Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 53
8. Đội truy đuổi Gaise Jung
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo cơ bản, trong vòng 6 tháng, người Thợ săn phải chinh phạt được mười hai Hầm ngục cấp 1 và cấp 2 thì mới đủ tư cách tiến vào các Hầm ngục từ cấp 3 trở lên.
Vì mỗi ngày có đến hàng chục Hầm ngục sơ cấp xuất hiện nên tỷ lệ cạnh tranh không quá gay gắt. Tuy nhiên để nhận được suất vào Hầm ngục, người ta bắt buộc phải tham gia các buổi phân chia diễn ra vào lúc 3 giờ sáng và 3 giờ chiều hàng ngày. Hội trường lúc nào cũng đông nghịt người, từ các viên chức của Cục Quản lý, các đội nhận nhiệm vụ được cử đến từ đủ loại hội lớn nhỏ cho đến những tay môi giới tự do và lính đánh thuê.
Điều này đồng nghĩa với việc đó là quá sức đối với một người mắc chứng sợ đám đông như Seo Hwa.
Thay vì trực tiếp đi nhận phân bổ, Seo Hwa quyết định chọn cách để các nhóm khác thuê mình. Song, phương án này cũng nảy sinh vấn đề. Đó là để được tuyển thì anh bắt buộc phải tham gia phỏng vấn với Trưởng nhóm.
Dù là phỏng vấn trực tuyến hay trực tiếp, cứ trước giờ hẹn 50 tiếng là anh lại căng thẳng đến mức không ngủ nổi, tay chân run lẩy bẩy và mồ hôi lạnh vã ra như tắm…
Seo Hwa cứ vò viên con rắn đến mức người nó nóng hầm hập rồi mới miễn cưỡng đi phỏng vấn, ấy thế mà lại được nhận ngay, đối phương còn nài nỉ anh gia nhập nhóm vĩnh viễn nữa chứ. Vất vả lắm mới hoàn thành xong một Hầm ngục, thế nhưng chờ đợi anh lại là buổi phỏng vấn đau khổ tiếp theo.
“Phải làm cái trò này thêm sáu lần nữa sao.”
[Kyu….]
“Hay là mình cứ vào tạm một hội nào đó nhỉ? Thế thì chỉ cần phỏng vấn một lần là xong chuyện…”
Ý nghĩ ấy vụt tắt ngay cả khi câu nói còn chưa dứt.
Nếu gia nhập hội… đâu chỉ có mỗi phỏng vấn. Chắc chắn sẽ có tiệc chào mừng. Rồi cả đi ăn liên hoan nữa. Sau khi hoàn thành chỉ tiêu sáu Hầm ngục thì phải rời hội, lúc ấy kiểu gì chẳng có tiệc chia tay. Rời hội rồi họ sẽ bảo hãy giữ liên lạc nhé. Rồi gọi điện, nhắn tin thì mình buộc phải trả lời. Thi thoảng lại còn hẹn gặp mặt. Cùng nhau uống rượu, ăn thịt nướng hay xem phim, dành thời gian cho nhau rồi một ngày đẹp trời sẽ bị gọi đi nhận thiệp hồng, rồi phải đi đám cưới… Đến đó người ta lại nhiệt tình giới thiệu đối tượng tốt, lôi kéo mình vào những hội nhóm mới… Cứ thế cho đến lúc chết, xung quanh mình lúc nào cũng lúc nhúc toàn là người với người…
[Kyu ing!]
Con rắn trườn khỏi ngón tay anh rồi bám dính lấy màn hình điện thoại. Thấy nó cứ ôm chặt lấy cái màn hình đen ngòm mà kêu kyu kyu, Seo Hwa bèn dùng ngón tay gõ nhẹ để bật sáng màn hình lên.
[Kyung. Kyu uuu.]
Nó dụi đầu vào gương mặt thân thương vừa hiện lên trên màn hình mà kêu rên.
Dù sao thì bên ngoài cũng biết đến biệt danh “Gam Không Ăn Được”, nên anh cứ đường hoàng cài ảnh Gam Yi Geon làm hình nền luôn.
Người đàn ông với những đường nét sắc sảo trong hình đang nở một nụ cười dịu dàng.
Vì quá nhung nhớ nụ cười từng thấy trên sân thượng nên Seo Hwa đã lùng sục khắp internet, nhưng ảnh Gam Yi Geon cười thật sự rất khó tìm.
Trong vòng 3 năm trở lại đây thì tuyệt nhiên không có, phải lội ngược dòng thời gian về trước nữa mới tìm được đúng một tấm.
Đó là thời điểm mà tất cả mọi người đều căm ghét Seo Hwa. Bức ảnh được chụp vào giờ nghỉ giải lao giữa buổi huấn luyện công khai.
‘Chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày Hầm ngục cấp 6 xuất hiện, thế mà ai nấy đều cười nói vui vẻ quá nhỉ. Không khí cứ như lễ hội vậy. Hòa thuận ghê.’
‘Chắc sẽ còn hòa thuận hơn nữa nếu không có anh đấy.’
‘Giờ Gam Yi Geon này không còn bị tổn thương bởi mấy lời đó đâu. Anh chuẩn bị câu từ nào “ngựa” hơn đi. À, không phải con ngựa kia đâu nhé. Dù tôi biết thừa là cậu này có “hàng” to như ngựa thật.’
Gam Yi Geon chẳng những không nổi giận mà còn nhếch mép cười. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng một phóng viên nào đó đã nhanh tay chụp lại được đúng lúc đó. Quả là một vị phóng viên đáng kính.
Rè rè.
[Kyung!]
Tiếng rung bất ngờ làm con rắn giật mình nảy lên. Seo Hwa vội vàng trấn an nó đang quấn chặt lấy ngón tay mình rồi kiểm tra màn hình.
Cuộc gọi đến.
Wang Jeong Soo.
Trượt để trả lời.

Qua vài lần kinh nghiệm, anh biết thừa ông chú này thuộc kiểu người sẽ gọi cho bằng được mới thôi.
‘Kích hoạt <Stooge>.’
Mái tóc trắng chuyển dần sang màu đen, những đường nét xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt cũng được tái cấu trúc lại trở nên bình thường, nhạt nhòa.
<Stooge> có ba chế độ là ‘Kích hoạt’, ‘Vô hiệu hóa’ và ‘Hủy bỏ hoàn toàn’, nếu chọn chế độ vô hiệu hóa thì phép biến hình sẽ được giải trừ và quay trở lại hình dáng ban đầu. Vì việc kích hoạt sẽ tiêu hao rất nhiều Ma lực nên những lúc nghỉ ngơi một mình ở nhà, anh luôn để ở chế độ vô hiệu hóa.
Dù chỉ là một lượng nhỏ so với lúc kích hoạt nhưng ngay cả khi vô hiệu hóa, Ma lực vẫn liên tục bị tiêu hao. Tuy nhiên nếu hủy bỏ hoàn toàn kỹ năng thì khi sử dụng lại, thân phận Lee Yoo Je sẽ vĩnh viễn biến mất và một thân phận hoàn toàn khác sẽ được tạo ra, vì vậy anh buộc phải sống trong cảnh lặp đi lặp lại giữa hai trạng thái vô hiệu hóa và kích hoạt.
Seo Hwa trong hình dáng Lee Yoo Je bắt máy.
“Vâng. Chú ạ.”
[Ừ. Cậu Yoo Je đấy à. Đang làm gì thế?]
“Tôi đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai thôi. Còn chú?”
[Phỏng vấn lính đánh thuê hả?]
“Vâng.”
[Còn lại mấy chỉ tiêu nữa?]
“Sáu lần nữa. Tôi sắp chết mất thôi. Mệt lắm rồi.”
[Sáu lần à? Tuyệt quá còn gì. Đúng lúc tôi đang có kèo chạy 6 Hầm ngục liền tù tì cả ngày đây này.]
“A lô? A lô? A tự nhiên không nghe thấy gì cả.”
[Thợ săn Gam Yi Geon cũng đi đấy!]
Seo Hwa đang định tắt máy thì dừng tay lại.
“……Thợ săn Gam Yi Geon ạ?”
[Ừ. Thợ săn Gam Yi Geon.]
“Đáng lẽ chú phải nói chuyện đó đầu tiên chứ.”
[Cậu sẽ đi đúng không? Thời gian là ngày kia…]
“A, nhưng mà chắc không được rồi. Bố tôi đột ngột qua đời nên tạm thời tôi không đi Hầm ngục được đâu.”
[Cái gì hả thằng này? Sao lần nào cậu cũng lôi mấy cái cớ khó đụng chạm vào để làm bia đỡ đạn thế hả…]
“Tôi là chủ tang nên bận lắm. Cúp máy đây ạ.”
Seo Hwa chạm nhẹ vào nút kết thúc. Cuộc gọi không thấy gọi lại nữa.
[Kyu uuu uuu uuu.]
Anh bật sáng màn hình, mở ảnh Gam Yi Geon lên cho con eắn xem rồi nằm dài xuống ghế sofa.
Quả thực, nghe tin cậu sẽ đến khiến anh có chút dao động trong chốc lát.
Thế nhưng…
Năm lần tỏ tình.
Và cả năm lần đều bị từ chối.
Gam Yi Geon là người đàn ông đã quyết dứt áo ra đi để tìm kiếm tình yêu mới… mình phải buông tay thôi. Không nên tạo thêm bất cứ mối liên hệ nào nữa.
Cậu ta quên mình đi và sống một cuộc đời êm ấm.
Còn mình cũng quên cậu ta đi và ra đi trong thanh thản.
Đó chính là một cái kết có hậu.
Seo Hwa cố kìm nén sự luyến tiếc đang dâng trào trong lồng ngực xuống.
Song, mọi nỗ lực của anh lại sụp đổ tan tành tựa như lâu đài cát.
“Tại sao cậu lại ở đây…”
“Tôi đến để làm bài tập về nhà. Giống như Thợ săn Lee Yoo Je vậy.”
Anh vất vả lắm mới chen chân được vào một nhóm nhỏ để đến Hầm ngục cấp 2, thế nhưng Gam Yi Geon lại lù lù xuất hiện ngay trước Cổng. Có vẻ các thành viên trong nhóm cũng không biết chuyện này nên ai nấy đều giật mình sửng sốt, còn Trưởng nhóm thì hô lên “Ngạc nhiên chưa!” với vẻ đầy tinh quái. Cậu ta chào hỏi mọi người xong liền đi thẳng tới bắt chuyện với Seo Hwa.
“Sao anh lại không tham gia nhóm của Thợ săn Wang Jeong Soo?”
“Cậu chưa nghe tin sao? Khi đó bố tôi mất.”
“Thường thì khi lấy việc tang gia ra làm cớ, người ta chỉ dừng lại ở ông hoặc bà là cùng. Anh không có giới hạn đó sao?”
“Thế sao Thợ săn Gam Yi Geon lại không đi cùng nhóm của chú ấy? Rõ ràng chú ấy bảo cậu cũng đi mà.”
“Nói là thích hồng mềm mà xem chừng anh đang tránh né tôi thì phải.”
Biểu cảm của cậu ta khô khốc, giọng điệu cũng cộc lốc. Trái lại, ánh mắt màu tím lại lóe lên sắc lẹm. Nhìn vào khuôn mặt đó thì người ngoài sẽ tưởng giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn lớn lắm. Quả nhiên, các thành viên trong nhóm bắt đầu rụt rè quan sát sắc mặt hai người.
‘Có vẻ Nấm Độc và Đại Công Tước quen biết nhau thật đấy.’
‘Cơ mà quan hệ trông không được tốt lắm nhỉ.’
‘Đứng cạnh nhau thế kia trông Nấm Độc nhạt nhòa thật.’
‘Một bên thì đẹp trai xuất chúng, bên còn lại thì nhạt nhẽo đến lạ lùng, ông trời thật bất công…’
Nghe thấy những lời xì xào vô lễ, Seo Hwa lên tiếng:
“Vốn dĩ người hâm mộ chân chính không bao giờ muốn khoảng cách với ngôi sao quá gần. Thợ săn Gam Yi Geon cả đời làm ngôi sao chắc không hiểu được đâu.”
“Nếu thật sự là người hâm mộ thì hãy đưa ra bằng chứng đi.”
“Ước gì tôi có thể phơi bày lòng mình ra cho cậu thấy. Tôi thật sự rất tự tin về khoản đó đấy. Tôi thích cậu thật mà…”
Anh cười khổ nhưng không thấy lời đáp lại. Ánh mắt gay gắt kia cũng đã thu lại nên anh ngẩng đầu lên.
Đồng tử dao động. Cơ má giật nhẹ. Đôi môi mấp máy.
Không cần là Thợ săn hệ tinh thần, cũng chẳng cần mang đặc tính Mentalist mới nhận ra được.
Gam Yi Geon đang dao động một cách rõ rệt.
Chính Seo Hwa còn thấy hoang mang không hiểu điểm nào trong câu nói của mình lại khiến người đàn ông trơ như gỗ đá này dao động đến thế.
“A, tôi rất hiểu tâm trạng muốn giữ khoảng cách với ngôi sao. Vì tôi cũng là người hâm mộ của Thợ săn Gam Yi Geon mà…! Hóa ra Lính đánh thuê Lee Yoo Je cũng là Hồng Chính nhỉ. Tôi cũng giống anh. Không ngờ lại có ngày được cùng cậu Gam Yi Geon chinh phạt Hầm ngục thế này…! Vừa vui mà tâm trạng lại vừa phức tạp quá! À, chúc mừng cậu đính hôn nhé!”
Đúng lúc đó một thành viên trong nhóm xen vào với vẻ đầy phấn khích. Nhờ vậy mà cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế kết thúc trong gượng gạo.
***
Gào!
Anh vừa né cái đuôi dài đang định siết chặt lấy người mình vừa thi triển ma pháp. Bùm! Cái đuôi nổ tung, mảnh vụn bắn ra tứ phía. Seo Hwa nhanh chóng nấp ra sau thân cây, cẩn thận để không bị dính phải thứ dịch thể bẩn thỉu kia. Nếu là bình thường thì dù có bị dính dịch thể anh cũng sẽ dùng ma pháp làm bốc hơi ngay, nhưng năng lực ma pháp của Lee Yoo Je không đạt đến trình độ đó, nên nếu quần áo mà bẩn thì đành phải chịu cảnh bẩn thỉu cho đến khi thay đồ mới thôi.
“Là kỹ năng gây nổ sao?”
“Á!”
Đã lâu lắm rồi Seo Hwa mới thực sự giật mình như thế, tất cả là tại Gam Yi Geon bất thình lình xuất hiện từ phía sau và bắt chuyện.
“Thợ săn Gam Yi Geon làm gì ở đây thế? Không chiến đấu sao?”
“Trong mười hệ ma pháp không có năng lực tự nhiên nào gây nổ cả nên chắc chắn đó không phải là ma pháp. Đó là kỹ năng gì vậy?”
“Là ma pháp đấy ạ. Tôi dùng ma pháp biến đổi vật thể để lộn ngược phần bên trong cái đuôi ra ngoài thôi.”
“Khả năng ứng dụng tuyệt vời đấy.”
“Được cậu khen ngợi đúng là vinh hạnh cho tôi.”
Seo Hwa cười tươi rói. Gam Yi Geon chỉ hờ hững nhìn xuống.
Gào!
“Này thì, chết đi cho taooo!”
Hự!
“Hây da! Cái đồ cấp 2 cỏn con này!”
Chỉ cách nhau một thân cây mà phía bên kia đang là một trận chiến khốc liệt. Tất nhiên là bên này cũng đang diễn ra một trận chiến khốc liệt theo cách riêng. Nghi ngờ đến đâu hay đáng ngờ đến mức nào, một cuộc đấu trí căng thẳng đang diễn ra giữa hai người.
“Này! Tên lính đánh thuê kia làm cái gì ở đó thế hả? Đến đây chơi đấy à?”
Trưởng nhóm chẳng dám ý kiến gì với Gam Yi Geon mà chỉ dám to tiếng với Lee Yoo Je. Mắt Seo Hwa sáng rực lên.
“Thợ săn Gam Yi Geon, cậu đừng đứng đây nữa mà có thể cho chúng tôi thấy thế nào là sự tuyệt vời đẳng cấp thật sự không? Những người kia hay cả tôi sau này cũng chỉ loanh quanh ở mấy Hầm ngục sơ cấp thôi, chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào được sát cánh chiến đấu cùng cậu nữa đâu. Cậu hãy quét sạch bọn chúng một trận ra trò để chúng tôi được chiêm ngưỡng kỹ năng của cậu đi.”