Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 59
“Thật thú vị.”
“Nghe thấy tên căn bệnh đáng tiếc này mà anh lại thấy thú vị sao?”
“Ta thực sự muốn nghiên cứu hồ sơ của cậu rồi đấy.”
“Vậy ra trước giờ anh toàn nghiên cứu giả sao? Thất vọng quá đi mất. Tôi lúc nào cũng chân thành với Thợ săn Wolf mà.”
Rusty Wolf chớp đôi mắt xanh biếc vài cái rồi cười phá lên, ha ha ha.
“Tên cậu là Lee Yoo Je phải không nhỉ?”
Gã thấp giọng nói, ý cười vẫn còn vương nơi khóe mắt. Ngay khoảnh khắc này, Seo Hwa có trực giác rằng cái tên Lee Yoo Je đã khắc sâu vào tâm trí của Rusty Wolf. Nói cách khác, trước đó gã chẳng hề có chút hứng thú nào. Thảo nào bài kiểm tra ngắn chỉ được có 30 điểm. Anh đã hiểu ra vấn đề.
“Tại sao cậu lại không tin vào tình yêu?”
“Sao chủ đề lại quay về chuyện tình yêu nữa rồi?”
“Bởi vì ta thích những câu chuyện tình yêu mà.”
“Không hẳn là tôi không tin vào tình yêu, mà là tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu. Cảm xúc là thứ dễ dàng thay đổi tùy theo hoàn cảnh, và khi thời gian trôi qua thì mọi thứ đều sẽ phai nhạt thôi.”
Seo Hwa đưa ra một ví dụ điển hình.
“Anh nhìn Thợ săn Gam Yi Geon mà xem. Cậu ấy đã tìm kiếm Thợ săn Seo Hwa ráo riết đến thế, vậy mà giờ lại có người mới rồi đấy thôi.”
Dù tự chính miệng mình nói ra ví dụ này cũng khiến anh cảm thấy hơi đau lòng.
“Xét theo một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ tình yêu này còn sâu sắc hơn cả lúc dành cho Thợ săn Seo Hwa nữa. Bởi vì cậu ấy yêu người đó ngay cả khi chẳng biết đối phương thuộc phe mì hải sản cay hay mì tương đen.”
Rusty Wolf nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.
“Cậu bảo mình là fan của Gam Yi Geon cơ mà.”
“Vâng. Là một quả Hồng đấy ạ.”
“Nếu là fan chân chính thì phải nhận ra chứ. Rằng cuộc đính hôn này là giả. Thái độ của cậu ta đối với Yoon Young In chẳng hề chứa đựng chút tình yêu nào cả.”
Vậy sao? Mình không biết nữa. Trong mắt Seo Hwa, Gam Yi Geon đã đủ dịu dàng với Yoon Young In rồi. Việc một người ghét trang sức như cậu ta chịu đeo nhẫn đính hôn, bản thân điều đó đã là tình yêu rồi.
“Không chỉ ta, mà hầu hết mọi người trên thế giới này đều sẽ chẳng tin vào chuyện đính hôn của Gam Yi Geon đâu. Bởi vì đó là kẻ từng làm đủ mọi trò điên rồ chỉ để dụ Seo Hwa xuất hiện, nên ta cũng nghĩ rằng biết đâu lần này lại là một kế hoạch kiểu ‘tình địch’ gì đó.”
“Thợ săn Wolf cũng bảo là không tin vào tình yêu mà. Thế sao anh lại nghĩ tình yêu của Thợ săn Gam Yi Geon sẽ là vĩnh cửu?”
Ưm… Rusty Wolf im lặng. Gã khoanh tay rồi ngả người sâu vào lưng ghế. Sức nặng từ cơ thể to lớn của gã khiến lưng ghế ngả hẳn ra sau. Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, dường như đang lần tìm về những ký ức cũ.
“Epsilon.”
Epsilon, đội chinh phạt hầm ngục cấp 6 gồm 50 người.
“Có thể cậu không biết. Nhưng tất cả thành viên Epsilon đều sẽ nghĩ giống như ta thôi.”
“……”
“Ở nơi đó, chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Cái cảnh tượng một gã đàn ông cứng rắn như đá tảng, hiên ngang như cây cổ thụ, lại vì duy nhất một người mà dao động như hạt bụi, ngả nghiêng như ngọn lau.”
“……”
“Một gã đàn ông lạnh lùng như băng giá lại tan chảy tựa cột băng dưới nắng xuân trước mặt một người, một kẻ hung tàn như lửa dữ lại trở nên mong manh tựa ngọn nến trước kẻ đó. Ta đã chứng kiến cảnh cậu ta đơn độc chiến đấu để bảo vệ kẻ mà tất cả mọi người đều căm ghét, thấy cậu ta đối đầu trực diện với sức mạnh to lớn của chiều không gian này, thứ luôn chực chờ khơi dậy sự căm hờn và thù hận.”
Gã tiếp tục nói với vẻ mặt chua chát.
“Có một lần, Seo Hwa bất tỉnh và ngã gục xuống.”
Ngày hôm đó Gam Yi Geon đã canh giữ lều của Seo Hwa với đôi mắt vằn đỏ tia máu.
Vì sợ rằng ai đó sẽ mất hết lý trí mà lao vào tấn công anh đang suy yếu.
Mặt khác, chính cậu ta cũng phải đấu tranh với sự thôi thúc muốn tấn công anh đang suy yếu.
Cậu ta tự nắm chặt lấy cánh tay mình, dùng ý chí sắt đá để kiềm chế bản thân.
Ngay từ lúc đó các Thợ săn đã nhận ra tình cảm mà Gam Yi Geon dành cho Seo Hwa không hề tầm thường chút nào.
“Epsilon coi đó là cơ hội nên đã vây quanh Gam Yi Geon để thuyết phục.”
Thợ săn Gam Yi Geon, hãy thoát khỏi sự mê hoặc của ác ma đi.
Anh ta là kẻ sát nhân đã đẩy các Thợ săn vào chỗ chết không biết bao nhiêu lần chỉ để đạt được phần thưởng ẩn.
Lần này cũng vậy, anh ta chẳng hề tỏ ra chút khẩn thiết nào muốn hoàn thành hầm ngục cả.
Trong đầu anh ta chỉ toàn suy tính đến chuyện nếu có gì không ổn sẽ quay ngược thời gian, biến mọi nỗ lực của chúng ta thành công cốc mà thôi.
Khi đó Gam Yi Geon nhìn các Thợ săn và rơi nước mắt.
“Thợ săn Wolf nói gì cơ?”
“Khóc đấy. Gam Yi Geon đã khóc.”
“……”
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Gam Yi Geon. Đó là những giọt lệ hòa lẫn giữa xót xa, đau buồn, cùng với sự tự trách và bi thương tột cùng. Thấy ai nấy đều không thốt nên lời mà chỉ ngẩn người nhìn mình, cậu ta khẽ cất tiếng, giọng nhỏ như đang thì thầm.
Mọi người hãy nhìn cho kỹ đi.
Nếu người đó không có sự khẩn thiết, thì liệu có bất chấp cánh tay bị gãy và nội tạng đang rỉ máu như thế kia để lao vào chiến đấu không?
Khi mắt cá chân bị gãy, người đó đã lê cái chân thương tật bò tới để kết liễu con quái vật. Khi chúng ta chìm trong ảo giác của bẫy rập, người đó đã tự mình uống thuốc độc để thoát khỏi ảo giác rồi cứu sống tất cả mọi người. Chẳng lẽ đây thực sự không phải là sự khẩn thiết sao?
Người đó nói rằng đã nhìn thấy viễn cảnh thế giới diệt vong. So với điều đó, sự hy sinh của một mình bản thân chỉ là cái giá quá rẻ mạt mà thôi.
Người đó không hề có dã tâm muốn thống trị thế giới bằng phần thưởng ẩn đâu.
Điều người đó mong muốn là được đi đến bên cạnh các đồng đội, và ngay cả ước nguyện đó cũng vĩnh viễn chẳng thể nào thành hiện thực.
Mọi người hãy nhìn nhận người đó cho đúng và suy nghĩ lại đi.
Đừng để bị đánh lừa bởi uy lực của dòng thời gian. Hãy phán đoán cho chuẩn xác.
Người đó không phải là kẻ ác.
Chỉ là vật tế thần đáng thương cho thế giới này mà thôi.
Mọi người hãy nhìn cho kỹ đi. Tôi bảo hãy mở mắt ra mà nhìn.
Seo Hwa tuy không biểu lộ ra mặt nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra trong lúc anh bất tỉnh và đang giành giật sự sống.
Sự bài xích của dòng thời gian là hiện tượng không thể nào hóa giải chỉ bằng vài lời nói.
Gam Yi Geon cũng biết rõ điều đó. Dù vậy cậu ta vẫn lên tiếng kêu gọi. Bởi vì cậu ta đã quá đỗi khẩn thiết và tuyệt vọng…
“Bất cứ ai chứng kiến Gam Yi Geon ngày hôm đó đều sẽ nghĩ rằng. Nếu trên đời này tồn tại thứ gọi là tình yêu đích thực, thì hẳn là nó sẽ có dáng vẻ như thế kia.”
Ý là sự khẩn thiết của Gam Yi Geon trong hầm ngục mãnh liệt đến mức khiến ngay cả kẻ không tin vào tình yêu cũng phải tin vào nó.
Seo Hwa thầm cầu nguyện trong lòng rằng lời của Rusty Wolf là sai.
Cầu mong tình yêu dành cho anh, dẫu khi ấy là chân tình thì cũng tuyệt đối đừng là vĩnh cửu.
Bởi lẽ chừng nào còn yêu Seo Hwa, Gam Yi Geon sẽ chẳng thể nào tìm thấy sự bình yên.
“Thành thật mà nói, ta ghét Seo Hwa. À, không phải do Khoá đâu nhé. Là ta tự mình muốn ghét thôi.”
“Là vì Thợ săn Seo Hwa đã khiến Thợ săn Gam Yi Geon phải khổ tâm sao?”
“Quả thực điều đó cũng đáng trách thật. Gam Yi Geon chỉ đơn thuần là yêu thôi, vậy mà lại ra nông nỗi thân tàn ma dại thế kia. Nhưng mà chuyện yêu đương không phải là chỗ để ta xen vào. Điều ta muốn nói là… khi lần đầu tiên xuất hiện trước thế giới, chắc chắn cậu ta đã có một cách thức khác.”
“……”
“Nếu ngay từ đầu đừng tự gán cho mình cái mác ác nhân, mà cứ bình tĩnh dùng lý lẽ để thuyết phục, thì cơn phẫn nộ của thế giới hướng về cậu ta đã đi theo một chiều hướng khác rồi. Cậu ta đã từ bỏ chính mình quá sớm. Để mặc cho chúng ta căm ghét cậu ta. Seo Hwa đã sử dụng những phương thức tàn độc một cách quá dễ dàng.”
Rusty Wolf tặc lưỡi chép miệng.
“Lòng tự trọng của kẻ đó thấp lắm. Yêu một người sớm buông xuôi bản thân là một việc vô cùng gian nan. Chính vì thế mà Gam Yi Geon mới khổ sở đến vậy.”
Là vậy sao.
Có phải mình đã từ bỏ quá sớm không.
Vào ngày hôm đó, tại buổi lễ chính thức…
Tuy nhiên dẫu có nghĩ lại thì anh cũng chẳng biết phải nói thế nào mới là tốt. Cái gọi là “tốt nhất” của Seo Hwa rốt cuộc vẫn là điều tồi tệ nhất.
Seo Hwa lại thấy ưng ý Rusty Wolf, chính vì gã ghét mình.
“Tôi đồng cảm với anh. Thợ săn Seo Hwa không phải là đối tượng phù hợp để yêu đương. Thế nên Thợ săn Gam Yi Geon sống hạnh phúc bên cậu Young In thì tốt hơn.”
Rusty Wolf nhìn chằm chằm vào Seo Hwa rồi hỏi.
“Cậu có phải là người bị ‘Khóa’ không?”
“Là người đã ‘Mở Khóa’, nhưng cũng giống như Thợ săn Wolf, tôi ghét anh ta bằng chính ý chí của mình.”
“Thật ra ý ta là oán trách hơn là ghét, cậu hiểu sai ẩn ý của ta rồi.”
“Chính miệng anh nói là ghét còn gì.”
“Tại tiếng Hàn của ta không thạo thôi.”
“Mấy Thợ săn nước ngoài chắc 300 năm nữa vẫn dùng cái văn mẫu đó quá.”
“Tại tiếng Hàn khó thật mà.”
“Biết rồi, nên giờ anh thôi tán gẫu và mau ghi chép lại mấy câu sai đi. Tôi thực sự phải đỗ bài kiểm tra đấy.”
“Đã ghét Seo Hwa mà sao cậu lại muốn tìm?”
“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến Thợ săn Seo Hwa cả. Mục tiêu của tôi là Gaise Jung!”
Seo Hwa giả bộ trưng ra vẻ mặt khẩn thiết.
“Tôi phải tìm hắn để nhờ làm cho cái mặt nạ mỹ nam. Anh nhìn mặt tôi đi. Xem tôi khẩn thiết đến mức nào.”
Rusty Wolf chăm chú nhìn vào mặt Seo Hwa rồi gật đầu đầy nghiêm túc.
“Quả nhiên, ta cảm nhận được sự khẩn thiết đó.”
Anh cảm thấy tâm trạng thật phức tạp, chẳng biết nên vui hay buồn vì cái cớ khuôn mặt lúc nào cũng hiệu quả này.
Đúng lúc đó gã bật màn hình máy tính bảng lên rồi lẩm bẩm.
“Sự khẩn thiết từ xa xưa đã là phương pháp hiệu quả nhất để loài tạo vật triệu hồi thần linh. Phải chăng khi nhìn thấy những kẻ nhỏ bé đáng thương vùng vẫy, lòng dạ thần linh cũng vô thức bị lay động…”
“Dạ?”
“Không có gì đâu. Nào, học thôi.”
Dù cảm thấy lời nói đó có ẩn ý sâu xa, nhưng Seo Hwa không muốn tiếp tục chủ đề này nên chẳng hỏi lại mà tập trung vào việc học. Tuy nhiên anh nhanh chóng mất tập trung và phải đấu tranh với hình ảnh Gam Yi Geon cứ chập chờn trong tâm trí.
***
Giai đoạn sau của cuộc chinh phạt hầm ngục cấp 6, Gam Yi Geon thường xuyên ghé tới lều của Seo Hwa.
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ thành viên đội chinh phạt đều biết chuyện hai người có quan hệ với nhau.
Anh đã rất lo lắng. Sợ rằng những người khác sẽ tẩy chay cậu ta.
May mắn là Epsilon không những không tẩy chay, mà ngược lại còn lo lắng cho Gam Yi Geon. Các Thợ săn hệ Trị liệu cứ lẽo đẽo đi theo kiểm tra xem liệu cậu ta có bị Hate tẩy não hay nguyền rủa gì không.