Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 65
Gam Yi Geon lập tức liên lạc với đội Ent-Terra.
“Đội trưởng Go. Kiểm tra cái rương ngay đi. Có thi thể của NPC trong đó.”
[Sao cơ ạ? NPC á… Uk Won à! Mở rương ra xem nào!]
Seo Hwa vươn tay vào bên trong chiếc rương. Từ túi quần bên đùi thi thể, anh lấy ra mấy viên kẹo và sô cô la đã bị đè bẹp dúm.
Phải chăng một người Thức tỉnh nào đó đã tặng chúng cho NPC vốn yêu thích đồ ngọt này?
Hay là bọn tà giáo đã dùng số bánh kẹo này để dụ dỗ NPC đến nơi vắng vẻ?
[Chết tiệt… Lũ điên khốn kiếp này.]
[Ọe. Kinh khủng quá… Sao lại có thể làm ra chuyện này chứ…]
Cả nhóm dành chút thời gian để thu dọn thi thể.
NPC không phải là thực thể sống. Chúng chỉ là những con búp bê tích hợp trí tuệ nhân tạo do Hệ thống tạo ra nhằm giúp Market vận hành trơn tru. Không phải con người bị chặt xác, mà chỉ đơn giản là búp bê bị hỏng hóc. Dẫu biết rõ sự thật ấy nhưng họ vẫn cảm thấy phẫn nộ và xót xa.
Cho dù NPC không mang hình hài con người. Cho dù chúng chỉ là những khối hình vuông vức đi chăng nữa. Thì ngay lúc này đây cũng chẳng có ai là không thấy xót thương. Nếu họ vẫn còn là con người.
“Nếu ăn một phần thi thể trong vòng 5 phút sau khi giết chết NPC… thì tòa nhà Market sẽ nhận diện kẻ đó là NPC… Tên tín đồ mở cửa từ bên trong tòa nhà… rồi dẫn những người còn lại vào… Vì thi thể NPC chứa kịch độc giống như quái vật… nên tên tín đồ đó sẽ chết trong vòng 10 phút…”
Điều đó có nghĩa là kẻ tín đồ đã mở cửa cho Trưởng lão và đám lính tiến vào, giờ này chắc đã trở thành cái xác lạnh lẽo bên trong Market.
“Làm sao các người biết được chuyện đó?”
“Bọn tao cũng thắc mắc đây… Không hiểu rốt cuộc kẻ đó làm sao mà biết được nữa…”
Kẻ đó? Ý là có ai đó đã chỉ điểm cho bọn chúng sao?
Ngay lúc đó.
[Đã thu thập manh mối đầu tiên về ■■■!]
Do đã thỏa mãn điều kiện, sự kiện nhiệm vụ ẩn được kích hoạt.
Đây là nhiệm vụ chuỗi.
- Giai đoạn 1 / 3 –
Nội dung nhiệm vụ: Thu thập manh mối về ■■■
Phần thưởng thành công: Mở khóa ý nghĩa của ■■■
Hình phạt thất bại: Thế giới diệt vong
Nghiêm cấm tiết lộ nhiệm vụ này ra bên ngoài!
Khoảnh khắc bị tiết lộ thì tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm đấy ⸜( ⌓̈ )⸝
Cái quái gì thế này…
■■■? Manh mối ư?
Lại còn thế giới diệt vong nữa chứ.
“Thợ săn Lee Yoo Je.”
Seo Hwa thả lỏng nét mặt đang căng cứng rồi ngước lên nhìn Gam Yi Geon.
“Sao vậy?”
“Anh có nhớ ra điều gì về kẻ đó không?”
“Không. Hoàn toàn không.”
“Vậy tại sao vẻ mặt anh lại…”
“Vẻ mặt tôi đang cứng ngắc vì quá kinh ngạc đấy chứ. Nhưng chắc tại khuôn mặt này nhạt nhẽo quá nên cậu không nhìn ra thôi. Tiếc thật.”
“…….”
Gam Yi Geon có vẻ bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng gạt bỏ sự nghi ngờ.
Seo Hwa cố gắng trấn tĩnh cơn sóng gió đang cuộn trào trong lòng. Nếu để lộ ra thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm, dù chẳng hiểu rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng anh quyết định phải giấu kín hết mức có thể.
[Đã đến nước này thì chúng ta buộc phải vào trong Market xem sao. Vừa để kiếm vật phẩm, vừa phải bắt giữ tên Trưởng lão nữa. Phó Hội trưởng, Thợ săn Wolf và Thợ săn Lee Yoo Je hãy quay về vị trí chờ lệnh đi.]
[Bảo làm bài kiểm tra á? Đằng nào chúng ta chẳng trượt. Dù trong lòng không thoải mái lắm, nhưng dụ một tên NPC đến chẳng phải tốt hơn sao? Dù gì cũng có potion giải độc của Thợ săn Seong Anis mà.]
[Ức… Tôi tuyệt đối không giết NPC đâu. Không ăn đâu. Tàn nhẫn quá đi mất. Cảm giác cứ như ăn thịt người ấy!]
Từ đầu bên kia thiết bị liên lạc vang lên tiếng nôn ọe. Seong Anis tuy không than vãn ầm ĩ như Cho Uk Won, nhưng sắc mặt cô ấy cũng tái nhợt.
Chắc chắn sẽ trượt bài kiểm tra. Nhưng cũng chẳng ai muốn biến một NPC mới thành vật tế. Giữa lúc mọi người đang trầm tư suy nghĩ, tên tín đồ với ánh mắt lờ đờ lên tiếng khẩn cầu.
“Hãy cho tao mặc quần áo vào…”
“…….”
“Bọn tao không sợ chết… Bọn tao đến đây là để chết mà… Nhưng tao không muốn chết một cách nhếch nhác… Tao muốn được chỉnh tề y phục để chết trong tôn nghiêm…”
Cả nhóm chẳng hề có ý định giữ gìn phẩm giá cho đám tín đồ. Dù người ta hay bảo người Thức tỉnh là người tốt, nhưng không có nghĩa là họ yêu thương nhân loại bằng tình thương bác ái hay lúc nào cũng từ bi hỉ xả với bất kỳ ai. Ngược lại, đa phần người Thức tỉnh đều phớt lờ hoàn toàn nhân quyền của kẻ ác.
Ngay lúc này cũng chẳng ai cho rằng việc trói chúng trong tình trạng trần truồng là quá đáng. Họ chỉ cảm thấy lời lẽ của những kẻ này thật đáng ngờ.
“Đến để chết là ý gì?”
Seong Anis gặng hỏi đầy sắc bén. Nhưng tên tín đồ chỉ rên rỉ ư ử rồi cúi gằm mặt xuống, không chịu trả lời. Thời gian trôi qua, hiệu lực của thuốc nói thật cũng dần tan biến.
“Thợ săn Seong Anis. Cô còn lọ nào nữa không?”
“Còn thì có, nhưng hắn là kẻ không Thức tỉnh nên chẳng có chút kháng tính nào, có ép uống thêm cũng chỉ sùi bọt mép ngất xỉu thôi.”
“Đội trưởng Go. Tên tín đồ Tân Nhân Loại Giáo vừa khai rằng chúng đến đây là để chết. Hãy thử thẩm vấn tên tín đồ bên Ent-Terra xem sao.”
[Rõ, Phó Hội trưởng.]
Trong lúc đó Seo Hwa tạm gác lại những bối rối về nhiệm vụ ẩn, đưa mắt nhìn quanh bên trong lều.
Vô số những chiếc rương gỗ.
Một rương chứa thi thể NPC, còn một rương thì chất đầy bom.
Những chiếc rương còn lại đều trống rỗng.
‘Các người đến để cản trở đại nghiệp của chúng ta!’
‘Bọn tao đến đây là để chết…’
Nếu tổng hợp lại lời nói của lũ tà giáo này thì…
[Á á á, lũ điên khốn kiếp này!]
[Anh ơi! Bọn này điên thật rồi!]
“Có chuyện gì vậy?”
[Phó Hội trưởng, bọn người Ent-Terra đã nuốt độc để tự sát. Trước mắt chúng tôi đã đánh ngất tất cả, nhưng e là không thể thẩm vấn thêm được nữa.]
Seong Anis lấy ra một lọ potion.
“Đành chịu thôi. Để tôi dùng loại nhẹ nhất trong số những thứ mình có vậy…”
“Là đánh bom khủng bố đấy.”
Seo Hwa dùng cây gậy rẻ tiền gõ nhẹ vào mấy chiếc rương rỗng.
“Mấy chiếc rương này chắc hẳn cũng từng chứa đầy bom. Trưởng lão và đám lính đã mang bom vào trong tòa nhà Market để cài đặt. Còn những kẻ ở lại đây chắc là định chờ tín hiệu để kích nổ.”
“Không lẽ là loại bom ban nãy sao? Loại truy kích mục tiêu ấy…”
“Ba chiếc rương này có độ dày thành vách khác biệt. Thứ từng được chứa bên trong không hề nhỏ đâu. Nó lớn hơn và nặng hơn nhiều. Chắc cỡ bom loại 679C.”
Gương mặt Seong Anis trắng bệch.
“Đó là bom chuyên dùng để phá hủy các tòa nhà mà! Chỉ cần một quả thôi cũng đủ sức thổi bay tòa nhà 100 tầng, đằng này lại có tới ba quả thì…!”
“Xem ra chúng định nhấn chìm cả hòn đảo này.”
Cùng với vô số người Thức tỉnh.
Không phải chưa từng có vụ khủng bố nào nhắm vào Market, nhưng vì đó là cuộc đối đầu giữa người Thức tỉnh và người thường nên chúng đều bị trấn áp dễ dàng. Dẫu cho có Ác nhân tiếp tay đi nữa, trước số lượng người Thức tỉnh đông đảo nhường này thì mọi nỗ lực cũng chỉ như trò trẻ con. Chưa từng có vụ khủng bố nào thành công tại những nơi tập trung nhiều người Thức tỉnh. Đó cũng là lý do các tổ chức khủng bố thường chọn khu vực dân thường để gây rối và thị uy.
Thế nhưng việc kích nổ ba quả bom cỡ lớn 679C trên đảo Market lại là chuyện hoàn toàn khác. Uy lực của nó ngang ngửa vụ phun trào núi lửa Pompeii, ngoại trừ một số ít Thợ săn cấp cao thì tất cả sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Rốt cuộc bọn chúng kiếm đâu ra loại bom khủng khiếp này chứ?
“Thời gian kích nổ dự kiến là khi nào?”
Nghe Gam Yi Geon hỏi, tên tín đồ dù đầu óc mơ màng vẫn bật cười khanh khách.
“Sắp rồi… Bước đầu tiên cho đại nghiệp của chúng ta…”
Nếu thành công, đây sẽ được ghi nhận là vụ khủng bố kinh hoàng nhất kể từ khi Hệ thống ra đời.
Nếu đây mới chỉ là bước đầu tiên, thì không thể tưởng tượng nổi đại nghiệp của dự án D-Day sẽ còn khủng khiếp đến mức nào.
Gam Yi Geon lập tức chia sẻ thông tin này. Dù tin tức gây bàng hoàng và sửng sốt, nhưng họ chẳng còn thời gian để mà kinh ngạc nữa.
[Tôi sẽ lôi một con NPC đến ngay. Thợ săn Seong Anis chuẩn bị potion giải độc đi.]
“Thứ tôi có không phải thuốc giải độc của NPC đâu. Có thể sẽ không hiệu nghiệm đâu đấy.”
[Chắc không đến mức chết được đâu.]
“Vô trách nhiệm thế không biết…”
“Khoan đã. Còn cách khác đấy.”
Seo Hwa chen ngang.
“Nếu mục đích là gây nhiễu để bức tường Market nhận diện chúng ta là NPC.”
Anh quan sát biểu cảm của Gam Yi Geon.
“Hãy gọi cậu Yoon Young In đến đi.”
“Hả? Hôn thê của anh á? Gọi một người không Thức tỉnh đến để làm gì chứ!”
Trái ngược với Seong Anis đang thảng thốt, Gam Yi Geon vẫn điềm nhiên không hề nhíu mày dù chỉ một cái.
“Làm sao anh biết?”
“Thợ săn Wolf là người nhận ra đầu tiên và đã gợi ý cho tôi, còn chính cậu là người giúp tôi khẳng định điều đó.”
Gam Yi Geon tuyệt đối không phải loại người đẩy người không Thức tỉnh vào chốn nguy hiểm. Ở mọi dòng thời gian, cậu ta luôn lương thiện trước sau như một, thế nên Seo Hwa mới dám chắc rằng Yoon Young In là người Thức tỉnh.
“Cái gì cơ? Sao thế, sao thế? Anh hôn thê bị làm sao cơ?”
“Cậu Yoon Young In là người Thức tỉnh đấy. Có lẽ thuộc hệ tự thôi miên.”
“Điên mất thôi. Quả nhiên là đính hôn giả!”
Sao lại bật ngay ra chuyện đó đầu tiên thế không biết… Anh nheo mắt nhìn Seong Anis đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, đúng lúc ấy tiếng hét của Cho Uk Won vang lên từ thiết bị liên lạc.
[Đã bảo là hàng giả mà lị! Với Phó Hội trưởng thì chỉ có mỗi Thợ săn Seo Hwa thôi. Em biết ngay mà!]
Chuyện đó quan trọng lắm à? Giờ cái đảo này sắp chìm nghỉm đến nơi rồi đây này…
“Cậu Yoon Young In. Có đang nghe không? Cậu phải đến chỗ này ngay thôi.”
Nghe giọng điệu điềm nhiên của Gam Yi Geon, Yoon Young In bắt đầu mếu máo.
[Này… Tuy tôi cũng rất muốn bảo vệ mọi người khỏi vụ khủng bố… nhưng tôi đúng là người không Thức tỉnh mà. Chúng tôi đính hôn là vì yêu nhau thật lòng đấy chứ…]
“Cậu Yoon Young In. Cậu không phải là người không Thức tỉnh.”
[Hả…? Anh đang nói gì vậy… Tôi cũng muốn Thức tỉnh lắm chứ… nhưng không được nên tủi thân lắm, sao anh lại cứ xát muối vào nỗi đau của người khác thế…]
“‘Yoon Young In Đặc vụ Siêu cấp Đệ nhất Vũ trụ’.”
Mắt Seong Anis mở to hết cỡ. Còn nghe thấy tiếng Cho Uk Won cố nén cười thành tiếng “phụt”.
Gam Yi Geon lặp lại 11 chữ ấy thêm hai lần nữa.
Những từ ngữ được thốt ra từ gương mặt vô cảm nhất thế gian ấy chính là từ khóa để phá giải thuật tự thôi miên của Yoon Young In.
Đúng 3 giây sau.
[Aizz, mẹ kiếp.]
Một giọng nói ồm ồm, khô khốc chẳng còn vương lại chút ướt át nào vang lên.
[Lũ chó điên thái nhân cách này dám bày trò khủng bố ngay cái ổ nhung nhúc người Thức tỉnh à? Não bị ký sinh trùng gặm hết rồi hay sao. Tư duy của đám não phẳng này nghiêm trọng thật đấy. Hay là băm vằm lũ sâu bọ này ra từng mảnh rồi vứt cho mấy em cá mập tội nghiệp ăn đi. Chỉ cần các người ngậm miệng lại thì bố ai mà biết được.]
Đặc vụ Đệ nhất Vũ trụ mồm miệng cũng độc địa phết.