Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 63
Trái tim bắt đầu đập dồn dập từng hồi.
Seo Hwa cảm thấy hơi nóng bốc lên ngùn ngụt lan tới tận cổ.
Thì ra là thế.
Hóa ra là giả!
Chỉ là ngụy trang mà thôi.
Gam Yi Geon vẫn còn yêu Seo Hwa!
Không ổn chút nào. Chính vì trong lòng thấy vui sướng nên mới không ổn. Nếu để lộ ra vẻ thích thú này thì sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng, ngay cả sự thật nguy hiểm đó cũng mang lại cảm giác xao xuyến và hồi hộp khó tả.
Có những lúc, lý trí hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của con người. Và đó chính là lúc này đây.
“Ra là vậy. Ha ha ha… Mà trong lều có hơi nóng nhỉ.”
Seo Hwa đưa tay lên quạt đôi má đang nóng bừng rồi lại ngượng ngùng bỏ xuống.
Một sự im lặng chưa từng có bao trùm lấy không gian.
Anh bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
Hay là thử dò hỏi xem chiến dịch đó có vẻ thành công không nhỉ?
Không được, chủ đề này không ổn. Tốt nhất là đổi sang chuyện khác.
Gaise Jung. Tân Nhân Loại Giáo. Hầm ngục cảng Incheon.
……Hay là bảo cậu ta dừng lại, nói rằng Thợ săn Seo Hwa sẽ chẳng mảy may dao động trước chiến dịch ghen tuông đâu?
Giờ ngẫm lại mới thấy, diễn xuất của Yoon Young In trong suốt thời gian qua quả thực có chút gượng gạo. Cậu ta còn để lộ rõ chuyện bản thân chẳng hiểu biết mấy về Gam Yi Geon.
……Có phải mình đang vui sướng quá đà rồi không?
Seo Hwa vờ như đang chỉnh lại tư thế ngồi để tranh thủ đưa tay vuốt mặt. Nóng hầm hập… và khóe miệng anh quả nhiên đang nhếch lên không cách nào khống chế nổi.
“Đáp án bài kiểm tra―”
“Thật đáng tiếc quá. Chẳng vui chút nào. Tôi đã mong Gam Yi Geon sẽ hạnh phúc bên tình yêu mới cơ đấy.”
“…….”
“Đáp án bài kiểm tra sao?”
Gam Yi Geon đưa chiếc máy tính bảng đang để trên bàn cho Seo Hwa.
“Tôi muốn chấm điểm thử xem sao, anh đọc đáp án giúp tôi nhé.”
“À, ừ.”
Có vẻ cậu ta đã làm xong hết bộ đề dự phòng mà Go Jun Young soạn ra. Câu 1 đáp án 4. Câu 2 đáp án 5. Câu 3 chồn. Câu 4 màu xanh lục…
Anh vừa đọc đáp án vừa thầm nghĩ rằng những câu trả lời tự luận trông quen mắt một cách kỳ lạ.
Cuối cùng thì việc chấm điểm cũng xong, Gam Yi Geon nhìn vào màn hình với vẻ mặt khó đoán.
“Được bao nhiêu điểm thế? Dù là đính hôn giả thì cũng đã tốn thời gian học hành đến vậy, ít nhất cũng phải trên 50 điểm chứ…”
Gam Yi Geon xoay chiếc máy tính bảng về phía Seo Hwa.
Anh kinh ngạc mở to mắt trước số điểm cao đến mức vô lý, rồi bất chợt nhìn thấy cái tên được ghi ở ngay đầu bài kiểm tra.
Bài mà Gam Yi Geon vừa làm không phải là đề của Yoon Young In, mà là bộ đề về Lee Yoo Je được soạn sẵn cho Rusty Wolf.
“Ơ… làm sao… tại sao…?”
Cậu ta thì biết gì về Lee Yoo Je mà tự dưng lại đạt 100 điểm chứ?
Seo Hwa lắp bắp hỏi trong sự kinh ngạc và bối rối tột độ, nhưng Gam Yi Geon chỉ thản nhiên đáp lại.
“Dễ thôi mà. Chỉ cần trả lời ngược lại là được.”
“Ngược lại cái gì…”
Seo Hwa không thể nói hết câu.
Bởi lẽ anh đã nhận ra cậu ta đang nói đến sự ngược lại với điều gì.
Chỉ cần đưa ra đáp án trái ngược hoàn toàn với những gì ‘Seo Hwa’ sẽ trả lời.
Động vật yêu thích là gì? Vì Seo Hwa thích rắn nên đáp án là chồn, thiên địch của loài rắn.
Màu sắc yêu thích là gì? Vì Seo Hwa thích màu tím nên chọn màu xanh lục, màu tương phản của nó.
“…….”
Dù là vậy đi nữa thì đạt điểm tuyệt đối cũng thật là…
Phải giả vờ như không hiểu gì cả.
Phải hỏi nốt câu xem rốt cuộc là ngược lại với cái gì.
Seo Hwa đặt chiếc máy tính bảng xuống đùi, giấu đôi bàn tay đang run rẩy dưới ống tay áo.
Hiện đang áp dụng 1 Lời thề ước cấp S.
Đối tượng lập ước (Gaise Jung)
Tỷ lệ vi phạm lời thề
■■■■□□□□□□
Tỷ lệ vi phạm không hề thay đổi.
Vậy mà tại sao… mình cứ lờ mờ cảm thấy người đàn ông này đã biết hết mọi chuyện?
Vô lý hết sức.
Hệ thống luôn chính xác tuyệt đối mà.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Một sự im ắng ngột ngạt, bí bách và đầy bất an. Bầu không khí căng thẳng tột độ như thể châm chích lên da thịt.
Seo Hwa chỉ khẽ đảo mắt liếc nhìn Gam Yi Geon. Và dĩ nhiên, ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ dịu dàng và ân cần khôn tả.
Đó là hơi ấm mà anh chỉ từng cảm nhận được ở dòng thời gian đầu tiên, thế nhưng so với điều đó, biểu cảm trên gương mặt cậu ta càng khiến anh ngỡ ngàng hơn cả.
Đó không phải là vẻ mặt đang thăm dò hay quan sát phản ứng.
Mà là ánh mắt của một người đã thấu tường mọi chuyện.
Tựa như cậu ta đã biết tất cả và đang trêu chọc anh vậy…
Rè rè―
Tiếng bộ đàm bất ngờ vang lên phá tan sự tĩnh lặng ấy. Giọng Seong Anis hét lên từ thiết bị liên lạc không dây chỉ dành riêng cho 7 thành viên đội truy đuổi.
[Các tín đồ của Tân Nhân Loại Giáo vừa tiến vào Khu Chợ rồi!]
***
Đừng nói đến việc Khu Chợ mở cửa, ngay cả bài kiểm tra còn chưa bắt đầu cơ mà. Trước thời điểm đó thì bất cứ ai cũng không thể xâm nhập vào bên trong. Bởi nơi này được bảo vệ bằng một ‘bức tường’ chứ chẳng phải thứ gì khác.
Đó là một bức tường đen cùng loại với Horizon bao quanh Hầm ngục. Không gì có thể xuyên thủng được nó. Dù là kỹ năng, ma pháp hay Potion đi chăng nữa…
“Thợ săn Gam Yi Geon. Liệu cấp EX có thể đi xuyên qua Horizon được không?”
“Không thể. Điều đó là bất khả thi.”
Phải rồi. Ngay cả cấp EX cũng chịu bó tay. Vậy thì làm thế nào mà những kẻ không phải người Thức tỉnh lại có thể xuyên thủng bức tường đó để xâm nhập vào Khu Chợ được chứ.
Ánh mắt của hai người đối diện nhau bỗng chốc thay đổi. Gam Yi Geon nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, định thu dọn lều ngay lập tức, nhưng Seo Hwa đã ngăn cậu ta lại.
“Cứ để đó đi. Chúng ta cứ đi ra ngoài như thể đang đi dạo quanh đây thôi. Để mọi người không chú ý đến phía chúng ta.”
Có vẻ thấy hợp lý, Gam Yi Geon không thu lều nữa mà vén màn bước ra ngoài.
Cả hai rảo bước thật nhanh nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình thản, không chút vội vã đi về phía Seong Anis đang đứng. Đó là một bãi đất trống phía sau Khu Chợ.
[Không thể nào! Giải thích rõ hơn xem. Làm sao bọn chúng có thể xuyên thủng Horizon được?]
* Ở bãi đất trống đằng này, bọn Tân Nhân Loại Giáo có dựng một cái lán nhỏ. Tôi đang nấp trên cây quan sát thì thấy đám tín đồ dẫn một NPC từ đâu đó vào trong lán, rồi vài phút sau, ba tên bước ra và cứ thế nhẹ nhàng đi xuyên qua bức tường luôn.
[Chuyện đó là sao…]
[Nghe hệt như là bọn chúng đã bắt tay với NPC vậy.]
Seo Hwa cũng có cùng suy nghĩ với Wolf.
Bởi lẽ nếu Hệ thống không cho phép thì tuyệt đối chẳng kẻ nào có thể xuyên thủng Horizon được.
Nếu Hệ thống và tổ chức khủng bố tà giáo kia thật sự cấu kết với nhau… thì chẳng còn chuyện gì đáng sợ hơn thế nữa.
[Không phải đâu ạ. Oan cho tôi quá đi mất.。:゜(;´∩`;)゜:。]
Giật cả mình.
[Khu Chợ không phải là Cánh cổng nên bức tường bao quanh Khu Chợ cũng không phải là Horizon đâu ạ.
Hệ thống luôn đứng về phía người Thức tỉnh mà.
Hãy tin tôi đi (´• ꘍•`) ♡]
“Hệ thống đang kêu oan kìa…”
“Vâng. Nó đã nói luôn đứng về phía người Thức tỉnh thì cứ tin là vậy đi.”
[Hệ thống đang khóc lóc cầu xin tin tưởng kìa. Thợ săn Wolf mau xin lỗi đi!]
[Ha ha. Là ta đã lỡ lời rồi.]
[Biểu tượng cảm xúc khóc của Hệ thống dễ thương ghê.]
Dù biết tình hình chưa đến mức tồi tệ nhất nhưng anh vẫn không thể nào hiểu nổi.
[Có vẻ như Tân Nhân Loại Giáo đã tìm ra lỗ hổng nào đó của bức tường Khu Chợ. Vì Khu Chợ không phải là Hầm ngục nên khác với Horizon, có lẽ vẫn có cách xâm nhập… Hóa ra đây là lý do bấy lâu nay Tân Nhân Loại Giáo có thể mua vật phẩm Cưỡng chế mở Hầm ngục trong Khu Chợ mà không cần đi theo cặp người Thức tỉnh và người Bình thường. Uk Won à, phía Ent-Terra thế nào rồi?]
[Bên này trong lán vẫn chưa có động tĩnh gì.]
[Vậy là chỉ có Tân Nhân Loại Giáo biết cách thâm nhập thôi sao?]
[Ent-Terra và Tân Nhân Loại Giáo đã lập liên minh. Chắc chắn bọn chúng sẽ tiếp xúc để chỉ điểm phương pháp cho nhau.]
[Lời Phó Cục trưởng nói rất đúng. Phó Hội trưởng, Thợ săn Lee Yoo Je và Anis sẽ phụ trách phía Tân Nhân Loại Giáo. Tôi, Giám đốc Wolf, Phó Cục trưởng và Uk Won sẽ lo liệu phía Ent-Terra. Chúng ta hãy khống chế bọn chúng thật nhanh gọn và im ắng nhất có thể. Ngay khi tìm ra cách, hãy chia sẻ thông tin ngay lập tức để chúng ta cũng tiến vào trong.]
[Tự dưng lòi ra cái cách đi vào thế này, hóa ra công sức học hành bấy lâu nay của em đổ sông đổ biển hết rồi sao, các anh ơi!]
[Dẫu sao thì đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ mà.]
[Ờm… Thế còn tôi… tôi phải làm gì đây…?]
Người Bình thường duy nhất run run cất tiếng hỏi.
[Young In hãy quay lại chiếc du thuyền đang neo ở cảng đi. Ở đó là nơi an toàn nhất rồi.]
[Vâng…]
Gam Yi Geon nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, bỗng lên tiếng.
“Hãy ở lại quán rượu đi.”
[Dạ?]
“Young In. Hãy chờ lệnh ở quán rượu.”
[À… Vâng. Tôi biết rồi…]
Seo Hwa ngạc nhiên quay sang nhìn Gam Yi Geon. Đáng lẽ càng tránh xa Khu Chợ thì càng an toàn, đằng này lại là quán rượu sao. Đó thậm chí còn là tòa nhà nằm rất gần khu đất trống phía sau Khu Chợ, nơi bọn khủng bố đang chiếm đóng cơ mà.
“Liệu có ổn không đấy?”
“Không sao đâu.”
“…….”
“Anh ấy là đặc vụ của Cục An toàn Thức tỉnh mà. Sẽ ổn thôi.”
Gam Yi Geon tỏ thái độ như thể chẳng có gì đáng lo ngại. Dẫu chỉ là đính hôn giả, nhưng với tư cách là một người Thức tỉnh, lẽ nào cậu ta lại không chút bận tâm đến sự an nguy của một người Bình thường? Seo Hwa tuy lấy làm lạ, nhưng anh vẫn quyết định tin tưởng vào phán đoán của Gam Yi Geon và ưu tiên xử lý việc cấp bách trước mắt.
***
Khu Chợ nằm ngay trung tâm hòn đảo, lấy đó làm ranh giới thì bầu không khí hai bên lại khác biệt một trời một vực. Nếu phía trước ồn ào, náo nhiệt, người xe tấp nập thì phía sau lại yên tĩnh và vắng vẻ đến lạ. Khu vực phía sau chủ yếu là nơi lưu trú của những Người Bình thường đến đảo du lịch, với đủ loại xe caravan và lều trại sang trọng, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một khu cắm trại cao cấp.
Để tránh thu hút sự chú ý, Seo Hwa và Gam Yi Geon đã sử dụng vật phẩm trước khi bước chân vào khu vực dành cho Người Bình thường.
Vật phẩm ‘Ước gì không ai nhận ra tôi’
Chừng nào hương thơm còn vương vấn, chừng đó bạn sẽ được tự do khỏi mọi ánh mắt dòm ngó.
Tuy nhiên hãy lưu ý rằng vật phẩm không thể che giấu âm thanh phát ra.
Thời gian duy trì: +10 phút
Cấp S, Chế tác: Shin Seong Yeon
Ngay khi làn sương nước hoa cấp S bao phủ lấy toàn thân, sự hiện diện của họ bỗng chốc trở nên mờ nhạt đi trông thấy. Dù có dòng lưu ý về việc không thể che giấu tiếng động, nhưng cả hai vẫn băng qua khu cắm trại một cách trót lọt mà không gây ra bất cứ âm thanh nào, dù là nhỏ nhất.
Buổi dã ngoại của Star Paint.
Một chiếc lều khổng lồ nằm sát vách tòa nhà Khu Chợ hiện ra trước mắt. Chiếc lều mang màu đen tuyền, bốn bề bịt kín mít toát lên vẻ u ám rợn người ấy chính là doanh trại của Tân Nhân Loại Giáo. Dù bên ngoài ngụy trang như buổi dã ngoại của một công ty sơn, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có chút tiếng cười đùa hay âm thanh huyên náo nào lọt ra ngoài.