Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 66
“Đặc vụ Yoon Young In hãy đến đây, thâm nhập vào bên trong bức tường rồi mở đường cho chúng tôi vào. Những người còn lại hãy sơ tán mọi người ở bên ngoài. Chỉ cần tôi và Thợ săn Lee Yoo Je vào trong là đủ rồi.”
[Ok. Tôi tới ngay đây.]
“Tôi cũng ra ngoài đây!”
Seong Anis chạy ra ngoài để hỗ trợ sơ tán. Chỉ vài giây sau Yoon Young In đã có mặt tại lều. Seo Hwa không khỏi giật mình khi nhìn thấy người vừa vén cửa lều bước vào.
“Điên thật chứ. Có đúng là cùng một người không vậy? Màu mắt và màu tóc thay đổi hoàn toàn luôn? Hình như còn cao lên nữa thì phải.”
Vốn dĩ cậu ta có mái tóc nâu nhạt toát lên vẻ thanh thuần và đáng thương, vậy mà giờ đây đã biến thành một thanh niên buộc tóc đuôi gà màu đỏ rực, đôi mắt sắc lẹm cùng vẻ mặt ngông nghênh. Tạng người thậm chí còn đô con hơn cả Seo Hwa.
Yoon Young In cúi đầu chào Gam Yi Geon một cách kính cẩn rồi quay sang ném cho Seo Hwa một ánh nhìn xấc xược.
“Này. Anh là người Thức tỉnh mà mắt mũi kém thế à? Màu mắt, màu tóc thì dùng thôi miên đổi được, chứ tạng người thì đổi thế quái nào được. Tôi vốn dĩ đã cao thế này rồi.”
“Thế á? Chứ không phải cậu vừa nhét vội miếng lót giày vào đấy chứ?”
“Muốn chết hả?”
“Cậu Yoon Young In này… Cái tên nghe thì tròn trịa, hiền lành thế kia mà người thì gai góc gớm…. À, hay là tên thật của cậu khác? Kiểu như Kang Pal Seok hay Ma Seok Pal gì đó hả?”
“Đéo chịu nổi nữa rồi. Để tôi đấm anh một trận rồi hẵng nói chuyện tiếp.”
“Kể ra thì họ Hong cũng hợp với cậu đấy. Hay đổi tên thành Hong Young In đi?”
“Nói nhảm cái gì thế?”
Cứ trêu câu nào là dính câu đấy, đúng gu mà Seo Hwa thích. Yoon Young In phiên bản thanh thuần cũng tốt, nhưng Yoon Young In cọc cằn thế này lại càng thú vị hơn.
“Thay đổi trái ngược hoàn toàn từ ngoại hình đến tính cách. Kỹ năng ấn tượng thật đấy.”
“Không phải kỹ năng, là năng lực bẩm sinh đấy.”
“Càng tuyệt vời hơn. Sở hữu đặc tính Mentalist quý hiếm lại còn có thể biến hình nữa chứ. Hội Dan Baek đúng là đã để Cục An toàn Thức tỉnh nẫng tay trên một nhân tài rồi.”
Seo Hwa buột miệng cảm thán vì tiếc nuối thật lòng, nhưng rồi chợt chột dạ. Lee Yoo Je chỉ là một lính đánh thuê, sao lại đi tiếc rẻ chuyện Hội Dan Baek để mất nhân tài chứ?
“…….”
Y như rằng, Gam Yi Geon đang dùng đôi mắt màu tím sẫm sâu thẳm nhìn mình chằm chằm. Anh lảng tránh ánh mắt đó.
“Dù sao thì việc cấp bách bây giờ là phải vào bên trong Market. Nhờ cả vào cậu đấy, cậu Hong Seok Pal.”
“Mẹ kiếp. Xong vụ này tôi giết anh đầu tiên.”
Yoon Young In văng tục một câu rõ to rồi nhắm mắt lại.
“Năng lực chỉ có tác dụng trong phạm vi tôi có thể tưởng tượng được thôi, nên không biết có thành công không nữa…”
Cậu ta lầm bầm.
“‘Ta đã ăn thịt NPC của Market. Một phần cơ thể của NPC…’”
Ọe, chưa niệm được mấy câu mà Yoon Young In đã nôn khan.
“Hà, mẹ nó chứ. Không được rồi. Kinh tởm quá, tôi không tài nào tưởng tượng nổi.”
Sắc mặt cậu ta tái mét như thể vừa nuốt phải thuốc độc thật vậy. Việc phải tưởng tượng bản thân đang ăn thịt người quả thực là quá khó khăn.
“Vậy thì tưởng tượng cái khác đi. Chỉ cần vào được Market là được mà, hay là cậu thử tưởng tượng mình là NPC của Market xem sao?”
“…Cái đó có khi lại được đấy.”
Nghe theo gợi ý của Seo Hwa, Yoon Young In nhắm mắt lại lần nữa.
“‘Ta là NPC của Market. Không phải con người mà là NPC.’, ‘Ta là NPC của Market. Không phải con người mà là NPC.’, ‘Ta là NPC của Market. Không phải con người mà là NPC.’”
Vừa lẩm bẩm dứt ba lần, một luồng khí lạnh lẽo u ám bắt đầu tụ lại quanh người Yoon Young In. Luồng khí ẩm ướt và âm u tựa như làn sương mù tẩm độc bao bọc lấy cậu ta từ đầu đến chân, che kín mít không chừa lại dù chỉ một sợi tóc. Làn sương mù tụ lại như chiếc kén tằm rồi dần dần tan đi.
Hình dáng Yoon Young In hiện ra y hệt một NPC của Market. Màu sắc cơ thể nhạt đi, các bộ phận như vai, cánh tay và eo bị pixel hóa, phát sáng lấp lánh.
“Các vị người Thức tỉnh, hãy đi theo tôi. Mau đi gỡ bom thôi nào!”
Yoon Young In đi trước dẫn đường. Cả ba cùng bước ra khỏi lều. Bên ngoài đang náo loạn bởi cảnh báo khủng bố đột ngột. Có không ít kẻ ngoan cố nhất quyết không chịu sơ tán. Việc thuyết phục hay dùng vũ lực cưỡng chế đám người đó là nhiệm vụ của các thành viên còn lại, còn ưu tiên hàng đầu của nhóm bọn họ lúc này là thâm nhập vào Market.
Yoon Young In đặt tay lên bức tường màu hồng của Market. Đáng lẽ ngay khi chạm vào sẽ bị đánh bật ra, nhưng không gian lại nhẹ nhàng tách mở êm ru. Cùng lúc đó trạng thái hóa NPC của cậu ta cũng tan biến. Có vẻ dù sở hữu năng lực tự thôi miên, nhưng việc duy trì hình dạng NPC trong thời gian dài vẫn là điều khó khăn.
May mắn là Seo Hwa và Gam Yi Geon cũng kịp tiến vào Market thông qua khe hở không gian vừa mở. Ngay khi cả ba lọt vào trong, lối đi liền khép lại.
[Chào mừng quý khách đến với Market!]
[Ôi trời đất ơi! Các vị đã xâm nhập bằng lối đi bất thường rồi (•̆ꈊ•̆)]
[Thế này thì gay go lắm đấy · · ·]
[Thời gian lưu trú của các vị là 30 phút, hãy giải quyết vấn đề và rời đi trong khoảng thời gian đó nhé (•︠‿•︡ )]
“Đã vào bằng lối đi bất thường thì phải đuổi cổ ra chứ. Hệ thống này xem chừng cũng ngu si đần độn lắm.”
Bên trong Market tràn ngập sắc hồng. Đúng như cái tên biển hiệu Love Effect, nơi đây ngập trong bong bóng trái tim màu hồng, nơ hồng, bánh kem hồng… đủ loại vật phẩm trang trí màu hồng. Lần đầu tiên đặt chân đến Market, Seo Hwa cũng muốn ngắm nghía xung quanh một chút nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà làm thế.
「Mấy vị kia là con người sao?」
「Lại có người vào nữa kìa!」
「Lúc nãy tôi cũng thấy mấy người đi vào mà!」
「Gặp tình huống này thì phải làm sao đây?」
「Ai đó mau ra hướng dẫn đi.」
「Tìm sách hướng dẫn xem nào!」
「Sách hướng dẫn!」
Đám NPC chạy đôn chạy đáo, lúng túng không biết phải làm sao. Trông chúng cứ như mấy con chuột hamster đang sợ hãi khi thấy con người xâm nhập vào chuồng vậy.
Gam Yi Geon chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Một tia laser màu xanh phóng ra từ mặt đồng hồ, nhanh chóng quét qua cấu trúc tòa nhà rồi hiển thị sơ đồ không gian.
Tòa nhà không có tầng hầm, chỉ có 6 tầng nổi, nhưng trần nhà rất cao nên quy mô khá lớn. Chỉ có ba người tìm kiếm nên xem ra phải hành động thật nhanh.
“Bom loại 679C rất lớn và phát ra bước sóng đặc biệt nên sẽ tìm ra ngay thôi.”
“Tôi chưa thấy quả bom đó bao giờ. Cũng chẳng biết bước sóng nó ra làm sao.”
“Thợ săn Lee Yoo Je và tôi đều biết. Chúng tôi sẽ đi tìm bom, còn cậu Yoon Young In hãy truy tìm và khống chế tên Trưởng lão cùng đám tín đồ. Chắc chắn chúng đang lảng vảng đâu đó để cài đặt thêm nhiều bom nhỏ khác ngoài loại 679C.”
“Ok.”
Ở đây ngoại trừ bọn họ ra thì chỉ tồn tại mỗi NPC, nên việc tìm kiếm người thật chẳng khó khăn gì. Yoon Young In ngoắc tay gọi đám NPC lại. Những NPC tiến đến với vẻ mặt vừa sợ sệt lại vừa tò mò.
“Này. Bọn này cùng phe với mấy người nên khai thật đi. Lúc nãy bảo có người vào đây rồi đúng không? Mấy kẻ đó đâu cả rồi?”
「Bọn họ tản ra khắp nơi rồi. Các vị là đồng đội của những người đó sao?」
「Họ là những kẻ cực kỳ hung hãn.」
“Bọn này là người tốt đến bắt đám hung hãn đó đấy, nên đừng lo. Nào, dẫn đường đi!”
Yoon Young In trà trộn vào đám NPC rồi rời đi. Seo Hwa nhanh nhảu lên tiếng trước với Gam Yi Geon.
“Tôi sẽ đi một vòng từ tầng 4. Thợ săn Gam Yi Geon phụ trách từ tầng 1 đến tầng 3 nhé. Tôi sẽ mua luôn vật phẩm Cưỡng Chế Mở Khóa nên cậu không cần lên đó đâu. Hẹn 20 phút nữa gặp lại tại đây.”
Sợ cậu ta nói gì đó nên anh vội vã chạy biến đi. May mắn là Gam Yi Geon không giữ lại.
***
May mắn là vừa đặt chân lên tầng 4, Seo Hwa đã phát hiện ngay quả bom cỡ lớn.
“Đứng lại! Kẻ nào?”
“Định làm cái trò gì đấy!”
Đám lính đang canh gác quanh quả bom. Những kẻ được tổ chức khủng bố gọi là lính thực chất chính là Người Nhân Tạo được tiêm MSB.
Vẫn còn mang hình hài con người, chúng rút đủ loại súng ống và vật phẩm vũ khí chĩa về phía Seo Hwa. Toàn bộ vật phẩm vũ khí đều đã được cải tiến để người thường cũng dùng được. Anh muốn trò chuyện đôi câu, nhưng đám tín đồ có vẻ chẳng hề có nhã hứng hàn huyên tâm sự. Đoàng! Đoàng đoàng đoàng! Đối mặt với cơn mưa đạn, Seo Hwa rút cây gậy ra. Đằng nào cũng chẳng có ai nhận ra, nên thay vì dùng đồ của Lee Yoo Je thì anh dùng hàng thật của mình.
Làn sương mù tím biếc bao phủ quanh người Seo Hwa. Hàng chục viên đạn vừa chạm vào màn sương đã bị ăn mòn cấp tốc, còn nhanh hơn cả vận tốc bay của chúng.
“Năng lực kia là… Sao người Thức tỉnh lại ở đây được chứ…!”
Nghĩ đối phương là người thường mà lại thẳng tay nổ súng như vậy. Anh cảm thấy thật cạn lời.
“Sao thế? Đây là Market bán vật phẩm cho người Thức tỉnh, mà chính người Thức tỉnh lại không được phép vào ư?”
“Cách duy nhất để vào Market chưa mở cửa là ăn thịt NPC! Lũ người Thức tỉnh đạo đức giả bọn bây làm sao có thể làm ra chuyện đó…”
“Đúng vậy. Chúng tôi đời nào lại làm cái trò phi nhân tính ấy. Là một trong số tín đồ của các người đã phản bội đấy. Hắn đã tự nguyện mở cửa cho chúng tôi vào.”
“Cái gì cơ…!”
Tiện thể đụng mặt thì cũng không quên buông lời chia rẽ nội bộ, đúng là phong cách của Pháp sư.
“Không đời nào. Đừng để hắn chia rẽ! Suốt 3 năm ròng rã, chúng ta đã sàng lọc kỹ càng từng người tham gia vào đại nghiệp này, chỉ tuyển chọn những kẻ tuyệt đối trung thành không bao giờ phản bội!”
“Lòng người vốn như cây sậy, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến nó giật mình nghiêng ngả, huống chi là khi cái chết đã cận kề trước mắt nên làm sao mà không thay đổi cho được? Đại nghiệp hay gì đi nữa thì cũng phải sống cái đã chứ.”
“Câm miệng! Đừng nghe những lời nó nói!”
“Quả bom này mà nổ thì các người cũng chết chắc đấy. Mà sẽ là cái chết cực kỳ đau đớn cho xem.”
“Bọn tao biết chứ. Vì đại nghĩa, bọn tao chẳng sợ chết!”
“Cái chết của chúng ta sẽ giúp Trái Đất được tái sinh.”
“Những sinh mệnh mới nảy nở trên Trái Đất rồi sẽ có ngày ca tụng sự hy sinh này của chúng ta!”
Có vẻ như mọi lời thuyết phục đều vô tác dụng với đám lính đã được vũ trang bằng những đức tin sai lệch này.
“Toàn đội, kích hoạt Thánh Ân!”
Ý là kích hoạt MSB. Nếu tất cả bọn chúng đều biến thành quái vật thì sẽ rắc rối to đây.