Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 58
“Trên đời này vẫn luôn có chuyện vạn nhất mà. Chỉ là chuẩn bị dự phòng thôi.”
Seo Hwa cười tươi đáp lại, nhưng ánh mắt của Gam Yi Geon càng trở nên đanh lại.
“A, mọi người đến đông đủ cả rồi!”
Đúng lúc đó Go Jun Young bước vào. Dưới sự chỉ đạo của anh ta, màn học thuộc lòng bắt đầu.
Đầu tiên Seo Hwa và Rusty Wolf trao đổi lý lịch cho nhau.
Hồ sơ với thân phận giả làm người thường của gã dưới cái tên Wolf Thomas Watson dài dằng dặc. Dù có kéo thanh cuộn xuống bao nhiêu cũng không thấy điểm dừng.
Người Mỹ, 45 tuổi. Quê ở California, có bố là giáo viên và mẹ là nhân viên văn phòng, dưới còn một cô em gái kém 3 tuổi… Bắt đầu từ gia cảnh, cho đến lịch sử kinh doanh và tình trường trong suốt những năm qua đều được ghi chép lại toàn bộ. Đã ly hôn một lần, chưa có con cái. Sở thích gần đây là nhảy dù và bay lượn bằng wingsuit.
“Sở thích của Thợ săn Wolf có vẻ hơi mạo hiểm đối với một người thường đấy.”
“Hửm? À, wingsuit ấy hả. Mấy cái đó Thợ săn cấp S chơi thì chán phèo, nên tranh thủ lúc đang làm người thường thì phải chơi cho đã chứ.”
Rusty Wolf suy nghĩ một chút rồi nói thêm.
“Với cấp C thì trò này chắc cũng kích thích lắm đấy. Nếu hứng thú thì tham gia cùng ta không?”
Thật ra thì anh rất hứng thú.
Vì ở vòng luân hồi đầu tiên, Seo Hwa cũng từng đam mê các hoạt động mạo hiểm.
‘Xin ngài hãy hạn chế mấy cái sở thích nguy hiểm như nhảy dù hay bay bằng wingsuit đi ạ.’
‘Với cấp S thì đâu có nguy hiểm lắm đâu?’
‘Dù là cấp S nhưng rơi từ trên cao xuống thì cũng chết như thường thôi. Hơn nữa có những đứa trẻ luôn muốn bắt chước theo bất cứ sở thích nào của Hội trưởng Dan Baek, nên xin ngài hãy nghĩ đến việc làm gương cho chúng mà bỏ ngay mấy cái sở thích đó đi.’
‘A. Lôi tụi nhỏ ra nói là phạm quy đó nha. Được rồi. Tôi không chơi nữa là được chứ gì. Nhưng nếu thế thì tôi biết chơi gì đây? Tôi thích mấy trò khiến mình phải trào nước mắt, ngón chân co quắp lại và sống lưng tê rần rần cơ. Còn trò nào mang lại cảm giác đó nữa không nhỉ. Trợ lý Gam giới thiệu cho tôi thử xem?’
‘…….’
‘Khóc lóc thảm thiết dưới thân Gam Yi Geon chắc không phải là sở thích nguy hiểm đâu nhỉ.’
Giờ không còn ai ngăn cản nữa, hay là mình thử một lần xem sao?
Trong lúc anh đang cảm thấy hứng thú thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Có rất nhiều học sinh nhỏ tuổi luôn muốn bắt chước mọi việc Thợ săn làm. Xin hãy hạn chế những hành động nguy hiểm.”
Rusty Wolf mỉa mai rằng đó đúng là phát ngôn cứng nhắc của một cựu đặc vụ, nhưng Seo Hwa lại nhớ đến chuyện xưa nên trong lòng dâng lên niềm xúc động.
Lần này Seo Hwa cũng muốn đáp trả rằng ‘Thế còn sở thích khóc dưới thân Gam Yi Geon thì sao nhỉ’, nhưng ở nơi này, à không, dù là ở bất cứ đâu thì giờ đây đó cũng là lời nói tuyệt đối không thể thốt ra được nữa.
“Cơ mà hồ sơ thân phận giả chi tiết thật đấy. Dù làm công việc Thợ săn nhưng anh sống cũng trọn vẹn thật.”
“Muốn qua mặt NPC của Market thì phải chuẩn bị chi tiết đến mức này chứ.”
“Nhờ phúc của anh mà thứ tôi phải học thuộc lòng nhiều lên hẳn đấy.”
“Cái đó thì cho ta xin lỗi nhé. Ngược lại thì cậu…”
Trái ngược với Seo Hwa phải học thuộc cả đống thứ, màn hình mà Rusty Wolf đang xem chỉ vỏn vẹn một trang là hết.
“Ngắn quá mức quy định. Lee Yoo Je, người Hàn Quốc, 32 tuổi, cấp C. Quả là một hồ sơ nhạt nhẽo.”
“Là Pháp sư mà vẫn không đặc biệt sao?”
“So với Pháp sư thì cái danh Độc Vương đặc biệt hơn nhiều. Hay là thêm cả đặc tính Vua Nấm Độc vào hồ sơ luôn đi?”
“Chỉ vì lỡ ăn nhầm nấm độc một lần mà chắc tôi bị trêu đến lúc chết mất thôi.”
“Cũng may là còn có vụ nấm độc đấy, chứ không thì trông cậu còn giống thân phận giả hơn cả ta. Hồ sơ gì mà chán ngắt thế này.”
Rusty Wolf chỉ nói bâng quơ vậy thôi nhưng Seo Hwa lại giật mình thon thót.
Khác với cặp đôi đích thực Gam Yi Geon và Yoon Young In, bên này lại là cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ sống dưới lớp vỏ bọc giả tạo.
Tuy nhiên có một bên không hề hay biết đối phương đang sử dụng thân phận giả.
Khi sử dụng <Stooge>, Seo Hwa chưa bao giờ thiết lập hồ sơ chi tiết cho nó cả. Bản thân anh cũng khó mà đoán được bài kiểm tra lần này sẽ ra những câu hỏi như thế nào.
Trong thời gian bạn sử dụng <Stooge>, Hệ thống sẽ nhận diện bạn là ‘Lee Yoo Je’.
Vì Hệ thống đã xác thực như vậy nên chắc chắn câu hỏi sẽ xoay quanh Lee Yoo Je chứ không phải Seo Hwa…
Nếu câu hỏi là ‘Tên mẹ của Lee Yoo Je là gì?’ thì không sao, vì đó là phần đã được thiết lập sẵn.
Nhưng ngộ nhỡ câu hỏi là ‘Tên cụ cố nội của Lee Yoo Je là gì?’ thì sao?
Đó là phần chính mình còn chưa đặt ra thì làm sao biết đường trả lời cho đúng được chứ.
‘Thân phận giả của mình sơ sài quá. Kiểu gì cũng trượt bài kiểm tra thôi. Cứ giả vờ học thuộc lòng cho có lệ vậy. Dù sao hai người kia cũng sẽ đậu mà.’
Thế nhưng Seo Hwa sớm nhận ra suy nghĩ của mình đã sai lầm.
***
Đến ngày thứ ba, Go Jun Young đã đứng ra tổ chức một bài kiểm tra viết ngắn gọn.
Gam Yi Geon và Yoon Young In đạt 20 điểm, 20 điểm. Seo Hwa và Rusty Wolf đạt 50 điểm, 30 điểm.
“Thành tích của mọi người đều sàn sàn như nhau nhưng Phó Hội trưởng và cậu Young In thì tệ quá mức rồi đấy!”
Go Jun Young cầm tờ giấy chi chít dấu gạch chéo, kích động thốt lên.
“Phó Hội trưởng. Sao ngài có thể không biết hôn thê của mình thuộc phe thích mì hải sản cay hay mì tương đen thế hả? Hai người chưa từng cùng nhau đi ăn quán Trung bao giờ à?”
“…….”
“Cả cậu Yoon Young In nữa. Câu hỏi ‘Bộ phim khiến hôn thê ấn tượng sâu sắc nhất’, cậu lại đi điền là <Tình yêu Mềm mại Chua chua Ngọt ngọt> sao. Hỏi một đứa trẻ 6 tuổi xem bộ phim nào khiến ngài Gam Yi Geon ấn tượng nhất thì nó cũng sẽ loại ngay cái tựa đề này đầu tiên đấy!”
“Xin lỗi ạ. Xấu hổ thật đấy… Nhưng mà phim này hay thật sự mà…”
Cả Gam Yi Geon và Yoon Young In đều chẳng hiểu gì về nhau cả.
Đến mức khiến người ta phải tự hỏi rốt cuộc họ đính hôn kiểu gì vậy? Chỉ nhìn mặt bắt hình dong thôi à?
Bị Go Jun Young mắng cho một trận tơi bời, hai người họ rơi vào cảnh bị nhốt vào phòng riêng để học thuộc lòng lý lịch của nhau.
Trong phòng học chỉ còn lại hai người, Rusty Wolf vừa xoay ghế vòng vòng vừa lẩm bẩm: “Khả nghi. Khả nghi lắm.”
“Sao hôn phu hôn thê mà lại mù tịt về nhau thế được nhỉ. Chẳng phải còn tệ hơn cả người dưng sao. Lạnh nhạt thì cũng vừa thôi chứ.”
Seo Hwa cũng đồng tình với câu nói đó, nhưng anh vẫn muốn bênh vực Gam Yi Geon.
“Một nửa số cặp vợ chồng trên đời này chắc cũng tệ hơn cả người dưng đấy.”
“Chắc chắn là có những cặp vợ chồng như thế, nhưng một nửa thì hơi quá. Hầu hết mọi người đều kết hôn vì tình yêu mà.”
“Tình yêu thì có gì to tát đâu chứ. Cũng chỉ là một loại cảm xúc rồi cũng sẽ thay đổi thôi.”
Giống như Gam Yi Geon, người từng nói yêu Seo Hwa rồi thay đổi vậy.
“Cậu không tin vào tình yêu nhỉ?”
Rusty Wolf dừng chiếc ghế đang xoay tít lại. Sự tò mò hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc. Nếu Seo Hwa nhìn thấy ánh mắt đó chắc hẳn đã đưa ra một câu trả lời bình thường nhất quả đất khiến đối phương cụt hứng ngay, nhưng lúc này anh đang bận ghi chép lại các câu sai trong bài kiểm tra nên chẳng hề nhận ra ánh nhìn ấy.
“Thợ săn Wolf cũng đâu có tin vào tình yêu.”
“Ta mà không tin vào tình yêu á… Sao cậu lại nghĩ thế?”
Một trong những biệt danh của Wolf chính là ‘Rusty Wolf’. Gã là một kẻ trăng hoa không từ nam hay nữ, thậm chí từng đăng tải công khai lên kênh video do mình điều hành đoạn clip với nội dung kiểu: ‘Tuyển công khai năm bạn tình cho quý 3 đây nhé~’. Từ vòng luân hồi đầu tiên cho đến nay, gã vẫn luôn y như vậy. Gã là một Thợ săn có lối sống đầy kích thích, chẳng kém cạnh gì Gaise Jung.
“Không phải anh hỏi vì không biết thật đấy chứ? Anh sống một cuộc đời chẳng có chút gì gọi là đoan chính cơ mà.”
“Chỉ vì ta phóng túng thể xác không có nghĩa là ta coi nhẹ tình cảm đâu.”
“Vậy Thợ săn Wolf cũng từng yêu ai đó rồi sao?”
“Chính vì không hề hời hợt nên trái tim ta chưa từng rung động trước bất kỳ ai. Tình yêu của ta sẽ chỉ dành cho người tôn quý mà thôi.”
Giọng của Rusty Wolf trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo khiến Seo Hwa phải ngẩng đầu lên. Gã vốn nổi tiếng là người luôn ung dung và hay cười, vậy mà giờ đây lại trưng ra bộ mặt vô cảm như thể đang giận dữ.
“Ta chưa từng nói yêu bất cứ bạn tình nào trong suốt thời gian qua. Bởi đó là thứ tình cảm nặng nề đến mức khó có thể thốt thành lời. Đúng là về thể xác thì ta gặp ai cũng được, nhưng ít nhất ta không đính hôn giả như cặp đôi kia. Thế mà cậu vẫn nghĩ là ta không tin vào tình yêu sao?”
Gã đến từ giáo phái truyền bá tình yêu nào đấy à? Sao tự nhiên nghiêm túc dữ vậy?
Seo Hwa giấu đi suy nghĩ trong lòng, bày ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi.
“Tôi lỡ lời rồi. Thành thật xin lỗi anh. Tôi đã hiểu lầm trong khi anh lại là người nghiêm túc với tình yêu đến thế.”
“Ta chẳng cảm nhận được dù chỉ một chút chân thành nào cả.”
“Tôi biết làm thế nào đây? Tôi chỉ còn biết nói lời xin lỗi thật lòng thôi…”
“Thôi được rồi. Thật ra ta cũng giống cậu mà.”
“Dạ?”
“Ý là ta cũng đâu có tin vào tình yêu đích thực.”
Nét mặt nghiêm nghị của Rusty Wolf giãn ra, gã nhếch mép cười hệt như một cậu thiếu niên đầy vẻ tinh quái.
“Ta chỉ trêu cậu chút thôi. Vì tò mò không biết cậu sẽ phản ứng thế nào ấy mà.”
Seo Hwa cạn lời, định bụng hay là mình cũng giả vờ nổi giận, nhưng rồi anh lại chọn cách phản ứng phù hợp nhất mà một Thợ săn cấp C nên làm vào lúc này.
Anh vuốt ngực ra chiều nhẹ nhõm rồi gục xuống bàn.
“Ôi trời, hết cả hồn. Thợ săn cấp S mà nghiêm mặt thì Thợ săn cấp C như tôi cảm thấy tính mạng bị đe dọa đấy. Lần sau xin anh đừng trêu tôi nữa.”
“Ta thấy nhịp tim của cậu có thay đổi gì đâu.”
“Chắc là vậy. Tại vì từ lúc bước vào đây tôi đã luôn trong trạng thái sợ hãi rồi mà.”
Seo Hwa lấy một lọ thuốc từ trong kho đồ ra. Anh đường hoàng chìa lọ thuốc có ghi rõ dòng chữ thuốc an thần ra trước mặt gã.
“Tôi bị chứng sợ giao tiếp đấy. Thế nên nhịp tim lúc nào cũng căng thẳng và sợ sệt như vậy thôi.”
“……Ai bị chứng sợ giao tiếp cơ?”
“Là tôi, tôi bị chứng sợ giao tiếp. Là bệnh nhân có giấy chứng nhận của bệnh viện hẳn hoi đấy.”
“…….”
Biểu cảm của Rusty Wolf trở nên ngơ ngác.
Đang trò chuyện ngon lành thì đùng một cái đối phương lại thú nhận rằng việc nói chuyện với anh là một việc quá sức đến mức phải uống thuốc tâm thần, gặp tình huống đó thì ai mà chẳng đờ mặt ra như thế chứ.