Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 74
Đã lâu không làm nên kích thước quá khổ kia tiến vào bên trong càng khiến anh thấy chật vật.
“A ư…”
Đầu anh tự động ngửa ra sau. Dương vật nóng rực to lớn cọ xát vào vách trong, xâm nhập vào sâu hơn. Mới chỉ tiến vào thôi mà khoái cảm đã khuấy đảo khắp toàn thân. Gam Yi Geon dừng lại khi mới chỉ vào được một phần ba. Seo Hwa nẩy hông, liên tục siết chặt rồi thả lỏng nơi tư mật. Cây gậy to lớn kia chẳng hề chuyển động mà chỉ cắm sâu vào bên trong, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến khoái cảm trào dâng đến mức muốn phát điên.
Mình có vấn đề gì không đấy? Nếu bắn ra ngay thì làm sao bây giờ?
Trong lúc anh còn đang lo lắng thì, haa, tiếng thở dốc kìm nén vang lên từ phía trên. Thoáng chốc, một suy nghĩ hoang đường lướt qua, liệu có phải Gam Yi Geon cũng đang lo lắng điều tương tự?
“Tôi sẽ vào sâu hơn.”
“Ừm, vào hết đi, cho vào hết đi.”
Cậu ta chậm rãi rút ra rồi thúc vào với tốc độ nhanh hơn ban nãy. Phần to nhất của dương vật chèn ép lên vách thịt, lấp đầy đến chật chội.
“Hư ư!”
“Anh đau không?”
“Không, thích lắm. Thích lắm cơ. Vào hết đi.”
Gam Yi Geon lại lùi hông ra sau, rồi lần này dùng lực mạnh mẽ chưa từng thấy mà thúc sâu vào. Hư ư ức, Seo Hwa rùng mình. Dương vật to lớn lấp đầy vách thịt bên trong. Dù nơi đó đã mở rộng đến cực hạn nhưng phần gốc vẫn còn chưa vào hết. Cậu ta không chờ đợi thêm nữa mà dùng sức mạnh thô bạo dồn ép vào trong. Cậu ta xâm phạm đến tận nơi sâu thẳm tưởng chừng không thể nào chạm tới.
“A a…!”
Seo Hwa bấu chặt lấy ga giường. Gam Yi Geon gỡ tay anh ra rồi đặt lên bắp tay mình. Cảm giác cơ bắp tay rắn chắc như đá chạm vào lòng bàn tay lại càng là một sự kích thích đối với anh.
“Tôi bắt đầu đây.”
“Ư ưm… A ư!”
Gam Yi Geon chẳng hề cho anh thời gian để thích nghi. Phập! Cậu ta thúc mạnh vào rồi nhanh chóng rút ra, sau đó lại dồn lực đâm mạnh vào tận gốc một lần nữa. Phập! Bạch! Phập! Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, khó mà tin được đó chỉ là tiếng da thịt vỗ vào nhau. Gam Yi Geon ra vào bên trong với nhịp điệu mà Seo Hwa đang nằm dưới không thể nào theo kịp. Cậu ta dùng sức nặng cơ thể đè lên thân mình đang giãy giụa của anh, giam hãm trong lòng mà thúc vào, thúc vào rồi lại điên cuồng thúc mạnh vào.
“A, sướng, quá… A ư ức!”
Mười đầu ngón chân Seo Hwa co quắp lại. Cảm giác tê dại lan tỏa đến tận đỉnh đầu. Đó là thứ khoái lạc khiến toàn thân run rẩy. Anh chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Trước mắt trắng xóa, tựa hồ như tâm trí đang dần tan chảy.
Bàn tay đang ghì chặt lấy hông anh của Gam Yi Geon nóng hầm hập. Cậu ta hoàn toàn mất kiểm soát lực tay. Điều đó chứng tỏ Gam Yi Geon cũng đang bị cuốn vào cơn khoái lạc tương tự. Rằng cậu ta cũng đang nếm trải thứ khoái cảm điên dại này.
Seo Hwa muốn nhìn thử biểu cảm của cậu ta. Bởi đã quá lâu rồi anh không được thấy gương mặt của người đàn ông này khi lên đỉnh.
Thế nhưng ngay cả ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng bay biến. Mỗi khi làm tình với Gam Yi Geon, anh luôn có cảm giác bị dồn ép, nhưng lần này lại càng dữ dội hơn gấp bội. Là do lâu rồi không làm ư? Tất nhiên đó cũng là một lý do, nhưng có lẽ phần nhiều là do sự chênh lệch cấp bậc giữa cả hai úc này.
“Gam Yi Geon… chậm, chậm thôi…!”
Phập!
“A hư!”
Càng van xin nhẹ nhàng, chuyển động của cậu ta lại càng thêm kịch liệt. Tựa như đang trừng phạt anh vậy. Chẳng còn là tiếng phập phập nữa mà nghe như tiếng va đập rầm rầm thì đúng hơn.
Trong khi thân dưới dùng sức lực thô bạo lặp lại hành động thúc vào rồi rút ra, thì thân trên lại áp tới, rải những nụ hôn lên gương mặt đang lắc lư kịch liệt và cắn mút lấy vùng gáy. Seo Hwa còn mong chờ nơi đó sẽ lưu lại dấu răng.
“Từ giờ, tuyệt đối.”
Giọng nói trầm thấp cố dằn xuống vang lên bên tai. Đang mặc sức đâm thọc thế này rồi mà rốt cuộc cậu ta còn đang kiềm chế điều gì chứ.
“Tôi sẽ không để anh chạy trốn nữa đâu.”
“Tôi, hư ư. Đã bao giờ, chạy… a ức!”
Cơ thể bị rung lắc dữ dội khiến anh mơ hồ, chẳng còn phân biệt được đây là đâu hay đang ở dòng thời gian nào nữa.
Dương vật thọc sâu vào trong nháy mắt, dùng lực mạnh mẽ nghiền ép vách thịt rồi lại nhanh chóng rút ra. Không chỉ lúc tiến vào, mà ngay cả khi rút ra cũng khiến Seo Hwa phải bật ra tiếng rên rỉ. Mọi ngóc ngách bên trong đều là điểm nhạy cảm. Trong bụng thì khỏi phải bàn. Cảm giác như bên trong đã bị quấy đảo đến hỗn loạn. Qua đôi mắt mờ đi vì khoái cảm, anh thấy bụng dưới của mình gồ lên mỗi khi cậu ta thúc người vào. Gam Yi Geon cũng đang chăm chú nhìn hình dáng dương vật của chính mình hằn lên dưới lớp da bụng mỏng manh ấy.
Đôi mắt màu tím sẫm ngập tràn hơi nóng rực lửa đến đáng sợ.
Đến mức khiến Seo Hwa phải rùng mình kinh hãi.
“Hức, a… khoan đã… ức, dừng lạ… a hư ức!”
Phập! Như thể muốn bảo anh đừng nói mấy lời vô nghĩa, Gam Yi Geon thúc mạnh dương vật vào điểm nhạy cảm nhất. Seo Hwa chẳng thể suy nghĩ được gì nữa mà chỉ biết oằn mình vặn vẹo, giãy đành đạch.
Thứ khoái lạc quá đỗi mãnh liệt này.
Những chuyển động chẳng hề nương nhẹ đối phương này.
So với giọng mũi nũng nịu đầy vẻ lả lơi, thì tiếng rên khàn đục pha lẫn chút đau đớn lại càng kích thích hơn.
Thay vì trèo lên người ai đó rồi tự mình lắc hông, anh thích được một người đàn ông to lớn có thể áp chế hoàn toàn mình đè nghiến xuống và giày vò thô bạo hơn. Cảm nhận sức nặng trĩu đè lên người, cơ thể bị rung lắc đến mức nghẹt thở và bụng dưới bị dương vật khuấy đảo không thương tiếc. Một người đàn ông có thể dồn ép Seo Hwa đến mức chẳng còn nghĩ ngợi được gì.
Đó chính là gu của Seo Hwa, và Gam Yi Geon lại là người đàn ông hiện thực hóa hoàn hảo sở thích ấy.
Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên từ phía trên, còn mùi tinh dịch thì nồng nặc khắp không gian. Mình đã bắn ra từ lúc nào thế nhỉ? Nhưng có hề gì đâu. Đêm nay sẽ còn dài lắm, và rồi anh cũng sẽ chẳng còn cảm nhận được mùi vị ấy nữa đâu.
***
Bức ảnh Hội trưởng Hội Dan Baek Seo Hwa bước vào khách sạn cùng một nam Thợ săn người nước ngoài đang ghé thăm Hàn Quốc đã bị chụp lại. Vụ việc được đưa tin rầm rộ trên khắp các mặt báo. Dù đây chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng lần nào dư luận cũng sục sôi như thế.
Anh nhìn vào cuộc bỏ phiếu “Tán thành/Phản đối bạn trai thứ 5.731.931 của Seo Hwa” trên một diễn đàn hiển thị trên màn hình máy tính bảng rồi bật cười. Phe phản đối chiếm tới 80%.
“Có vẻ người hâm mộ của tôi không thích Mr. Genie cho lắm. Dù anh ta là một người khá lịch thiệp mà.”
“……”
“Cơ mà, lý do cậu cho tôi xem cái này là gì thế?”
Seo Hwa đến Cục An toàn Thức tỉnh vì công việc và đang đợi Cục trưởng Go Hye Yeol, thế nhưng Gam Yi Geon lại đùng đùng xông vào phòng họp trước cả Cục trưởng rồi mở cửa mạnh bạo như muốn phá nát nó ra. Với ánh mắt lạnh lẽo đến độ như muốn đóng băng vạn vật. Khí thế đằng đằng sát khí đến nỗi anh cứ ngỡ cậu ta định lao vào đánh mình một cái.
“Mọi người nói anh.”
Trong giọng nói chứa đựng cơn thịnh nộ không thể giấu giếm. Ngữ điệu như đang nghiến từng chữ.
“Chỉ cần đối phương có chút nhan sắc là sẽ lên giường với bất kỳ ai… họ bảo anh là hạng người như thế đấy.”
Dù giận đến tím mặt nhưng cậu ta vẫn chẳng nỡ thốt ra những từ như thằng điếm hay trai bao. Ngay cả điểm này trông cũng thật đáng yêu.
“Là Hội trưởng của một hội, hơn nữa còn là hội đại diện cho cả Hàn Quốc, vậy mà khi nghe những lời đàm tiếu như thế, sao anh vẫn có thể lặp đi lặp lại những hành vi lẳng lơ đó chứ?”
“Hành vi lẳng lơ? Là làm gì cơ? Cậu nói cụ thể hơn xem nào?”
“Với bất kỳ ai…”
“Là vơ đại ai đó rồi ăn sạch sành sanh ấy hả?”
Bản tính Seo Hwa vốn đã phóng túng. Anh lả lơi ong bướm đến mức bị gán cho cái biệt danh chẳng hay ho gì là “Trai bao đại diện của Hàn Quốc”. Tất nhiên là cảm thấy điều đó hơi quá đáng nên anh đã dùng biện pháp pháp lý để răn đe, và từ đó về sau thì biệt danh ấy đổi thành “Kẻ hám trai đẹp tiêu biểu của Hàn Quốc”. Một thằng khốn điên cuồng vì trai đẹp.
Seo Hwa cảm thấy oan ức thay cho cái biệt danh này.
“Cơ mà tôi muốn thanh minh một điều.”
“……”
“Khác với mấy lời đồn đại, tôi đâu phải loại rác rưởi chỉ cần thấy mặt đẹp là vơ vào ăn tạp đâu.”
Một bên lông mày của Gam Yi Geon nhướng cao lên. Trước vẻ mặt như thể không tài nào tin nổi ấy, anh cười tít mắt rồi bồi thêm.
“Tôi còn mê mẩn cả body đẹp dữ lắm đấy.”
“……!”
“So với dáng người mảnh mai thì tôi thích thân hình rắn chắc như tảng đá và to lớn như gấu hơn. Kiểu người vạm vỡ đến mức chỉ cần đứng trước mặt là thấy áp lực ấy. Đàn ông loại này hiếm lắm, nên bất đắc dĩ tôi mới phải qua lại với mấy gã chỉ đạt 80 điểm, thành ra mới bị hiểu lầm là chỉ mê nhan sắc. Riêng Gam Yi Geon thì phải hiểu cho rõ nhé. Tôi không phải loại rác rưởi chỉ mê mỗi mặt tiền đâu. Tôi là loại rác rưởi mê cả mặt lẫn thân hình đấy.”
Kèm theo cái nháy mắt, đâu đó vang lên tiếng sôi sùng sục. Tất nhiên không phải là tiếng nước sôi thật rồi. Đó là tiếng lòng ai đó đang cháy đen thành tro.
“Tại sao anh lại tự hạ thấp bản thân một cách tùy tiện…”
Gam Yi Geon uất nghẹn thốt lên rồi lại im bặt. Cậu ta cố gắng tìm lại lý trí nhưng xem ra chẳng dễ dàng chút nào.
“Đừng sống… như thế nữa. Hãy tìm một người đàn ông tốt hơn…”
“Với tôi thì người đàn ông tốt là người vừa đẹp trai vừa có thân hình đẹp cơ.”
“—Với tư cách là Hội trưởng, hãy sống uy nghiêm hơn chút đi.”
Liệu người này có biết bản thân đang nói gì không nhỉ?
‘Chẳng biết Đặc vụ Gam Yi Geon đang nghĩ cái gì nữa.’
‘Ánh mắt cậu ta lúc nào cũng sắc như dao mài ấy. Đáng sợ lắm.’
‘Nghe nói cậu ta chưa từng đánh mất lý trí hay để lộ cảm xúc dù chỉ một lần.’
Seo Hwa hoàn toàn không thể đồng tình với những lời nhận xét về Gam Yi Geon mà mình đã nghe từ trước đến nay.
Rốt cuộc là ai bảo cậu ta chưa từng để lộ cảm xúc cơ chứ?
Trước mặt anh, cảm xúc của cậu ta lúc nào cũng trào dâng thế kia mà.
Dù là bị cơn thịnh nộ bao trùm, hay bị lòng ghen tuông bủa vây.
Quá dễ để nhận ra cậu ta đang nghĩ gì.
Cậu ta nhìn anh với ngọn lửa nóng rực như muốn thiêu rụi tất cả ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo tựa băng giá kia.
Dù đang dùng lý trí để kìm nén, nhưng dường như cảm xúc có thể trào dâng bất cứ lúc nào.
Seo Hwa cảm thấy phản ứng đó của Gam Yi Geon rất thú vị.
Anh vốn chẳng có ý định đùa giỡn, nhưng lại nhen nhóm ý đồ lợi dụng.
Nếu tận dụng thứ cảm xúc đó, tấm lòng đặc biệt chỉ dành riêng cho mình để lôi kéo người đàn ông tài năng này về Hội Dan Baek, thì hội sẽ như kỳ lân mọc thêm cánh và vươn mình bay lên đỉnh thế giới.
Về phần Gam Yi Geon, đây cũng sẽ là lựa chọn tốt hơn cho cậu ta. Một người đàn ông mang trong mình tinh thần trách nhiệm và lòng chính nghĩa muốn cống hiến cho thế giới. So với chính phủ, chúng tôi có thể hỗ trợ cậu ta hoàn hảo hơn nhiều.
Nhưng người đàn ông này chắc sẽ chẳng chịu về với hội đâu.
Nén lại sự tiếc nuối, anh cố tình nhấn chọn “Tán thành” trên khung bình chọn trong màn hình như để trêu ngươi.
“Tôi biết thừa cậu định nói gì, nhưng lời đó là lạm quyền đấy. Đặc vụ Gam Yi Geon là người của Cục An toàn Thức tỉnh, còn tôi là Hội trưởng Hội Dan Baek. Cậu không có quyền quản lý những hành vi rẻ tiền của tôi đâu. Lo mà chăm sóc Cục trưởng của cậu cho tốt đi. Cục trưởng Go bao giờ mới đến thế? Hẹn người ta đến rồi bắt chờ đợi là sao.”
“Nếu cùng chung một hội thì được phép sao?”
Seo Hwa chầm chậm chớp mắt.