Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 68
“Sương độc… Anh đang định làm gì vậy?”
Gam Yi Geon bước tới một bước.
“Xin lỗi nhé.”
Seo Hwa không ngoảnh lại mà cứ thế bóp cò.
Đoàng, cùng với tiếng súng vang lên, cơ thể của Lee Yoo Je gục xuống.
<Stooge> Lee Yoo Je’ đã chết.
Ngay sau đó lớp thể xác giả tan biến, rồi cơ thể của Seo Hwa được tái tạo lại ngay tại nơi vừa ngã xuống.
Anh cảm nhận được Gam Yi Geon đang vội vã lao đến từ phía sau.
Đã thu hồi Hồn lực.
Bạn có muốn sử dụng kỹ năng <Phi Hành Thời Gian> không?
‘Nhanh lên. Ngay bây giờ!’
Sử dụng kỹ năng <Phi Hành Thời Gian>.
Thời gian trong không gian bao quanh bạn đã bị ngưng đọng!
Thời gian ngưng đọng là 1 phút.
Một chiếc đồng hồ bấm giờ khổng lồ hiện ra ngay trước mắt.
Đồng thời cơ thể anh cũng được tái tạo lại. Mái tóc trắng buộc nửa đầu cùng đôi mắt màu vàng kim. Đó chính là cơ thể thật của Seo Hwa.
Seo Hwa bình tĩnh tháo gỡ toàn bộ số bom cỡ lớn rồi mới quay đầu nhìn lại phía sau.
“Á. Giật cả mình.”
Gam Yi Geon đã lao đến ngay sát bên cạnh. Đôi mắt trợn trừng hằn lên những ngọn lửa đáng sợ, khóe miệng méo xệch và cơ má đang giật liên hồi. Cánh tay dài vươn về phía anh, những ngón tay xòe ra hết cỡ, tưởng chừng như chỉ trong tích tắc nữa thôi là sẽ chạm vào được.
Phía sau còn thấy cả Yoon Young In nữa. Có vẻ như cậu ta cũng vừa mới tới nơi.
“Tôi sẽ tạo ra một <Stooge> khác để đến gặp cậu. Hẹn gặp lại ở Hầm ngục Cảng Incheon nhé.”
Seo Hwa thả sáu vật phẩm Cưỡng chế mở Cổng mà mình vừa mua xuống ngay dưới chân Gam Yi Geon.
Hiếm hoi lắm mới trở lại hình dáng thật, vậy mà lại phải chia xa khi chưa kịp nhìn nhau lấy một lần.
Dù cay đắng và tiếc nuối, nhưng anh buộc phải rời đi trước khi thời gian ngưng đọng kết thúc.
Cứ thế anh lướt qua người Gam Yi Geon.
Kịch.
“……Hả?”
Có thứ gì đó vướng lại. Từ hai mắt cá chân, đôi chân, thắt lưng cho đến tận lồng ngực.
Cảm giác như có những sợi tơ nhện vô hình không chỉ quấn chặt lấy toàn thân mà còn bám dính nhầy nhụa. Một lực cản mạnh mẽ khiến anh không thể bước thêm bước nào nữa. Có thứ gì đó đang trói buộc Seo Hwa.
00:02
Anh bắt đầu hoảng hốt. Có cả Gam Yi Geon lẫn Yoon Young In ở đây, nếu thời gian ngưng đọng mà hết hiệu lực lúc này thì…! Tình thế nguy cấp chẳng kém gì lúc bom nổ. Cái giá phải trả cho sự ngạo mạn mà tên Trưởng lão mong mỏi đã bất ngờ ập đến.
Giữa lúc anh đang vùng vẫy như cánh bướm sa vào lưới nhện thì một cánh tay rắn rỏi đã vòng qua siết chặt lấy eo.
“Không sao đâu. Thợ săn Seo Hwa.”
“……!”
Vụt!
Ngay khoảnh khắc thời gian ngưng đọng kết thúc, bóng dáng của Gam Yi Geon và Seo Hwa đã hoàn toàn biến mất khỏi Khu Chợ.
10. Căn biệt thự trắng bên bờ biển
Một bãi biển nhỏ vắng lặng không một bóng người.
Làn gió mát lành lướt qua làm lay động mái tóc. Trải ra trước mắt là đại dương bao la, cả bầu trời lẫn mặt biển đều nhuốm một sắc đỏ rực rỡ. Không gian tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng sóng vỗ thì chẳng còn tạp âm nào khác.
Phía trên bãi cát vàng óng ánh, một căn biệt thự nhỏ màu trắng tựa như đám mây lông cừu sừng sững hiện ra. Khi ánh mắt Seo Hwa vừa dừng lại ở đó thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Đây là khu đất tư nhân ở bờ biển phía Đông và cũng là biệt thự của tôi. Một nơi an toàn không ai biết đến cả.”
“…….”
“Chúng ta vào trong nói chuyện nhé―”
“Đợi ngắm mặt trời lặn chút đã.”
Seo Hwa chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Gam Yi Geon nên cố tình quay đầu về phía đường chân trời, nơi mặt trời đang lặn dần.
“…….”
Gam Yi Geon lẳng lặng đứng bên cạnh.
Anh cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang dán chặt lên má phải của mình. Không, đâu chỉ là cảm nhận… Phải chăng đây là cảm giác bị ai đó thu cả dòng dung nham vào đáy mắt rồi nhìn chằm chằm vào mình? Gương mặt anh nóng bừng như bị thiêu đốt.
Cậu ta im lặng như thể đang chờ anh mở lời trước, ánh mắt quét dọc khắp toàn thân Seo Hwa. Một cái nhìn đầy cố chấp. Nó bám riết hệt như thứ sức mạnh vô hình đã trói buộc chuyển động của anh lúc nãy vậy.
“Kỹ năng trói buộc đó là gì thế? Tôi chưa từng biết đến kỹ năng này. Sao cậu có thể cử động được trong lúc thời gian ngưng đọng vậy?”
“Anh mua dây buộc tóc mới rồi nhỉ.”
Gam Yi Geon vươn tay ra. Seo Hwa giật mình lùi lại phía sau, nhưng cậu ta chẳng hề dừng lại mà cứ thế mân mê mái tóc trắng muốt. Xòa… Từng lọn tóc trượt qua kẽ ngón tay cậu ta.
“Cậu kiếm đâu ra kỹ năng Dịch chuyển Không gian thế, lại còn bằng cách nào nữa?”
“Màu đỏ cũng hợp với anh lắm.”
“Đi xa thế này mà không nói lời nào thì có ổn không đấy? Chẳng phải cậu nên mau chóng quay lại Khu Chợ sao?”
“Anh gầy đi nhiều quá.”
Bàn tay to lớn chạm vào gáy anh. Lần này Seo Hwa cũng giật thót, và Gam Yi Geon vẫn nhất quyết không buông tay.
“Anh có chịu ăn uống đầy đủ không vậy.”
“……Gam Yi Geon.”
“Anh không chịu nhìn tôi.”
“…….”
“Tôi nhớ anh.”
Seo Hwa nhìn ra mặt biển đỏ thẫm.
Mặt trời sắp khuất bóng. Và màn đêm đang kéo đến.
Bởi đêm nay sẽ đằng đẵng và tăm tối biết bao.
Thôi thì một lần… chắc cũng không sao đâu nhỉ.
“Tôi cũng vậy.”
“…….”
“Tôi nhớ cậu.”
Ngay khi câu trả lời vừa dứt, Gam Yi Geon đã dùng sức ôm chầm lấy Seo Hwa. Anh định đẩy cậu ta ra, nhưng khi cảm nhận được nỗi khao khát quá đỗi mãnh liệt từ trái tim đang đập kề sát lồng ngực nên lại thôi.
Anh tựa trán lên vai cậu ta rồi vòng tay ôm lấy tấm lưng to rộng kia.
Gam Yi Geon hít một hơi thật sâu. Cảm giác như cậu ta đang thưởng thức hương vị cơ thể mình, khiến Seo Hwa lo lắng không biết cậu ta có ngửi thấy mùi máu tanh hay không.
Hức, hơi thở trút ra đã nghẹn ngào đẫm lệ.
Không thể kiềm chế được những cảm xúc đang dâng trào, rốt cuộc Gam Yi Geon đã bật khóc.
Một người đàn ông vững chãi tựa tảng đá chẳng hề lay chuyển trước bão giông. Tựa cây cổ thụ cắm rễ sâu vào lòng đất. Một người mà nếu được tô điểm, hẳn sẽ chỉ mang một sắc đen u tối và trầm mặc.
Vậy mà cứ hễ dính dáng đến anh thì cậu ta lại trở nên cảm tính và bốc đồng đến lạ.
Cậu ta ở bất cứ dòng thời gian nào cũng đều như vậy cả.
Seo Hwa cười chua chát.
“Đừng khóc. Tôi đau lòng lắm….”
“Giờ thì….”
Cậu ta khó khăn lắm mới rít lên được từng chữ qua kẽ răng.
“Đừng bao giờ biến mất nữa.”
Thật khó để hứa hẹn điều gì.
Bởi thân xác này đang bị trói buộc bởi Lời Thề Ước.
Không thấy anh trả lời, vòng tay đang ôm lấy anh càng thêm siết chặt. Hơi ấm nồng đượm này lại khiến anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Seo Hwa ngẩng đầu lên.
Mái tóc ngắn của Gam Yi Geon khẽ bay trong gió biển, đôi mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền.
Phía sau lưng cậu ta là mặt biển nơi hoàng hôn đang buông xuống.
Mọi khi hoàng hôn lướt qua nhanh đến mức chẳng kịp ngắm nhìn, vậy mà hôm nay lại trôi đi chậm chạp lạ thường. Cứ như thể thời gian đang ngưng đọng vậy.
Nhưng rồi màn đêm sẽ sớm buông xuống thôi.
Chẳng thể nào tránh khỏi.
Rốt cuộc bóng tối sẽ bao trùm tất cả.
Chẳng cách nào ngăn cản được.
“Vào trong nói chuyện đi. Trời sắp tối rồi.”
“Thợ săn Seo Hwa.”
Gam Yi Geon thì thầm bên tai anh.
“Trước mắt chúng ta không phải là màn đêm.”
Giọng nói cậu ta trầm đục như đang cố dằn xuống tiếng nấc nghẹn.
“Không phải hoàng hôn mà là bình minh.”
“…….”
“Mặt trời đang mọc.”
Seo Hwa chớp mắt.
Không phải là đêm đen ư.
Là bình minh sao?
Mãi đến lúc đó Seo Hwa mới nhìn lại bầu trời. Anh mở to mắt nhìn cho thật kỹ càng và xác thực.
Bóng tối từng bao trùm khắp chốn đang dần lùi xa, nhường chỗ cho ánh kim sắc rực rỡ lan tỏa.
Vượt qua bầu trời đang rực đỏ như thiêu đốt ấy, có thể thấy sắc xanh trong trẻo đang dần mở rộng phạm vi.
Mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi đường chân trời.
Chói lọi và huy hoàng hơn bất cứ lúc nào hết.
***
Căn biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ nhưng lại chẳng có chút hơi người. Từ TV, ghế sofa, bàn trà cho đến tủ trang trí, mọi thứ đều mới coóng khiến Seo Hwa có cảm giác như mình là vị khách đầu tiên bước vào một căn nhà mẫu vậy. Gam Yi Geon bảo sẽ pha cà phê rồi ấn anh ngồi xuống ghế sofa phòng khách, sau đó chui tọt vào bếp và mãi không thấy ra. Chẳng biết cậu ta đang làm cái gì trong đó mà cứ liên tục phát ra tiếng loảng xoảng, lạch cạch rồi thình thịch, làm anh phải bật cười một mình.
Phải hơn 10 phút sau, anh mới được thưởng thức ly cà phê do chính tay Gam Yi Geon pha. Nhiệt độ vừa khéo để uống ngay, lại còn đúng chuẩn gu của Seo Hwa với hai shot espresso đậm đà dù chưa hề yêu cầu.
“Tôi có từng nói với cậu chưa nhỉ? Rằng tôi thích uống cà phê đậm ấy.”
“Anh không cần nói tôi cũng biết.”
Khác với Seo Hwa, Gam Yi Geon lại pha cho mình một tách trà trong, nhưng chiếc tách dùng lại y hệt tách cà phê của anh. Chỉ khác chút xíu về màu sắc, còn nhìn qua là biết ngay một cặp.
Bên cạnh đĩa táo đã được gọt vỏ gọn gàng cùng vài quả dâu tây là một cặp nĩa đôi dễ thương được đặt ngay ngắn.
“Anh đang nhìn gì mà chăm chú thế?”
“Cốc này, rồi cả nĩa nữa. Tôi đang nghĩ sao cái gì cũng có hai bộ thế này.”
“Vì chẳng biết bao giờ mới đưa được anh về đây nên tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ thành hai bộ.”
“Thế bàn chải đánh răng cũng có hai cái, cốc súc miệng cũng hai cái luôn hả?”
“Gối cũng có hai chiếc.”
“Thế bao cao su cũng hai bộ sao?”
“……Cái đó thì có rất nhiều.”
Seo Hwa bật cười thành tiếng. Gam Yi Geon thoáng chút ngượng ngùng, nhưng thấy anh cười thì ánh mắt cậu ta cũng trở nên dịu dàng rồi mỉm cười theo.
“Cậu đưa tôi đến đây bằng cách nào vậy? Cái kỹ năng trói buộc như tơ nhện kia, rồi cả kỹ năng Dịch chuyển Không gian nữa. Đó là kỹ năng Thức tỉnh lần 2 phải không?”
“Phải. Tôi có được nó khi Thức tỉnh lên cấp EX.”
Đây cũng chính là điều mà anh vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay.
“Thức tỉnh lần 2 có tốt không? Là kỹ năng gì vậy? Chỉ số Hồn lực vẫn hiển thị là 9999 sao? Có xuất hiện thêm đặc tính nào nữa không?”
Thấy anh dồn dập đặt câu hỏi, Gam Yi Geon chỉ lặng lẽ nhìn.
“Bây giờ anh tò mò về chuyện đó nhất sao.”
“Không hẳn, tôi cũng tò mò nhiều thứ khác nữa, nhưng tiện nhắc đến thì hỏi luôn thôi.”
“Thức tỉnh lần 2… rất tốt. Còn là kỹ năng gì thì bí mật. Chỉ số Hồn lực hiển thị là 99,999. Và có thêm một đặc tính nữa.”
“Đặc tính gì thế?”
“Bí mật.”
“Kỹ năng cũng bí mật mà đặc tính cũng bí mật nốt á? Keo kiệt thế.”
Tại Khu Chợ, Gam Yi Geon đã dùng một sức mạnh vô hình khiến Seo Hwa không thể cử động được.
Nếu vậy thì….
‘Chẳng lẽ thứ sức mạnh khiến mình rơi vào trạng thái bất thường để không thể chết được kia cũng là kỹ năng của Gam Yi Geon sao?’
Anh đang mải chìm đắm trong suy tư thì cảm nhận được một ánh mắt bám riết lấy mình.
Gam Yi Geon đang chờ đợi Seo Hwa mở lời.
“Tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu kể từ đâu nữa.”
Seo Hwa mân mê tách cà phê có độ ấm vừa phải. Trước tiên là chuyện này đã.
“Có phải cậu nhận ra tôi là vì Lee Yoo Je quá đỗi trái ngược với ‘Seo Hwa’ không?”