Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 73
Một ngày bình yên cứ thế trôi qua. Seo Hwa và Gam Yi Geon đã cùng thưởng thức món canh cá và dồi mực đặc sản của Sokcho, rồi dạo bước dọc bờ biển vắng lặng không một bóng người.
Họ còn cùng nhau xem phim nữa. Vì cậu ta chưa từng xem qua bất kỳ bộ phim nào, nên anh đành chọn tác phẩm thú vị nhất trong số những gì mình từng xem những ngày sống một mình.
Tắm rửa xong xuôi thì cũng đã đến giờ đi ngủ, Seo Hwa lăn qua lăn lại trên giường. Vừa mân mê con rắn vừa lăn lộn trên lớp chăn đệm êm ái lại khô thoáng thật sự rất vui. Cả việc ngắm biển cùng Gam Yi Geon, hay ngồi uống cà phê rồi nói xấu những người quen chung của cả hai cũng vậy.
Giá như tình cảnh hiện tại cho phép anh tận hưởng trọn vẹn niềm vui này thì tốt biết mấy, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mọi thứ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, lòng anh vừa vui lại vừa nặng trĩu.
Đã đến lúc khép lại 1 ngày tựa như cổ tích này rồi.
Seo Hwa nằm sấp trên giường rồi bật điện thoại lên.
Wang Jeong Soo: Cậu Yoo Je… Dính phải nấm độc mà cậu còn sống sót, vậy mà sao lại ra đi một cách hư vô thế này… Tôi sẽ báo thù cho cậu….. Mong cậu được bình yên ở nơi ấy…..
Dam Yun Jin: Xin lỗi vì đã trêu cậu là Lính đánh thuê Nấm Độc, cũng rất hạnh phúc khi được gặp Yoo Je. Bọn tôi sẽ trả thù cho cậu, hãy yên tâm mà ra đi nhé.
Những tin nhắn tưởng niệm cứ liên tiếp gửi đến điện thoại của Lee Yoo Je. Dù chẳng biết bọn họ định báo thù bằng cách nào, nhưng anh vẫn thầm cảm kích vì họ đã thương tiếc cho cái chết của Lee Yoo Je như vậy.
Cảm kích là vậy, nhưng Seo Hwa vẫn tắt điện thoại mà chẳng chút luyến tiếc. Vừa hay cảm nhận được có người ở phía sau nên anh không quay đầu lại mà lên tiếng.
“Cậu đốt cái này giúp tôi đi.”
Đây là phòng chat nhóm quý giá có được sau 18 năm, là hội bạn bè thi thoảng lại khiến sống mũi anh cay cay. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là mối duyên đã qua. Lee Yoo Je đã chết và không thể tạo ra lần nữa, nên duyên phận với những người này cũng đến đây là hết.
“Anh thật sự thấy ổn chứ?”
“Phải đốt đi thì tôi mới thật sự ổn. Không đốt thì sẽ chẳng ổn chút nào đâu.”
“……Tôi hiểu rồi.”
Bùng một tiếng, chiếc điện thoại bị ngọn lửa xanh lam bao trùm rồi biến mất, ngay cả tro tàn cũng chẳng còn sót lại. Seo Hwa đặt đầu xuống gối với tâm trạng ngổn ngang, nhưng vừa thấy Gam Yi Geon ngồi xuống bên cạnh thì liền ngẩng phắt đầu dậy.
“Sao cậu lại lột sạch sành sanh thế kia?”
“Tôi có mặc quần áo mà.”
Bảo là đi tắm xong ra, thế mà cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, để trần hoàn toàn phần thân trên.
Từng thớ cơ bắp săn chắc lấp đầy cơ thể, khiến bất cứ ai dù là nam hay nữ cũng phải thốt lên kinh ngạc và say mê. Bờ vai rộng và rắn rỏi tựa đá tảng. Tấm lưng cường tráng tạo cảm giác như một chiến binh vừa trải qua trận chiến ác liệt ngay sáng nay. Vòm ngực như được bao bọc bởi lớp giáp dày cộm. Ánh mắt chạm đến đâu cũng thấy toàn là cơ bắp đã được tôi luyện kỹ càng.
Anh dứt khoát đổi tư thế, chống tay đỡ đầu nằm nghiêng để ngắm cậu ta.
Tgap lồng ngực dày rộng còn vương chút hơi nước ướt át, Seo Hwa không kiềm được mà nuốt nước bọt. Gam Yi Geon là kiểu đàn ông to lớn vạm vỡ chứ không phải kiểu thanh mảnh, nhanh nhẹn. Mỗi khi người đàn ông to lớn như một chú gấu này chồm lên rồi dùng cơ thể đè nặng xuống, anh lại chẳng thể nào kiềm chế được những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
Gam Yi Geon hẳn là cảm nhận được ánh mắt lộ liễu ấy nhưng vẫn lờ đi, tay mân mê chiếc điện thoại. Trông như cậu ta đang làm việc.
“Bé cưng à. Lên.”
[Kyu.]
Seo Hwa điều khiển con rắn bò tới che kín màn hình điện thoại. Gam Yi Geon chẳng nỡ gạt ra, chỉ đành né nó mà chạm vào bàn phím, loay hoay một hồi cuối cùng đành bỏ cuộc và tắt màn hình.
“Là công việc gấp sao?”
“Không phải. Tôi cũng định tắt máy rồi.”
“Cơ mà sao cậu lại cởi áo?”
“Vốn dĩ tôi thường cởi trần khi ngủ.”
“Đại công tước phương Bắc cấm dục là thế mà lúc ngủ lại bán khỏa thân… Người khác mà biết chắc ngất xỉu mất.”
“Chỉ là thế này thôi mà. Cũng có nhiều người cởi trần đi ngủ đấy chứ.”
“Hình tượng của Gam Yi Geon vốn rất cấm dục mà. Kiểu như một linh mục sở hữu thân hình chiến binh vậy. Tất nhiên là tôi biết rõ Gam Yi Geon chẳng phải là người cấm dục chút nào rồi.”
Gam Yi Geon im lặng. Giữa hai hàng lông mày hằn lên một nếp nhăn.
Seo Hwa vừa vén lọn tóc rủ bên mai ra sau vành tai vừa hỏi.
“Cơ mà này. Ở phòng khác vẫn còn một chiếc giường nữa, sao cậu lại leo lên đây?”
“Tôi không muốn cách xa anh dù chỉ là một bức tường.”
“Làm tình không?”
“……”
Haa, Gam Yi Geon thở dài rồi đưa tay day trán. Đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cậu ta càng khơi dậy tà tâm trong Seo Hwa.
“Tôi cứ tưởng anh sẽ do dự. Nếu biết là dễ dàng thế này thì tôi đã cởi trần đi lại ngay từ khi mới đến rồi.”
“Không, sao tự nhiên cậu lại có cái suy nghĩ quái gở là tôi sẽ do dự chuyện làm tình thế?”
“Thường thì mọi người sẽ né tránh quan hệ khi có sự chênh lệch cấp bậc giữa hai bên.”
“Tôi thì khác. Nên là tôi càng mong đợi hơn đấy.”
Seo Hwa cười tinh quái rồi sáp lại gần Gam Yi Geon. Vốn định giở trò trêu chọc xấu tính nên anh vươn tay về phía hạ bộ của cậu ta, nhưng rồi lại tròn mắt ngạc nhiên.
“Gì đây?”
“……”
Seo Hwa ngồi hẳn dậy, ghé sát mặt vào phần dưới của Gam Yi Geon.
“Cương rồi sao?”
“……”
“Từ bao giờ thế?”
“Nếu anh đang hỏi tôi thì hãy nhìn tôi này….”
“Tôi đang hỏi hạ bộ của Gam Yi Geon chứ có hỏi cậu đâu. Vẫn to lớn hoành tráng thật đấy. Qua lớp quần áo mà vẫn có cảm giác tồn tại rõ rệt thế này cơ mà. Nếu Hệ thống mà định giá thì thứ này chắc chắn phải đạt cấp EX. Không chỉ kích thước đâu, mà xúc cảm vẫn rắn rỏi cứng cáp như trước chứ? Cả độ nóng nữa?”
Gam Yi Geon dường như không thể nhẫn nhịn được sự trêu chọc này thêm nữa, cậu ta bèn nắm lấy vai Seo Hwa rồi đè nghiến xuống giường.
“Đừng kích thích tôi nữa. Tôi không có ý định làm tình đâu. Vẫn chưa phải lúc.”
Anh mở to mắt như thể vừa nghe được tin tức chấn động nhất trần đời.
“Tại sao lại chưa phải lúccc? Tạiii saooo?”
“Bởi vì tôi sẽ không dừng lại chỉ sau một đêm đâu.”
Seo Hwa bĩu môi.
Ngày mai còn phải đi xóa hệ thống mạng. Ngày kia bắt đầu phỏng vấn nhân sự bổ sung cho đội truy vết. Phối hợp ăn ý vài ngày rồi sẽ tiến vào Hầm ngục Cảng Incheon. Thế thì bao giờ mới làm tình được đây? Đợi mọi chuyện kết thúc và yên bình trở lại ư?
Có lẽ nào Gam Yi Geon nghĩ rằng khi gặp Gaise Jung ở Hầm ngục Cảng Incheon sẽ thuận lợi hủy bỏ Lời Thề Ước và trở nên tự do chăng?
“Trong quá khứ, quan hệ giữa tôi và anh là gì?”
Có lẽ nghĩ rằng giờ đây anh sẽ nói ra sự thật nên cuối cùng câu hỏi ấy cũng được thốt ra.
“Không phải quan hệ người yêu đâu. Thật đấy. Chỉ là mối quan hệ rất hòa hợp trong chuyện chăn gối mà thôi.”
“Cớ sao lại xác nhận được chuyện hòa hợp chăn gối thế?”
“Do tôi nhiệt tình theo đuổi rồi hái được quả ngọt đấy.”
Nụ cười khẽ nở trên môi khi Seo Hwa nhớ lại khoảnh khắc ấy. Người đàn ông vốn dĩ lạnh lùng, ít nói nhất thế gian lại chỉ đánh mất sự kiềm chế trước mặt anh, để lộ trần trụi mọi cảm xúc rồi cuối cùng nắm chặt lấy cổ tay anh mà gầm gừ đe dọa bằng tông giọng trầm thấp.
Nên định nghĩa thứ cảm xúc lấp đầy tim mình khi ấy thế nào đây?
Cái cảm giác khiến lông tơ toàn thân dựng đứng, tê dại chạy dọc lên tận đỉnh đầu. Đó là thứ cảm xúc Seo Hwa chưa từng trải qua, nên đến tận bây giờ vẫn chẳng biết phải diễn tả ra sao.
“Hay là cứ làm luôn đi? Chẳng biết khi nào mới lại rảnh rỗi thế này nữa.”
“……Hồi đó anh cũng tấn công dồn dập thế này sao?”
“Cũng gần như vậy.”
Seo Hwa vươn tay ra. Ngay cả góc nhìn từ trên xuống mà cũng đẹp trai thế này thì đúng là phạm quy rồi. Bảo sao mà anh không kìm lòng được phải chạm vào. Ngón tay anh lướt nhẹ qua hàng lông mày rậm và hốc mắt sâu của Gam Yi Geon. Khi còn nằm viện, đôi gò má ấy hốc hác gầy gò là thế, vậy mà giờ đây những đường nét gương mặt đã trở nên sắc sảo, xứng đáng trở thành biểu tượng cho sự nam tính. Ngón tay anh trượt dọc theo đường xương hàm rắn rỏi rồi mân mê vành tai cậu ta.
Trong đáy mắt Gam Yi Geon như bắn ra tia lửa.
Thật ra, hẳn là cậu ta đang muốn lột sạch đồ của anh ngay lập tức rồi giày vò một cách thô bạo. Chẳng hiểu sao cậu ta lại kiềm chế làm gì.
“Bé cưng. Vào trong một lát nhé.”
Nhìn hơi nóng ngập tràn trong đôi mắt màu tím sẫm kia, Seo Hwa biết thừa Gam Yi Geon sẽ không từ chối lần thứ hai đâu. Tấm lòng đôi bên đã hợp ý, giờ thì chỉ còn một việc để làm thôi.
“Biết rồi chứ? Mạnh bạo vào.”
Anh cởi áo ném xuống dưới giường. Gam Yi Geon trừng mắt nhìn Seo Hwa dữ dội như muốn xuyên thủng rồi lấy gel bôi trơn từ ngăn kéo đầu giường ra.
“Không cần gel đâu. Tôi thích đau một chút.”
“Sở thích của anh đúng là…”
“Chắc đâu phải chỉ riêng sở thích của tôi.”
Seo Hwa cười toe toét rồi kéo gáy Gam Yi Geon thấp xuống. Một lực tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay anh rồi ghì chặt xuống giường. Đôi môi anh bị nuốt chửng một cách có phần gấp gáp. Đầu lưỡi dày dạn càn quét trong khoang miệng anh như chốn không người rồi cuốn lấy gốc lưỡi mà kéo mạnh.
Lồng ngực kề sát lồng ngực. Lực tay mạnh bạo ấy chắc chắn sẽ để lại vết hằn trên cổ tay, nhưng anh lại thích như vậy. Seo Hwa vặn eo định nằm sấp xuống, nhưng Gam Yi Geon đã ngăn lại. Thay vào đó cậu ta kéo chiếc gối kê xuống dưới thắt lưng anh rồi dùng tay mân mê dọc theo cột sống.
“Hư… ư…”
Cứ như trên ngón tay có lửa, nơi nào cậu ta chạm vào là nơi ấy lại nóng bừng lên.
Seo Hwa tách rộng hai chân để cậu ta thuận tiện tạo tư thế. Gam Yi Geon chen vào giữa hai chân anh rồi lôi dương vật từ trong quần ra ngoài. Nó dựng đứng sừng sững, căng cứng đến mức khiến người ta tự hỏi liệu có đau hay không. Một tay Gam Yi Geon vẫn ghì chặt cổ tay Seo Hwa, tay kia bôi đầy gel rồi nắm lấy dương vật.
Thay vì lên tiếng bảo rằng đã nói là không cần gel rồi thì anh chỉ biết ực một tiếng nuốt nước bọt.
Giờ nhìn kỹ mới thấy, hình như gel là thứ vô cùng cần thiết.
Vốn dĩ nó đã to đến mức kia sao?
Vừa có chút sợ sệt lại vừa mong chờ.
“Đừng có nhìn chằm chằm như thế.”
“Sao thế? Thứ đó sắp tiến vào bên trong tôi mà. Ít nhất tôi cũng phải biết mình sắp chứa đựng cái gì chứ.”
“……Anh thật là.”
Gam Yi Geon nắm lấy hai bờ mông tách rộng sang hai bên, sức mạnh nơi bàn tay ghê gớm đến nỗi khiến tiếng “hự” vô thức bật ra khỏi miệng Seo Hwa. Dường như cảm thấy một tay là không đủ, cậu ta buông cổ tay anh ra rồi chuyển sang giữ chặt lấy hông. Sau đó cậu ta áp phần đỉnh vào miệng huyệt đang khép chặt, dồn lực xuống eo rồi cứ thế thúc sâu vào trong.