Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 69
Cậu ta nhận ra thân phận của mình từ lúc nào nhỉ? Quả nhiên đây vẫn là điều khiến Seo Hwa tò mò nhất.
“Tôi đã bắt đầu nghi ngờ từ lúc ở sân thượng khu huấn luyện, rồi đến khách sạn thì tôi mới dám chắc chắn.”
“Ý cậu là tiệc buffet ở khách sạn sao. Cái lần đi cùng các học viên ấy à.”
“Đúng vậy.”
Biến động tỷ lệ vi phạm Lời Thề Ước! Hãy kiểm tra nhé 9(00%) Tuy chưa đến mức nguy hiểm nhưng vẫn phải cẩn thận, cẩn thận nha! (‘~’*)/
Hiện tại đang áp dụng 1 Lời Thề Ước cấp S.
Đối tượng giao ước (Gaise Jung)
Tỷ lệ vi phạm Lời Thề Ước
■■■■□□□□□□
Khoảnh khắc hai ô được lấp đầy vào thanh tỷ lệ vi phạm chính là ngày hôm đó.
Và đến giờ tỷ lệ vi phạm vẫn giữ nguyên bốn ô như thế.
“Kỳ lạ là khi đụng mặt Gam Yi Geon ở Trung tâm thì tỷ lệ vi phạm Lời Thề Ước tăng vọt, vậy mà giờ lại ổn định. Cho dù danh tính của tôi đã bị lộ rõ ràng thế này.”
“Quả nhiên trong Lời Thề Ước còn có điều gì đó mà tôi không biết sao?”
“Những điều khoản trong Lời Thề Ước mà cậu biết là…”
- Seo Hwa nghiêm túc tham gia chinh phạt Hầm ngục cấp 6.
- Sau khi hoàn thành chinh phạt, phần thưởng ẩn sẽ thuộc về Seo Hwa.
- Ngay sau đó Seo Hwa sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
- Nếu vi phạm lời thề sẽ mất toàn bộ năng lực Thức tỉnh và trở thành người thường.
“Chỉ đến đây thôi đúng không?”
“Phải. Tôi đã xác nhận với Gaise Jung rằng Lời Thề Ước đó đã được hủy bỏ. Kỹ năng <Đọc tâm> cũng cho biết đó là sự thật… thế nhưng anh vẫn không chịu xuất hiện.”
Do <Đại Hiến Chương> quy định nên anh không được hé răng với bất kỳ ai về điều khoản bổ sung của Lời Thề Ước. Phải nói sao cho Gam Yi Geon hiểu đây?
Lại thêm cái nhiệm vụ ẩn ‘Thu thập manh mối ■■■’ vừa mới hiện lên nữa, chẳng hiểu sao cứ toàn xảy ra những chuyện không thể tiết lộ thế này.
“Rốt cuộc còn điều gì mà tôi chưa biết vậy?”
“Tôi không thể nói được. Do Lời Thề Ước quy định, đó là bí mật chỉ có tôi và Gaise Jung biết thôi. Điều duy nhất tôi có thể nói lúc này là chuyện tôi ngưng ở ẩn và đối thoại với cậu thế này mà tỷ lệ vi phạm vẫn không tăng vọt, quả là quá kỳ lạ. Tại sao lại không bị tính là vi phạm Lời Thề Ước nhỉ? Tôi còn tò mò về lý do này hơn đấy.”
“Chuyện đó đơn giản thôi. Khi trước tôi có ý định công khai sự tồn tại của anh với thế giới. Còn bây giờ tôi không định làm thế nữa.”
“Vậy là sao…”
“Tôi đoán rằng trong Lời Thề Ước có nội dung mình không biết, nên đã lập khế ước với tất cả Người Lập Khế Ước trên toàn thế giới. Để tìm ra kẽ hở của nó.”
Gam Yi Geon đã bỏ ra nguồn vốn khổng lồ để gặp gỡ tất cả Người Lập Khế Ước trên thế giới. Cậu ta lập khế ước với tất cả mà không phân biệt cấp bậc. Để thu được kết quả thử nghiệm đa dạng, từ những điều kiện đơn giản nhất cho đến những yêu cầu khắt khe nhất, cậu ta đều không từ chối. Hủy bỏ rồi lại ký kết. Ký kết xong lại hủy bỏ, cứ lặp đi lặp lại như thế nên cuối cùng cậu ta cũng tìm ra mấu chốt.
Suy cho cùng Lời Thề Ước cũng có nền tảng là kỹ năng, mà kỹ năng thì lại dựa trên ý chí của con người.
Ví dụ, nếu điều kiện là ‘không được nhuộm tóc màu đỏ’ thì màu sắc là một khái niệm mơ hồ, cách lý giải còn tùy thuộc vào mỗi người. Có người cho rằng chỉ màu đỏ tươi như máu mới là màu đỏ, nhưng cũng có người xem chút ửng hồng trên má đã là màu đỏ rồi. Theo đó, nếu người thực hiện khế ước không coi màu nâu đỏ hay màu đen ánh đỏ là màu đỏ, thì Hệ thống cũng sẽ nương theo ý chí của người đó mà không phán định đó là màu đỏ.
“Điều đó… đúng thật. Vì Hệ thống đã công nhận rằng thân phận ‘Lee Yoo Je’ không bị tính là phá vỡ quy tắc ở ẩn. Nó đã tôn trọng ý chí của tôi.”
“Chính xác là vậy.”
Nội dung của <Đại Hiến Chương> là Seo Hwa phải ẩn mình khỏi thế giới.
Nếu lộ diện thì sẽ tính là vi phạm.
Nhưng Gam Yi Geon không hề có ý định khiến Seo Hwa phải lộ diện.
Cậu ta sẽ không tiết lộ danh tính của anh cho bất cứ ai, dù là Hội trưởng Hội Dan Baek, Cục trưởng hay Tổng Cục trưởng Cục An toàn Thức tỉnh, hay bất kỳ người nào khác. Một sự kiên định và dứt khoát đến cùng.
“Lúc mới tỉnh lại ở Trung tâm, do chưa kịp định thần… nên tôi đã nghĩ ngay đến việc gọi người tới bắt giữ anh. Vì thế tỷ lệ vi phạm mới tăng vọt.”
“Còn bây giờ cậu lại có ý chí mạnh mẽ là sẽ không tiết lộ về tôi cho bất cứ ai.”
“Đúng vậy. Hệ thống đã tôn trọng ý chí này.”
Như chỉ chờ có thế, một thông báo hiện lên.
°❀⋆.ೃ࿔:・ Hệ thống đứng về phía người Thức tỉnh °❀⋆.ೃ࿔:・
Phải rồi. Giờ thì tin thật rồi đấy.
Dường như Gam Yi Geon cũng nhận được bảng thông báo tương tự từ Hệ thống, cậu ta nhìn vào khoảng không rồi mỉm cười. Nhưng rồi như cảm nhận được ánh mắt của Seo Hwa, cậu ta liền hạ mắt xuống. Sự yêu thương vô bờ bến dập dờn nơi đáy mắt màu tím sẫm ấy. Anh cảm thấy ngượng ngùng nên vội siết chặt tách cà phê trong tay.
“Dù vậy thì làm thế vẫn quá nguy hiểm. Cậu không thể cứ nhắm mắt tin tưởng người Thức tỉnh như vậy được. Ngộ nhỡ những Người Lập Khế Ước đó nảy sinh tà tâm thì…”
“Tôi không bận tâm chuyện đó. Bởi lẽ để tìm được anh, tôi đã khao khát đến mức sẵn sàng bán linh hồn cho ác quỷ.”
Anh cứng họng chẳng nói nên lời.
Sao tim mình cứ đập lỗi nhịp mãi thế này?
“Dù sao thì, nếu là người sở hữu ý chí kiên định như Gam Yi Geon đây, chắc tôi có thể tiết lộ danh tính được đấy. Miễn là giải thích cặn kẽ từ trước.”
“Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhưng… vẫn quá nguy hiểm. Bởi chẳng có ai giữ được sự kiên định tuyệt đối như tôi đâu. Dù lý trí họ hiểu rõ, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm chắc chắn vẫn nhen nhóm ý định muốn đưa anh hòa nhập với thế giới bên ngoài.”
“Cũng phải. Ai cũng rục rịch muốn gói gọn tôi mang về mà.”
Seo Hwa chợt nảy sinh thắc mắc.
“Vậy Gam Yi Geon, cậu không muốn gói tôi mang về sao?”
“Nếu anh muốn thì tôi sẽ làm.”
“Một mình cậu thôi á?”
“Phải.”
“Ý tôi là. Cậu không có chút mong muốn nào để tôi hòa nhập với thế giới bên ngoài sao?”
“Không hề.”
Câu trả lời được đưa ra nhanh hơn bất cứ lúc nào.
Lần này cũng vậy, Gam Yi Geon lên tiếng với ý chí vô cùng kiên định.
“Hiện tại tôi thấy rất hài lòng. Việc được giấu kín anh trong không gian chỉ mình tôi biết. Nghĩ đến chuyện trước mắt chỉ có tôi mới có thể gặp anh, tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng.”
“Nghe… đáng sợ quá đấy.”
“Chính anh đã khiến tôi trở nên như vậy mà.”
Ngay từ lúc ngồi xuống, nửa thân trên của Gam Yi Geon đã nghiêng hẳn về phía Seo Hwa, thế mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra điều đó.
Khoảng cách này gần quá. Mà cậu ta vốn đâu phải kiểu người phanh đến ba cái cúc áo sơ mi như thế.
Đôi mắt màu tím sẫm dường như đang lóe lên tia sáng lạ thường. Trông chẳng khác nào sự điên cuồng.
Seo Hwa khẽ nuốt nước bọt trong bầu không khí căng thẳng kỳ lạ, thì bất chợt Gam Yi Geon tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ra. Có vẻ như Hội Dan Baek đang liên tục liên lạc.
“Nghe máy đi. Chắc bây giờ bên đó đang loạn cả lên rồi.”
“Cuộc trò chuyện của chúng ta quan trọng hơn.”
“Chuyện giữa chúng ta đâu thể nào nói hết ngay tại đây được. Sau này cứ từ từ mà nói tiếp.”
Có vẻ Gam Yi Geon cũng đồng tình nên đeo lại chiếc đồng hồ vừa tháo ra. Tuy nhiên cậu ta vẫn không hề nghe máy.
“Chuyện này tôi sẽ tự mình thu xếp. Nhưng trước đó tôi cần xác nhận một việc, cái tên ‘Lee Yoo Je’ từ nay không thể dùng lại được nữa sao?”
“Một khi đã chết rồi thì coi như bỏ. Phải tạo một thân phận khác thôi. Haizz, lại phải vắt óc bịa ra một cái lý lịch hoành tráng nữa rồi. Đất nước này khắt khe về vấn đề định danh quá mà.”
“Vậy anh đã đăng ký hồ sơ chi tiết của Lee Yoo Je lên Hệ thống bằng cách nào?”
“Có một tay hacker trong thế giới ngầm, chỉ cần chi tiền là việc gì hắn cũng làm.”
“Vậy là anh sẽ phải vào Hầm ngục Cảng Incheon với một thân phận khác rồi.”
“Chắc chắn rồi. Bởi tôi cần phải gặp mặt trực tiếp mới có thể hủy bỏ Lời Thề Ước với Gaise Jung.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa theo hướng đó. Có quần áo mới đấy, anh đi tắm rửa chút đi.”
Thấy cậu ta định đứng dậy rời đi, anh bỗng thấy luống cuống.
“Trưởng lão của Tân Nhân Loại Giáo đã lẻn vào Khu Chợ để thực hiện vụ đánh bom liều chết đã bỏ mạng rồi. Chắc hẳn việc dọn dẹp tàn cuộc sẽ đau đầu lắm. Chuyện này cũng một phần do tôi lơ là, nên chúng ta hãy cùng bàn bạc cách giải quyết đi.”
“Vâng. Anh nói đúng. Sẽ đau đầu lắm đây.”
“…”
“Anh chỉ việc chiến đấu thôi, còn những chuyện rắc rối cứ để tôi lo liệu.”
Gam Yi Geon mỉm cười. Gương mặt cậu ta toát lên vẻ ôn nhu, dịu dàng và đầy ắp tình cảm. Dường như bao nhiêu từ ngữ ấm áp, hiền hòa trên đời đều có thể dùng để miêu tả vẻ mặt đó.
Hình ảnh cậu ta ở kiếp sống đầu tiên chợt hiện về khiến anh nghẹn lời.
“Hôm nay quả là 1 ngày dài. Anh nghỉ ngơi đi nhé.”
Gam Yi Geon cầm lấy điện thoại rồi bước ra khỏi biệt thự.
Seo Hwa ngả người tựa vào lưng ghế.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Lee Yoo Je của đội truy bắt đã chết, giờ phải tính xem dùng cách nào để thâm nhập vào Hầm ngục Cảng Incheon đây, rồi cả Gaise Jung rốt cuộc đang toan tính điều gì. Dự án D-Day là thứ gì nữa.
Tuy vẫn còn hàng tá vấn đề tồn đọng.
Nhưng anh đã gặp được Gam Yi Geon.
Cuối cùng thì… mình cũng đã thực sự đối diện với cậu ta bằng thân phận Seo Hwa.
Chỉ riêng việc có thể mặt đối mặt trò chuyện cùng cậu ta… xem như vấn đề nan giải và nặng nề nhất đã được tháo gỡ. Dù trước mặt Gam Yi Geon, Seo Hwa cố tỏ ra điềm nhiên, nhưng thực tâm trong lòng lại dâng trào cảm xúc khôn tả. Lúc còn lại một mình thì anh thậm chí còn lén nhéo má thử một cái.
Cảm giác hơi đau, nhưng lại khiến anh vui sướng tột cùng.
***
Seo Hwa đã ngủ một giấc rất dài vì kiệt sức do tiêu hao quá nhiều Hồn lực.
Khi anh tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng, bản năng mách bảo rằng đã trôi qua trọn vẹn 1 ngày chứ chẳng phải mới sáng hôm sau.
Đáng lý chỉ nên thả lỏng một chút thôi, sao lại buông thả hết mọi cảnh giác thế này chứ?
Trong lúc anh đang ôm đầu tự trách thì bên ngoài vọng vào tiếng nói.
“Chủ nhân của em dậy rồi đấy.”
[Kkyu ing!]
Ngay sau đó Gam Yi Geon bước vào với con rắn nhỏ đang quấn trên ngón tay. Tối qua trước khi đi ngủ, Seo Hwa đã triệu hồi nó ra để chào hỏi cậu ta. Quả là một cuộc tương phùng đầy nước mắt. Nó cứ quấn chặt lấy tay cậu ta rồi thút thít “kkyu kkyu”, đến tận hôm nay vẫn chưa chịu buông.
“Anh ngủ thêm chút nữa cũng được mà.”
“Thêm cái gì mà thêm. Cậu phải gọi tôi dậy chứ. Ai đời lại để tôi ngủ li bì thế này.”
“Tại thấy anh ngủ ngon quá.”
“Chúng ta còn bao nhiêu việc phải thu xếp và bao nhiêu chuyện phải nói. Tôi đi rửa mặt rồi ra ngay, cậu đợi chút nhé.”
“Anh uống nước trước đã.”
Tay kia của Gam Yi Geon đang cầm một cốc nước. Ngay cả nhiệt độ của ly nước, thứ được canh chỉnh ấm hơn một chút so với tách cà phê hôm qua, cũng khiến trái tim Seo Hwa xao xuyến không thôi.