Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 62
Những người có số thứ tự trước họ đều đã có mặt đầy đủ. Bài kiểm tra sẽ mở ngẫu nhiên trong khoảng thời gian từ giữa trưa đến nửa đêm, số thứ tự chỉ được gọi đúng một lần, nếu trong vòng 1 phút mà không vào thì sẽ chuyển ngay sang lượt tiếp theo. Khi đó số thứ tự sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn, thế nên những người nhắm đến Market hầu như không ai dám rời khỏi vị trí trước cửa.
Hiện tại là 11 giờ trưa, vì không biết còn phải chờ đợi bao lâu nữa nên những người tham gia bắt đầu lục tục lôi đồ ăn thức uống và các món đồ giải trí đã chuẩn bị sẵn ra. Có người mang theo ghế xếp êm ái, kẹp điện thoại lên giá đỡ để xem video, cũng có người trải túi ngủ ra nằm chợp mắt.
“Trong số này chắc một nửa là người thường giống tôi nhỉ? Không biết họ có thấy thần kỳ giống tôi không nữa…?”
Yoon Young In vừa nhìn quanh quất vừa hỏi, Rusty Wolf bật cười.
“Người thường e là còn chẳng được 1/4 đâu. Chắc chắn sẽ có kẻ sở hữu kỹ năng ngụy trang giống ta. Và cả những kẻ dùng kỹ năng thôi miên để trà trộn vào nữa.”
“Kỹ năng thôi miên ạ?”
“Nghe nói nếu tự thôi miên bản thân rằng mình là người thường thì sẽ thực sự trở thành người thường đấy. Đến mức đánh lừa được cả Hệ thống cơ mà.”
“Thế giới kỹ năng đúng là kỳ diệu thật…. Cứ như siêu năng lực vậy….”
“Không phải là ‘như’, mà chính là nó đấy.”
“Tôi cũng muốn có siêu năng lực…. Không biết có cách nào thức tỉnh muộn không nhỉ….”
Lúc đó một nhóm người nước ngoài có số thứ tự phía trước vẫy tay và tiến lại gần với vẻ mặt tươi cười. Bọn họ muốn rủ chuyện trò cùng nhau cho đỡ buồn chán trong lúc chờ đợi. Ở Market, người ta có thể gặp được hàng loạt những người Thức tỉnh tai to mặt lớn vốn khó lòng thấy được ở bên ngoài, nên cũng có nhiều người tranh thủ cơ hội này để mở rộng quan hệ xã giao.
“Chúng tôi phải học bài rồi.”
Gam Yi Geon từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên sau đó vẫn có bốn nhóm nữa nối đuôi nhau đến ngỏ ý làm quen. Rusty Wolf huýt sáo.
“Quả nhiên Phó Hội trưởng Gam Yi Geon nổi tiếng thật đấy. Ta đi đâu cũng thuộc dạng được chú ý nhất, thế mà…”
Khi đã chọn được một vị trí thích hợp ở phía trên, Gam Yi Geon lôi ra một chiếc lều. Đó là vật phẩm có khả năng cách âm và ngăn chặn cả kỹ năng nhìn xuyên thấu.
“Cái lều này là sao đây?”
“Phòng học đấy.”
“Đằng nào cũng trượt bài kiểm tra thôi, chẳng hiểu sao cậu lại nhiệt tình thế không biết.”
Rusty Wolf lắc đầu ngao ngán rồi lôi từ trong kho đồ ra lỉnh kỉnh đủ loại thiết bị phát sóng như máy quay, đèn chiếu sáng và micro.
“Ta định sẽ đi dạo quanh đây một chút tiện thể quay video luôn. Video về đảo Market lúc nào cũng kiếm được nhiều lượt xem lắm. Có muốn đi cùng không, bạn đồng hành?”
Seo Hwa vừa định mở miệng trả lời thì Gam Yi Geon đã cắt ngang.
“Thợ săn Lee Yoo Je có việc phải làm với tôi rồi.”
“Tôi á? Việc gì cơ?”
“Việc của Dan Baek.”
Mình đâu còn là lính đánh thuê của Dan Baek nữa đâu.
Nhưng anh cũng chẳng cần thiết phải nói ra điều đó.
“Làm việc thì tốt chứ sao. Làm thôi nào. Tôi thấy làm việc vui lắm ấy chứ.”
Seo Hwa nhanh chóng chui tọt vào trong lều. So với việc phải đi lại ở chốn đông người thì thà ở cùng Gam Yi Geon trong cái lều kín mít bốn phía này còn tốt hơn nhiều.
“Anh Yi Geon này, em muốn đi ngắm cảnh đảo…”
Yoon Young In vặn vẹo người rồi rụt rè đề nghị.
“Em cứ đi đi. Thợ săn Wolf, phiền ngài trông chừng em ấy giúp tôi.”
“Đừng lo. Ta sẽ bảo vệ người thường quý giá này khỏi đám người Thức tỉnh đầy rẫy xung quanh.”
Vậy là cả Yoon Young In cũng đi luôn!
Seo Hwa không giấu nổi khóe môi đang nhếch lên, nhưng sợ cười toe toét quá thì trông kỳ quặc nên anh đành kìm lại ở mức độ vừa phải.
‘……?’
Hình như có tiếng cười thì phải. Nghe rõ cả cái âm ‘h’ bật ra khi cười khẽ. Seo Hwa quay sang nhìn Gam Yi Geon thì thấy đang lấy tay che miệng, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác.
Chắc là không phải đâu.
Seo Hwa tự nhủ chắc mình nghe nhầm tiếng gió thôi rồi bỏ qua chuyện đó.
***
Gam Yi Geon là một người kiệm lời.
Vốn đã ít nói lại còn là kiểu đàn ông lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh, thế nên bất cứ ai ngồi chung với cậu ta chừng 10 phút thôi cũng sẽ muốn thét lên: ‘Á á á, không chịu nổi nữa đâu! Chắc chắn là đặc tính Băng chứ không phải đặc tính Lửa đâu, lạnh chết mất thôi!’ rồi bỏ chạy mất dép.
Với một người đàn ông lầm lì như thế, lẽ ra nếu Seo Hwa không bắt chuyện trước thì giữa hai người ngồi đối diện trong lều chỉ có sự im lặng bao trùm mới phải.
Thế nhưng.
“Bên ngoài yên ắng thật đấy.”
“Đúng vậy. Chắc mọi người đang học bài cả rồi. Chúng ta cũng chăm chỉ lên nào.”
“Tôi nghĩ nước đến chân mới nhảy cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
“Thực ra tôi cũng nghĩ thế. Phải học hành đều đặn hàng ngày mới đúng. Cơ mà thế thì cái cậu đang cầm trên tay là gì vậy?”
Bầu không khí trong lều cực kỳ hòa thuận vui vẻ. Gam Yi Geon liên tục bắt chuyện trước, lại còn thêm thắt cả mấy câu đùa nhẹ nhàng.
Gam Yi Geon ngả lưng thoải mái trên chiếc ghế cắm trại, vừa nói chuyện vừa dán mắt vào màn hình máy tính bảng. Trái ngược với lời nói nước đến chân mới nhảy là vô nghĩa, cậu ta lại đang ngồi giải mấy bộ đề dự đoán mà Go Jun Young đã ra.
“Vì Đội trưởng Go đã vất vả soạn đề nên bỏ đi thì phí, cậu mới giải giúp đấy à?”
“Tại tôi tò mò kết quả thôi. Thợ săn Lee Yoo Je có muốn giải thử không?”
“Tôi xin kiếu. Tôi chẳng tò mò kết quả đâu. Mà việc tôi phải làm là gì thế? Cậu bảo là công việc của Dan Baek cơ mà.”
“Không có.”
“Hả?”
“Tại tôi thấy ở một mình chán quá. Anh không thích sao?”
“Không đâu. Thích là đằng khác. Ai lại nỡ từ chối cơ hội được ở riêng với Thợ săn Gam Yi Geon chứ?”
Gam Yi Geon mỉm cười nhàn nhạt.
“Thấy anh thân thiết với Thợ săn Wolf ghê nhỉ.”
“Cũng tàm tạm thôi. Tìm hiểu về nhau rồi thì tự nhiên thân thiết thôi mà.”
Vầng trán đang phẳng phiu bỗng khẽ cau lại.
“Anh cũng biết mà, đời sống riêng tư của gã đó bừa bãi lắm.”
“Tôi biết chứ. Gã là cái loại chỉ cần thấy ai đẹp trai xinh gái là chẳng màng trước sau gì mà lao vào làm tình ngay còn gì.”
“…….”
“Thế nên mới thân được đấy. Vì mặt mũi tôi nhạt nhòa mà. Giữa tôi với gã thì đời nào tiến triển thành cái loại quan hệ đó được. Không có hứng thú với nhau nên mới thấy thoải mái.”
Ở lần quy hồi thứ nhất, anh không thân thiết với Rusty Wolf lắm. Dù gã là Giám đốc Hiệp hội Thợ săn còn Seo Hwa là Hội trưởng của một hội lớn nên cũng có chút giao thiệp, nhưng chưa từng thực sự trò chuyện tử tế bao giờ.
Ngược lại, vì có điểm chung là phóng túng và đời sống tình dục hỗn loạn nên cư dân mạng thường xuyên đặt hai người lên bàn cân so sánh.
Sao mấy bà cứ so sánh Seo Hwa với Rusty Wolf hoài vậy???? Gã là kẻ trăng hoa, còn anh ta chỉ là hạng người lẳng lơ dễ dãi thôi mà!!!!!!!
└ Chuẩn luôn kkkk. Khác với mấy thằng đĩ phương Tây, “đĩ” nhà mình không có chơi trò ngoại tình đâu nhá kkkkk.
└ Gaise Jung = Thằng đĩ ăn tạp không cần nhìn mặt / Rusty Wolf = Thằng đĩ chỉ cần mặt đẹp thì bất chấp đã kết hôn hay chưa cũng không tha / Seo Hwa = Thằng đĩ chỉ tấn công trai đẹp chưa vợ. Đĩ nhà mình thắng áp đảo luôn.
Cơ mà Rusty Wolf mê trai đẹp thế sao lại hờ hững với Seo Hwa nhỉ?
└ Đúng đó, Seo Hwa là đại mỹ nhân đẹp nhất cái thế giới này mà.
└ Chắc tại anh ta là nhân vật tầm cỡ quá, không thể chơi qua đường rồi đá được chăng??
└└ Không đâu, ổng từng ngủ với cả Hội trưởng Hội Phoenix rồi mà kkk. Ông đó cũng là tai to mặt lớn chứ bộ.
Mấy bà ơi, Rusty Wolf không phải là cái loại “trai ngành” có liêm sỉ đến mức thấy người ta quyền cao chức trọng là không dám gạ gẫm đâu. Tui là fan ổng tui biết rõ lắm….
└ Kkkkkkkkkkkkkkkkk
└ Fan ơi là fan, thế tại sao Rusty Wolf lại không gạ gẫm Seo Hwa dợ?
└└ Tui nghĩ không có chuyện ổng không làm đâu….
└└ Hở? Vậy là Seo Hwa từ chối á?
└└ ? Mấy má ơi, Seo Hwa đời nào lại từ chối trai đẹp tiếp cận chứ. Tui là fan tui rành ổng lắm.
└└ Tui cũng không biết rõ… nhưng chắc kèo là Rusty Wolf có tiếp cận rồi….
Cơ mà hai ổng không giao lưu gì sất hả?? Có ‘làm’ hay không thì chắc tính cũng hợp cạ lắm chớ bộ.
└ Nhìn lúc gặp nhau ở họp báo thấy sượng trân lắm kkkk.
└ Tui biết lý do nè (Ảnh). Do Gam Bồ Tát dùng toàn thân để chặn lại đó.
└└ Kkkkkkkkkkkkkkk
└└ Chuẩn luôn.
(Ảnh) Nhìn hình này là thấy Rusty Wolf muốn sấn tới chỗ Seo Hwa rồi,, mà bị Gam Yi Geon dùng cái tướng hộ pháp chặn lại quyết liệt luôn kìa huhu.
└ Thánh ghen.
└ Rusty Wolf đúng là cái kiểu người mà Gam Yi Geon ghét cay ghét đắng luôn kkkkkk.
└└ Nói thế thì tính ra Seo Hwa cũng là kiểu Gam Yi Geon ghét cay ghét đắng mà kkk.
└└ Sức mạnh tình yêu chứ còn gì nữa.
└ Sau này cũng hãy tiếp tục ngăn cản nhé, để thằng đĩ nhà mình không bị cái mã đẹp trai làm cho mờ mắt mà sa ngã…
└ Đứng trước trai đẹp thì lại càng lo sốt vó cho cái nết của thằng đĩ nhà mình ;ㅅ;
“Bảo là anh không thu hút được sự chú ý của gã ta thì hơi sai, vì gã đã mấy lần tuyên bố rằng anh rất thú vị còn gì.”
“Miệng thì nói thế suốt mà điểm số thì cứ lẹt đẹt 30 với 50 điểm đấy thôi. Gã chỉ được cái mồm thôi mà.”
“Ngược lại là điểm số anh dành cho gã lại cao chót vót nhỉ.”
“70 điểm thì đúng là xuất sắc nhất trong số chúng ta rồi. Biết thế tôi chẳng làm Thợ săn nữa mà đi học cho rồi.”
“Anh có hứng thú với gã à?”
Sao tự nhiên lại hỏi cái này nhỉ?
Seo Hwa quan sát biểu cảm của Gam Yi Geon.
Đó là vẻ mặt kiểu ‘làm gì có chuyện đó’. Cậu ta vừa hỏi nhưng lại vừa như đã đinh ninh câu trả lời.
“Tôi thích phụ nữ xinh đẹp hơn là đàn ông đẹp trai.”
“…….”
Một bên lông mày hơi nhếch lên. Như thể muốn nói ‘làm quái gì có chuyện đó’.
Lần này đến lượt đôi mắt màu tía dò xét Seo Hwa. Anh chỉ cười tủm tỉm.
“Thế còn Thợ săn Gam Yi Geon, có phải hai người đính hôn là do mối quan hệ hợp tác nào đó giữa Cục An toàn Thức tỉnh và Dan Baek không? Giống như kiểu hôn nhân sắp đặt giữa con cái các gia đình quý tộc thời Joseon ấy, chẳng hề có chút tình yêu nào cả.”
“Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”
“Tại điểm số thê thảm quá chứ sao. Tôi bắt đầu hiểu tại sao mọi người lại đồn là đính hôn giả rồi đấy.”
“Không phải cứ hiểu rõ về nhau thì mới yêu được đâu.”
“…Nói thế thì cũng đúng.”
Seo Hwa muốn nhân tiện chủ đề này đã được khơi ra thì làm rõ một thể.
“Tóm lại ý cậu là không phải đính hôn giả chứ gì?”
“…….”
“Cậu có yêu cậu Yoon Young In không?”
Gam Yi Geon chăm chú nhìn Seo Hwa. Anh cố gắng kiểm soát cơ mặt rồi nở nụ cười tươi rói. Anh cố để đôi mắt đen nhạt nhòa này chỉ chứa đựng sự hứng thú và tò mò đơn thuần. Tuyệt đối không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào khác.
“Câu hỏi này là sự tiếp nối của câu hỏi lần trước sao?”
“Lần trước tôi đã hỏi gì cơ?”
“Rằng tại sao tôi lại tìm kiếm Thợ săn Seo Hwa khẩn thiết đến vậy.”
Chính xác đến kinh ngạc.
Rốt cuộc thì ý định của anh là muốn hỏi xem rốt cuộc cái tên này đang yêu ai.
Khi đó ở trên sân thượng, Gam Yi Geon đã đưa ra hai lý do.
Vì có câu trả lời cần phải nghe, và vì có món nợ cần phải trả.
Không hề có tình yêu.
“Đúng vậy. Rốt cuộc trong hai người đó người mà Thợ săn Gam Yi Geon đang yêu là ai, thú thật là tôi tò mò chuyện đó đấy.”
“Thợ săn Lee Yoo Je nghĩ sao?”
Đôi mắt màu tía nhìn chằm chằm như thể muốn soi rọi thấu tâm can. Seo Hwa trả lời thành thật.
“Tôi không biết. Dù có nghĩ thế nào cũng không biết.”
“Dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại không biết. Trong khi người khác đều biết cả rồi mà.”
Gam Yi Geon nói với giọng đượm ý cười.
“Là chiến dịch ghen tuông đấy, mọi người đều đã nhận ra và bàn tán rầm rộ rồi kìa.”