Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 56
Đội hình của đội truy tìm Gaise Jung quả thật vô cùng hoành tráng.
Go Jun Young, Đội trưởng Đội Dong Baek, người mà nói không ngoa là nắm rõ mọi bí mật của Hội Dan Baek trong lòng bàn tay; Seong Anis là Nhà giả kim nên chắc chắn sẽ được chọn làm đại diện nếu Trái Đất phải thi đấu giả kim thuật với người ngoài hành tinh; và Cho Uk Won là một Trị liệu sư cũng sẽ được chọn làm đại diện nếu phải thi đấu kỹ năng trị liệu với người ngoài hành tinh.
Không chỉ có các thành viên của Hội Dan Baek, mà từ Cục An toàn Thức tỉnh còn có Choi Ji Hyeong vừa thăng chức từ Đội trưởng lên Phó Cục trưởng, và từ Hiệp hội Thợ săn thì có Rusty Wolf, luôn chiếm vị trí thứ 2 trong các cuộc bình chọn độ nổi tiếng (hạng 1 là Gam Yi Geon) cũng đã gia nhập.
Họ nhấn mạnh tính bảo mật đến mức lúc kiểm tra Seo Hwa cũng chỉ có một mình, thậm chí sau khi thông báo trúng tuyển cũng không tiết lộ danh tính đồng đội. Phải đến tận ngày họp mặt, khi bước chân lên tầng 103 của Trụ sở chính Hội Dan Baek thì anh mới biết được những người còn lại là ai.
‘Quy tụ toàn gương mặt sừng sỏ thật.’
Dưới con mắt của một cựu Hội trưởng, đây quả là một đội hình nhân sự tuyệt vời. Từ hệ chiến đấu đến hệ tinh thần, từ Nhà giả kim đến Trị liệu sư, những người dày dạn kinh nghiệm về truy vết, ngụy trang và ẩn thân đều được tập hợp lại một chỗ.
“Tôi không ngờ Giám đốc Wolf cũng đến đấy. Cho tôi xin số điện thoại với. Số của ngài đổi rồi đúng không ạ!”
“Ồ, tất nhiên rồi. Cơ mà số của cậu còn đổi trước cả ta đấy.”
Cho Uk Won và Rusty Wolf vui vẻ trao đổi số điện thoại cho nhau.
“Phó Cục trưởng, chẳng phải ngài bảo là đi du lịch cùng gia đình mừng sinh nhật con gái sao, thế tại sao ngài lại ở đây?”
“Thế còn Thợ săn Seong Anis, cô bảo là bận ôn thi lấy chứng chỉ cơ mà, sao lại có mặt ở đây?”
Choi Ji Hyeong và Seong Anis có vẻ không ưa nhau lắm nên cứ dè chừng đối phương.
Hình như họ cũng chỉ mới biết được thành phần tham dự sau khi đến đây và chạm mặt nhau.
“Vẫn còn hai người nữa chưa đến. Chưa đến giờ hẹn nên mọi người chịu khó đợi thêm chút nữa nhé.”
Nghe Go Jun Young nắm rõ toàn bộ danh sách thành viên lên tiếng, Seong Anis liền ánh lên vẻ tò mò.
“Phó Hội trưởng chắc chắn sẽ đến rồi. Thế người còn lại là ai vậy?”
“Một người thuộc hệ chiến đấu.”
“Với đội hình cỡ này thì chắc chắn là người chúng tôi đều biết tên rồi… Đằng nào thì lát nữa cũng biết, sao anh không nói luôn đi?”
“Đằng nào cũng sắp biết rồi thì sao cô cứ phải muốn nghe sớm làm gì? Ráng nhịn 5 phút nữa đi. Thợ săn Seong Anis.”
Seong Anis chép miệng, lầm bầm rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Seo Hwa vội vàng nấp đi.
Anh giấu đi hơi thở, đứng ngoài hành lang lén nhìn vào phòng họp lớn. Hành lang vắng tanh không một bóng nhân viên qua lại. Có lẽ vì tính chất nhiệm vụ quá mức bí mật nên khu vực này đã bị phong tỏa.
‘Có nên vào hay không đây…’
Các thành viên hoành tráng hơn anh nghĩ.
Và cũng quen thuộc hơn anh tưởng.
Dù chỉ là trùng hợp, nhưng ngoại trừ Go Jun Young, tất cả những người còn lại đều thuộc nhóm 50 thành viên của Đội chinh phạt Epsilon.
Điều đó có nghĩa là họ hiểu rõ Seo Hwa hơn bất kỳ ai.
“Sao anh không vào?”
Hự.
Lông tơ toàn thân anh dựng đứng cả lên. Seo Hwa ôm lấy tai trái rồi nhảy cẫng lên. Gam Yi Geon đã đến từ lúc nào, thần không biết quỷ không hay, đứng dính sát ngay sau lưng anh.
“Giật cả mình. Cậu đến từ bao giờ thế hả? Cứ gọi bình thường là được rồi, sao lại thì thầm vào tai tôi làm gì?”
“Làm gì mà giật mình dữ vậy.”
“Thế này mà bảo không giật mình à? A, nhột tai quá đi mất. Tự nhiên sáng sớm ngày ra lại được ban cho cái giọng nói đầy âm khí thế này, giờ cả nửa người bên trái của tôi nó cứ kỳ cục sao ấy.”
“……”
“Hay là cậu thì thầm nốt vào bên phải đi? Chứ mỗi bên trái có cảm giác thì mất cân bằng lắm.”
Thấy Seo Hwa vừa dụi dụi tai trái vừa nói, Gam Yi Geon nhếch một bên mép cười.
“Phản ứng mãnh liệt thật đấy. Tai là điểm nhạy cảm của anh à?”
Cái… cái gì cơ? Seo Hwa làm vẻ mặt kinh hoàng. Gam Yi Geon đâu phải là kiểu đàn ông hay buông lời cợt nhả nhạy cảm thế này.
Đúng lúc đó, tít tít ― cánh cửa mở ra.
“Hai người đến rồi à. Mau vào đi.”
Sự xen vào đúng lúc của Go Jun Young khiến anh vừa biết ơn mà cũng vừa oán trách.
Khi hai người bước vào phòng họp, ánh mắt của các Thợ săn liền đổ dồn về phía họ. Khi thấy Gam Yi Geon, ai nấy đều có vẻ như “đúng như dự đoán”, còn khi nhìn thấy Lee Yoo Je thì lại là ánh mắt “thật bất ngờ”.
Cho Uk Won bật dậy.
“Ơ? Nấm Độc? Đúng là anh Nấm Độc rồi, phải không?”
Seo Hwa cười tươi rói rồi chạy ào đến chỗ Cho Uk Won.
“Thợ săn Cho Uk Won! Trời đất ơi, không ngờ lại gặp lại cậu ở đây. Hồi đó thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có Thợ săn Cho Uk Won thì tôi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.”
Seo Hwa vừa nói vừa nắm chặt lấy tay cậu ta, khiến Cho Uk Won lộ vẻ ngơ ngác.
“À… Hóa ra anh Nấm Độc là pháp sư sẽ hỗ trợ chúng tôi sao. Rất vui được gặp lại anh.”
“Tôi mới là người vui mừng đây này. Tôi đã muốn biếu Thợ săn Cho Uk Won ít cá khô để tạ ơn, nhưng ngặt nỗi không có cách nào gửi được, làm tôi cứ đắn đo mãi xem có nên tống thêm cây nấm độc nào vào mồm nữa không. Gặp được nhau ở đây thế này, cuối cùng tôi cũng có cơ hội báo đáp ân tình rồi.”
“Thôi bỏ đi anh. Lúc đó anh mà xảy ra chuyện thì Bi Yul sẽ khó xử lắm, nên tiện tay tôi cứu luôn thôi.”
“Cậu nói những lời ấm áp như vậy để tôi đỡ thấy áy náy sao. Quả nhiên chữ C trong Cho Uk Won cũng là chữ C của Cứu tinh…”
Biệt danh mà Cho Uk Won vừa thấy ngại ngùng nhưng cũng rất thích chính là ‘Thiên thần Cho Uk Won’. Cậu ta sở hữu những kỹ năng như <Mắt Thiên Thần> và <Tiếng Kèn Thiên Thần>, hơn nữa biệt danh này cũng rất hợp với mái tóc màu xanh da trời xoăn tít như thể vừa được uốn kiểu baby kia.
“À, ra là người ăn nấm độc đó. Chà, không ngờ lại gặp ở đây.”
Seong Anis tò mò xen vào. Cho Uk Won liền giới thiệu Lee Yoo Je với mọi người. Rằng người lính đánh thuê đã ăn sạch cả một vạt nấm độc chính là ông anh này đây.
“Anh nên cẩn thận chút đi chứ. Giờ chắc anh phân biệt rõ nấm độc với nấm ăn được rồi nhỉ?”
Seong Anis chào hỏi một cách thân thiện.
“Quả nhiên. Xấu xí đến mức đáng thương…”
Còn Rusty Wolf thì lập tức gây sự.
“Dù sao thì ta cũng rất vui khi được gặp Thợ săn đang nổi đình nổi đám dạo gần đây ở chốn này. Khi nào đó cậu tham gia kênh của ta một lần nhé. Ta sẽ trả cát-xê cho cậu một khoản lớn.”
Dù đã cố nói thêm câu đó, nhưng lời lẽ của gã vẫn lộ rõ ý đồ chỉ muốn bòn rút sức nóng tên tuổi của anh rồi vứt bỏ.
“Dù có là pháp sư đi nữa thì tại sao một cấp C lại ở đây?”
Choi Ji Hyeong đứng xiêu vẹo, công khai quét mắt nhìn Seo Hwa từ đầu đến chân. Ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Leo lên vị trí Phó Cục trưởng Cục An ninh ở tuổi 36, Choi Ji Hyeong nắm trong tay thứ quyền lực to lớn. Nếu Phó Cục trưởng Choi từ chối thành viên nào thì Seo Hwa hoàn toàn có thể bị loại. Trong lúc anh đang đắn đo xem nên cười tươi rói để nịnh bợ anh ta hay cứ thế để bị đuổi cổ, thì Gam Yi Geon đã trầm giọng lên tiếng.
“Không ai nhận ra sao?”
“Ý ngài là sao.”
“Thợ săn Lee Yoo Je đã đứng ngoài hành lang nhìn vào phòng họp được 5 phút rồi đấy.”
“Sao có thể…”
Sắc mặt các Thợ săn thay đổi hẳn trước sự thật rằng không một ai nhận ra sự hiện diện của một Thợ săn cấp C trong suốt 5 phút.
“Anh Nấm Độc, anh là ‘Thánh nhạt giấu nghề’ đấy à?”
“Tôi chỉ biết ‘Phế vật giấu nghề’ thôi, chứ ‘Thánh nhạt giấu nghề’ là cái gì?”
“Gương mặt nhạt nhòa giấu nghề.”
“……Nhạt nhòa thì đúng rồi đấy nhưng tôi đâu có giấu nghề gì đâu. Chỉ là tôi thấy không gian này có vẻ gì đó đặc biệt thôi.”
“Không gian này á?”
Seo Hwa không thể giải thích cặn kẽ nên chỉ nói đại khái là do cảm giác mách bảo. May mắn là Go Jun Young đã lên tiếng giải thích giúp.
“Đây là tầng 103. Là nơi đóng quân của đội an ninh tối cao Hội Dan Baek đấy. Từ cốt thép đến xi măng của bức tường này đều được làm từ phụ phẩm Hầm ngục, nên nếu không chú ý thì rất khó cảm nhận được hơi thở ở phía bên kia bức tường.”
Giọng điệu anh ta cộc lốc, sắc mặt cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.
“Vậy anh Nấm cũng không cảm nhận được hơi thở của chúng tôi từ bên ngoài sao?”
“Đúng vậy. Rõ ràng là tôi nhìn thấy mọi người qua cửa sổ nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi thở nào nên mới thấy lạ lẫm. Vì mải thắc mắc chuyện đó nên tôi mới vào trễ 5 phút đấy.”
Cho Uk Won và Seong Anis bật dậy lao ra ngoài. Sau đó cả hai cứ chạy ra chạy vào như mấy đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi thú vị. Woa, thần kỳ thật đấy. Chà, làm việc ở đây thì đảm bảo riêng tư tuyệt đối luôn. Hay là lắp một cái ở nhà mình nhỉ. Đội trưởng Go ơi, tốn bao nhiêu tiền để xây được một căn phòng thế này vậy ạ?
Mới 22, 23 tuổi đầu mà trông vẫn cứ như trẻ con không bằng.
‘Này! Cẩn thận!’
‘Woa, điên thật, vãi chưởng. Em mà không có chị thì ban nãy rơi tọt xuống bẫy rồi!’
‘Cái đầu em suýt thì bay màu rồi đấy.’
‘Buồn cười vãi. Cái đầu của em.’
‘A buồn cười chết mất. Biết thế cứ để mặc em rơi xuống bẫy cho rồi.’
‘A, đù. Cái đầu của em.’
‘Thôi đi. Buồn cười vãi.’
3 năm trước, bọn họ mới 19, 20. Đúng cái tuổi mà người ta vẫn bảo là chỉ cần thấy lá rụng thôi cũng đủ buồn cười, nên chúng cứ cười rúc rích mãi về những chuyện mà người lớn nghe xong chẳng hiểu có gì đáng cười đến thế. Một khi đã đúng gu thì chúng có thể cười khanh khách suốt gần 30 phút, khiến không ít lần rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
‘Có nhất thiết phải lôi cả bọn trẻ này đến đây để rồi giết chết chúng không?’
Katie Louma đã phẫn uất gào lên như thế. Cô ấy ôm chặt lấy thi thể đã bị chặt đứt đầu của Cho Uk Won và Seong Anis.
Hiện tại bọn họ vẫn đang sống sờ sờ và đang cười đùa vui vẻ thế kia, nên chắc chắn câu nói đó không phải nghe được ở dòng thời gian này.
Là ở vòng lặp thứ mấy nhỉ.
Ký ức cứ đan xen hỗn loạn vào nhau.
“Dù sao thì cũng đông đủ cả rồi, tôi xin phép bắt đầu buổi họp. Mời mọi người ngồi vào chỗ.”
Seo Hwa chọn chỗ ngồi cách xa Go Jun Young nhất có thể.
Anh nhập ID và mật mã được cấp vào chiếc máy tính bảng đã chuẩn bị sẵn rồi đăng nhập. Thái dương giật giật từng cơn. Go Jun Young đang trừng mắt nhìn Seo Hwa chằm chằm.
‘Anh Jun Young quả nhiên bị Khóa rất chặt.’
Ngay từ đầu Go Jun Young đã chẳng ưa gì Lee Yoo Je.
Lúc phỏng vấn anh cũng cảm nhận được điều đó. Sau khi kiểm tra vài ma pháp cần thiết, dù không ưng ý nhưng anh ta vẫn lộ rõ vẻ mặt miễn cưỡng tuyển dụng chỉ vì được Phó Hội trưởng đích thân đề cử.
Nếu là lúc sự bài trừ của dòng thời gian còn mạnh mẽ thì có lẽ Seo Hwa đã chẳng thể ngồi ở vị trí này. Hẳn là Go Jun Young đã lao vào giết anh ngay tức khắc rồi.
Giờ đây dù có bị Khóa đi nữa, nhưng nhờ cường độ bài trừ đã giảm đi đáng kể nên sự thù ghét ấy chỉ dừng lại ở mức trừng mắt nhìn nghiêng, trông cũng đáng yêu chán.