Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 67
Seo Hwa truyền Ma lực vào cây gậy.
Xì xì… Làn sương độc màu tím lan tỏa ra xung quanh. Thế nhưng tốc độ cơ thể đám lính hóa thành quái vật còn nhanh hơn cả khi màn sương kịp phân tán.
[Grừ gừ.]
[Khụ khụ!]
“Nhanh như vậy sao… Đây đâu phải là MSB mà tôi từng biết.”
Những chiếc đuôi nặng nề mọc ra, gai nhọn bao phủ kín mặt, từng mảng da thịt bong tróc rơi xuống rồi bị thay thế bởi lớp vảy đen bóng loáng. Lũ quái vật thô kệch vây tròn lấy Seo Hwa, chúng gầm gừ đầy đe dọa. Thỉnh thoảng vẫn có những Ác nhân giữ được thanh quản để nói tiếng người, nhưng đám lính này thì đã mất hoàn toàn khả năng đó.
Vẻ mặt Seo Hwa trầm xuống. Một khi cơ thể đã biến đổi thì không thể quay về hình dáng ban đầu, nghĩa là họ buộc phải sống trong lốt quái vật này cho đến lúc chết.
Thực chất chẳng khác nào đã xác định tìm đến cái chết.
Seo Hwa sử dụng ma thuật thứ ba trong hệ năng lực tự nhiên, dịch chuyển không gian ở cự ly ngắn để len vào giữa đám giáo đồ.
“Tôi không có thời gian chơi đùa đâu. Xin lỗi nhé.”
Ma thuật thứ bảy, Niệm lực.
Rắc. Rộp.
[Grào!]
[Aaaa!]
Thân xác quái vật bị bẻ gập lại một cách quái dị. Cánh tay quặt ngược ra sau, đôi chân xoắn vặn còn thắt lưng thì uốn cong như hình cánh cung.
Răng rắc… Những âm thanh đau đớn vang lên.
Seo Hwa chỉ dùng một lực vừa đủ để đám giáo đồ không chết ngay lập tức. Do cơ thể đã biến đổi thành quái vật nên dù bị bẻ gãy cổ chúng vẫn sống sót, mà điều đó với bọn chúng lại càng là một nỗi bất hạnh.
Đám lính không chịu nổi cơn đau đớn kịch liệt mà ngất lịm đi.
Seo Hwa đặt tay lên quả bom cỡ lớn chỉ còn mười một phút nữa là phát nổ, rồi truyền Hồn lực vào khiến nó hỏng hóc một cách dễ dàng. Vì thấy xung quanh còn vài quả bom định vị nhỏ lẻ nên anh cũng tiện tay xử lý luôn.
“Đã vô hiệu hóa xong một quả bom lớn ở tầng 4. Tôi đang đi lên trên đây.”
Báo cáo với Gam Yi Geon xong, anh bước lên cầu thang nhẹ nhàng như đang đi dạo.
Lúc này Seo Hwa vẫn còn khá chủ quan. Anh nghĩ rằng mình sẽ sớm xử lý được hai quả bom còn lại thôi.
「Thưa người Thức tỉnh! Chúng tôi vẫn chưa mở cửa Khu Chợ đâu ạ.」
「Có vẻ anh ta là đồng bọn với đám người lúc nãy!」
Tầng 5 chỉ toàn bom định vị, còn khi lên đến tầng 6 thì anh thấy các NPC đang túm tụm lại một chỗ, run rẩy sợ hãi. Seo Hwa mỉm cười tươi tắn rồi bước lại gần.
“Vật phẩm Cưỡng chế mở Cổng, vật phẩm Giải trừ quy thuộc. Chúng ở tầng 6 đúng không? Tôi chỉ mua hai món này rồi đi ngay. Tiền nong bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Trước khi tháo gỡ quả bom lớn thì việc mua vật phẩm phải được ưu tiên hàng đầu.
「Xin chờ một chút.」
Một NPC vội vã chạy biến đi. Một NPC khác vừa mang đồ uống ra vừa bắt chuyện:
「Hôm nay vật phẩm Cưỡng chế mở Cổng đắt hàng thật đấy. Những vị khách đến trước cũng mua món đó.」
“Tôi biết. Đưa vật phẩm cho tôi xong thì mọi người hãy trốn đi nhé. Nếu ra được khỏi Khu Chợ thì càng tốt.”
「Vâng ạ!」
NPC mang những món đồ Seo Hwa yêu cầu ra. Anh mua bảy vật phẩm Cưỡng chế mở Cổng và một vật phẩm Giải trừ quy thuộc.
“Thợ săn Gam Yi Geon, tôi mua bảy món rồi đấy. Nhớ thanh toán lại cho tôi nhé. Tôi là cấp C nghèo lắm.”
[Vất vả rồi. Còn bom thì sao?]
“Có một quả ở tầng 6. Tôi đang đi xử lý đây.”
[Bom ở tầng 2 đã được gỡ bỏ rồi, nên chỉ cần xử lý nốt quả đó là xong.]
[Có một tên Trưởng lão đang ở tầng 6 đấy. Thường thì bọn Trưởng lão sẽ tiêm Máu quái vật cấp 5 nên cẩn thận vào.]
[Tôi sẽ lên đó ngay.]
Chết thật. Phải giải quyết nhanh trước khi Gam Yi Geon đến mới được.
“Các vị NPC ơi. Sắp có cuộc chiến giữa những người Thức tỉnh ở tầng 6 rồi, mọi người hãy mau chóng sơ tán đi.”
「Vâng. Cẩn thận nhé, thưa người Thức tỉnh!」
Đám NPC ngoan ngoãn ùn ùn kéo nhau về phía thang máy. Các NPC nổi tiếng là không bao giờ đi cầu thang bộ, dù chỉ xuống một tầng cũng phải đi thang máy. Ai cũng biết điều đó nên bọn giáo đồ mới đặt quả bom lớn ở lối thoát hiểm, nơi có cầu thang bộ.
“Nghe nói Gam Yi Geon đã đến tầng dưới rồi. Mày cùng một phe với hắn hả?”
Quả bom lớn ở tầng 6 được canh giữ bởi tên Trưởng lão cùng đám lính dùng làm bia đỡ đạn. Tên Trưởng lão có mái tóc hoa râm nhưng trái lại, khuôn mặt hắn căng bóng không một nếp nhăn. Hắn sở hữu đôi mắt xanh đen và vóc dáng to lớn vượt trội so với những kẻ khác.
“Ông là người Thức tỉnh mang đặc tính cường hóa cơ thể nhỉ.”
“Phải. Tao là người Thức tỉnh cấp B đấy!”
“Bất ngờ thật đấy… Sao một người Thức tỉnh lại gia nhập vào cái tổ chức đứng đầu phe ác thế này?”
“Tao cũng không định gia nhập Tân Nhân Loại Giáo ngay từ đầu. Thế nhưng ngày xưa vợ con tao đã―”
“À, tôi đâu có tò mò thật đâu mà hỏi. Không có thời gian nghe chuyện dài dòng đâu.”
“Thằng ranh này,” khuôn mặt tên Trưởng lão méo xệch đi vì tức giận.
Seo Hwa khẽ vung cây gậy. Màn sương độc màu tím lan tỏa ra xung quanh. Trước khi sương kịp chạm tới, đám lính đã kích hoạt MSB.
[Khàaaa!]
[Gràoooo!]
Sương độc không giết được đám lính nhưng đã ngấm vào các mô cơ thể, khiến chuyển động của chúng trở nên chậm chạp. Bọn chúng lao vào tấn công.
Xẹt xẹt, những vòng tròn vàng rực chứa dòng điện được tạo ra. Anh né cú vả từ cái chân trước có móng vuốt to như tảng đá, đồng thời phóng vòng tròn vàng vào thân mình đối thủ.
Rẹt, kèm theo âm thanh xé gió, thân thể con quái vật bị cắt đôi một cách chuẩn xác.
Grào! Một con quái vật vươn những xúc tu đầy gai nhọn về phía anh.
Vút, vút! Vòng tròn vàng lao đi vun vút, băm nát đám xúc tu rồi cắt vụn luôn cơ thể con quái vật. Chẳng mảy may bận tâm đến cái chết của đồng bọn, ba tên Ác nhân đồng loạt lao vào Seo Hwa.
Xẹt xẹt― <Vòng Sét> vừa lướt qua, ba con quái vật liền đứng khựng lại rồi ngã ngửa ra sau. Bề ngoài trông có vẻ lành lặn, nhưng thực chất chúng đã chết ngay tức khắc do bị dòng điện cao thế chạy qua chiếc vòng giật chết.
“Mày cũng thuộc đặc tính Điện sao!”
Ầm! Seo Hwa nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh tia sét mà tên Trưởng lão giáng xuống. Chỗ anh vừa đáp xuống lại nằm ngay giữa đám Ác nhân. Khàaa! Seo Hwa di chuyển như thể đang trêu đùa, lùa chúng vào đội hình mong muốn rồi siết chặt cây gậy trong tay.
“Rắn Nhỏ, dạng thứ 2.”
Món vũ khí Ego có tên gọi là Gậy Phép Chòm Sao Rắn này có tổng cộng bốn dạng. Cây gậy ngắn là dạng thứ nhất. Còn dạng thứ hai là…
Vút―
Một cây trượng dài cao đến 2 mét xuất hiện.
Trên đỉnh cây gậy màu tím nhạt đính một viên pha lê đường kính 20cm, mang sắc màu huyền bí tựa như chứa đựng cả vũ trụ bên trong. Quanh viên pha lê chủ ấy còn treo thêm những viên pha lê nhỏ li ti trang trí, mỗi khi rung lắc lại phát ra tiếng leng keng, leng keng.
“Tôi không có thời gian để lãng phí với các người đâu.”
Seo Hwa nện mạnh cây trượng xuống sàn. Rầm! Làn sương độc màu tím lại một lần nữa lan tỏa ra xung quanh. Đó là làn sương độc đậm đặc, thẫm màu và chí mạng Hồn lực nãy gấp nhiều lần. Chỉ chưa đầy 3 giây, toàn bộ đám quái vật đều gục ngã.
Tên Trưởng lão cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Làn da hắn nứt toác nhanh chóng rồi nhuốm một màu tím ngắt.
“Mày… là người Thức tỉnh cấp cao sao.”
“Ông già à. Chỉ còn lại mỗi quả bom này thôi. Dù quả này có nổ thì cùng lắm là sập Khu Chợ, hòn đảo này rung chuyển chút đỉnh chứ chẳng có ai chết đâu.”
“Khà khà khà… Đồ ngu xuẩn.”
Tên Trưởng lão cười gằn đầy âm u.
“Mày đúng là kiểu điển hình đấy. Biết rõ bản thân sở hữu vũ lực vượt trội hơn đối thủ nên sinh ra thói ngạo mạn.”
“Thì lúc nào tôi mà chẳng tràn trề tự tin.”
“Tao hiểu quá rõ những kẻ như mày. Hẳn là thấy mọi thứ trên đời này đều dễ dàng lắm nhỉ. Cảm tưởng như mọi việc đều nằm gọn trong lòng bàn tay, còn con người thì chẳng bằng hòn đá, viên sỏi dưới chân chứ gì. Cái lũ ngạo mạn, thanh cao nhưng ngu xuẩn, sống mà cứ lầm tưởng năng lực Thần ban cho là tài sản hiển nhiên mình được hưởng thụ….”
“Ông rủa cũng ghê thật đấy.”
“Đến tận lúc này mà mày vẫn chẳng lo lắng chút nào. Mày cho rằng mình đương nhiên sẽ thắng tao sao….”
Quả thực là trận này khó mà thua được. Seo Hwa chỉ nhún vai.
Tên Trưởng lão lao tới. Anh vừa nâng cây trượng lên vừa nghĩ bụng phải giữ lại mạng cho hắn.
Thế nhưng…….
Bùm!
Cơ thể tên Trưởng lão nổ tung. Máu, thịt và những mảnh xương vụn rào rào trút xuống như mưa.
Trong tình huống này mà lại bất ngờ tự sát ư…?
Rầm! Rầm! Rầm!
Đó là âm thanh của những vật thể vô cùng nặng nề va chạm với mặt đất. Seo Hwa vừa né tránh đống tàn dư xác thịt vừa bước lại gần, thì thấy ba quả bom cỡ lớn sừng sững hiện ra ngay tại vị trí tên Trưởng lão vừa đứng.
Đã vậy, đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại vỏn vẹn 29 giây.
Mãi đến lúc đó Seo Hwa mới nắm bắt được tình hình.
“Kỹ năng Dịch chuyển Vị trí….”
Đây là kỹ năng còn được gọi là Hoán Đổi Vị Trí, cho phép người dùng đổi chỗ bản thân với một vật thể có giá trị tồn tại tương đương. Nếu cố tình hoán đổi vị trí với vật thể có “sức nặng” lớn hơn giá trị tồn tại của bản thân, thì một phần cơ thể sẽ bị vỡ nát. Thông thường chỉ bị nổ một cánh tay hay cẳng chân là cùng, đằng này cơ thể tên Trưởng lão lại tan xác hoàn toàn.
Tên Trưởng lão cũng thừa biết điều đó. Hắn biết rằng cú dịch chuyển này, thứ sẽ gây ra vụ khủng bố quy mô lớn, cướp đi vô số sinh mạng và được ghi danh vào lịch sử thế giới, chắc chắn sẽ mang “sức nặng” lớn hơn gấp nhiều lần so với giá trị tồn tại của chính hắn.
Biết rõ là thế nhưng hắn vẫn sử dụng kỹ năng. Quả thật là đã hiến dâng cả tính mạng.
Vì một đức tin sai lệch.
Hơn nữa chắc hẳn hắn còn muốn đè bẹp cái thói kiêu ngạo của tên người Thức tỉnh cấp cao này.
“Nếu mình không ở đây thì chắc to chuyện rồi.”
Dù tình thế vô cùng cấp bách, chỉ còn 15 giây nữa là bom nổ nhưng Seo Hwa vẫn giữ được vẻ điềm nhiên.
Đó là bởi anh có một chỗ dựa vững chắc.
Đã lâu lắm rồi anh mới sử dụng lại kỹ năng đó.
Sử dụng kỹ năng <Phi Hành Thời Gian>.
Hấp thụ giá trị tồn tại của bạn.
Bạn có muốn áp dụng không?
‘Áp dụng đi.’
<Phi Hành Thời Gian> đang mở rộng.
Áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào <Phi Hành Thời Gian>.
Với nguồn năng lượng hiện tại, thời gian tối đa có thể di chuyển là 1 phút sau.
Bạn có muốn di chuyển không?
‘Không. Tôi muốn ngưng đọng.’
Ngưng đọng thời gian. Sẽ không có tác dụng phụ bị dòng thời gian đào thải. Đây chính là phương cách giải quyết mọi vấn đề.
Với nguồn năng lượng hiện tại, thời gian ngưng đọng tối đa là 1 phút.
Bạn có muốn thực hiện ngưng đọng không?
‘Ngưng đọng đi.’
Hồn lực không đủ!
Hồn lực hiện tại: 2810.
Khi giải trừ <Stooge>, bạn có thể thu hồi 4000 Hồn lực!
Tuy <Phi Hành Thời Gian> tiêu tốn một lượng Hồn lực khổng lồ, nhưng mức tiêu hao của <Stooge> cũng lớn chẳng kém gì <Phi Hành Thời Gian>. Ngay khi thi triển kỹ năng, Hồn lực sẽ bị rút đi ồ ạt, và trong suốt quá trình duy trì thì nó vẫn liên tục bị tiêu hao theo thời gian thực. Kỳ thực, việc Seo Hwa vừa duy trì <Stooge> vừa sử dụng các kỹ năng khác hết lần này đến lần khác là điều vô cùng phi lý. Nếu là một Thợ săn cấp S khác hẳn đã cạn kiệt Hồn lực từ lâu rồi.
‘Chỉ vô hiệu hóa thôi thì Hồn lực sẽ không quay về.’
Muốn thu hồi Hồn lực thì bắt buộc phải giải trừ kỹ năng hoàn toàn.
Tức là Lee Yoo Je phải chết.
Phải.
Đã đến lúc phải chết rồi.
Đằng nào thì sau vụ Khu Chợ, anh cũng đã định thủ tiêu Lee Yoo Je.
Seo Hwa nhặt một khẩu súng lục nằm giữa đám giáo đồ đang ngã gục. Đạn đã được nạp sẵn.
‘Giá mà việc ‘Seo Hwa’ tự sát cũng dễ dàng như thế này thì tốt biết mấy.’
Ngay khoảnh khắc anh kề họng súng vào thái dương và định bóp cò.
“Thợ săn Lee Yoo Je?”
Giọng nói vang lên từ sau lưng là của Gam Yi Geon.
Ánh mắt vốn luôn ung dung của Seo Hwa giờ đây mới bắt đầu dao động.
Tại sao lại đúng vào lúc này chứ.
Ngay cái lúc mình sắp sửa tìm đến cái chết….