Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 70
Vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra ngoài, Seo Hwa thấy một mâm cơm đang chờ sẵn, những món ăn như nhắc nhở nhớ lại rằng mình đang ở vùng biển.
“Mới sáng ngày ra đã ăn gỏi cá với canh cá cay rồi sao? Khẩu vị của Gam Yi Geon thay đổi nhiều thật đấy.”
“Đâu còn là buổi sáng nữa.”
“Vâng vâng. Giờ là giữa trưa, thời điểm tuyệt vời để ăn gỏi cá.”
Seo Hwa vốn chẳng thấy đói lắm, nhưng nghĩ đến việc đã bao lâu rồi mới được đường đường chính chính ngồi ăn đối diện với Gam Yi Geon bằng hình dáng thật, tự dưng anh lại thấy thèm ăn.
Gam Yi Geon dùng muôi múc canh cá cay vào bát cho anh. Seo Hwa húp thử một ngụm thấy vị không quá cay mà đậm đà vừa phải. Anh lấy một lá xà lách, đặt lên đó miếng cá sống đã chấm sốt, thêm chút tỏi ớt rồi đưa về phía cậu ta.
“Anh ăn trước đi.”
“Tôi đã muốn cuốn cho cậu ăn từ lâu rồi. Từ cái hồi ở tiệc buffet khách sạn kia. Mau ăn đi.”
Gam Yi Geon lặng lẽ cúi đầu ăn miếng cuốn đó, sau đó cũng tự tay cuốn một miếng khác cho Seo Hwa.
Sau màn đút cho nhau ăn qua lại như thế, cả hai mới bắt đầu phần ăn của mình.
Gam Yi Geon vốn sở hữu tốc độ ăn uống kinh hoàng, có thể quét sạch mâm cao cỗ đầy này chỉ trong vòng 5 phút, nhưng lúc này cậu ta lại đang cố tình ăn chậm lại để hòa nhịp với Seo Hwa. Con rắn nhỏ vẫn quấn chặt lấy những ngón tay đang gắp gỏi cá của cậu ta.
“Bất tiện lắm đấy. Bé cưng à, xuống đi nào.”
[Kkyu ung….]
“Không sao đâu. Tôi dùng tay trái ăn là được.”
“Ồ. Thuận cả hai tay cơ à. Ghê thật.”
Seo Hwa chợt nghĩ ra một trò trêu chọc thú vị. Ở kiếp sống đầu tiên, anh từng đùa về chuyện này rồi, nhưng ở dòng thời gian này thì chưa.
Anh muốn nói quá đi mất. Nhưng để giữ gìn bầu không khí vui vẻ, hòa thuận của buổi trưa nay thì anh đành bỏ miếng gỏi vào miệng và cố dằn lòng xuống.
Nhai mãi một miếng cá rõ lâu, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa nên anh bèn buông lời trêu chọc.
“Gam Yi Geon nhà ta thuận cả hai tay, vậy lúc thủ dâm thì cậu dùng tay nào thế?”
“Tôi dùng luân phiên.”
“…… Không ngờ cậu lại trả lời dứt khoát thế đấy.”
“Phản ứng thế này làm anh mất hứng sao?”
“Không đâu. Thú vị lắm chứ. Tôi chưa bao giờ thấy Gam Yi Geon nhàm chán cả. Chỉ mong sao tôi cũng là một người thú vị trong mắt cậu.”
“Đâu chỉ dừng lại ở mức thú vị.”
Gam Yi Geon nở nụ cười dịu dàng.
Thật kỳ diệu.
Được ngồi đối diện dùng bữa với Gam Yi Geon trong bầu không khí vui vẻ, hòa thuận và êm đềm đến thế này.
Lại còn là một người đàn ông vẫn mỉm cười đáp lời ngay cả khi nghe trò đùa cợt nhả của Seo Hwa.
Đây là điều mà ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng dám mong cầu.
Tự hỏi liệu có phải đang mơ hay không, anh cố tình cắn vào lớp thịt bên trong má. Cảm giác đau điếng cho thấy đây là hiện thực.
“Sao anh lại tự cắn vào má mình thế?”
“Cái đó mà cũng thấy được á? Cậu mới có năng lực nhìn xuyên thấu hả?”
“Tôi biết được mà. Đừng tự làm đau mình.”
“Tại tôi cứ lẫn lộn chẳng biết là mơ hay thực.”
“Nếu là chuyện đó thì trong lúc ngắm anh ngủ, tôi đã xác nhận rất nhiều lần rồi. Đúng là hiện thực đấy.”
“Cậu bảo tôi đừng tự làm đau mình, vậy mà Gam Yi Geon lại tự làm đau bản thân sao? Cậu nhéo vào chỗ nào thế?”
“Chính tôi cũng thấy kỳ diệu lắm. Chuyện được ngồi cùng anh thế này ấy.”
Dù không có đặc tính hệ tinh thần thì Seo Hwa vẫn có thể nhận ra. Niềm hân hoan tột độ đang bao trùm lấy cả người Gam Yi Geon. Chẳng phải kiểu cười lớn sảng khoái hay mặt đỏ bừng vì phấn khích, nhưng chỉ riêng việc người đàn ông lạnh như băng này cứ tủm tỉm cười suốt nãy giờ cũng đủ để anh hiểu rõ cảm xúc của cậu ta.
“Thế những màn chứng minh của tôi trong suốt thời gian qua để dụ anh ra mặt, anh thấy có thú vị không?”
Khụ khụ. Seo Hwa đang húp dở thìa canh cá cay thì bị sặc. Gam Yi Geon liền đưa khăn giấy và nước cho anh. Seo Hwa uống nước ừng ực, lau miệng xong rồi mà vẫn chẳng thốt nên lời.
“Lẽ ra tôi nên đợi ăn xong rồi mới hỏi.”
“Chẳng có cái nào thú vị cả. Đặc biệt là vụ uống potion quá liều, thực sự là quá ngu ngốc.”
“Nhờ vậy mà anh mới chịu xuất hiện đấy thôi.”
“…Cậu có oán trách tôi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm mà. Không thể châm chước chút sao?”
“Tôi đâu có ý trách móc. Chỉ là muốn biết liệu anh có hay biết gì không thôi. Về những nỗ lực tuyệt vọng của tôi ấy.”
Gam Yi Geon thực sự đã thử đủ mọi cách.
Lên truyền thông công khai tỏ tình không biết bao nhiêu lần.
Rồi bao nhiêu lần nhập viện với tin đồn bị thương nặng.
Tung cả tin đồn thất thiệt về sự xuất hiện của hầm ngục cấp 7.
Từ việc uống potion quá liều cho đến cả chiến dịch tạo ra tình địch giả.
Những nỗ lực vì quá tuyệt vọng mà trở nên ấu trĩ ấy, quả thực không thể dùng từ “thú vị” để hình dung được.
“Tôi biết hết cả. Tôi cũng lo lắng lắm chứ. Thực sự xin lỗi cậu.”
“Anh đâu cần phải xin lỗi. Chỉ cần chứng minh được rằng tôi yêu anh là đủ rồi.”
Lời tỏ tình bất ngờ ập đến khiến vành tai Seo Hwa thoáng ửng hồng.
Seo Hwa chỉ im lặng, dùng thìa khuấy nhẹ bát canh cá cay mà Gam Yi Geon đã múc cho. Như không muốn làm gián đoạn bữa ăn, cậu ta cũng chẳng nói thêm lời nào khiến anh phải ngượng chín mặt nữa.
***
Dùng bữa xong, Gam Yi Geon bắt đầu giải thích về cách mà tình hình đã được dàn xếp ổn thỏa.
Hội Dan Baek đã sớm phát giác kế hoạch khủng bố Khu Chợ của Tân Nhân Loại Giáo và Ent-Terra, nên đã phái Đội Dong Baek đến ngăn chặn. Trong quá trình đó đã xảy ra nhiều thương vong. Bao gồm các thành viên của tổ chức khủng bố, một số NPC và cả Lính đánh thuê Lee Yoo Je.
Sự ra đi của Lee Yoo Je được kết luận là do bị cuốn vào vụ tự bạo của Trưởng lão. Khởi đầu chỉ toàn những lời chế giễu là Nấm Độc, nhưng đến cuối cùng lại được gắn cho cái danh hiệu bi tráng: hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ mật.
Phương pháp xâm nhập sớm vào Khu Chợ đã được công khai cho tất cả mọi người. Đội Dong Baek tuyên bố rằng họ đã tiến vào Khu Chợ thông qua cánh cửa do bọn khủng bố mở ra. Vậy là kỹ năng đặc biệt của Yoon Young In đã được giấu kín.
Trong quá trình đó sự thật về màn đính hôn giả giữa Gam Yi Geon và Yoon Young In cũng bị phơi bày, nhưng chẳng có ai lấy làm bất ngờ cả.
Dù xảy ra sự cố như vậy nhưng Khu Chợ vẫn mở cửa và buôn bán bình thường. Chỉ đến lúc đóng cửa…
Đã có một sự cố đáng tiếc xảy ra (•́ ̯•̀)
Chúng tôi xin phép tạm nghỉ một thời gian để đào tạo và nâng cấp NPC.
Phiên chợ tiếp theo sẽ mở lại sau 3 tháng nữa.
Tạm biệt nhé (´._.` )
Hệ thống đã thông báo tạm ngừng hoạt động.
“Tôi đã thông báo rằng mình rời Khu Chợ để truy đuổi đám tàn quân khủng bố.”
“Yoon Young In không nhìn thấy tôi sao?”
“Đặc vụ Yoon Young In chỉ chứng kiến khoảnh khắc tên Trưởng lão tự bạo thôi. Lee Yoo Je đã chết với tư cách là Lee Yoo Je rồi, anh đừng lo.”
Nếu sự thật Lee Yoo Je chính là Seo Hwa bị bại lộ, thì việc anh sở hữu kỹ năng tạo ra thân phận giả cũng sẽ bị người ta biết được.
Sau này khi hoạt động dưới thân phận khác, nếu chẳng may bị nghi ngờ là Seo Hwa thì sẽ rất phiền phức, vì vậy tốt nhất là cái tên Seo Hwa không nên được nhắc đến trong vụ việc ở Khu Chợ.
“Vì đã có người thiệt mạng, tôi sẽ kiến nghị tăng số lượng thành viên tham gia hầm ngục Cảng Incheon từ ba lên năm người. Đến lúc đó anh cứ dùng thân phận mới để gia nhập là được.”
“Vậy chọn thân phận cấp cao thì sẽ tốt hơn nhỉ.”
“Phải. Tối thiểu là từ cấp A trở lên.”
“Hội trưởng Sim Jin hay Phó Cục trưởng Choi chắc chắn đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay danh sách nhân tài có đặc tính Pháp sư cấp A trở lên rồi. Nếu tự dưng xuất hiện một Pháp sư mà họ không biết mặt, chắc chắn họ sẽ sinh nghi.”
“Lần này vẫn là đặc tính Pháp sư sao.”
“Vì tôi chỉ biết dùng ma pháp thôi mà. Dù có tạo ra thân phận mới thì kỹ năng và đặc tính vẫn y hệt. Hay là bịa ra chuyện tôi sống ở nước ngoài, Thức tỉnh ở đó rồi gần đây mới về nước nhé?”
Gam Yi Geon trầm ngâm một lát rồi hỏi lại.
“Trình độ ngoại ngữ của anh thế nào?”
Trong thời đại mà tiếng Hàn đã trở thành ngôn ngữ chung của thế giới, vốn ngoại ngữ của Seo Hwa chỉ vỏn vẹn mấy câu: “Hi”, “Hello” và “Do you want to sleep with me?”.
“Cái mạng lưới dữ liệu lúc nào cũng làm tôi đau đầu.”
Mạng lưới dữ liệu người Thức tỉnh của Hàn Quốc được phát triển ngay khi Hệ thống Hồn Thần vừa xuất hiện, là sự kết hợp giữa sức mạnh của trí tuệ nhân tạo Alpha N và kỹ năng đặc biệt của một người Thức tỉnh cấp S nào đó.
Đó là kỹ năng mang tên <Trốn Tìm>, có khả năng cảm nhận sự hiện diện của người Thức tỉnh trong phạm vi bao trùm cả bán đảo Triều Tiên. Cục An toàn Thức tỉnh đã lưu trữ vĩnh viễn kỹ năng này vào một thiết bị lưu trữ đặc biệt do Alpha N phát triển, và nó hoạt động liên tục 24/7 suốt 365 ngày.
Hễ có người Thức tỉnh mới xuất hiện trên bán đảo, mạng lưới dữ liệu sẽ lập tức phát hiện và tự động ghi lại tên của người đó. Lúc này Hệ thống chỉ hiển thị mỗi tên, còn các thông tin khác như cấp bậc, đặc tính, kỹ năng và lý lịch… thì Cục An toàn Thức tỉnh phải tự tay điền vào bên dưới.
Ví dụ, có trường hợp đã Thức tỉnh tại đây nhưng sau đó từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc và di cư sang nước khác. Dù người đó có rời khỏi Hàn Quốc thì tên tuổi vẫn không biến mất khỏi Hệ thống. Bởi vì nó đã được đăng ký trên mạng lưới dữ liệu rồi.
Ngược lại, dù những người Thức tỉnh nước ngoài chỉ ghé qua bán đảo trong chốc lát rồi rời đi, tên của họ vẫn sẽ tự động được cập nhật vào mạng lưới dữ liệu và không thể nào xóa bỏ.
Đối với Cục An toàn Thức tỉnh, đây là một Hệ thống quản lý vô cùng đắc lực, nhưng với người Thức tỉnh thì nó lại là thứ phiền toái ngáng đường tự do của họ.
“Chỉ có duy nhất một cách để xóa bỏ dữ liệu thôi.”
“Chà… Tôi đã lặp lại dòng thời gian đến năm lần rồi mà vẫn không biết vụ này đấy. Là cách gì vậy?”
“Dùng tác động vật lý là được.”
Tác động vật lý.
Nói trắng ra là đập nát nó.
Nếu muốn thủ tiêu những thông tin tuyệt mật không để ai phát hiện, thì cách gọn gàng nhất chính là đập tan nát ổ cứng lưu trữ rồi thiêu rụi tất cả thành tro.
Mạng lưới dữ liệu tồn tại dưới dạng máy chủ và được cất giữ đâu đó trong Trụ sở Thợ săn Sejong. Nó là một vật thể hữu hình, hoàn toàn có thể bị đập nát và thiêu rụi.
“Làm thế… sẽ gây ra chấn động lớn lắm đấy.”
Nếu phá hủy mạng lưới dữ liệu, vô số người thường sẽ rơi vào cảnh sợ hãi tột độ. Tuy sẽ có một bộ phận người Thức tỉnh cảm thấy hả hê, nhưng đại đa số chắc chắn sẽ lo ngại về sự hỗn loạn của xã hội. Seo Hwa thuộc nhóm sau. Việc thông tin cá nhân bị lưu trữ vĩnh viễn quả thực rất chướng mắt, nhưng nếu điều đó giúp những người thường ở đất nước này cảm thấy an tâm thì chút bất tiện ấy anh vẫn có thể nhẫn nhịn được.
Người Thức tỉnh sở hữu kỹ năng <Trốn Tìm> kia cũng từng trực tiếp tuyên bố rằng người đó tạo ra mạng lưới dữ liệu này là để trấn an những người thường. Seo Hwa tôn trọng ý nguyện đó.