại khác biệt đến thế.