Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 75
Gì cơ?
Có phải mình vừa nghe nhầm không?
Gương mặt Gam Yi Geon vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt màu tím sẫm thâm trầm nhìn thẳng vào anh. Cậu ta là kiểu đàn ông không bao giờ nói lời bâng quơ để dò xét hay hành xử hời hợt thiếu đứng đắn. Ánh mắt kia đã nói lên tất cả.
“Nếu Trợ lý của anh đưa ra lời khuyên thì với tư cách là Hội trưởng, liệu anh có chịu lắng nghe không?”
“Ơ…”
Seo Hwa ngập ngừng.
“Câu đó… ý là cậu muốn gia nhập hội của tôi sao?”
“Nếu anh hứa sẽ nghe theo lời khuyên của tôi.”
“Lúc tôi nài nỉ cậu về thì cậu cứ khăng khăng từ chối, vậy mà…”
“Tôi không thể giương mắt đứng nhìn anh tùy tiện buông thả thân xác với những gã đàn ông khác thêm lần nào nữa. Nếu chuyện này còn tái diễn, kẻ đó chắc chắn sẽ chết dưới tay tôi.”
Trái tim Seo Hwa bỗng run lên từng hồi.
Gã đàn ông này, rốt cuộc cậu ta có biết mình đang nói gì không vậy?
Thế này chẳng khác nào là tỏ tình cả.
“Trả lời tôi đi.”
Cục trưởng Go Hye Yeol, xin lỗi nhé. Ai bảo hôm nay ngài đến muộn làm chi.
Seo Hwa vốn là một Hội trưởng luôn dốc hết tâm sức cho việc chiêu mộ nhân tài mà.
“Tôi hứa. Nếu cậu chịu gia nhập hội thì tôi sẽ hạn chế mấy trò phóng túng này hết mức có thể.”
Gam Yi Geon thở hắt ra một hơi lạnh lẽo rồi bất ngờ chống tay xuống bàn cái rầm.
“Chỉ hạn chế thôi thì chưa đủ đâu. Anh phải bỏ hẳn.”
Tiếng rắc vang lên, mặt bàn bắt đầu nứt toác. Ánh mắt Seo Hwa lần theo những ngón tay thon dài mạnh mẽ ấy. Từ mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh, đến chiếc đồng hồ siết chặt lấy cổ tay và mép tay áo sơ mi được là ủi phẳng phiu. Lướt qua bắp tay và bờ vai tỏa ra khí thế áp bức, đến yết hầu nhô lên đầy nam tính rồi lướt dọc theo đường viền hàm góc cạnh… Và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi kia.
Nhìn khuôn miệng đang mím chặt cùng cơ mặt khẽ giật giật kia, anh cảm thấy trong bụng cứ ngứa ngáy râm ran.
Ngắm nhìn sống mũi cao thẳng tắp và ánh mắt màu tím đượm vẻ khát khao ấy, Seo Hwa buột miệng thốt lên mà chẳng hề hay biết.
“Thế thì tôi cần phải có một người khác làm đối tác cho mình mới được.”
“……”
“Một người đàn ông đẹp trai lại có thân hình đẹp.”
“……”
“Trùng hợp làm sao, ngay trước mắt tôi lại đang có một người này.”
Seo Hwa chậm rãi vươn tay ra rồi đặt lên mu bàn tay của Gam Yi Geon.
“Không biết cậu Gam Yi Geon có chịu làm không nhỉ?”
Ngay từ đầu anh đã ưng ý cậu ta rồi. Mái tóc đen tuyền tựa màn đêm cùng đôi mắt chứa đựng sắc màu đẹp đẽ nhất cả vũ trụ này.
Cậu ta là một kẻ nóng bỏng có thể tạo ra ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ tắt, nhưng đồng thời cũng là một kẻ lạnh lùng, dửng dưng với tất cả mọi người.
Phải rồi. Ngoại trừ anh ra.
Ngay từ đầu Seo Hwa đã muốn làm tình với người đàn ông này rồi. Trực giác mách bảo anh rằng chuyện giường chiếu của cả hai chắc chắn sẽ rất hòa hợp.
Gam Yi Geon nhìn chằm chằm vào Seo Hwa, như muốn thăm dò xem có thật lòng hay không. Anh đan ngón tay mình vào bàn tay to lớn kia rồi cười tươi rói. Gam Yi Geon không suy nghĩ quá lâu. Cậu ta dùng bàn tay nóng hổi nắm chặt lấy cổ tay anh rồi tuyên bố bằng giọng điệu vô cùng mạnh mẽ, có phần hơi gấp gáp.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gia nhập Dan Baek. Nhưng một khi tôi đã đến đó thì… anh sẽ không được phép có bất kỳ người đàn ông nào khác nữa đâu.”
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu khiến anh rùng mình. Đó là một cảm giác mãnh liệt mà cả đời này chưa từng nếm trải.
“Ý kiến hay đấy. Chờ chút đã nhé. Trợ lý Gam.”
Seo Hwa chỉ muốn bị người đàn ông này đè nghiến xuống ngay lập tức để rồi bật ra những tiếng rên rỉ. Mười ngón tay vẫn đang đan chặt lấy tay đối phương, anh dùng tay còn lại mở điện thoại lên rồi gọi ngay cho Go Hye Yeol.
“Ah, Cục trưởng à. Hẹn ngài 1 tiếng nữa hẵng gặp nhé. Tôi mới có việc gấp.”
Anh chẳng buồn nghe câu trả lời mà đã cúp máy cái rụp.
“Ở đây không có chỗ nào kín đáo chút sao?”
“Tôi muốn làm ngay bây giờ.”
Anh vừa thì thầm dứt câu thì cậu ta đã dùng lực thật mạnh kéo cổ tay đi.
Nơi Gam Yi Geon dẫn Seo Hwa đến là phòng trực ban riêng.
Đây không phải phòng dùng chung mà là nơi dành riêng cho một mình cậu ta, một địa điểm lý tưởng để không ai có thể tìm tới làm phiền. Seo Hwa cởi áo khoác của Gam Yi Geon ra. Cơ thể vạm vỡ như mãnh thú vốn được giấu kín… mà không, thực ra có giấu được đâu kia giờ đây đã lộ rõ mồn một.
“Thật ra tôi không ưng Mr. Genie lắm đâu.”
Vừa nghe anh nhắc đến người đàn ông khác, gân xanh trên thái dương cậu ta lập tức nổi lên. Dù anh đã bảo là không thích gã kia nhưng cơn ghen tuông vẫn bủa vây lấy cậu ta. Luồng khí toát ra nồng nặc sát ý khiến da dẻ anh tê rần. Thế nhưng Seo Hwa vẫn phải nói cho hết câu.
“Vì tên đó cư xử quá lịch thiệp.”
“……”
“Tuyệt đối đừng có nương tay với tôi. Hãy làm thật thô bạo, giày vò tôi thật kịch liệt vào. Hãy khuấy đảo bên trong tôi điên cuồng lên đi. Cậu làm được chứ?”
“Đừng lo, thưa Hội trưởng.”
Gam Yi Geon túm lấy mái tóc dài của Seo Hwa rồi áp môi mình lên, thì thầm.
“Bởi vì chiếm đoạt anh đến mức ngất lịm đi chính là điều tôi hằng khao khát suốt bấy lâu nay.”
11. Đội truy vết mới
Trụ sở Thợ săn Sejong có diện tích rộng lớn bao nhiêu thì cũng có nhiều khu vực bí mật bấy nhiêu. Nào là tầng hầm B5, nơi mà một khi đã bị lôi vào thì không thể sống sót trở ra, phòng nghiên cứu phụ phẩm quý hiếm, phòng huấn luyện bí mật dành cho Thợ săn cấp cao hay kho lưu trữ nguyên mẫu Alpha N… Và tuy không mang lại cảm giác bí ẩn như những nơi kia, nhưng phòng máy chủ lưu trữ hệ thống mạng cũng là một khu vực bí mật chỉ cho phép các quan chức cấp cao ra vào.
Phòng máy chủ nằm ở phía sau tòa nhà phụ phía sau Trụ sở Thợ săn, nơi được gọi là ‘Sân Sau’. Bất kể là cư trú hay lưu trú trong nước, thậm chí chỉ cần đặt chân đến lãnh thổ, vùng trời hoặc vùng biển của Hàn Quốc dù chỉ một lần hay vỏn vẹn 0,05 giây thôi thì tên của người đó sẽ ngay lập tức được đăng ký lên hệ thống mạng. Dù cho có ngồi máy bay lướt qua vùng trời trong thoáng chốc thì thông tin vẫn chắc chắn lọt vào tay Cục An toàn Thức tỉnh Hàn Quốc.
Có rất nhiều người Thức tỉnh cảm thấy gai mắt với việc này nên đã tìm cách xâm nhập hòng xóa bỏ thông tin. Chính vì thế mà khu vực trước phòng máy chủ luôn được canh gác nghiêm ngặt bởi các nhân viên an ninh cấp A được trang bị tận răng cùng hàng loạt vật phẩm phòng thủ. Camera giám sát được bố trí dày đặc không một góc chết, chưa kể vì là nhân viên cấp cao nên ngay cả trong lúc đổi ca bọn họ cũng không hề lơ là cảnh giác.
Tình thế bắt buộc phải đột phá từ chính diện, thế nhưng lại không được để lại bất kỳ dấu vết nào, phải tấn công trực diện mà làm sao để đối phương không hề hay biết…
“Thợ săn Seo Hwa nên phụ trách xử lý con người thì hơn.”
“Ừ. Vì kỹ năng của cậu đa phần đều thiên về sát thương mà. Tôi sẽ giải quyết đám nhân viên an ninh, còn cậu thì vô hiệu hóa các vật phẩm nhé.”
“Được.”
“Tôi hỏi để phòng hờ thôi, cậu không định thiêu rụi đấy chứ? Dù cho có cháy sạch không còn tro bụi thì vẫn sẽ vương lại mùi khét thôi. Lúc đó cậu sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên đấy.”
“Đừng lo. Tôi có cách khác.”
Seo Hwa lờ mờ đoán được đó là cách gì nên đã thầm mặc niệm cho số phận của đám vật phẩm kia ngay từ bây giờ.
Màn đêm đen kịt bao trùm vạn vật. Tòa nhà phòng máy chủ được canh gác cẩn mật bởi tổng cộng 10 nhân viên an ninh. Seo Hwa và Gam Yi Geon ẩn mình sau thân cây ở ngay chính diện. Đám nhân viên tuyệt nhiên không hé môi nửa lời, ánh mắt sắc lẹm như bầy sói đang canh giữ đàn và rà soát khắp bốn phương tám hướng.
Phải hành động sao cho bọn họ thậm chí còn không nhận ra bản thân đã bị hạ gục. Seo Hwa nắm trong tay hai kỹ năng vô cùng thích hợp cho việc này.
Sử dụng kỹ năng <Phi Hành Thời Gian>.
Hấp thụ Giá trị hiện hữu của bạn.
Bạn có muốn áp dụng không?
‘Áp dụng đi.’
Áp dụng Giá trị hiện hữu của bạn vào <Phi Hành Thời Gian>.
Với mức năng lượng hiện tại, thời gian tối đa có thể di chuyển là 5 giây sau.
Bạn muốn di chuyển chứ?
Vốn dĩ Giá trị hiện hữu tích lũy rất chậm, lại thêm việc mới sử dụng kỹ năng cách đây không lâu nên thời gian khả dụng chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng bấy nhiêu là đủ để giải quyết công chuyện rồi.
‘Ngưng đọng thời gian.’
Với mức năng lượng hiện tại, thời gian ngưng đọng tối đa là 5 giây.
Bạn muốn ngưng đọng chứ?
‘Ngưng đọng đi.’
Anh dùng <Phi Hành Thời Gian> để làm ngưng đọng thời gian, rồi lao vụt về phía trước mặt đám nhân viên an ninh. Anh thì thầm vào tai hai kẻ đang đứng gác cổng với ánh mắt sắc lẹm rà soát tứ phía.
“Các người không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả. Một đêm yên tĩnh trôi qua như thường lệ, đến một con kiến cũng không bén mảng tới…”
Đôi mắt của những nhân viên an ninh trở nên dại đi, rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ tinh anh như ban đầu.
Thời gian ngưng đọng kết thúc, Seo Hwa đứng trước mặt đám nhân viên và vẫy vẫy tay. Các nhân viên vẫn tiếp tục giám sát Trụ sở Thợ săn trong màn đêm tĩnh lặng như thường lệ, dường như chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì. Anh ghé sát mặt vào người nhân viên đứng bên trái.
“Anh không thấy tôi sao? Seo Hwa huyền thoại đây mà. Nếu gỡ bỏ phong ấn thì tôi sẽ chụp hình chung với anh nhé.”
“……”
“Xong rồi. Lại đây đi, Gam Yi Geon.”
Vừa nhận được tín hiệu, Gam Yi Geon đang nấp sau thân cây liền xuất hiện. Những nhân viên đang chìm đắm trong khung cảnh quen thuộc thường ngày hoàn toàn không nhận thức được sự hiện diện của một kẻ lạ mặt vốn không hề tồn tại ở đó.
Cậu ta sải bước tiến lại, nắm lấy vai rồi xoay người anh ại.
“Có nhất thiết phải ghé sát mặt vào để kiểm tra như thế không?”
“Cậu đang quản tôi đấy à?”
“Là tôi đang ghen đấy.”
“Nếu cậu cứ chốt hạ bằng mấy lời tán tỉnh thế này thì tôi lại đành chịu thua thêm lần nữa vậy.”
“Hiện tại <Phi Hành Thời Gian> có thể dịch chuyển thời gian được bao lâu?”
Cũng chẳng phải là chuyện gì cần giấu giếm nên anh thẳng thắn tiết lộ.
“Nhiều nhất cũng chỉ được vài giây thôi. Dù là ngưng đọng hay dịch chuyển thời gian.”
“Kể cả quay về quá khứ sao?”
“Ừ. Về quá khứ cũng chỉ được 5 giây. Nếu cứ che giấu thân phận thì e là tích cóp cả đời cũng chỉ được tối đa 3 phút? Thời gian đó còn chẳng đủ để úp chín một ly mì. Nhưng dù có tích lũy được nhiều thì tôi cũng chẳng định quay ngược thời gian đâu. Bởi chỉ cần quay lại 1 giây thôi, lần này sẽ có tới 4,294,967,296 HT ập tới.”
Chỉ 65,536 HT thôi mà đã chật vật đến nhường này rồi. Tuyệt đối sẽ không có dòng thời gian thứ bảy nào nữa đâu.
Thấy Gam Yi Geon đang chìm đắm trong suy tư, Seo Hwa vỗ vỗ vào lưng cậu ta.
“Nào, giờ đến lượt Gam Yi Geon rồi đấy. Hành động thôi.”
Gam Yi Geon siết chặt nắm tay rồi buông ra. Một luồng hắc khí tụ lại thành hình cầu trong lòng bàn tay cậu ta. Gam Yi Geon nắm tay lại rồi mở ra thêm lần nữa, khối cầu kia tức thì phân tách thành hàng chục mảnh nhỏ. Đó là những viên ngọc đen nhánh tựa như chắt lọc từ những mảng tối tăm nhất của màn đêm. Cậu ta vung tay ném ra như gieo hạt, chúng lập tức lan tỏa ra tứ phía.