Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 5
Những ngón tay đan chặt vào nhau dần trở nên ấm nóng. Hơi ấm lan tỏa nơi da thịt tiếp xúc. Seo Hwa nghĩ rằng thứ có khả năng lây lan mạnh mẽ nhất trên thế gian này chẳng phải đau thương, cũng chẳng phải hoan hỉ mà chính là hơi ấm. Hơi lạnh gặp gỡ hơi lạnh lại hóa thành hơi ấm, chẳng phải điều đó quá đỗi diệu kỳ sao.
“Cậu Yi Geon.”
“Vâng.”
“Cảm ơn cậu đã thích tôi. Tôi vẫn luôn biết ơn vì điều đó.”
“……”
“Và cũng luôn thấy có lỗi. Vì không thể đáp lại tình cảm ấy của cậu.”
“Không sao đâu. Tôi biết mà.”
Gam Yi Geon đau khổ thì thầm.
“Cậu không tin vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Cậu tưởng như yêu thương con người nhưng thực chất lại luôn hoài nghi họ, tưởng như yêu thế giới này nhưng thực chất lại không tin vào luân thường đạo lý của nó.”
“Cậu đang biến tôi thành kẻ chán ghét nhân loại đấy.”
“Không trông đợi bất cứ điều gì ở con người cũng là một dạng của sự chán ghét, chẳng phải sao?”
“Hay là chúng ta cứ nói chuyện mì gói đi nhỉ.”
“Cậu biết gì về tôi khi gạt bỏ cái danh trợ lý này ra? Cậu thuộc làu các chỉ số hồn lực và tâm trí của tôi, nhưng liệu có biết sở thích của tôi là gì hay ngày nghỉ tôi giết thời gian thế nào không?”
“Đến giờ tôi bị mắng rồi hả? 5 phút dài hơn tôi tưởng đấy.”
“Ngay cả giây phút sắp biệt ly mà cậu vẫn tàn nhẫn như vậy.”
Thanh thời gian giờ đã tụt xuống dưới 1 phút. Lặng lẽ quan sát ánh mắt của Gam Yi Geon, Seo Hwa nhận ra những oán hận và tủi hờn kia không phải thứ có thể trút hết chỉ bằng 1 phút giãi bày. Có lẽ không phải 1 phút, mà phải đưa cho cậu ta 100 năm mới đủ. Seo Hwa vẫn chẳng hề tò mò xem ngày nghỉ Gam Yi Geon làm gì. Chỉ là, cậu cảm thấy mình có thể chiều lòng cậu ta chừng này để kỷ niệm ngày thế giới diệt vong.
“Được rồi. Dù sao cũng là lần cuối… cứ coi như tôi cũng từng yêu cậu Yi Geon đi. Tôi yêu cậu, cậu Yi Geon.”
Vừa dứt lời, chính Seo Hwa cũng cảm thấy có chút ngỡ ngàng.
Gam Yi Geon để lộ một biểu cảm mà cả đời này cậu chưa từng thấy. Lồng ngực vạm vỡ phập phồng, còn yết hầu thì trượt lên trượt xuống kịch liệt. Đôi mắt màu tử đinh hương dao động dữ dội rồi rất nhanh đã đẫm lệ.
Rõ ràng là giọng điệu hời hợt, pha chút trêu đùa… Cậu ta thừa biết điều đó, vậy mà vẫn xúc động nghẹn ngào tựa như vừa hoàn thành được tâm nguyện cả đời.
“Chết tiệt… biết rõ là lời nói dối, vậy mà tôi…”
Gam Yi Geon ôm chầm lấy Seo Hwa với gương mặt đan xen đủ loại cảm xúc phức tạp cùng nỗi ân hận cuộn trào.
Nếu các thành viên trong hội nhìn thấy cảnh tượng này chắc hẳn họ sẽ kinh ngạc đến mức quên đi thực tại trong chốc lát, nhưng tất cả đều đã bỏ mạng nên chẳng còn ai chứng kiến được nữa.
Nằm gọn trong vòng tay rộng lớn và rắn rỏi, Seo Hwa chớp chớp mắt. Cậu ngẩn người. Đại não cậu hoàn toàn không thể phân tích nổi tình huống đang diễn ra là gì.
Khi chỉ còn 20 giây trước thời khắc diệt vong, Gam Yi Geon hơi lùi lại một chút rồi cúi xuống nhìn Seo Hwa. Gương mặt cậu ta ửng đỏ và nhăn nhúm lại. Cậu ta cắn chặt môi như thể không chịu đựng nổi nỗi ân hận sâu sắc, cùng sự uất ức và thống khổ. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã lăn dài trên gò má.
“Dù là kiếp sau.”
“……”
“Dù cho thế giới này có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn sẽ yêu cậu.”
Seo Hwa thầm nghĩ.
Rằng Gam Yi Geon ngay cả khi khóc cũng thật đẹp trai.
Và rồi, cậu nhận ra một điều quan trọng.
‘Mình ghét nước mắt của Gam Yi Geon.’
Quả nhiên cậu ta vẫn đẹp nhất khi cười.
Đó là khi người trợ lý luôn lạnh lùng và khô khan ấy thi thoảng lại nhìn cậu và nở một nụ cười nhạt. Seo Hwa thích gương mặt lúc đó nhất.
Vào giờ phút này, Seo Hwa cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì miễn là khiến Gam Yi Geon mỉm cười.
“Cậu Yi Geon. Nếu kiếp sau cậu vẫn thật lòng yêu tôi.”
“……”
“Thì khi đó tôi cũng sẽ thử tin tưởng xem sao. Vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu ấy.”
Nhìn đôi mắt hơi mở to của đối phương, cậu bồi thêm câu nói mà người đàn ông này đã từng thốt ra vào một ngày nào đó.
“Vốn dĩ sau khi sự kiện kết thúc thì tình yêu sẽ đến mà. Có phải không?”
Gò má Gam Yi Geon khẽ run lên. Trông như đang nén chịu đớn đau lại giống như đang kiềm chế niềm vui sướng, rồi cuối cùng cậu ta nở một nụ cười nhạt.
“Vâng. Câu trả lời đó là đủ rồi.”
Gam Yi Geon dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy gò má Seo Hwa. Lặng lẽ nhìn gương mặt đang tiến lại gần mình, cậu từ từ nhắm mắt lại.
‘Không. Đang giãn nở ngược.’
<Phi Hành Thời Gian> đang co lại.
Dịch chuyển về 26.280 giờ trước.
Dòng thời gian quá khứ cự tuyệt Seo Hwa để bảo vệ thế giới.
Cưỡng chế thâm nhập vào dòng thời gian.
Đang tính toán thời gian chịu va chạm do sự co rút…
2628026280
Đã vượt quá giá trị có thể tính toán.
Xảy ra tác dụng phụ của <Phi Hành Thời Gian>!
Áp dụng ‘Sự bài trừ của dòng thời gian’.
Thời gian áp dụng
VÔ HẠN
.
.
.
‘A, đói quá.’
Seo Hwa mở mắt. Chẳng vì lý do nào khác mà chỉ là vì bụng quá đói.
Cơn đói cồn cào ập đến, cảm giác như thể có ai đó đang dùng bàn tay khổng lồ vắt kiệt dạ dày cậu. Người Thức tỉnh cấp S tuy không còn vướng bận chuyện bài tiết, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi nhu cầu nạp dinh dưỡng. Đến bữa vẫn phải ăn thì mới sinh tồn được.
Seo Hwa khổ sở vì cơn đói, cậu gượng dậy. Nơi này vẫn là phòng thẩm vấn và trước mắt chỉ có tấm gương hai chiều. Người Thức tỉnh thông thường sẽ chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện ở phía bên kia, nhưng cậu thì cảm nhận được tất cả.
‘Nó tỉnh rồi.’
‘Liên lạc với Cục trưởng Go Hye Yeol đi.’
‘Ngài ấy đang đến rồi.’
Gọi là “nó” cơ đấy.
Chẳng phải là “hắn ta”, mà lại gọi là “nó”.
Seo Hwa thấy cổ tay ngứa ngáy một cách vô cớ, cậu cào nhẹ lên lớp băng gạc rồi quấn chăn kín người.
“Cho tôi xin cơm.”
“……”
“Đói quá. Cho tôi xin cơm đi. Mì ly hay thanh năng lượng thôi cũng được. Cho cả nước nữa.”
Phản ứng ở phía bên kia là thế này:
‘Cái tên ác ma kia mà dám…’
‘Đừng có trả lời. Chết tiệt, nghe mà muốn thối cả tai.’
Seo Hwa đành bỏ cuộc. Cậu định bụng đợi lát nữa có người biết suy nghĩ lý trí hơn đến thì sẽ xin cơm sau vậy. Cậu lại đặt đầu nằm xuống gối.
Đã lâu rồi Seo Hwa mới mơ thấy ngày đầu tiên mình hồi quy. Vốn dĩ cậu rất ít khi nằm mơ nên có lẽ vì bị ảnh hưởng nhiều mà tâm trạng trở nên có chút u sầu.
Đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.
Một quá khứ giờ đây đã trở thành khoảng thời gian không còn tồn tại.
Để quên đi giấc mơ ấy, Seo Hwa cố hình dung về viễn cảnh tương lai trong đầu thay vì nghĩ về quá khứ.
Nhưng rồi tương lai ấy rốt cuộc cũng hóa thành quá khứ, ranh giới thời gian đảo lộn lung tung khiến cậu chẳng thể tiếp tục dòng suy nghĩ được nữa.
Khoảng 5 phút sau, giọng nói của người đàn ông có tư duy lý trí nhất mà Seo Hwa từng biết vang lên từ loa phát thanh.
“Thợ săn Seo Hwa.”
“Đói quá đi mất! Cho tôi xin chút nước với cái gì bỏ bụng đi.”
“Trước tiên hãy chứng minh cậu biết được tương lai đã. Nếu cậu cung cấp thông tin về Hầm ngục sẽ xuất hiện trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xác minh rồi…”
“Đã bảo là cho tôi xin cơm mà. Dù là cấp S nhưng nhịn đói 5 ngày thì cũng chết như thường thôi. Các người định để một nhân tài quý báu nắm giữ thông tin tương lai phải chết đói ở đây đấy à?”
“Cậu mới đến đây được tròn 1 ngày thôi.”
“Ý tôi là cái bụng này đã rỗng tuếch sang ngày thứ năm rồi. Mong các người đừng quên rằng tôi đã trở về đây trong tình trạng thất bại sau khi trầy trật chinh phạt Hầm ngục tận cấp 6 đấy.”
Gam Yi Geon im lặng không đáp, còn Kim Eun Ji cùng Bộ trưởng của Bộ An toàn Thức tỉnh thì thở dài thườn thượt rồi đấm ngực đầy bức xúc.
‘Chỉ muốn bỏ đói cậu ta đến chết cho rồi.’
‘Sao cậu ta có thể trơ trẽn đến thế cơ chứ. Đã khiến tất cả mọi người khổ sở đến nhường này…’
Trong giọng nói ấy còn chứa đựng cả sự oán hận. Seo Hwa lặng lẽ chờ đợi. Cậu tin tưởng vào khả năng phán đoán và sự kiềm chế của Gam Yi Geon. Đó là niềm tin vững chắc được bồi đắp qua 5 năm cộng thêm 12 năm đồng hành cùng cậu ta trong những tương lai đã qua.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
‘Đi lấy đồ ăn dinh dưỡng và nước khoáng tới đây.’
‘…Vâng, thưa Phó Hội trưởng.’
Seo Hwa có chút ngạc nhiên. Tất nhiên không phải vì nội dung câu nói, mà là vì danh xưng kia.
Gam Yi Geon làm Phó Hội trưởng, chuyện này chưa từng xảy ra trong các dòng thời gian trước đây. Cậu ta từng là công chức cấp cao hay thành viên Hội Dan Baek thì có, nhưng chưa bao giờ giữ chức Phó Hội trưởng cả.
‘Vậy là từ nay mình sẽ vĩnh viễn không còn được gặp trợ lý Gam Yi Geon nữa rồi.’
Cậu lại một lần nữa thấm thía sự thật rằng nơi này là một thế giới hoàn toàn mới và khác xa so với những thế giới trước kia.
Lát sau, một suất ăn dinh dưỡng tiện lợi và nước khoáng được ném ra trước mặt Seo Hwa. Chẳng còn tâm trí đâu mà giữ thể diện, cậu chúi mũi vào ăn ngấu nghiến hệt như chó đói. Da bụng cậu sắp dính chặt vào lưng đến nơi, nhưng sau khi xử lý xong suất ăn thì ít nhất cũng tạm thời hoãn lại được cái chết vì đói.
‘Không biết họ có lo bữa tối cho mình không nhỉ.’
Seo Hwa hy vọng không cần nói ra thì họ cũng tự biết đường mà lo liệu. Ở cái tuổi này rồi mà hễ đói lại phải ăn vạ để xin miếng ăn thì chẳng hay ho chút nào.
Cậu tu ừng ực hết chai nước khoáng rồi dùng một tay bóp nát vỏ chai nhựa và đặt xuống. Ngay lập tức, một giọng nói lạnh lùng vang lên qua loa phát thanh.
“Giờ thì chứng minh đi.”
“Tôi muốn đi tắm. Như cậu thấy đấy, khắp người tôi dính đầy máu với bụi bặm suốt mấy ngày trời nên ngứa ngáy khó chịu lắm.”
“Chứng minh trước đã.”
“Chuẩn bị cả quần áo cho tôi nữa. Sắp tới còn phải gặp gỡ hàng tá quan chức cấp cao nên đâu thể vác cái bộ dạng này ra gặp người ta được. Mắt nhìn của Gam Yi Geon chuẩn lắm mà phải không? Hay cần tôi đọc số đo cơ thể cho?”
Không có tiếng trả lời. Seo Hwa lại kéo chăn trùm kín người.
“Tối nay, vào lúc 6 giờ 2 phút 30 giây, một Hầm ngục cấp 3 sẽ xuất hiện ở Gwangju. Trái với đặc tính thường thấy của cấp 3, thời gian giới hạn của nó khá dài và quái vật trùm cũng yếu nên có thể tận dụng làm Hầm ngục khai thác thảo dược. Đến 3 giờ 12 phút 4 giây rạng sáng mai, một Hầm ngục cấp 2 sẽ xuất hiện trên vùng biển phía Đông. Không may là đúng lúc đó lại có tàu cá đang hoạt động trong khu vực nên sẽ xảy ra thương vong, các người hãy chú ý trước nhé. Và khoảng 5 tiếng sau đó, lúc 8 giờ 49 phút 10 giây, tại miền Nam Canada sẽ xuất hiện Hầm ngục cấp 5 đầu tiên trong lịch sử nước này. Nếu liên lạc trước để sơ tán dân cư thì tốt biết mấy.”
Không ai có thể dự đoán chính xác khi nào và ở đâu Hầm ngục sẽ xuất hiện. Dù có những người Thức tỉnh sở hữu kỹ năng tiên tri, nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy địa hình bên trong hay loại quái vật đang chực chờ mà thôi. Ở thời điểm hiện tại, vị trí và thời gian xuất hiện của Hầm ngục chỉ có thể phỏng đoán thông qua trí tuệ nhân tạo Alpha N, nhưng ngay cả nó cũng chẳng thể tính toán chính xác đến từng phút từng giây. Nếu những lời tiên tri của Seo Hwa hoàn toàn trùng khớp, thì đó chính là bằng chứng hoàn hảo nhất khẳng định việc cậu biết trước tương lai.
“À, còn nữa, Đội trưởng Choi. Chúc mừng anh có cô công chúa xinh xắn nhé.”
Seo Hwa nháy mắt tinh nghịch. Đó là lời tiên tri dành cho Choi Ji Hyeong, Đội trưởng thuộc Cục An toàn Thức tỉnh, lúc nãy đã tắt âm thanh vì bảo rằng nghe cậu xin cơm muốn thối cả tai trước khi Gam Yi Geon đến.