Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 51
“Tại tôi thuộc phe đồ ngọt mà. Thế ‘cách đây không lâu’ là khi nào?”
“Là ngay ngày hôm sau khi anh Yi Geon tỉnh lại ấy ạ… Trước khi ngất đi, lúc nhắc đến chuyện đính hôn thì anh ấy bảo là vẫn còn quá sớm, nhưng mà… anh ấy bảo thấy có lỗi vì đã khiến tôi phải khổ tâm trong suốt thời gian anh ấy hôn mê… nên đã mở lời trước.”
Yoon Young In thẹn thùng nói. Gam Yi Geon dừng đũa, nắm lấy tay cậu ta.
“Đáng lẽ anh phải cho em sự tin tưởng sớm hơn mới phải. Xin lỗi em.”
Gớm chưa. Lại bắt đầu diễn cái trò mèo gì thế không biết.
“Không sao đâu ạ… Em cũng hiểu lý do vì sao anh lại do dự mà…”
“Sao lại phải do dự chứ?”
“Là do đặc thù công việc của anh Yi Geon ấy ạ… Vì chủ yếu phải làm những việc nguy hiểm… nên anh ấy từng có suy nghĩ là sẽ không lập gia đình.”
Đó là một lý do không thể không thấu hiểu.
“Thế hai người hẹn hò từ bao giờ?”
“Vì tôi vào công ty từ năm ngoái… nên tính ra cũng sắp được 1 năm rồi ạ.”
“Ai là người đề nghị quen nhau trước?”
“Chuyện đó… là tôi mở lời trước…”
Gương mặt trắng trẻo nở một nụ cười e thẹn.
“Tính tôi vốn không phải kiểu người như vậy đâu… nhưng tôi đã chủ động theo đuổi dữ lắm. Vốn dĩ anh Yi Geon còn chẳng thèm để ý đến tôi cơ…”
Có hứng thú thì mới để yên cho cậu ta theo đuổi chứ.
Seo Hwa thầm càu nhàu trong bụng, tay cầm nĩa dằm nát miếng bánh kem. Ánh mắt Gam Yi Geon dừng lại ở miếng bánh kem đã bị dằm nát bươm. Đó là ánh mắt sắc lẹm tựa như một chuyên gia đang thẩm định cổ vật tại khu di tích. Yoon Young In cũng nheo mắt cười, nhưng ánh mắt lại chăm chú soi xét đĩa bánh kem nát bấy kia.
Nếu là bình thường, hẳn Seo Hwa đã nhạy bén nhận ra những ánh mắt này, nhưng giờ tâm trạng anh đang bất ổn nên chẳng mảy may hay biết gì cả.
Anh vừa chọc ngoáy cái bánh tội nghiệp vừa tiếp tục đặt câu hỏi.
“Cơ mà tôi chẳng thấy một dòng tin tức nào về chuyện đính hôn của hai người cả, hôm nay cùng nhau đến chốn công khai thế này liệu có ổn không đấy?”
“Không sao đâu ạ… Dù sao thì cũng sắp có bài báo đưa tin rồi…”
Chắc thời gian tới mình khỏi lên mạng luôn quá.
“Cơ mà anh Yoo Je trông… nhạt nhòa thật đấy.”
Muốn gây sự hay gì? Seo Hwa ngẩng phắt đầu lên. Yoon Young In đang nhìn chằm chằm vào mặt Lee Yoo Je, vừa chạm mắt với anh thì giật nảy mình.
“Ah, xin lỗi anh. Do tôi làm việc ở Cục An toàn Thức tỉnh nên hay gặp gỡ các Thợ săn lắm. Nhưng mà màu tóc hay màu mắt của ai cũng đặc biệt cả, ngoại hình thì muôn màu muôn vẻ và rực rỡ vô cùng… Thế mà anh Yoo Je dù là cấp C nhưng sao lại… Ah, thật sự xin lỗi anh. Tại tôi thấy lạ quá thôi…”
Miệng thì rối rít xin lỗi, nhưng mắt Yoon Young In vẫn dán chặt vào gương mặt Seo Hwa không rời.
Seo Hwa thầm nghĩ biết thế lúc đầu cài đặt thành cấp E hay cấp F gì đó cho rồi, chứ chẳng phải cấp C. Nhưng nếu làm vậy thì chắc anh đã chẳng trúng tuyển vào đợt tuyển mộ lính đánh thuê của Hội Dan Baek.
“Không sao đâu. Sinh nhật cậu là ngày nào thế?”
“Dạ?”
“Sinh nhật.”
“Ah….. Là ngày 6 tháng 7 ạ…”
“Nhóm máu và MBTI.”
“Dạ…?”
“Châm ngôn sống. Vĩ nhân mà cậu tôn kính. Sở thích và sở trường. Tên cuốn sách đọc gần đây nhất là gì?”
Yoon Young In chớp mắt liên tục, vẻ mặt đầy bối rối không biết phải làm sao. Vừa hay Wang Jeong Soo bưng một đĩa thức ăn đầy ắp đi tới, ông ta cười ha hả đầy sảng khoái rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu thông cảm cho. Cậu ấy là thành viên của hội ‘Hồng Không Thể Ăn’ đấy. Nghe đâu là cấp bậc ‘Hồng Chín’ hay gì đó.”
“A ha… Hóa ra anh là fan của anh Yi Geon.”
“Giờ mà tin tức chính thức lên báo thì đám fan chắc náo loạn cả lên cho xem.”
“Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi ạ… Vì anh ấy là người đàn ông được quá nhiều người yêu mến nên tôi phải chấp nhận thôi…”
Yoon Young In che miệng cười e thẹn.
“Cơ mà anh Yoo Je còn trẻ thế mà vẫn tin vào MBTI nhỉ… Mấy cái đó ông bà tôi hay hỏi lắm… Thú thật thì việc chia tính cách con người ra làm 16 loại nghe vô lý quá còn gì…”
“Thế dạo này người ta hỏi cái gì?”
May mắn là Wang Jeong Soo đã hỏi thay cho Seo Hwa.
“Thường thì người ta sẽ hỏi MBZFP là gì cơ ạ…”
“Rốt cuộc cái đó là cái gì?”
Lần này cũng may là Wang Jeong Soo đã hỏi thay.
“Là từ bao gồm cả MBTI, nhóm máu, cung hoàng đạo, tứ trụ bát tự, âm dương ngũ hành và xem chỉ tay đấy ạ. Tôi là IAAWWE. Vì có hai chữ A, hai chữ W lại thêm chữ E nữa… nên khoản này mọi người cẩn thận giúp tôi nhé…”
Chẳng thể hình dung nổi là phải cẩn thận cái gì luôn…
Lúc đó Yoon Young In vỗ tay cái bộp rồi thốt lên: “Ah, đúng rồi.”
Cậu ta lấy từ trong chiếc túi dẹt mang theo ra những chiếc phong bì giấy nhỏ màu ngà, số lượng vừa khớp với số người tại đây, rồi trịnh trọng phát cho từng người một.
“Tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn. Vì gia đình hai bên đều ít người… nên bọn tôi quyết định mời cả người quen đến dự và làm đơn giản thôi ạ… Mọi người đừng ngại nhé… nếu có thời gian thì đến dùng bữa cơm thân mật ạ.”
“Lễ đính hôn.”
“Vâng, lễ đính hôn ạ.”
“Thời đại nào rồi mà còn làm lễ đính hôn chứ.”
Seo Hwa lỡ miệng thốt ra một câu. Nghe vậy, đôi lông mày Yoon Young In rũ xuống.
“Ah. Vậy sao ạ? Hay là tổ chức đám cưới luôn nhỉ…”
“Lễ đính hôn! Phải làm chứ! Lãng mạn biết bao!”
Anh vừa ca ngợi lễ đính hôn hết lời vừa nhận lấy tấm thiệp mời.
Tính trong tất cả các dòng thời gian thì đây là lần đầu tiên Gam Yi Geon tổ chức lễ đính hôn. Mà vốn dĩ, ngay cả cái thời gian được gọi là ‘hiện tại’ này cũng đã là lần đầu tiên rồi.
Vất vả cứu thế giới là thế, vậy mà giờ lại phải nhận cái hình phạt là lễ đính hôn của Gam Yi Geon đây.
Trái ngược với một Seo Hwa đang mang tâm trạng rối bời, những người khác lại rôm rả chuyện trò về chủ đề lễ đính hôn. Anh giả vờ đi lấy thêm đồ ăn rồi lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi.
Anh cầm chiếc đĩa rỗng đi loanh quanh, nhưng bụng đã no nên cũng chẳng có món nào kích thích vị giác. Chẳng muốn quay lại phòng, Seo Hwa chỉ đành nốc cạn ly nước lạnh.
Có vẻ là người tốt.
Dù hơi lo lắng vì Yoon Young In chỉ là người thường.
Dù có cảm giác mờ ám như cậu ta đang che giấu điều gì đó.
Nhưng chắc họ sẽ dùng tình yêu để vượt qua tất cả thôi.
Đâu phải chuyện để mình bận tâm.
Ngược lại mình nên ủng hộ mới đúng.
Nhưng tại sao trong lòng lại cứ bứt rứt không yên thế này? Tại sao đầu óc cứ đau nhói từng cơn vậy chứ?
Trong lòng bứt rứt, anh định rót thêm cốc nước lạnh nữa thì một bàn tay to lớn bất ngờ chen ngang.
“Uống toàn nước lạnh không tốt cho cơ thể đâu.”
Gam Yi Geon lấy chiếc cốc từ tay Seo Hwa rồi dúi vào tay một chiếc cốc mới đã được rót một lượng nước ấm vừa đủ.
“Sao Thợ săn Gam Yi Geon lại bỏ mặc vị hôn thê mà ra đây một mình thế.”
“Dù khoảng cách có xa xôi thì trái tim vẫn luôn kết nối với nhau, nên không sao.”
Điên rồi sao?
Anh cố tình trưng cái suy nghĩ đó rành rành ra mặt.
“Tôi không điên. Nhưng mà.”
Gam Yi Geon nhìn chằm chằm vào Seo Hwa như muốn xuyên thấu tâm can rồi nói thêm.
“Tình yêu có những điểm tương đồng với sự điên cuồng, nên nếu thời gian cứ trôi đi thế này biết đâu tôi sẽ phát điên thật cũng nên.”
“À, ra thế.”
Seo Hwa uống một hơi cạn sạch. Anh lại rót nước lạnh vào chiếc cốc rỗng, lần này Gam Yi Geon để mặc anh làm gì thì làm. Thấy Seo Hwa quay người đi, cậu ta cũng đi theo bắt chuyện.
“Anh có thích động vật không?”
“Tự nhiên hỏi động vật gì chứ?”
“Anh thích rắn không?”
Seo Hwa vô cùng kinh ngạc. Tự dưng nhắc đến động vật đã đành, đằng này không phải chó hay mèo mà lại là rắn? Sao tự nhiên lại là rắn?
Khác với lúc nãy, lần này anh tuyệt đối không để lộ sự ngạc nhiên ra mặt. Seo Hwa chỉ bĩu môi như thể thấy câu hỏi thật kỳ quặc rồi đáp.
“Không hẳn. Tôi ghét vì trông nó ghê chết đi được.”
“Anh thích màu gì?”
“Màu xanh lục.”
“Sở thích?”
“Đọc sách và cờ vây.”
“Ý là anh đọc sách ấy hả?”
“Tôi thích đọc sách mà. Chủ yếu là đọc văn học Hàn Quốc những năm 20. Cậu có biết tác phẩm <Nỗi Oan Của Nho> không?”
“Anh không thích các hoạt động vận động sao?”
“So với mấy hoạt động dùng sức thì tôi thích ngồi ngoan ngoãn trước bàn học hơn. Tại tính tôi vốn trầm lặng và hướng nội mà.”
Toàn bộ câu trả lời đều trái ngược hoàn toàn với những gì ‘Seo Hwa’ thật sự sẽ nói. Đó là sự giãy giụa hòng thoát khỏi mạng lưới điều tra của Gam Yi Geon.
Anh phán đoán rằng thà ở cùng mọi người còn hơn là ở riêng với cậu ta, nên quay người bước về phía phòng riêng.
Gam Yi Geon bám sát ngay sau lưng. Ngay lúc anh định bảo cậu ta tránh xa ra một chút kẻo vị hôn thê hiểu lầm, thì chợt nhìn thấy một đứa trẻ đang loay hoay dùng cái muôi để múc thạch. Đã qua giờ ăn nên không có mấy khách khứa đi lại.
Seo Hwa dùng ngón tay chọc nhẹ vào bắp tay Gam Yi Geon.
“Thợ săn Gam Yi Geon, thấy đứa trẻ kia không?”
Gam Yi Geon nhìn xuống bắp tay mình, rồi chậm một nhịp mới nhìn theo hướng Seo Hwa chỉ.
“Thạch.”
“Ừ. Chắc tại thấp quá nên không với tới được đấy. Cậu mau qua giúp đi.”
Seo Hwa tự nhiên nhờ vả Gam Yi Geon, và cậu ta cũng chẳng nói chẳng rằng mà đi tới giúp đứa bé. Đứa trẻ tuy không nhận ra Gam Yi Geon, nhưng nó vừa nhảy cẫng lên vừa reo rằng chú còn to lớn hơn cả bố cháu nữa rồi chạy về chỗ.
“Đáng yêu thật. Ngây thơ quá đi.”
“Tại sao anh không tự mình giúp mà lại bảo tôi đi?”
Có một lý do rõ ràng cho việc đó.
Đứa trẻ kia trông khoảng chừng 11, 12 tuổi, mà những đứa trẻ ở độ tuổi ấy vẫn còn giữ sự bài xích đối với Seo Hwa.
Không chỉ trẻ con loài người, mà ngay cả những loài động vật mới sinh chưa được bao lâu cũng đều căm ghét anh.
Hồi mới ẩn mình, cứ ngỡ là tác dụng phụ đã biến mất nên anh từng thử vuốt ve một chú cún con còn chưa mở mắt. Chứng kiến nó sùi bọt mép rồi lên cơn co giật, Seo Hwa cũng kinh hãi đến mức ngừng thở trong chốc lát. Anh cứ tưởng Lời Thề Ước không có tác dụng. Nếu ngay sau đó chó mẹ không liếm láp đến mức tay anh ướt nhẹp thì có lẽ đã đi tìm Gaise Jung ngay lập tức rồi.
“Bởi vì được Thợ săn cấp EX mạnh nhất thế giới giúp đỡ sẽ trở thành kỷ niệm đặc biệt với thằng bé hơn là một Thợ săn cấp C nhạt nhòa mà.”
“Trái với dự tính của anh, đứa bé đó đâu có nhận ra tôi.”
“Tuy không nhận ra Thợ săn Gam Yi Geon, nhưng chẳng phải đã tạo nên kỷ niệm được một ông chú to lớn hơn cả bố mình giúp đỡ rồi sao. Rốt cuộc thì một đứa trẻ ngây thơ đã được hạnh phúc. Kết thúc có hậu, kết thúc có hậu.”
Seo Hwa khẽ nháy mắt một cái.
Gam Yi Geon không nói gì.
Lúc anh định quay về phòng thì cậu ta bất ngờ nắm lấy cổ tay mình. Lực tay mạnh đến mức khiến anh thoáng giật mình.