Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 49
[Ngày 10 tháng 4, 01:57 Trung tâm, phát hiện vũ khí Ego
Ngày 10 tháng 4, 01:59 Jeonnam ■■■, truy ■ GPS
Không thể ■■ phát hiện dấu vết ■■.]
[Ngày 17 tháng 4, Phòng chăm sóc đặc biệt ■■■■ Trung tâm
Ca■■ giám sát ■■ vô hiệu
Chức năng ghi âm bất ■
Gam Yi Geon đã hôn mê suốt 5■ ngày là nhân ■■ duy nhất.
Khả năng tinh thần ■ loạn ■■
Các triệu chứng ảo giác thường ngày ■■■, có ■■■■ nhầm lẫn với ■ Hwa.
Dấu vết sau đó ■■■ ■■■■ ■■■]
“A. Không được rồi.”
Vì là một <Replica> không hoàn chỉnh nên càng để lâu, các ký tự bị lỗi xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng thể đọc được gì nữa và Ma lực cũng tiêu hao quá mức, anh định tắt nguồn thì một dòng chữ nữa lại hiện ra.
[Gam Yi Geon■ mắc chứng ■■ cực độ ■■ ■■■■ ■■ có khả năng ■■ tự sát. Hãy chú ý kỹ]
Thịch, trái tim anh hẫng đi một nhịp.
Những dòng chữ đứt quãng lởm chởm kia lọt vào mắt Seo Hwa lại thành ra thế này:
Gam Yi Geon đang mắc chứng trầm cảm cực độ, vì vậy có khả năng sẽ lại tìm cách tự sát. Hãy chú ý kỹ….
“Gam Yi Geon… tự sát.”
[Kyu?]
Dù trong báo cáo theo dõi Gaise Jung và dự án D-Day lại đột nhiên ghi chép về tiến độ truy tìm Seo Hwa, rồi bất ngờ đề cập đến cả trạng thái tinh thần của Gam Yi Geon, anh vẫn chẳng hề cảm thấy có điểm nào kỳ lạ.
Seo Hwa vẫn chưa hề nhận ra rằng hễ cứ đụng đến chuyện liên quan đến sự an nguy của cậu ta là lý trí của bản thân lại bay biến sạch trơn.
Thấy chủ nhân cứng đờ cả người, con rắn nhỏ cọ lớp vảy vào ngón tay anh, nhưng trong đầu Seo Hwa lúc này chỉ còn đọng lại mỗi dòng chữ ‘Gam Yi Geon tự sát’.
***
“Ngài hài lòng chưa?”
Go Jun Young ngừng viết rồi ngoảnh lại nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững phía sau. Người đàn ông nãy giờ vẫn rủ cái bóng to lớn xuống người anh gật đầu.
“Rồi. Thế này là được rồi.”
Go Jun Young tạm thời lưu lại bản báo cáo.
Miệng thì bảo thế là được rồi nhưng người đàn ông đó vẫn cứ chằm chằm nhìn vào màn hình. Không phải cậu ta định đứng nhìn cho đến khi mình viết xong cái báo cáo đấy chứ. Áp lực thế này thì làm sao mà làm việc nổi.
Chẳng mắng mỏ, cũng chẳng quở trách câu nào, nhưng chỉ riêng việc người đàn ông đó đứng ngay sau lưng thôi cũng đã tạo ra uy áp vô cùng lớn.
Vừa đi công tác bên ngoài về, đang định bắt tay vào viết báo cáo thì Gam Yi Geon bước vào. Dù xét về tuổi tác thì anh lớn hơn, nhưng đối phương lại là cấp EX, hơn nữa còn là cấp trên cao vời vợi. Go Jun Young bật dậy cúi chào, cậu ta chỉ gật đầu nhẹ rồi hỏi.
“Anh đang viết báo cáo sao?”
“A, vâng. Tôi đang định viết đây… Ha ha.”
Lúc này Go Jun Young mới giật mình thon thót rồi vội vàng xóa đi những dòng chữ viết theo dòng suy nghĩ miên man đang tràn ngập trên màn hình. May mắn là Gam Yi Geon có vẻ như không quan tâm đến những dòng nhật ký ban nãy.
“Tôi được biết báo cáo này sẽ được gửi ngay lên cho Hội trưởng.”
“Vâng… đúng vậy ạ. Ngài ấy muốn nhận báo cáo theo thời gian thực nên hôm nay sau khi soạn xong bản thảo lần một là phải gửi đi ngay.”
“Có nội dung tôi muốn thêm vào.”
“A, vâng. Xin cứ nói ạ.”
Thế là anh gõ thêm những nội dung mà cậu ta đọc cho.
Lịch trình tập kết của các Giáo chủ tổ chức khủng bố hay dự án D-Day vốn là những nội dung anh định viết vào rồi.
Nhưng việc đột nhiên đề cập đến trạng thái tinh thần của Gam Yi Geon ở phần cuối, rồi yêu cầu thêm vào câu ‘đang mắc chứng trầm cảm cực độ, và có khả năng sẽ lại tìm cách tự sát’ thì thật kỳ lạ.
“Phó Hội trưởng… dạo này ngài mệt mỏi lắm sao…”
“Phải. Mệt lắm.”
Dù giọng điệu chẳng hề chứa chút cảm xúc nào nhưng Go Jun Young vẫn cảm thấy xót xa trong lòng.
Dù không thân thiết với Gam Yi Geon nhưng bất cứ ai cũng đều rõ điều này.
Đó là người đàn ông từ khi còn rất nhỏ đã phải liên tục điều trị tâm lý và sống dựa vào thuốc an thần.
Kể từ sau khi Hate biến mất vào 3 năm trước, triệu chứng lo âu của cậu ta càng trở nên trầm trọng hơn trước.
Thực ra Go Jun Young là một trường hợp anti-fan trưởng thành hiếm gặp. So với thời kỳ gay gắt nhất thì đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng anh vẫn ghét Seo Hwa. Về mặt cá nhân, anh mong rằng Seo Hwa sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trên đời này nữa.
Tuy nhiên vì nhìn thấy Gam Yi Geon đau khổ vật vã như vậy nên anh không đành lòng, thành thử mới dốc hết sức mình vào việc truy tìm Seo Hwa.
“Việc đó… Ngài cứ nói thẳng với Hội trưởng là muốn xin nghỉ phép thì chắc chắn ngài ấy sẽ duyệt cho ngài mà. Đâu cần phải nói bóng nói gió qua báo cáo làm gì….”
“Dùng cách này là đủ rồi. Chuyện tôi nhờ anh khi trước thế nào rồi?”
“Ý Phó Hội trưởng là chuyện đính hôn ấy ạ? Tôi thật sự vẫn luôn nhắc đến nó rất nhiệt tình như hít thở vậy, mọi lúc mọi nơi luôn.”
Không chỉ hôm nay, mà cách đây không lâu cậu ta cũng đã nhờ anh một việc kỳ lạ.
‘Tôi đã có hôn thê.’
‘Dạ? Phó Hội trưởng, thế là sao cơ? Hôn thê á…!’
“Là nói dối thôi.”
“Dạ…?”
“Nhưng tôi muốn Đội trưởng Go hãy thường xuyên nói chuyện này với mọi người xung quanh như thể đó là sự thật.”
“Rốt cuộc ngài đang nói gì vậy chứ….”
“Hãy nhắc đến việc này vài lần trong ngày theo kiểu: Chắc giờ này Phó Hội trưởng đang hẹn hò với hôn thê rồi, không biết có suôn sẻ không nhỉ.”
“Tuy tôi không hiểu rốt cuộc là vì sao, nhưng nếu tôi thực sự đi rêu rao khắp nơi thì chưa đến 1 ngày là cả thế giới biết hết đấy ạ….”
“Tôi chỉ nhờ anh nói trước mặt các thành viên Đội Dong Baek, những người đã lập Lời Thề Ước cấm tiết lộ bí mật thôi.”
“À, chỉ nói trước mặt các thành viên đội tôi thôi sao?”
“Thỉnh thoảng khi ở một mình anh cũng hãy tự lẩm bẩm điều đó. Chẳng hạn như trước khi vào phòng làm việc, hoặc viết dưới dạng nhật ký trên thiết bị điện tử phục vụ công việc cũng được. Kiểu như: Hôm nay tôi đã thấy hôn thê của Phó Hội trưởng.”
“Sao ngài biết chuyện tôi viết nhật ký trên máy tính?!”
“……”
Đó quả là một chỉ thị khó hiểu đến mức không thể nào lý giải nổi, nhưng với tư cách là Đội trưởng Đội Dong Baek, người thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ mật, Go Jun Young vốn dĩ đã nhận không ít những chỉ thị khó hiểu như thế rồi. Dù sao thì đó cũng là mệnh lệnh của cấp trên nên anh vẫn tuân thủ một cách trung thành.
Anh cứ như một kẻ điên, lủi thủi trong phòng làm việc một mình rồi lẩm bẩm: “Chắc giờ này Phó Hội trưởng đang hẹn hò vui vẻ với hôn thê nhỉ.”
Trước khi bước vào hay rời khỏi phòng làm việc, anh cũng bắt chuyện với nhân viên cấp dưới bằng câu: “Chắc giờ này Phó Hội trưởng đang hẹn hò vui vẻ với hôn thê nhỉ.”
Go Jun Young thực hiện chỉ thị nhiệt tình đến mức cách đây không lâu, các thành viên trong đội còn lo lắng hỏi han:
“Đội trưởng, có phải anh bị dính lời nguyền trong lúc làm nhiệm vụ không? Kiểu như lời nguyền nếu 1 ngày không nói đủ ba lần câu ‘Chắc giờ này Phó Hội trưởng đang hẹn hò vui vẻ với hôn thê nhỉ’ thì sẽ bị rụng hết tóc ấy….”
“Sao cậu biết tôi đang ở ngưỡng hói nhẹ hả?!”
“……”
“Cảm ơn anh. Sau này cũng nhờ anh nhé.”
“Đó là việc tôi phải làm mà. Nhưng rốt cuộc tại sao ngài lại đưa ra chỉ thị như vậy….”
“Là bí mật.”
Đương nhiên là vậy rồi.
Tiễn Gam Yi Geon ra về, Go Jun Young lén hỏi một câu.
“Ngài thật sự không đính hôn đâu đúng không ạ?”
Cậu ta ném cho anh một ánh nhìn cạn lời như thể vừa nghe thấy câu hỏi ‘Có phải trái đất hình phẳng không vậy’.
“Không có đâu.”
“Nếu dạo này ngài thấy cô đơn thì để tôi giới thiệu cho một người tốt….”
“Tôi đã có người mình yêu rồi. Như Đội trưởng Go biết đấy.”
Chuyện Gam Yi Geon yêu ai thì không chỉ mình Go Jun Young, mà cả thế giới này đều biết.
Làm sao mà kẻ đó có thể nhận được tình yêu sâu đậm đến nhường ấy từ người đàn ông này chứ.
Chẳng hiểu lý do là gì, nhưng đã nhận được tình yêu thì phải biết chịu trách nhiệm chứ…
Go Jun Young cảm thấy oán hận Seo Hwa, kẻ đã cướp đi thứ quan trọng nhất của người đàn ông này rồi biến mất tăm.
“Sau này cũng nhờ cả vào anh. Tôi xin phép.”
“Vâng, ngài hãy nghỉ ngơi chút đi ạ. Phó Hội trưởng.”
Tiễn Gam Yi Geon xong, Go Jun Young quay lại, xắn tay áo lên rồi ngồi xuống ghế. Anh định sẽ dùng những thuật ngữ hành chính trang trọng để nhấn mạnh thông điệp ‘Phó Hội trưởng cần được nghỉ phép!’ một cách quyết liệt hơn nữa. Ánh mắt anh rực lên ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực.
***
Trong khi đó Gam Yi Geon vừa rảo bước dọc hành lang vừa chìm vào suy tư.
Cậu đã không nói cho Go Jun Young biết mục đích thực sự của việc sửa đổi báo cáo.
Không phải viết để cho Sim Jin xem.
Mà là cho Seo Hwa.
‘Chắc chắn anh ấy đã sao chép lại rồi.’
Gam Yi Geon suy đoán rằng lý do Seo Hwa không thể lộ diện trước thế giới là do Lời Thề Ước. Nếu vì lý do đó mà Seo Hwa cũng đang truy đuổi Gaise Jung, thì chắc chắn anh ấy sẽ xâm nhập vào Đội Dong Baek, bộ phận tình báo mật của Dan Baek để thu thập thông tin.
Cậu cố tình điều Go Jun Young đi công tác xa. Để phòng làm việc thường xuyên bỏ trống. Để Seo Hwa có thể dễ dàng lẻn vào.
Gam Yi Geon không hề ra lệnh phải lơ là việc giám sát.
Bởi lẽ Seo Hwa là pháp sư sở hữu cả mười hệ ma pháp. Trên đời này chẳng có nơi nào mà anh ấy không thể thâm nhập được.
Ngoài ra Gam Yi Geon cũng biết thừa việc Seo Hwa đang nắm giữ Con Rối của Serien Ezeia. Cậu đã từng nhìn thấy vài lần trong lúc huấn luyện.
Nếu đúng như dự đoán của cậu, Seo Hwa đã đột nhập vào phòng làm việc của Go Jun Young và sử dụng <Replica>, thì hẳn là bây giờ anh ấy cũng đang đọc báo cáo kia theo thời gian thực.
Gam Yi Geon cố tình sử dụng những từ ngữ gây sốc như ‘trầm cảm cực độ’ và ‘có ý định tự sát’. Vào lúc này, dù là sự thương hại hay bất cứ thứ gì khác thì cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà kén chọn nữa.
Vừa đến trước cửa phòng Hội trưởng, chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã vang lên tiếng nói vọng ra bảo vào đi. Cậu mở cửa, Sim Jin đón tiếp với gương mặt mệt mỏi. Gam Yi Geon không ngồi xuống ghế.
“Là cái này ạ?”
“Khoan đã. Trước khi đưa cho cậu, tôi có ba câu hỏi.”
Cậu định với tay lấy tập tài liệu trên bàn thì Sim Jin đã nhanh tay chặn lại. Thấy ánh mắt ra hiệu ngồi xuống của cô ấy, Gam Yi Geon khẽ cau mày rồi cũng chịu ngồi xuống. Sim Jin giơ ngón trỏ lên.
“Đầu tiên là câu hỏi thứ nhất. Gã Lính đánh thuê Nấm Độc nhạt nhẽo đó thật sự có liên quan đến Thợ săn Seo Hwa sao?”
“……Không ạ. Anh ta chỉ là một kẻ hết sức bình thường, chẳng là gì cả.”
“Cậu bảo giọng nói giống với giọng nghe được trong phòng chăm sóc đặc biệt mà.”
“Tôi nhầm thôi. Hoàn toàn khác nhau.”
Sim Jin nghiêng đầu thắc mắc.
“Lạ thật. Sao tự nhiên Ma lực của tôi lại phản ứng nhỉ? Cứ như thể Phó Hội trưởng đang nói dối vậy.”
“Tôi việc gì phải nói dối về chuyện này chứ.”