Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 71
“Không còn cách nào khác sao?”
“Anh lo lắng cho mọi người à?”
“Không, chỉ là…”
“Chúng ta đâu có phá hủy toàn bộ nên không sao cả. Anh chỉ cần tạo một thân phận mới trước hệ thống mạng, rồi ngay khi vừa được đăng ký thì lập tức xóa bỏ dữ liệu của riêng mình là xong.”
“…Sao cơ?”
Seo Hwa chớp mắt, định ghim miếng trái cây được gọt tỉa đẹp mắt thì lại lỡ tay làm trượt chiếc nĩa.
“Cấu trúc hệ thống mạng vốn đâu phải… chỉ có thể phá hủy riêng dữ liệu của tôi đâu chứ?”
“Hoàn toàn có thể. Đến đó nhìn tận mắt là anh sẽ hiểu.”
Lần này anh kinh ngạc đến mức đánh rơi cả chiếc nĩa xuống đất.
Seo Hwa chưa từng mảy may nghĩ đến việc có thể xóa bỏ dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống mạng. Điều đó cũng hoang đường hệt như câu hỏi ‘làm thế nào để trái đất quay quanh Cận tinh Proxima thay vì mặt trời vậy?’. Anh mặc nhiên coi việc thông tin được lưu trữ vĩnh viễn trên đó là một chân lý hiển nhiên, cũng giống như trái đất quay quanh mặt trời. Vậy mà lại có thể phá hủy và xóa bỏ được sao!
“Thực tế đã có không ít người Thức tỉnh tự xóa đi hồ sơ của mình. Rusty Wolf cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, sau khi gã rời khỏi bán đảo rồi quay trở lại thì chắc dữ liệu đã được tái lập rồi.”
“Điên mất thôi!”
Seo Hwa giật nảy mình như một con cá quẫy nước, Gam Yi Geon bèn nhẹ nhàng kéo tay ấn anh ngồi xuống lại.
“Anh ngạc nhiên lắm sao?”
“Quá sức tưởng tượng ấy chứ. Đến loại người như Rusty Wolf còn biết mà tôi lại mù tịt, nghe có lọt tai không hả? Tôi đã tua lại dòng thời gian tới năm lần rồi, thế mà lại thua kém một gã chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài chuyện lên giường sao!”
Seo Hwa kêu lên đầy ấm ức rồi bất chợt trừng mắt nhìn Gam Yi Geon.
“Sao cậu không nói cho tôi biết? Làm sao một Trợ lý có thể giấu Hội trưởng chuyện này chứ?”
“Vì anh không hỏi nên tôi mới không trả lời.”
“Woa. Hay thật đấy. Cậu còn chẳng biết tôi đã từng hỏi hay chưa mà dám nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khẳng định chắc nịch như thế.”
“Tôi biết chứ. Bởi nếu anh hỏi thì tôi đã trả lời rồi. Chỉ cần anh tò mò, tôi sẵn sàng tiết lộ toàn bộ những bí mật thâm sâu nhất của Cục An toàn Thức tỉnh mà chẳng giấu giếm điều gì.”
“……Chi bằng cậu cứ tỏ tình luôn đi cho rồi.”
“Tôi được phép làm vậy sao? Thế thì―”
Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã lên tiếng.
“Tôi yêu anh.”
Seo Hwa mím chặt môi. Dù không nhảy dựng lên như ban nãy, nhưng trái tim anh lại rung chuyển dữ dội như thể vừa có một trận động đất đi qua.
“Chẳng biết phải nói gì nữa…”
Gam Yi Geon nở một nụ cười dịu dàng.
“À thì… hệ thống an ninh ở đó thế nào? Tuy là chỗ nào tôi cũng tự tin đột nhập được cả.”
“Tôi sẽ tìm hiểu xem sao. Chúng ta chốt lịch là tối mai nhé. Có vậy thì mới kịp đưa anh vào đội truy vết mới ngay được.”
“Lịch trình của đám Giáo chủ vẫn như cũ chứ? Chủ nhật tuần này ở cảng Incheon à?”
“Phải. Hình như bọn họ nghe tin chính phủ sắp cử đội chinh phạt đi nên mới quyết định hành động gấp rút như vậy.”
“Tôi hiểu rồi. Xử lý xong vụ hệ thống mạng tôi sẽ liên lạc lại.”
Nụ cười trên gương mặt đẹp như tạc tượng vụt tắt, thay vào đó là đôi mày khẽ cau lại.
“Tôi sẽ đi cùng.”
“Sao cơ?”
“Tôi cũng sẽ đến Trụ sở Thợ săn Sejong cùng với anh.”
Seo Hwa há hốc mồm kinh ngạc.
[Kyu u?]
Bé rắn đang đu trên ngón tay Gam Yi Geon khẽ thè lưỡi, rồi cũng há hốc mồm ra như muốn đọ sức xem ai há to hơn. Dù cái miệng nhỏ xíu chỉ rộng chừng 1,5cm kia trông đáng yêu là thế, nhưng Seo Hwa lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà cưng nựng nó nữa.
“Cậu điên rồi hả? Gương mặt cậu ai cũng biết, đã vậy còn đẹp trai quá mức nên đi đâu cũng nổi bần bật, lỡ bị nhân viên an ninh phát hiện thì tính sao đây.”
“Anh nghi ngờ năng lực của tôi sao.”
“Chính cậu là người hiểu rõ nhất đặc vụ của Cục An toàn Thức tỉnh không phải hạng xoàng mà.”
“Dù vậy tôi vẫn phải đi.”
“Ý cậu là một mình tôi không kham nổi chứ gì?”
“Giờ đây tôi không muốn rời xa anh dù chỉ 1 phút.”
Cậu ta nói một lèo không kịp lấy hơi.
Anh cũng thoáng nín thở.
Đột nhiên tung ra những lời tán tỉnh nồng nhiệt liên tiếp như thế, hẳn là ai cũng sẽ thấy khó thở mà thôi.
“Hãy cứ xem như đây là một buổi hẹn hò đi.”
“Hẹn hò gì chứ… Chỉ là công việc thôi. Tuyệt đối không phải hẹn hò đâu.”
“Nhưng tôi sẽ xem đó là hẹn hò.”
Seo Hwa thở hắt ra một hơi, vẻ mặt đầy bất lực.
“Gam Yi Geon, đằng nào cậu cũng phải về hội báo cáo mà. Chúng ta buộc phải tách nhau ra thôi.”
“Tôi đã báo cáo qua video rồi.”
“Hội trưởng Sim Jin mà lại cho phép báo cáo qua video sao? Cậu đã viện cớ gì vậy? Bảo là bị ốm liệt giường à?”
“Tôi bảo là đang đi khắp Hàn Quốc để tìm kiếm nhân tài mới cho đội truy vết.”
Không ngờ Sim Jin lại dễ dàng tin vào lời nói đó.
“Tôi tuyệt đối sẽ không chạy trốn đâu. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm và vui vẻ khi gặp được người mà mình có thể bộc lộ hết con người thật. Cậu đừng lo.”
Gam Yi Geon chăm chú nhìn sâu vào mắt Seo Hwa. Trực giác mách bảo anh rằng cậu ta vừa sử dụng <Đọc tâm>.
“Tại sao anh lại mua vật phẩm giải trừ liên kết?”
Lẽ ra không được phản ứng gì mới đúng, thế nhưng anh lại lỡ giật mình thon thót.
“Sao cậu biết chuyện đó…”
“NPC ở Khu Chợ đã nói cho tôi biết. Rằng trước khi Lee Yoo Je chết, anh đã mua vật phẩm giải trừ liên kết. Anh định giải trừ liên kết với con rắn sao?”
[Kyu u?]
Nghe thấy tên mình, con rắn ló đầu ra khỏi kẽ ngón tay của Gam Yi Geon. Nó nhìn cậu ta rồi lại nhìn Seo Hwa, sau đó trườn khỏi tay cậu ta, ra sức dụi đầu vào người anh. Seo Hwa để con rắn quấn quanh tay mình rồi vuốt ve nó.
Nếu hủy bỏ Lời Thề Ước, em ấy sẽ ghét bỏ mình mất.
Bởi sự bài trừ của dòng thời gian sẽ lại bắt đầu.
Phải làm vũ khí liên kết của kẻ đáng hận nhất thế gian hẳn là đau khổ lắm. Chú rắn nũng nịu này không cần phải chịu đựng nỗi đau đó thêm nữa. Anh muốn trả tự do cho nó. Và muốn gửi gắm nó cho người bảo hộ an toàn nhất thế giới này.
“Anh lại định trốn biệt tăm nữa sao. Đến lúc đó còn định giao luôn cả em ấy cho tôi à.”
Nỗi đau đớn thấm đẫm trong giọng nói Gam Yi Geon. Trong đáy mắt cũng hiện lên sự oán trách. Seo Hwa cảm thấy cay đắng. Sự lo lắng và bất an lúc này chắc chắn là thật lòng. Thế nhưng nếu Lời Thề Ước bị phá vỡ, liệu khi đó cậu ta có lại lo âu và bất an vì mình không chịu biến mất hay không.
“Tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện thắc mắc.”
“Là tôi đang hỏi anh trước.”
“Phần thưởng ẩn là một Vé Ước Nguyện mà. Rốt cuộc cậu đã ước điều gì vậy?”
Sự bài trừ của dòng thời gian biến mất là do ảnh hưởng của Lời Thề Ước.
Vậy thì điều ước của Gam Yi Geon rốt cuộc là gì?
Seo Hwa lờ mờ đoán ra được điều đó.
3 năm trước, ngay sau khi biến mất thì anh đã thăm dò phản ứng của mọi người.
Những người thoát khỏi tác dụng phụ của sự bài trừ dòng thời gian đã thấu hiểu hoàn cảnh khiến Seo Hwa buộc phải trở thành Thợ săn tồi tệ nhất lịch sử. Họ chấp nhận sự trong sạch của anh, tin rằng thực chất anh chỉ muốn cứu vớt thế giới này mà thôi.
Sự thương cảm bao trùm lấy mình thật sự rất dễ chịu.
Cảm giác như nỗi đau đớn dằn vặt suốt 15 năm qua đã tan biến.
Anh nghĩ rằng việc lập thêm bản cam kết với Gaise Jung quả là một quyết định đúng đắn.
Và rồi sau đó……
Anh gieo mình xuống biển khơi.
Vào cái đêm tối tăm mịt mù khi mây đen che khuất cả ánh sao, anh thả mình vào lòng biển lạnh giá, định bụng sẽ tìm về bên vòng tay những người đồng đội đã khuất từ lâu.
‘Dù cho thế giới có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh.’
Về bên người đàn ông đã chết từ rất lâu ấy.
Khoảnh khắc toàn thân ngập sâu trong làn nước buốt giá.
Trạng thái bất thường (⊙ ⊙)‼
■■ ■■ ‘■■■■ ■■■’
Hiệu quả nêu trên đang được áp dụng.
Bạn không thể chết.
Cửa sổ Hệ thống hiện ra với vẻ ngây ngô, rồi cơ thể Seo Hwa từ từ nổi lên mặt nước.
Kể từ đó, tình cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Anh đã thử cầm dao găm, thử treo cổ lên trần nhà, uống thuốc độc và thậm chí là chĩa súng vào thái dương.
Nhưng lần nào cũng vậy, một thế lực vô hình lại khống chế cơ thể anh và ngăn cản hành động tự sát.
Quả đúng là một người Thức tỉnh không biết bỏ cuộc là gì.
Trạng thái bất thường này tuyệt đối sẽ không bị phá vỡ đâu.
Dù bây giờ có oán trách Hệ thống thì cũng sẽ có ngày bạn phải cảm ơn thôi, ᴗ ̯ᴗ,
Đằng nào cái mạng này cũng không chết được, chi bằng cứ cố gắng sống tiếp xem sao nhé •᎔•
Nhìn thấy dòng chữ đó, cuối cùng anh cũng ngừng tìm đến cái chết.
Seo Hwa đoán rằng những ô vuông đen ngòm nằm ngay bên dưới dòng chữ trạng thái bất thường có liên quan đến ‘Vé Ước Nguyện’. Chẳng hạn như hiệu ứng điều ước là ‘Ban sự sống cho Seo Hwa’.
“Vé Ước Nguyện ấy…”
Gam Yi Geon ngập ngừng một chút rồi đáp.
“Tôi đã dùng cho chính mình rồi.”
“Vậy là không liên quan gì đến tôi sao?”
“Vì là dùng cho tôi nên chắc chắn phải liên quan đến anh rồi.”
“…….”
“Việc sự bài trừ của dòng thời gian đối với anh biến mất có lẽ là nhờ Vé Ước Nguyện của tôi đấy.”
Trong thoáng chốc Seo Hwa suýt nữa thì lên tiếng phủ nhận.
Không phải. Rõ ràng là do Lời Thề Ước với Gaise Jung cơ mà.
Có lẽ suy nghĩ ấy đã hiện rõ trên mặt, nên Gam Yi Geon sau một hồi chăm chú quan sát liền cất giọng sắc bén.
“Xem ra thông tin mà anh nắm được lại dẫn đến một lý do khác nhỉ. Quả nhiên là trong Lời Thề Ước với Gaise Jung có điều khoản liên quan đến sự bài trừ của dòng thời gian sao.”
“Thế rốt cuộc điều ước đó là gì vậy?”
“Anh tò mò lắm sao?”
“Cực kỳ luôn.”
Nếu lời cậu ta nói là thật, thì nghĩa là dù có hủy bỏ Lời Thề Ước… mình cũng sẽ không bị ghét bỏ.
Bởi Vé Ước Nguyện sẽ ngăn chặn sự bài trừ của dòng thời gian giúp mình.
Vậy thì cũng chẳng cần đến vật phẩm giải trừ liên kết nữa. Seo Hwa muốn có được một lời xác nhận chắc chắn.
“Hiện tại tôi chưa thể nói được.”
“Bị ràng buộc gì à? Cái đó cũng bị cấm tiết lộ sao?”
Seo Hwa chợt nhớ đến nhiệm vụ ẩn ‘Thu thập manh mối ■■■’ xuất hiện ở Khu Chợ nên cất tiếng hỏi. Gam Yi Geon lập tức cau mày.
“‘Cũng’ bị cấm ư?”
Đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu tâm can những điều mà Seo Hwa đang che giấu. Tuy trong lòng dao động dữ dội nhưng bề ngoài anh vẫn làm ra vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì.
“Thường thì kỹ năng Lời Thề Ước hay kèm theo điều kiện cấm tiết lộ mà. Nên tôi mới nghĩ không biết Hệ thống có áp đặt hạn chế tương tự lên Vé Ước Nguyện của cậu hay không.”
“Không có sự ràng buộc nào cả. Chỉ là nghe nói nếu tiết lộ trước khi điều ước thành hiện thực thì hiệu lực sẽ bị giảm sút.”
“Nếu điều ước là xóa bỏ sự bài trừ của dòng thời gian thì nó đã thành hiện thực rồi c… À, không phải. Vẫn còn bọn trẻ con nữa.”
Trong số người lớn vẫn còn những người đang trong trạng thái Khóa, nhưng hầu hết bọn trẻ dưới 15 tuổi đều ghét bỏ Seo Hwa. Đó là bằng chứng cho thấy sự bài trừ của dòng thời gian vẫn còn tồn tại.