Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 61
Seo Hwa vờ sụt sịt một cách đầy kịch tính.
“Sao anh có thể nói những lời nặng nề như vậy chứ… Dù sao tôi cũng đạt được 70 điểm mà. Điểm số ở một đẳng cấp khác hẳn so với mấy người này đấy.”
“Thợ săn Lee Yoo Je cũng y hệt thế thôi. Hãy thấy may mắn vì tôi đã tính trước đến Kế hoạch B đi.”
Dù là cặp đôi bên kia hay bên này thì việc tìm hiểu về đối phương cũng chẳng suôn sẻ chút nào. Điểm số quá thảm hại nên Go Jun Young đã quyết định triển khai Kế hoạch B.
Tân Nhân Loại Giáo và Ent-Terra cũng đã đến hòn đảo này để tìm mua vật phẩm cưỡng chế mở Cổng. Không rõ bọn chúng đã chuẩn bị các cặp đôi người Thức tỉnh và người thường như thế nào, nhưng trước khi tiến vào Hầm ngục Cảng Incheon, chắc chắn chúng phải thu mua số lượng lớn vật phẩm này.
Kế hoạch B chính là cướp lấy số vật phẩm mà bọn chúng đã giành được.
Đó cũng là lý do vì sao Cho Uk Won và Seong Anis được phái sang phía bên đó. Choi Ji Hyeong cũng đã trà trộn vào con tàu của Tân Nhân Loại Giáo.
“Trước mắt vì số thứ tự của chúng ta ở ngay phía đầu, bỏ thì phí nên cứ tham gia kiểm tra thử xem sao. Nhưng đằng nào cũng sẽ trượt thôi nên khi có tín hiệu thì hãy chạy đến ngay lập tức.”
“Đội trưởng à. Đừng nói thế chứ, anh phải đặt kỳ vọng và cổ vũ cho chúng tôi đi. Hức.”
Seo Hwa than vãn tủi thân rồi chấm chấm khóe mắt, khiến Go Jun Young nhăn mặt cau mày, chỉ có Rusty Wolf đang đứng nghe là bật cười thành tiếng.
“Thợ săn Lee Yoo Je. Hốc mắt cậu khô khốc thế kia, làm ơn dừng cái màn sụt sịt giả tạo đó lại được không?”
“Tôi tủi thân thật mà, sao anh lại nói những lời phũ phàng thế chứ. Tủi thân gấp đôi luôn rồi đây này, chắc tôi sắp lướt sóng trên nước mắt được luôn rồi đó.”
“Thế thì thú vị đấy. Nếu trong vòng 3 giây mà cậu khóc được thì ta sẽ cố gắng lấy 100 điểm trong bài thi thực tế cho xem.”
“Làm sao tôi tin được một người có điểm số cao nhất là 60 chứ.”
“Thật ra từ trước đến giờ ta đâu có nghiêm túc. Một khi ta mà thực sự giải đề thì muốn sai cũng khó đấy.”
“‘Trước giờ ta chưa nghiêm túc’, ‘Từ giờ ta sẽ làm thật’, tôi nghe mấy câu này lần thứ ba rồi đấy biết không? Anh đúng là Thợ săn chăn cừu mà. Đổi tên từ Wolf thành Mục Đồng luôn đi—”
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng hàn khí khủng khiếp tỏa ra từ bên cạnh. Seo Hwa giật mình quay sang thì thấy Gam Yi Geon đang trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, tỏa ra thứ khí lạnh gần như là sát khí. Lạnh đến mức ngay cả Rusty Wolf vốn lắm lời cũng phải ngậm miệng, dè dặt nhìn sắc mặt cậu ta.
‘Sao tự nhiên lại nổi giận thế nhỉ?’
Trong lúc anh đang băn khoăn xem phần nào trong cuộc đối thoại ban nãy đã kích động luồng hàn khí từ vị “Đại Công tước Phương Bắc” này, thì Yoon Young In dường như đã hiểu lầm điều gì đó nên bắt đầu sụt sùi. Khác với kiểu sụt sịt đầy tính kịch nghệ của Seo Hwa, cậu ta khóc thật sự.
“Em thật sự xin lỗi… Đáng lẽ tôi nên học hành chăm chỉ hơn mới phải… Nếu có tín hiệu từ cậu Uk Won hay cô Anis thì em sẽ chạy đến ngay lập tức…!”
Tiếng hô đầy quyết tâm của người thường khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yoon Young In. Gam Yi Geon liền thu lại luồng khí lạnh đang khiến da dẻ người ta đau nhói.
“Tại sao Young In lại phải chạy đến chứ? Người thường thì cứ lánh nạn ở nơi an toàn là được.”
“Nhưng mà… việc mấy đứa nhỏ phải làm chuyện nguy hiểm như vậy cũng có một phần lỗi của em vì đã không làm bài kiểm tra tốt mà…”
“Họ không phải là trẻ con, họ đều là những Thợ săn và người trưởng thành cả rồi. Young In không cần bận tâm đâu.”
Biểu cảm và giọng điệu dỗ dành vị hôn thê của cậu ta nghe chừng khá dịu dàng.
‘Một kẻ lạnh lùng, sắt đá hay một kẻ cợt nhả, phóng túng như gã công tử bột, khi yêu ai đó mà lại thay đổi hoàn toàn trái ngược với bản tính thường ngày thì chính sự tương phản ấy sẽ khiến người ta mê mệt.’
À, giờ thì mình hiểu ý nghĩa câu nói đó rồi.
Thảo nào Đại Công tước Phương Bắc lại được yêu thích đến thế….
‘Không, nhưng mà yêu thương nhau như thế sao lúc làm bài kiểm tra lại chỉ được có 30 điểm là thế quái nào.’
Đến cả Seo Hwa còn nhớ được MB…ZFP của Yoon Young In là IAAWWE, vậy mà Gam Yi Geon vẫn còn đang lúng túng không biết là W hay là V.
“Chà, nhìn thế này thì thấy cả bốn vị đều có thừa tình cảm và sự quan tâm dành cho bạn đời của mình đấy chứ…”
Go Jun Young tặc lưỡi chậc chậc. Rusty Wolf nhún vai.
“Dù sao thì đây cũng là một kế hoạch khó thành công ngay cả khi chúng ta có học thuộc lòng hồ sơ đi chăng nữa. Bởi vì Market sẽ đọc được tâm lý và ký ức thầm kín nhất của con người rồi dựa vào đó để đưa ra bài kiểm tra mà. Ta có quen một người từng nhận được câu hỏi thế này: ‘Bạn đời của bạn hiện đang muốn làm tình với tổng cộng bao nhiêu người?’. Mấy câu kiểu này thì dù có trao đổi hồ sơ để học trước bao nhiêu đi nữa cũng chịu chết, không trả lời nổi đâu.”
“Dù vậy thì mọi người vẫn hãy cố gắng hết sức nhé. Trước mắt tôi sẽ đợi ở quán rượu.”
“Biết rồi.”
Go Jun Young sử dụng <Dịch Chuyển> rồi biến mất, cả nhóm cuối cùng cũng bước xuống khỏi chiếc du thuyền đang neo đậu ở bến cảng.
Đúng là hòn đảo nơi quy tụ người Thức tỉnh từ khắp nơi trên thế giới có khác, người đông nghìn nghịt, ai nấy đều sở hữu những màu tóc đủ mọi sắc thái. Yoon Young In thốt lên đầy cảm thán:
“Oaaa…”
“Thần kỳ thật đấy. Có nhiều người nổi tiếng quá. Bên kia là cô Ribbon Soy đúng không? Đằng kia là Tevi Sidiz… A, ở bên kia còn có cả cô Xin Xue Ya Hui nữa…. Người đi cùng chắc là người thường mà cô ấy mới kết hôn gần đây rồi…!”
Seo Hwa cũng nhìn thấy vài người Thức tỉnh nổi tiếng mà mình đã quen tên nhớ mặt. Ai nấy đều đang cặp kè với một người thường, nhưng chắc là số người thường ký hợp đồng để được vào Market sẽ nhiều hơn là người yêu thực sự.
“Những kẻ đến vì Market và những kẻ đến để du lịch phân chia rõ rệt thật đấy.”
Những người có mục đích là Market thì vẻ mặt cứng đờ vì lo lắng cho bài kiểm tra, còn những người đến để du lịch thì gương mặt lại hớn hở như lũ trẻ được đi dã ngoại. Nhóm trước vừa đặt chân lên đảo đã chẳng buồn ngó nghiêng gì mà đi thẳng về phía Market, còn nhóm sau thì bận rộn tụ tập ở cảng để chụp ảnh.
“Thợ săn Gam Yi Geon…?”
“Ồ, anh ấy thực sự đã tỉnh lại rồi kìa.”
“Người bên cạnh là hôn thê của Thợ săn Gam Yi Geon sao.”
Gam Yi Geon cũng nổi tiếng chẳng kém cạnh ai nên có rất nhiều người nhận ra.
“Gã tóc xám kia là Thợ săn Wolf mà. Giám đốc Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc.”
“Tôi hay xem Huntu lắm, có nên xin chữ ký không nhỉ.”
“Gam Yi Geon và Wolf á. Đúng là sự kết hợp giữa trai si tình của thế kỷ và gã trai lăng nhăng.”
“Này, suỵt. Suỵt. Nghe thấy hết đấy.”
Ta nghe thấy hết đấy nhé, gã trai lăng nhăng bên cạnh vừa nói vừa cười hì hì.
“Nhưng người bên cạnh là ai thế?”
“Trời đất, sao mặt mũi lại nhạt nhẽo thế kia được nhỉ.”
“Tội nghiệp thật. Đã nhạt nhòa rồi mà tự nhiên lại kẹp giữa mấy người đó…”
Đứng cạnh Gam Yi Geon, Yoon Young In và Wolf, khuôn mặt vốn đã nhạt nhòa ấy giờ trông lại càng thảm thương hơn.
‘Chỉ cần xong vụ Hầm ngục Cảng Incheon là mình sẽ giết quách tên Lee Yoo Je này rồi tạo ra một <Stooge> khác.’
Seo Hwa quả quyết.
Khi cả nhóm rẽ hướng sang phía Market, tiếng xì xào bàn tán lại càng rộ lên.
“Nhìn kia đi. Biết ngay mà. Quả nhiên là đính hôn giả để trà trộn vào Market.”
“Aizz, Gam Yi Geon đời nào lại quên Seo Hwa nhanh như thế.”
“Chẳng có gì lạ cả. Thật ra làm quái gì có ai tin đâu.”
“Nhưng nếu chỉ vì cái Market thì có cần thiết phải đính hôn rùm beng thế không?”
“Tôi hiểu rồi. Cậu ta định dựng lên một tình địch để kích động Seo Hwa đây mà. Gam Yi Geon giờ còn giở cả mấy cái trò mèo ấu trĩ này nữa. Chắc là cùng đường lắm rồi.”
Seo Hwa thầm thấy may mắn vì Yoon Young In là người thường nên không nghe được cuộc đối thoại này, anh tiếp tục rảo bước.
Market là một tòa nhà có ngoại thất hình trái tim màu hồng. Không phải do được sơn màu hồng, mà là bởi những bức tường bên ngoài được dựng lên từ Bạch Tiên Thạch, một loại đá mang sắc hồng tự nhiên. Đó là một loại vật phẩm phụ đắt giá chỉ xuất hiện ở các Hầm ngục từ cấp 4 trở lên, tương truyền rằng nếu dùng chiếc nhẫn làm từ loại đá này để tỏ tình thì chắc chắn sẽ thành công.
Màu sắc của nó không phải là hồng pastel dịu nhẹ mà thiên về màu hồng dạ quang hơn, thế nên dưới ánh mặt trời thì nó tỏa sáng rực rỡ đến chói lòa. Chói đến mức sợ bị mù mắt, nên có kha khá người phải đeo kính râm để đứng ngắm.
Tòa nhà cao 6 tầng, nhưng trần của mỗi tầng lại rất cao nên trông nó đồ sộ chẳng khác gì một tòa nhà 10 tầng bình thường. Trên khu vườn ngoài trời nằm ở hai đỉnh của hình trái tim, có hai bức tượng với hình thù quái dị đang đứng dang rộng vòng tay hướng về phía nhau.
Tòa nhà màu hồng to lớn và hùng vĩ này, nhìn kiểu gì cũng không giống di sản của nhân loại chút nào. Nó trông cứ như một di tích bí ẩn mà người ngoài hành tinh đã xây dựng rồi để lại khi ghé thăm Trái đất từ thời cổ đại vậy.
Có điều, vẻ ngoài hình trái tim màu hồng cùng tấm băng rôn to đùng treo trước cổng chính của Market với dòng chữ ‘❥・•Chào mừng quý khách đến với Love Effect Market ͞͞➳❥’ đã khiến sự tôn kính giảm đi vài phần.
Dòng người xếp hàng chờ đợi đông nghịt. Thậm chí đã thấy có nhóm lôi cả lều ra dựng sẵn rồi.
「Xin chào! Những vị khách vừa mới đến vui lòng nói chuyện với tôi để nhận số thứ tự nhé!」
Các NPC do Hệ thống tạo ra đang đi lại giữa dòng người để hướng dẫn.
NPC có hình dáng con người nhưng sắc tố nhạt, và một số bộ phận như ngọn tóc, vai, cánh tay, eo bị pixel hóa và lấp lánh nên có thể phân biệt rõ ràng với người thật.
“Chúng tôi đến từ Dan Baek.”
「Đợi một chút nhé. Hệ thống đang xác nhận…. A! Các vị đến từ Hội Dan Baek. Người Thức tỉnh Gam Yi Geon, người thường Yoon Young In, người Thức tỉnh Lee Yoo Je và người thường Wolf Thomas Watson. Bốn người, hai cặp đôi đúng không ạ? Số thứ tự là 5 và 6. Mời đi theo lối này.」
NPC tóc ngắn vui vẻ dẫn họ vào hàng chờ.
「Mọi người cứ tự nhiên đợi đến khi bài kiểm tra bắt đầu nhé. Rất vui được gặp các vị. Tạm biệt!」
“Khoan đã.”
Seo Hwa gọi NPC lại rồi lấy từ trong túi ra vài viên kẹo và sô cô la. Đôi mắt của NPC lấp lánh hẳn lên.
“Cầm lấy ăn đi này.”
「Cảm ơn người Thức tỉnh Lee Yoo Je tốt bụng. Tôi sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn ngài!」
NPC cúi gập người chào rồi lon ton chạy biến đi. Bóng lưng nhìn dễ thương thật đấy.
“Oa… NPC cũng biết ăn vặt sao…?”
“Bọn họ thích lắm đấy. Mấy đồ ngọt ấy mà.”
Dù chưa từng trực tiếp vào bên trong Market, nhưng Seo Hwa đã vài lần đến đảo để cổ vũ cho các thành viên hội nhận nhiệm vụ quan trọng là thâm nhập vào đây, lần nào anh cũng chia đồ ngọt cho các NPC.
“Tôi cũng có bánh này, phải cho họ mới được…!”
Sau đó hễ cứ gặp NPC nào đi ngang qua là Yoon Young In lại đưa cho họ bánh sô cô la. Chẳng mấy chốc, đống đồ ăn vặt cậu ta chuẩn bị để giết thời gian trong lúc chờ đợi dài đằng đẵng đã sạch bách. Càng nhìn càng thấy cậu ta thật thà chất phác.