Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 60
Có đôi khi nhân lúc Gam Yi Geon vắng mặt, bọn họ cũng bắt chuyện với Seo Hwa. Đó là những lời gặng hỏi xem anh đã làm gì cậu ta, ép buộc anh phải trả lại con người cũ cho cậu ta. Chính Seo Hwa cũng thắc mắc. Rốt cuộc mình đã làm cái gì với cậu ta chứ.
Có lần nọ, khi Seo Hwa trở về sau trận chiến thì thấy lều của mình đã bị phá sập hoàn toàn. Hóa ra là đám Thợ săn ở lại canh giữ nơi ẩn náu đã lục tung lều lên để tìm bằng chứng về một lời nguyền vốn dĩ không hề tồn tại. Trong lúc anh đang lúi húi dọn dẹp để có chỗ tránh sương đêm lạnh giá trước mắt, thì Gam Yi Geon mang theo chăn giữ nhiệt, lương thực và thuốc men tìm đến.
Cậu ta lấy lều của mình từ trong kho đồ ra rồi dựng lên.
“Từ nay chúng ta sẽ ở chung nhé.”
“Hả? Nhưng mà…”
“Xin lỗi anh về chuyện lần này. Tôi đã cảnh cáo bọn họ không được phép động vào anh nữa rồi.”
Gam Yi Geon dựng xong lều rồi để Seo Hwa ngồi lên tấm chăn êm ái. Vẻ mặt cậu ta trở nên nghiêm trọng khi xem xét vết thương ở mắt cá chân anh. Seo Hwa cảm nhận được sự hiện diện của các thành viên đội chinh phạt đang tiến lại gần lều. Những tiếng xì xào vọng tới: ‘Sao Phó hội trưởng lại…’, ‘Mẹ kiếp, rốt cuộc ngài ấy bị Hate làm cho ra nông nỗi gì vậy?’.
Khi Gam Yi Geon định đứng dậy, Seo Hwa vội vàng giữ lại.
“Kệ họ đi. Thấy thủ lĩnh của nhóm đang đùa giỡn vui vẻ với một kẻ đáng ghê tởm nên chắc tâm trạng họ cũng phức tạp lắm.”
Gam Yi Geon khựng lại rồi ngồi xuống.
“Đùa giỡn vui vẻ sao?”
“Thế đùa không vui à?”
“……”
“Tôi không thú vị sao?”
Gam Yi Geon nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt phức tạp chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói rồi buông một tiếng thở dài nặng nề.
“Không phải là đùa giỡn, mà là tôi đang trân trọng anh.”
Seo Hwa suýt chút nữa thì nấc cụt.
“Cậu Gam Yi Geon mà lại trân trọng tôi á?”
“Nếu không trân trọng thì liệu giờ này tôi có ngồi đây thay băng cho anh không?”
“Chẳng phải cậu ngày nào cũng thay băng, kiểm tra vết thương để nắm rõ mức độ chấn thương hay sao.”
Xem cánh tay trái còn bất thường đến mức độ nào. Để khi xảy ra chuyện, tấn công vào đâu thì có thể khống chế ngay lập tức.
Anh cứ nghĩ cậu ta xem xét vết thương mỗi ngày là để nắm bắt trước những điều đó.
“Anh nghĩ tại sao đêm nào tôi cũng vào lều của anh?”
“Để giải quyết nhu cầu sinh lý?”
Gam Yi Geon day day trán.
“Người khác đều nhận ra cả rồi, chỉ có mỗi đương sự là không biết gì thôi.”
Không biết cái gì cơ chứ? Trong lúc Seo Hwa còn đang mải suy nghĩ, Gam Yi Geon đã xem xét nốt vết thương cho anh. Cậu ta thắt nút băng gạc ở mắt cá chân thật gọn gàng rồi chuyển sang xem vết thương trên cánh tay phải. Sau khi lau máu, sát trùng và băng bó xong xuôi, cậu ta mới kéo tay áo xuống. Seo Hwa chợt nhớ lại chuyện trước kia, Gam Yi Geon cũng từng tỏ vẻ kiên nhẫn chữa trị cho anh, nhưng rồi đột nhiên lại bóp mạnh khiến miệng vết thương toác ra.
“Không được đâu. Muốn bẻ gãy thì bẻ tay trái ấy. Giữ lại tay phải cho tôi đi, vì tình người.”
“……”
Gam Yi Geon khựng lại rồi buông tay ra ngay. Seo Hwa cảm thấy chỗ vừa bị nắm cứ ngứa ngáy thế nào ấy, bèn đưa tay sờ sờ lên lớp áo. Cậu ta bình thản thu dọn băng gạc và thuốc men.
“Giờ tôi sẽ không đột ngột tấn công anh nữa đâu. Khi đó là do tôi đang hỗn loạn, nhưng bây giờ thì…”
Cạch, cậu ta đóng nắp hộp y tế lại rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh.
“Tôi không còn thấy hỗn loạn nữa.”
“Thế là ý gì…”
“Có vẻ như đối với anh thì cần một lời tỏ tình trực tiếp mới được.”
Thấy Seo Hwa chỉ biết chớp mắt mà chẳng hề đoán ra được mình định nói gì, Gam Yi Geon lên tiếng.
“Tôi.”
“……”
“Hình như ở dòng thời gian này, tôi cũng đã yêu anh rồi.”
Trong khoảnh khắc ấy, Seo Hwa đã tự véo má mình vì tưởng rằng đây là mơ.
Kẻ được ví là gián người, rết người, kẻ thù của nhân loại… được tỏ tình đã là chuyện đáng kinh ngạc rồi.
Nhưng cái câu ‘ngay cả ở dòng thời gian này’ là sao chứ.
Đó là một câu nói hoàn toàn không có chút điềm báo trước nào. Gam Yi Geon chỉ từng hỏi quan hệ giữa hai người ở dòng thời gian trước là gì, chứ chưa bao giờ đả động đến chuyện yêu đương cả. Làm thế nào mà cậu ta lại tự mình tìm ra được cái quá khứ không hề tồn tại trong ký ức đó, để rồi thốt lên câu ‘ngay cả ở dòng thời gian này’ kia chứ.
Vì quá bối rối và kinh ngạc nên Seo Hwa cứ đứng chôn chân tại chỗ, chẳng hề nghĩ đến việc lảng tránh ánh mắt. Thấy vậy Gam Yi Geon quay mặt đi rồi thở hắt ra một hơi kìm nén bấy lâu.
“Tác dụng phụ vẫn còn hiệu lực. Khuôn mặt anh, giọng nói của anh và thậm chí là bầu không khí chạm vào da thịt khi ở cùng một không gian. Mọi thứ đều gào thét bảo tôi phải căm ghét anh. Chính vì thế mà tôi vẫn chưa thể nhìn lâu vào mắt anh được, nhưng mà…”
Gam Yi Geon siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối thành nắm đấm.
Nắm đấm ấy thể hiện ý chí phản kháng rõ rệt.
“Dù vậy, đây chắc chắn là tình yêu. Tôi yêu anh.”
Từ một khoảnh khắc nào đó, Gam Yi Geon đã trở nên dịu dàng.
Thực ra, ngay từ đầu cậu ta đã khác biệt với những người khác, nhưng cũng có đôi khi không kìm nén được sự thôi thúc mà làm tổn thương anh.
Tuy nhiên dạo gần đây, cậu ta chưa từng làm hại anh dù chỉ một lần. Chỉ là do những kinh nghiệm tích tụ từ trước nên anh mới cảnh giác với cậu ta mà thôi.
Có lẽ là từ sau khi thăng lên cấp EX. Cậu ta cứ thế một đường tiến tới, cứ như thể đã hoàn toàn thoát khỏi sự bài xích của dòng thời gian vậy.
“Rốt cuộc tại sao…”
Giọng nói Seo Hwa run rẩy. Hốc mắt nóng bừng. Anh quên cả việc phải quản lý biểu cảm. Anh hoàn toàn không thể làm được điều đó nữa.
“Tại sao… cậu lúc nào cũng…”
Tại sao ở bất kỳ dòng thời gian nào cậu cũng đều yêu tôi cơ chứ?
Từ dòng thời gian đầu tiên, cho đến dòng thời gian thứ sáu sẽ là kết thúc cuối cùng này.
Cậu yêu tôi, bất chấp việc phải chống lại cả ý chí mạnh mẽ của thế giới đang muốn bài xích kẻ này.
Rốt cuộc mình là cái gì cơ chứ.
‘Cậu Gam Yi Geon này. Nếu kiếp sau cậu thực sự vẫn yêu tôi.’
‘……’
‘Thì khi đó tôi cũng sẽ thử tin xem sao. Vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu ấy.’
Phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho kẻ đã buông lời hứa hời hợt trước thềm diệt vong là mình.
Khiến mình không thể nào không tin vào tình yêu được nữa.
Để rồi khiến mình cảm thấy mang trọng tội với tất cả các Gam Yi Geon.
“Hiện tại chúng ta sẽ tập trung vào việc chinh phạt Hầm ngục trước đã. Chuyện yêu đương thì để khi nào mọi việc kết thúc rồi hãy bắt đầu nhé.”
Gam Yi Geon nhếch nhẹ khóe môi, nở nụ cười nhạt.
“Bởi lẽ sau khi vụ án kết thúc thì tiếp theo sẽ là tình yêu đến mà.”
‘Sau khi vụ án kết thúc thì tiếp theo luôn là tình yêu.’
‘Vốn dĩ sau khi vụ án kết thúc thì tình yêu sẽ đến mà. Đúng không?’
Thấy Seo Hwa kìm nén những giọt nước mắt chực trào và khẽ cười, giọng nói của Gam Yi Geon cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Tôi nghe tin từ Ủy ban tổ chức, có lời đồn rằng phần thưởng ẩn chính là Vé Ước Nguyện.”
“Vé Ước Nguyện sao?”
“Nghe nói một người sở hữu đặc tính Tiên tri đã đưa ra lời sấm truyền. Rằng phần thưởng ẩn sẽ là một tấm Vé Ước Nguyện, có thể thực hiện bất cứ điều gì miễn là nằm trong khả năng của Hệ thống.”
“Cũng xứng đáng là phần thưởng nhiệm vụ ẩn cấp 6 đấy chứ. Chắc hẳn Ủy ban tổ chức đã dặn là phải giấu kín chuyện này với mỗi mình tôi nhỉ.”
“Đúng là như vậy.”
“Thế sao cậu lại nói với tôi? Vì yêu tôi hả?”
“Nếu nhận được Vé Ước Nguyện, anh hãy dùng nó để xóa bỏ sự bài xích của dòng thời gian đi.”
Về mặt lý thuyết thì đúng là có thể làm được.
Nhưng mà…
“Hệ thống Hồn Thần chắc chắn đã chuẩn bị phần thưởng này cho anh. Đó là món quà mà Thần dành tặng cho người hùng.”
Nghe vậy, Seo Hwa cụp mắt xuống đầy chua chát.
Nhưng mà anh…
Đã thực hiện Lời Thề Ước mất rồi.
Một khi chinh phạt xong Hầm ngục, Seo Hwa sẽ phải biến mất khỏi thế giới này.
Theo ý nghĩa đó thì đúng là phần thưởng ẩn chính là món quà mà Thần dành tặng cho người hùng.
Chỉ có điều vị người hùng ấy không phải là tôi, mà là cậu thôi.
‘Vé Ước Nguyện là của cậu đấy. Gam Yi Geon.’
Dù là điều ước gì đi chăng nữa, mong rằng cậu hãy ước cho chính bản thân mình.
Bởi vì cậu xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai.
9. Love Effect Market
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến.
Ngày khai trương hòn đảo Love Effect Market.
Đúng giờ đã thông báo, một hòn đảo hoang lộ diện ngay giữa lòng Đại Tây Dương.
Đây là hòn đảo đã nổi lên cùng thời điểm Hệ thống xuất hiện vào 36 năm trước. Với diện tích không hề nhỏ, gấp 20 lần Yeouido, nơi này sở hữu môi trường khá tương đồng với bên trong Hầm ngục.
Tuy không có những cạm bẫy nguy hiểm, thực vật có độc hay quái vật như trong Hầm ngục, nhưng hòn đảo lại tràn ngập các loài cỏ cây kỳ lạ không thể tìm thấy trên Trái Đất. Chính vì thế, cứ đến thời điểm này là lượng lớn người chưa thức tỉnh lại tìm đến để tham quan. Do người chưa thức tỉnh hiếm khi có cơ hội chứng kiến môi trường bên trong Hầm ngục, nên họ muốn trải nghiệm thông qua cách này.
Việc ra vào đảo chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 3 ngày: một ngày trước khi chợ mở, ngày chợ mở và một ngày sau khi chợ đóng. Ngoại trừ những ngày được phép ra vào, hòn đảo sẽ biến mất khỏi Trái Đất.
Vị trí hòn đảo biến mất rồi nổi lên lại luôn cố định tại một điểm. Cứ đến mùa đảo mở cửa, cả vùng biển lẫn bầu trời xung quanh đều nườm nượp người muốn ghé thăm, đôi khi còn xảy ra xô xát. Vì vậy từ 10 năm trước, Hiệp hội Thợ săn Thế giới đã thiết lập chế độ đặt trước để quản lý.
Những hội lớn như Dan Baek luôn có sẵn chỗ đã xí trước. 7 thành viên của Đội Truy vết đã tập hợp tại vị trí đó.
“Em sẽ đi theo dõi lũ ‘Cá Đông Lạnh’. Các anh cố lên nhé! Nhất định phải đậu bài kiểm tra đấy!”
“Em thì đi theo lũ ‘Cá Minh Thái’. Ờ thì, bảo là cố lên vậy thôi chứ em cũng chẳng kỳ vọng gì vào hai cặp đôi này đâu, cho nên là cố lên nhé Uk Won và chính tôi ơi!”
‘Cá Đông Lạnh’ và ‘Cá Minh Thái’ là tiếng lóng ám chỉ Tân Nhân Loại Giáo và Ent-Terra, trong lúc hai cặp đôi chuẩn bị cho bài kiểm tra thì Cho Uk Won và Seong Anis chịu trách nhiệm giám sát bọn chúng. Nhìn hai đứa em út rời đi với vẻ hớn hở như thể đang đi dã ngoại, Go Jun Young lầm bầm.
“Thợ săn Seong Anis quả là sáng suốt. So với việc tốn thời gian cổ vũ cho mọi người thì thà tự khích lệ bản thân còn hợp lý hơn nhiều.”
Gương mặt Go Jun Young xanh xao thấy rõ sau mấy ngày qua, anh ta lườm ba người đang người thì cười gượng, người thì thờ ơ và người thì giả lơ. Còn một người mặt lạnh tanh kia là cấp trên nên anh ta không dám lườm.
“Điểm số cao nhất cho đến giờ là 50 và 70… Hết thuốc chữa rồi. Đặt kỳ vọng vào mấy người đúng là ngu ngốc mà. Cả đời tôi chưa từng thấy ai kém khoản học thuộc lòng đến mức này. Nếu không phải do chính tay tôi tuyển mộ các vị thì chắc tôi đã nghi ngờ các vị là gián điệp của tổ chức khủng bố cài vào rồi đấy.”