Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 76
Con mồi mà đám ngọc đen kia nhắm đến chính là các vật phẩm.
Tựa như loài chim ưng lao xuống quắp lấy con thỏ đang lẩn trốn trong bụi rậm giữa chốn hoang dã bao la, những viên ngọc ấy phát hiện ra tất cả vật phẩm, kể cả những thứ được chôn giấu kỹ càng nhất rồi len lỏi xâm nhập vào bên trong.
Kỹ năng <Linh Lạc Dung Thể>.
Là một kỹ năng thuộc hệ tinh thần, <Linh Lạc Dung Thể> chẳng khác nào <Đêm Tĩnh Lặng> phiên bản dành riêng cho các vật phẩm vậy. Nếu xét đến việc <Đêm Tĩnh Lặng> chỉ có thể kích hoạt sau khi mặt trời lặn, thì kỹ năng này hoàn toàn có thể được xem là một phiên bản cao cấp hơn hẳn.
Những vật phẩm một khi đã bị đám ngọc xâm nhập sẽ hoàn toàn bị chúng thao túng, hệt như con bọ ngựa bị loài giun bờm ngựa giật dây vậy. Kỹ năng này không có tác dụng lên sinh vật sống mà chỉ hiệu quả với những vật phẩm chứa đựng sức mạnh của Hệ thống. Vì ngay cả vật phẩm cấp S cũng không thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của <Linh Lạc Dung Thể>, nên quả thực đây chính là khắc tinh của mọi loại vật phẩm.
Khi các vật phẩm phòng thủ đã bị vô hiệu hóa thì cánh cửa cũng dễ dàng mở ra.
Phòng máy chủ lạnh lẽo, buốt giá tựa như đang đứng giữa vùng cực. Vì hệ thống làm mát là sản phẩm của khoa học kỹ thuật nên không bị ngưng trệ bởi <Linh Lạc Dung Thể>. Duy chỉ có các vật phẩm an ninh dùng để giám sát kẻ xâm nhập là bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Dàn máy tính trong suốt phủ kín bốn bức tường phát ra tiếng vo ve, vận hành dồn dập. Máy tính thuộc hệ thống mạng này vốn không phải là vật phẩm, mà là thiết bị lưu trữ đặc biệt do Alpha N phát triển nên cũng không bị ảnh hưởng.
“Càng về phía máy tính bên phải ở bức tường phía Bắc thì dữ liệu càng mới. Nếu có một người Thức tỉnh mới chưa từng được ghi nhận xuất hiện trên lãnh thổ Hàn Quốc thì một đốm xanh lục sẽ hiện ra.”
Bên trong thiết bị lưu trữ của chiếc máy tính trong suốt ấy không có máy móc phức tạp nào, thay vào đó là những đốm nhỏ đang lơ lửng trôi nổi. Đốm này đúng như tên gọi, trông hệt như một dấu chấm nhưng lại có hình khối ba chiều, nếu mở vỏ máy ra thì còn có thể chạm vào được. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể phá hủy chúng.
“Tôi không ngờ nó lại có hình dạng thế này đấy. Thế này thì xóa bỏ quá dễ dàng rồi còn gì.”
“Chính vì vậy mà đây cũng là bí mật lớn nhất của Cục An toàn Thức tỉnh đấy.”
“Mấy đốm màu xanh lam kia là gì vậy? Nhiều vô kể luôn.”
“Sau 24 giờ kể từ khi đốm xanh lục xuất hiện, nó sẽ chuyển sang màu xanh lam và giữ nguyên màu sắc đó nếu không có biến cố gì xảy ra.”
“Biến cố gì cơ?”
“Khi tiến vào Hầm ngục sẽ chuyển thành màu trắng, nếu tử vong sẽ hóa thành màu đen, còn khi rời khỏi lãnh thổ Hàn Quốc thì sẽ biến thành màu đỏ.”
“Lee Yoo Je đã chết bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, vậy thì là màu gì? Màu đỏ đen sao?”
Vốn chỉ là câu nói đùa, thế mà Gam Yi Geon lại nghiêm túc chỉ tay vào đốm màu đỏ đen nằm ở phía ngoài cùng bên phải.
“Hẳn đây chính là Lee Yoo Je.”
Vừa chạm tay vào đốm sáng, một màn hình ba chiều hiện lên hiển thị hồ sơ bao gồm tuổi, cấp bậc thức tỉnh, đặc tính cùng với lịch sử thay đổi màu sắc của Lee Yoo Je. Hồ sơ là do Cục An toàn Thức tỉnh ghi chép lại, còn lịch sử thay đổi màu sắc là do hệ thống mạng tự động phát hiện.
Ghi chú đặc biệt: Từng ăn sạch cả một đám nấm độc để tiêu hủy chúng.
Chẳng biết ai là người phụ trách ghi chép cái này nữa, đúng là thông tin thừa thãi thật.
“Nó sẽ sớm được chuyển sang máy chủ phía Nam thôi.”
Ở máy chủ phía Nam tập trung rất nhiều đốm màu đen hoặc đỏ đen.
“Ra là giống như nghĩa trang dành cho các đốm sáng vậy. Tại sao họ lại không xóa bỏ những đốm đã chết đi nhỉ?”
“Có lẽ một lúc nào đó sẽ xóa, nhưng hiện tại dung lượng lưu trữ vẫn còn trống nhiều nên chưa cần thiết phải làm thế.”
“Cũng phải… Thế của Gam Yi Geon nằm ở đâu?”
“Của tôi nằm ở máy chủ phía Tây. Những người từ cấp A trở lên hoặc sở hữu đặc tính hiếm như Pháp sư hay Người Lập Khế Ước đều được tập hợp ở máy chủ phía Tây.”
Seo Hwa muốn thử tìm đốm sáng của Gam Yi Geon ở máy chủ phía Tây xem sao, nhưng lúc này không có thời gian để lục lọi từng cái một.
“Nếu một ngày nào đó đốm sáng của anh xuất hiện, chắc chắn nó sẽ được chuyển sang phía Tây.”
“Chắc là vậy rồi. Cỡ như tôi thì thuộc dạng cần đặc biệt lưu tâm mà.”
Sự bài trừ của dòng thời gian đang yếu dần, biết đâu chừng một lúc nào đó sẽ có một đốm xanh lục xuất hiện. Đến lúc đó thì…
‘Gay go thật.’
Nếu anh tự sát thành công thì cậu ta sẽ biết được sự thật đó.
Anh không muốn làm tổn thương người này thêm nữa. Bởi vì anh đã gây ra cho cậu ta quá nhiều thương tổn rồi.
Thà rằng đốm sáng không bao giờ xuất hiện, để Gam Yi Geon mãi mãi không biết Seo Hwa còn sống hay đã chết, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Vừa nghĩ thế xong, anh liền gạt đi ngay.
Việc không hay biết gì cũng là một nỗi dằn vặt khôn nguôi.
‘Dù là cách nào thì cũng đều gây tổn thương cho Gam Yi Geon cả.’
Liệu có thể có một cái kết có hậu cho tất cả mọi người được không? Seo Hwa cười chua chát rồi giải phóng Hồn lực.
Sử dụng kỹ năng <Stooge>.
<Stooge> thường được thiết kế với vẻ ngoài bình thường. Bởi lẽ diễn viên hỗ trợ trong các màn ảo thuật cần có ngoại hình không quá nổi bật trong mắt khán giả. Thế nhưng lần này, Seo Hwa lại tạo ra một <Stooge> có mái tóc đen cùng khuôn mặt khá điển trai.
Giờ thì chắc không ai dám bảo là mờ nhạt nữa đâu nhỉ.
Mờ nhạt. Đó là từ mà cả đời này Seo Hwa chưa từng nghe thấy, thậm chí anh còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phải nghe từ đó, cũng giống như câu “Seo Hwa là người trầm tính, ăn nói nhỏ nhẹ và suy nghĩ sâu sắc” vậy. Vì trong lòng vẫn còn khá sốc trước nhận xét đó nên lần này anh quyết tâm tạo ra một ngoại hình không thể nào bị chê là mờ nhạt được.
Ngay khi thân phận mới vừa được tạo ra, một đốm xanh lục liền hiện lên trên hệ thống mạng. Gam Yi Geon mở vỏ máy, dùng ngón tay quệt lấy đốm sáng đó rồi mang ra ngoài.
“Mau nghiền nát nó đi.”
Gam Yi Geon nhíu chặt mày. Cậu ta cứ khựng lại không nỡ cử động ngón tay, như thể đang đối mặt với một con bọ nhỏ bé đáng thương vậy.
“Nó đang run lẩy bẩy thế kia mà…”
Seo Hwa bật cười.
A, đáng yêu thế không biết.
Có phải vật sống đâu mà run với chả rẩy.
Seo Hwa thay cậu ta dùng đầu ngón tay ấn mạnh xuống, bóp nát đốm sáng. Gam Yi Geon giật thót mình rồi ngẩng phắt đầu lên.
“Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?”
“……Đó là đốm sáng của anh mà.”
“Trời ạ. Thôi đừng có tỏ ra dễ thương nữa, mau đi ra thôi.”
“Anh dùng kỹ năng thêm lần nữa đi. Cần phải kiểm tra xem đốm sáng có tái tạo lại không đã.”
Ngay cả trong những lúc bị tổn thương thì cậu ta vẫn là một người đàn ông vô cùng chắc chắn.
“Xóa rồi mà đốm sáng vẫn có thể xuất hiện lại sao?”
“Nếu rời khỏi phạm vi của hệ thống mạng rồi quay lại thì nó sẽ hồi sinh.”
“Nghĩa là chỉ cần đi du lịch nước ngoài một chuyến rồi về nước là nó sẽ lại hiện ra chứ gì.”
“Vâng. Vốn dĩ trừ trường hợp đặc biệt ra thì nó không bao giờ bị xóa, nên các nhân viên Cục An toàn thường gọi đùa nó là một loại phí bảo hiểm y tế khác đấy.”
Ha ha, anh bật cười. Cái vẻ mặt nghiêm túc khi nói đùa ấy trông mới đáng yêu làm sao.
Seo Hwa tắt kỹ năng đi rồi kích hoạt lại lần nữa. Sau khi xác nhận đốm sáng không hồi sinh, anh tắt ngay kỹ năng để tiết kiệm Hồn lực.
Cả hai đóng vỏ máy lại, trả mọi thứ về nguyên trạng rồi rời khỏi phòng máy chủ. Trước khi hoàn toàn rời khỏi Trụ sở Thợ săn, vẫn còn một việc cuối cùng phải làm.
Seo Hwa giải trừ <Đêm Tĩnh Lặng> đang khống chế các nhân viên, còn Gam Yi Geon thì nắm chặt tay lại.
Những viên ngọc đen từng len lỏi vào mọi vật phẩm quanh phòng máy chủ giờ đây đồng loạt thoát ra. Ngay khoảnh khắc ngọc đen rời đi, các vật phẩm lập tức hoạt động trở lại. Cứ như thể chúng chưa từng ngừng vận hành dù chỉ một giây. Quả đúng là một phi vụ hoàn hảo.
Sau khi nhảy qua tường bao của Trụ sở Thợ săn, Seo Hwa tháo mặt nạ ra rồi nói.
“Chúng ta phối hợp ăn ý quá đi mất. Sau này giải nghệ Thợ săn rồi, hay là mình làm cặp đôi siêu trộm nhé?”
“Được thôi.”
“Không… Mấy chuyện thế này thì cậu phải bảo là không được chứ.”
“Gặp lại người mình yêu sau 3 năm xa cách khiến tôi mất hết lý trí rồi, nên tạm thời trong từ điển của tôi khó mà có từ ‘không được’ lắm.”
Anh vừa thấy ngượng ngùng lại vừa có chút sững sờ.
“Sao tự nhiên cậu lại sến súa thế hả. Tôi cứ tưởng cậu luôn là người lý trí và chuẩn mực chứ.”
“Tôi đã nói rồi mà. Rằng tôi đang mất trí vì yêu.”
Cậu ta cứ hệt như một chiếc xe ủi đất vậy. Ngay lúc Seo Hwa còn chưa biết phải đáp lại thế nào thì bỗng cảm nhận được hơi người trong bóng tối. Là một luồng khí tức quen thuộc. Gam Yi Geon lập tức che chắn, giấu anh đang đội mũ và đeo khẩu trang ra sau lưng mình.
“Ồ. Chẳng phải là Phó Hội trưởng Gam Yi Geon đây sao. Gặp được cậu ở chốn này quả là một sự trùng hợp kỳ lạ đấy.”
Dưới ánh trăng, một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc xoăn màu xám tro cùng đôi mắt xanh biếc dần lộ diện.
Một kẻ nổi tiếng đến mức chỉ nhìn mái tóc thôi ai cũng nhận ra, vậy mà lại đeo chiếc khẩu trang đen trông thật nực cười.
“Thợ săn Rusty Wolf.”
Gam Yi Geon lạnh lùng chào hỏi mà chẳng thèm gật đầu lấy một cái, thấy vậy Rusty Wolf liền kéo khẩu trang xuống rồi nhoẻn miệng cười.
“Ta thì rất vui mừng khi gặp lại cậu sau cuộc chia ly ở Khu Chợ dạo nọ, thế mà Phó Hội trưởng lại lạnh lùng quá. Đúng là một người đàn ông vô tình mà.”
“Giờ này ngài đến đây có việc gì?”
“Thế còn Phó Hội trưởng thì sao, đang tận hưởng cuộc hẹn hò bí mật giữa đêm hôm khuya khoắt với ai thế? Trước cửa Trụ sở Thợ săn cũng chẳng phải địa điểm hẹn hò lý tưởng đâu nhỉ.”
Rusty Wolf vươn dài cổ ra, cố nhìn xem kẻ đang đứng sau lưng Gam Yi Geon là ai. Seo Hwa nép sát vào lưng cậu ta để trốn, còn Gam Yi Geon thì cố bành trướng cái thân hình vốn đã to như cánh cửa của mình ra thêm nữa để che chắn.
“Tôi đang hỏi ngài đến đây có việc gì.”
“Đương nhiên là ta đến để xóa đốm sáng của mình rồi. Mất công xóa đi xong lại lỡ đi đến Khu Chợ một chuyến nên… Mà này, người ở phía sau là ai thế?”
Seo Hwa kéo thấp vành mũ xuống. May mắn là anh đã buộc gọn toàn bộ mái tóc trắng dài đến vai và giấu kín trong mũ.
Thời còn là Hate, anh luôn trung thành với kiểu tóc buộc nửa đầu. Kiểu tóc ảnh hưởng rất lớn đến ngoại hình, nên chỉ cần khác đi một chút thôi thì khó mà đoán ra đó là Seo Hwa được.
“Bảo vệ kỹ quá nhỉ. Ta bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy. Cậu vốn chẳng quan tâm đến ai ngoài Thợ săn Seo Hwa nên chắc chắn đây không phải hẹn hò rồi, vậy rốt cuộc là kẻ nào đây?”
“Lo việc của ngài đi.”
“Sao mà đi như thế này được chứ.”
Rusty Wolf nhoẻn miệng cười rồi buông thõng hai tay xuống. Đó là tư thế chuẩn bị tấn công.
“Nhìn cậu ra sức che giấu thế kia, chắc hẳn là gương mặt ta có quen biết rồi. Phải kiểm tra thử xem sao mới được.”
Cái gã điên này muốn đánh nhau ngay trước cửa Trụ sở đấy à? Seo Hwa kéo vạt áo Gam Yi Geon. Ý là muốn chúng ta cứ thế mà chuồn trước đi. Thế nhưng cậu ta chẳng những không nhúc nhích mà trái lại…
Phừng.
Gam Yi Geon thẳng tay tung kỹ năng. Những vòng tròn lửa xanh lam lập tức bao vây lấy Rusty Wolf.