Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 47
Chiếc áo trên người bị lột bỏ trong chớp mắt. Giờ đến cả quần cũng sắp sửa bị cởi ra.
Mặc dù ân ái với Gam Yi Geon là điều anh hằng khao khát, nhưng vì lo sợ hậu quả khôn lường nên Seo Hwa vội vã hét lên:
“Tỉnh táo lại đi! Cậu quên tôi là ai rồi sao?”
Là Hate.
Kẻ bị dòng thời gian đào thải.
Kẻ mà chiều không gian vĩ đại kia không ngừng rỉ tai đòi trục xuất khỏi dòng thời gian này ngay lập tức.
“Nhìn mặt tôi đi. Xem nó kinh khủng thế nào. Ghê tởm đến mức nào. Cậu thật sự muốn làm chuyện đó với tôi sao?”
Bàn tay của Gam Yi Geon khựng lại. Seo Hwa ngước nhìn cậu ta với ánh mắt khẩn khoản. Cậu ta đưa tay lên khuôn mặt Seo Hwa. Anh thà rằng bàn tay này bóp cổ mình còn hơn. Thế nhưng hơi ấm nơi lòng bàn tay ấy lại nồng nàn, áp nhẹ lên gò má anh như đang nâng niu thứ quý giá nhất thế gian.
“Anh rất kinh tởm.”
“……”
“Và cũng vô cùng xinh đẹp.”
Anh đọc được dục vọng cuồn cuộn trong đôi mắt màu tím sẫm. Anh lờ mờ đoán được mọi chuyện sẽ chẳng diễn ra theo ý mình muốn. Thấy Seo Hwa đảo mắt suy tính, Gam Yi Geon thở hắt ra một hơi đầy kìm nén như thể đang cố nhẫn nhịn, lại giống như muốn cho anh một cơ hội cuối cùng rồi hỏi:
“Thợ săn Seo Hwa. Ở vòng lặp đầu tiên, quan hệ giữa tôi và anh là gì?”
Gam Yi Geon đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào câu trả lời cũng chỉ có một.
“Thì là… Hội trưởng và trợ lý…”
Ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt màu tím. Như thể cậu ta thừa biết đó không phải là đáp án chính xác. Anh vừa thấy khó xử, lại vừa cảm thấy kỳ lạ là.
“Cậu thực sự muốn đâm vào trong tôi sao?”
“Nhìn mà không biết à.”
“Biết chứ. Nhìn cái thứ to lớn kia là hiểu ngay thôi, nhưng mà… lạ thật đấy. Tôi cứ tưởng ở dòng thời gian này sẽ không làm được nữa.”
“‘Ở dòng thời gian này.’”
“……”
Bị bắt thóp, Seo Hwa đành cụp mắt xuống. Gam Yi Geon siết chặt lấy bờ vai anh.
“Nằm sấp xuống.”
“Định đánh đòn tôi đấy à?”
“……”
“Đằng nào cũng làm thì tôi thích kiểu thô bạo một chút…”
Đôi mày Gam Yi Geon nhướng lên cao vút.
“Chỉ là tôi không muốn nhìn mặt anh thôi.”
“À, ra thế…”
Seo Hwa tự hỏi thế này liệu có ổn không… nhưng dù sao anh cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội này… Thấy anh chậm chạp lừng khừng xoay người, Gam Yi Geon chép miệng tặc lưỡi một cái.
Soạt, Seo Hwa bị dùng sức lật sấp lại. Trong lúc anh còn đang cố định thần vì trời đất quay cuồng trước mắt thì cả quần dài lẫn đồ lót đều đã bị lột sạch cùng một lúc. Một thứ còn nóng bỏng hơn thế chạm vào làn da đang hừng hực nhiệt độ của anh. Seo Hwa giật mình thảng thốt, ngay sau đó Gam Yi Geon đã túm chặt lấy một bên mông anh. Lực tay mạnh đến mức khiến anh đau điếng. Seo Hwa chỉ khẽ ngoảnh đầu lại để xem xét tình hình.
Gam Yi Geon một tay tách rộng hai bờ mông Seo Hwa còn tay kia nắm lấy thứ to lớn đang dựng đứng sừng sững, chăm chú quan sát khoảng không giữa hai đùi anh. Ánh mắt cậu ta như đang tự hỏi liệu nó có lọt nổi vào cửa huyệt nhỏ hẹp này không.
Seo Hwa cũng có cùng suy nghĩ ấy. Đã quá lâu rồi không biết anh có thể tiếp nhận được nữa hay không. Trong lúc anh đang lo lắng chắc chắn sẽ đổ máu thì…
“Gam Yi Geon, cậu đang làm cái…!”
Gam Yi Geon không chút do dự cúi thấp đầu xuống. Vì không có đồ vật hỗ trợ chuyện ân ái nên cậu ta dùng trực tiếp nước bọt để bôi trơn. Thật không thể tin nổi.
Anh là Hate cơ mà.
Cậu ta hoàn toàn có thể đâm mạnh vào mặc kệ anh có bị rách toạc ra hay không.
Nói là đối đãi với người yêu thì quá mạnh bạo.
Nhưng nói là đối đãi với Hate thì lại quá đỗi dịu dàng.
Gam Yi Geon kiên nhẫn nới lỏng nơi đó cho đến khi ướt mềm và cả người Seo Hwa rũ ra vì mất sức, lúc này cậu ta mới áp thứ cứng rắn nóng hổi kia vào lối vào đang căng rộng.
Ngay từ đầu, phần quy đầu to lớn quá khổ đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong.
Cảm giác căng tức ngày càng rõ rệt khiến Seo Hwa lắc đầu nguầy nguậy.
“Gam Yi Geon, khoan đã, ư…”
“Tôi đã nói là không muốn nhìn mặt anh rồi mà.”
Gam Yi Geon túm lấy gáy anh ấn mạnh xuống. Seo Hwa giãy giụa như lên cơn co giật nhưng chẳng thể nào chống cự nổi.
“A… A ư…! Dừng lại…!”
Có vẻ như Gam Yi Geon định thúc vào đến tận cùng. Dù đã được nới lỏng, nhưng nuốt trọn từ đầu đến gốc ngay lập tức là điều không thể. Cậu ta phải tự biết kích cỡ của mình chứ.
Seo Hwa cuống quýt với tay phải ra sau lưng. Anh chạm phải bắp tay rắn chắc. Anh bấu víu, đập mạnh rồi cầu xin nhưng Gam Yi Geon vẫn không hề lay chuyển. Trái lại cậu ta tóm lấy cổ tay anh đè chặt lên lưng như thể đang thấy phiền phức lắm. Seo Hwa bị ép vào tư thế chỉ có thể chổng cao mông lên.
“Ư—!”
Khi làm tình, Gam Yi Geon rất bạo lực. Đây là điều Sep Hwa đã biết từ trước. Anh từng lấy làm lạ vì đến cả điểm đó mà hai người cũng hòa hợp chuyện chăn gối. Những ký ức và cảm giác quen thuộc khiến cơ thể anh bắt đầu nóng ran.
Người đàn ông đang đè lên người anh dùng sức thúc mạnh, đâm sâu đến tận cùng vách trong. Cặp đùi rắn chắc như loài ngựa ép sát vào mông anh.
“Hự… chật thật đấy.”
“Đương nhiên… rồi. Ư… Vì lâu lắm rồi mà… Á!”
Gam Yi Geon chẳng cho Seo Hwa chút thời gian nào để thích nghi mà đã thô bạo dồn ép ngay từ đầu.
Bạch bạch bạch!
Vốn dĩ kích cỡ đã quá khổ, vậy mà ngay từ đầu cậu ta đã thúc vào quá kịch liệt. Hự, hộc, hức, Seo Hwa thậm chí còn chẳng thể rên rỉ thành tiếng. Đồng thời anh cảm nhận được thứ khoái cảm đã vắng bóng từ rất lâu. Cảm giác tê dại râm ran trong bụng này. Rốt cuộc là đã bao lâu rồi nhỉ.
Bạch!
Hai bên mông bị banh rộng đến giới hạn bị va đập mạnh. Gam Yi Geon thúc mạnh đến mức Seo Hwa lo sợ nó sẽ xuyên thủng bụng dưới, rồi lại rút ra ngay tắp lự trước khi mọi tế bào thần kinh kịp dồn về nơi đó. Vừa mới kịp thở hổn hển thì lại ‘phập’ một tiếng! Cậu ta lại tống mạnh vào, khuấy đảo và giày vò bên trong.
“A, ư… làm ơn, chậm, chậm thôi…!”
Động tác quá mức thô bạo. Với cơ thể đầy thương tích này anh không tài nào theo kịp nhịp điệu ấy. Seo Hwa chỉ có thể cố hết sức kìm nén những tiếng rên rỉ chực trào ra nơi cổ họng. Gam Yi Geon buông lỏng bàn tay đang kìm kẹp anh ra. Tưởng chừng cậu ta định nắm lấy cánh tay đang buông thõng bất lực kia, nhưng rồi cổ tay anh bỗng truyền đến cảm giác đau nhói. Lẽ nào cậu ta định để lại dấu răng? Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến.
Bạch, bạch, bạch!
“Hư ư…! A!”
Cả người Seo Hwa rung lắc dữ dội. Đầu anh liên tục va vào phần khung cứng của túp lều. Nhưng chẳng thấy đau đớn đâu mà chỉ có khoái cảm xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Trước mắt anh nổ đốm trắng xóa.
Gam Yi Geon không chút nương tình, liên tục mở lối húc sâu vào vách trong nhanh thoăn thoắt. Cậu ta lấp đầy bụng dưới, nghiền ép vách thịt rồi lại rút ra trong chớp mắt. Mỗi lần như thế anh lại có cảm giác như lục phủ ngũ tạng cũng bị lôi tuột ra theo.
Khoái cảm mãnh liệt khiến anh rùng mình.
Không khí nóng hổi, hơi thở dồn dập và mùi tinh dịch nồng nồng hòa lẫn trong mùi mồ hôi. Cùng với đó là tiếng da thịt va chạm đầy dâm đãng.
Mấy ngón chân anh co quắp lại, cảm giác như sắp tắt thở đến nơi.
Luồng nhiệt râm ran ngứa ngáy. Cảm giác chẳng biết phải làm sao khiến mọi suy nghĩ trong đầu anh bay biến hết.
Thứ khoái cảm khiến người ta đánh mất lý trí.
Seo Hwa thậm chí còn chẳng mảy may thấy bản thân thật thảm hại khi vẫn cảm nhận được khoái cảm trong tình cảnh này.
‘Hội trưởng.’
‘Ư, a…! Chậm, chậm thôi….’
‘Đã thế này rồi thì còn chậm thế nào nữa, hự.’
‘Ý tôi là nếu cậu làm chậm thì… ha a, tôi sẽ đá cậu xuống đấy?’
‘……’
‘A á! Ư, ưm… thích quá. Thích lắm…!’
‘Không ngờ anh lại là người phát ra những tiếng rên rỉ lẳng lơ thế này.’
‘Ha… câu đó để tôi nói mới phải, cậu Gam Yi Geon…. A ư!’
Tư thế chỉ chổng cao mông lên để bị làm tình thế này, có lẽ Gam Yi Geon của hiện tại không biết, nhưng với Seo Hwa thì lại là chuyện quá đỗi quen thuộc.
Trên đời này đôi khi có những người mang trong mình những sở thích tình dục khó nói với người ngoài, và trùng hợp thay, Seo Hwa và Gam Yi Geon lại là đối tượng có thể thỏa mãn những sở thích đó cho nhau.
Bạch! Bạch!
“A ư…!”
Hình ảnh quá khứ vụt tắt. Seo Hwa bắn ra trong luồng nhiệt nóng bỏng như xộc thẳng lên tận đỉnh đầu. Người đàn ông đang thô bạo thúc vào từ bên trên vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp lên đỉnh.
Một lực tay mạnh mẽ vẫn đè chặt lấy Seo Hwa. Như thể quyết không buông tha anh khỏi vòng tay mình.
***
“Bé cưng à.”
[Kyu?]
“Anh cứ nhớ lại chuyện ngày xưa mãi. Mau ăn sạch chúng đi.”
[Kyu!]
Con rắn há to miệng. Cái miệng bé xíu đến mức chẳng nuốt nổi cái móng tay chứ đừng nói là ngón tay. Seo Hwa để nó quấn quanh tay mình rồi bật máy tính xách tay lên.
“Này. Bé cưng à.”
[Kyuu.]
“Nếu Gam Yi Geon đã có tình yêu mới, thì liệu anh có cần phải cố sống cố chết tìm cho ra Gaise Jung nữa không nhỉ?”
Anh đang tìm hắn ta để hủy bỏ Lời Thề Ước và đường hoàng đứng trước mặt Gam Yi Geon mà.
Nhưng nếu bên cạnh cậu ta đã có người khác rồi…
Thì anh cũng chẳng còn lý do gì để xuất hiện trước mặt cậu ta nữa. Chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi.
Ý chí lụi tàn, anh chẳng còn muốn làm bất cứ điều gì nữa.
‘Muốn chết quá.’
Ước gì ngay lúc này chỗ anh đang đứng xảy ra sạt lở, hay mặt đất dưới chân sụp xuống hoặc có một thiên thạch rơi trúng đầu mình thì tốt biết mấy.
Nhưng dù có thiên thạch rơi xuống thật thì anh cũng chẳng thể chết được.
Giải pháp tưởng chừng đơn giản ấy lại quá đỗi xa vời.
Seo Hwa gạt phắt bảng trạng thái chướng mắt sang một bên.
Hộp thư của tài khoản Lee Yoo Je ngập tràn tin nhắn. Không biết trong số này có bao nhiêu tin liên quan đến Gaise Jung đây?
Anh hờ hững kiểm tra tin nhắn. Chẳng mong đợi gì nhiều, mà tâm trạng thì đang tụt dốc không phanh.
Trong lúc đang click chuột xóa từng tin nhắn chế giễu kiểu: [Này anh, nấm độc có ngon không?], [Tôi thấy anh hợp làm chuyên gia thẩm định nấm hơn là lính đánh thuê đấy], [Nấm Yoo Je hahahahaha], [Nấm Yoo Je ~ Nấm Độc Vương ~ Nấm Yoo Je ~ Nấm Độc Vương]…
Tin nhắn trực tiếp 
Người gửi: Yoon Ah Ji
“Độc Vương à, anh vẫn đang tìm Gaise Jung chứ? Người quen của người quen của người quen tôi bảo là hội bên tôi đang thành lập đội truy lùng hắn ta đấy. Nghe bảo họ không nhận đơn đăng ký bên ngoài mà chỉ tuyển chọn trực tiếp thôi. Thử nhắn tin cho >Go Jun Young< này xem sao nhé~ Đúng là cái tên Go Jun Young đó đấy haha.”
Seo Hwa đã tìm thấy một viên ngọc quý giữa đống rác rưởi này.