Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 46
7. Tình địch
Lần tiến vào Hầm ngục cấp 6 thứ sáu này là gian nan nhất trong các dòng thời gian từ trước đến nay.
Ý Seo Hwa không phải nói về tiến độ chinh phạt Hầm ngục. Nếu chỉ xét đơn thuần về việc chinh phạt, thì nhờ năng lực của các Thợ săn đã được nâng cao hơn bao giờ hết, mọi chuyện lại diễn ra khá suôn sẻ.
Tuy nhiện đối với cá nhân Seo Hwa, mức độ nguy hiểm mà anh cảm nhận được lại cao hơn gấp 200 lần so với những người khác.
Những ánh mắt đằng đằng sát khí, sự căm ghét và ghê tởm được bộc lộ chẳng chút giấu giếm, cùng với sự bắt nạt và tẩy chay.
Hơn nữa vì Hầm ngục cũng là vật chất thuộc về dòng thời gian này, giống như những chú cún hay làm nũng bỗng chốc lao vào cắn xé khi thấy Seo Hwa, hay những chú mèo ngoan ngoãn bỗng xông vào cào cấu mỗi khi anh xuất hiện, Hầm ngục cũng dốc toàn lực để giết chết anh.
Mặt đất đang bằng phẳng, hễ Seo Hwa đặt chân lên là sụt lún tạo thành hố tử thần; đang ngủ trong túi ngủ thì xui xẻo thế nào lại bị quả cây nặng trịch rơi trúng đầu; thời tiết đang đẹp trời, nhưng cứ hễ anh xuất trận là lại chuyển biến xấu…
Cảm giác như đang phải chiến đấu với cả vũ trụ vậy.
“Hự…”
Seo Hwa ôm lấy cánh tay trái bước vào lều cá nhân. Lều của anh nằm ở một nơi tách biệt hẳn với mọi người, bên ngoài mưa lại đang rơi rả rích nên anh cũng chẳng buồn kìm nén tiếng rên rỉ làm gì.
Cánh tay trái cứ giở chứng mãi. Cởi áo và tháo băng gạc ra, cánh tay sưng vù hiện ra trước mắt. Anh dùng ngón tay ấn nhẹ vào, cơn đau nhói như điện giật lập tức dội lên.
“A… mẹ kiếp…”
Cái tay này gãy rồi. Vốn dĩ Seo Hwa là người ít khi chửi thề, nhưng lúc này không chửi không được. Sau khi nuốt vội viên thuốc giảm đau, anh nẹp cố định tay lại rồi quấn chặt bằng băng gạc mới.
Mất đến tận 30 phút mới sơ cứu xong, Seo Hwa ngả người nằm vật ra sau. Bông trong túi ngủ vốn được nhồi êm ái phồng xốp là thế, mà giờ đã xẹp lép cả khiến anh cảm nhận rõ mồn một nền đất cứng ngắc bên dưới. Anh lôi ra ba vật phẩm sưởi ấm, đặt một cái ở phía đầu và hai cái dưới chân. Tuy hơi ấm đã lan tỏa nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
“Không được để bị cảm lạnh…”
Người cứ ớn lạnh, mỗi lần hít thở là phổi lại đau nhói nên chắc chắn là bị ốm mất rồi.
Seo Hwa bắt đầu lẩm bẩm một mình nhiều hơn. Khi ở cùng mọi người, anh cố gắng giữ im lặng tối đa, thành thử có những đợt suốt mấy ngày liền anh chẳng thốt ra lời nào. Sợ rằng cứ đà này sẽ quên mất cách nói chuyện, nên mỗi khi ở một mình thì anh lại tự nói chuyện thành tiếng.
“Cấp S mà lại bị ốm vặt thế này sao…”
Đây là lần đầu tiên anh bị cảm ốm trong suốt tất cả các dòng thời gian. Seo Hwa đã vô tình chứng minh một sự thật rằng: dù thể xác có cường tráng đến đâu, nhưng một khi tinh thần suy yếu thì thể xác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
“Thảm hại thật… tay thì đau, người thì ốm mà bụng lại còn đói nữa…”
Trước khi chui vào lều, Seo Hwa đã nhìn thấy người trực ban lấy ra những phần cơm hộp món Hàn.
Dù người Hàn chiếm hơn một nửa, nhưng vì đây là đội thám hiểm đa quốc gia nên thực đơn do Ban tổ chức chuẩn bị cũng mang phong cách của nhiều nước. Chủ yếu là các suất ăn dinh dưỡng cân bằng giữa tinh bột, đạm và chất béo, còn món Hàn thi thoảng mới xuất hiện được coi là suất ăn đặc biệt.
Canh tương bốc khói nghi ngút, thịt heo xào cay đỏ au, rồi thì rong biển, giăm bông và kim chi…
“Đừng nghĩ đến nữa.”
Càng nghĩ lại càng thấy đói. Seo Hwa rên lên một tiếng rồi gượng dậy lục lọi hộp y tế. Để đề phòng mọi tình huống bất trắc, anh đã mang theo đủ thứ, kể cả những món mà bản thân từng nghĩ ‘chắc chẳng bao giờ cần dùng đến đâu’ và trong số đó có thuốc cảm cúm.
Khi những ngón tay yếu ớt không chút sức lực đang chật vật bóc vỉ thuốc, anh cảm nhận được khí tức của ai đó đang đến gần.
Kẻ đó thản nhiên kéo khóa lều và mở toang cửa ra.
Một người đàn ông to lớn lù lù bước vào, choán hết cả không gian căn lều nhỏ bé.
“Gam Yi Geon, sao cậu lại…”
“Cái này là gì đây.”
Thứ mà Gam Yi Geon đang cầm trên tay chính là tờ giấy Seo Hwa dán trước cửa lều.
“Tôi dán cảnh báo để phòng hờ cậu quên mà đi nhầm vào thôi. Tôi có ý tốt mà.”
Gam Yi Geon đưa tay day trán, thở dài một hơi rồi thiêu rụi tờ giấy trong nháy mắt.
“Còn kia là cái gì nữa.”
Ánh mắt cậu ta hướng về phía viên thuốc anh vừa định uống.
“Thuốc cảm cúm ấy mà.”
Gam Yi Geon vươn tay ra. Seo Hwa giật thót mình rồi vội vàng lùi lại. Cậu ta cầm lấy vỉ thuốc cảm, xoay qua xoay lại xem xét kỹ lưỡng rồi ném trả lại cho anh. Dưới ánh mắt giám sát đen thẫm ấy, Seo Hwa đành nuốt viên thuốc xuống. Anh chẳng dám nằm lại, cũng không dám ngồi thoải mái mà chỉ biết ngượng ngập nhìn vào tầm cằm của Gam Yi Geon.
“Có chuyện gì không?”
“Lần cuối cùng anh ngủ là khi nào?”
“Chắc là bốn ngày trước…”
“Hẳn là mệt mỏi lắm.”
“Ai cũng thế cả thôi mà.”
Thực tế thì chẳng giống chút nào. Các thành viên khác của Epsilon tin tưởng vào đồng đội nên có thể thay phiên nhau chợp mắt. Còn Seo Hwa vì chẳng có đồng đội nào để tin cậy nên lúc nào cũng chỉ ngủ chập chờn.
“Anh đã ăn gì chưa?”
“Tôi đang định ăn đây.”
“Tôi có mang cơm hộp đến.”
“…”
“Vì hôm nay là món Hàn.”
Tựa như bên tai văng vẳng câu nói: ‘Vì tôi biết anh thích món Hàn mà’.
Seo Hwa nhận lấy hộp cơm rồi nở nụ cười chua chát.
Tại sao thi thoảng Gam Yi Geon lại… dịu dàng với mình đến thế?
Rõ ràng là căm ghét mình, thậm chí có lúc vì cơn giận không kìm chế nổi mà còn bóp cổ mình.
Vậy mà sao đôi khi cậu ta lại tỏ ra thiện chí như vậy?
Anh biết cậu ta đang nỗ lực để không ghét bỏ mình.
Chính vì thế nên anh càng thấy khó hiểu hơn.
Đó đâu phải chuyện cứ cố gắng là cưỡng cầu được… ấy vậy mà trông cậu ta như thể đang chống lại cả quy luật của vũ trụ vậy.
“Cảm ơn nhé. Lát nữa tôi sẽ ăn.”
“Anh lại bỏ vào kho đồ đấy à. Rốt cuộc trong những thứ tôi đưa, có cái nào anh chịu ăn không vậy?”
“Biết đâu có ai đó lén bỏ độc vào hộp cơm mà Gam Yi Geon không biết thì sao…”
“Đây là phần ăn của tôi mà tôi mang đến đấy.”
“Xin lỗi nhé. Cậu cũng biết là tôi phải cẩn trọng một chút mà.”
Trong số 50 thành viên của đội thám hiểm Epsilon, không có ai dám hiện thực hóa sát ý nhắm vào Seo Hwa. Tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn, vì biết đâu họ sẽ bỏ độc không phải để giết, mà chỉ nhằm mục đích hành hạ anh.
“Hình như tay anh lại bị thương rồi.”
Chủ đề câu chuyện đã chuyển sang hướng tồi tệ hơn. Seo Hwa căng thẳng, khẽ nhích mông lùi lại phía sau.
“Không hẳn. Vẫn như cũ thôi.”
“Để tôi kiểm tra.”
“A, tôi đã tự sơ cứu rồi.”
“Quả nhiên là bị thương thật.”
Gam Yi Geon chộp lấy cánh tay trái của Seo Hwa. Anh thậm chí còn chẳng buồn dùng sức để gạt ra mà chỉ biết run rẩy bần bật như chú chuột nhắt bị mèo tóm được.
Gam Yi Geon xắn tay áo Seo Hwa lên. Lớp băng gạc mà anh phải chật vật suốt 30 phút mới quấn xong bị cậu ta tháo tung chỉ trong vòng 3 giây, sau đó cậu ta dùng lực bóp nhẹ như để ước lượng xem mức độ tổn thương nghiêm trọng đến đâu.
“Hự…”
“Gãy rồi.”
Cậu ta nói bằng giọng khô khốc, chẳng khác nào đang miêu tả màu sắc của một món đồ nào đó.
“Ừ. Tay gãy rồi. Rốt cuộc cũng thành ra thế này.”
Dạo này anh ít nói hẳn đi, câu cuối cũng thường hay bỏ lửng giữa chừng.
Hễ có ai bắt chuyện là anh lại giật mình thon thót, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương và dễ dàng trở nên khúm núm, sợ sệt.
Nhưng kỳ lạ thay là trước mặt Gam Yi Geon, những hành động và lời nói vốn có của Seo Hwa lại bộc lộ ra. Có lẽ vì cậu ta đối xử với anh bằng thái độ ôn hòa hơn hẳn những người khác, nên anh cũng cảm thấy thoải mái trước mặt cậu ta hơn là khi đối diện với mọi người.
“Tốt nhất anh đừng để người khác nhìn thấy lớp băng gạc ở tay trái.”
“Tôi biết mà. Tôi sẽ cẩn thận để không kích động họ.”
Seo Hwa cúi gằm mặt rồi bật cười khe khẽ.
“Cơ mà nhắc đến băng bó tay trái lại thấy buồn cười thật. Cảm giác cứ như đang phong ấn Hắc Viêm Long trong tay trái vậy.”
“…”
“Ý là, Hắc Viêm Long là thế này này. Kiểu như một sức mạnh tiềm ẩn sẽ bùng nổ khi tháo băng gạc ra trong tình thế nguy cấp ấy. Nhìn bên ngoài thì có vẻ tầm thường, nhưng lột ra thì siêu to khổng lồ. Tất nhiên Hắc Viêm Long của Gam Yi Geon nhà mình thì nhìn bên ngoài thôi đã thấy khủng rồi… Á!”
Gam Yi Geon dùng ngón tay ấn mạnh một cái trúng phóc vào chỗ gãy. Seo Hwa giật nảy người, nước mắt lưng tròng vội vàng xin lỗi thì cậu ta mới chịu dừng lực lại.
Nhưng cậu ta vẫn không buông cánh tay anh ra.
Seo Hwa vừa sụt sịt vừa dán mắt vào bàn tay Gam Yi Geon. Cậu ta nắm chặt đến mức ngón tay lún sâu vào da thịt, hằn lên cả vết lõm.
“Sao anh lúc nào cũng―”
“Xin lỗi mà. Tôi sẽ không đùa tục tĩu nữa đâu.”
Thấy anh nhanh chóng xin lỗi, may mắn là cậu ta đã nới lỏng tay. Nhưng vẫn không chịu buông ra.
“Da thịt mặt trong cánh tay tôi hơi nhạy cảm đấy. Không phải cậu biết thừa nên mới cố tình miết vào đấy chứ?”
Lỡ miệng đùa thêm một câu trong vô thức, Seo Hwa vội ngậm chặt miệng lại. Một bên lông mày của Gam Yi Geon nhướng lên cao vút. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Đây là tín hiệu chẳng lành. Mấy trò đùa cỡ này bình thường cậu ta vẫn bỏ qua mà, sao hôm nay lại phản ứng thế này chứ?
Đang toát mồ hôi hột dò xét sắc mặt đối phương thì bất ngờ, cậu ta siết chặt cổ tay anh như muốn nghiền nát.
“A, ư! Đau quá!”
Gam Yi Geon không dừng lại ở đó mà còn đẩy vai ấn Seo Hwa nằm xuống. Đầu đập mạnh xuống nền đất cứng ngắc khiến anh kêu lên một tiếng đau đớn. Cái tên này bị làm sao vậy, thật sự cạn kiệt kiên nhẫn rồi sao. Vừa mới nảy ra ý định có nên dùng kỹ năng hay ma pháp để phản kháng hay không thì khoảnh khắc tiếp theo, đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng.
Seo Hwa hoảng hốt tột độ.
“N-này, bây giờ, chẳng lẽ cái đó…”
“Giữ im lặng đi.”
Là ảo ảnh do quái vật tạo ra sao? Hay là con quái vật nào đó đã ngụy trang thành Gam Yi Geon?
Phần đũng quần của cậu ta đang phồng lên rõ rệt. Kích thước rất lớn. Hình như còn lớn hơn cả trong ký ức của anh thì phải. Tại chuyện đó cũng lâu quá rồi.
Không, vấn đề không phải là chuyện đó mà là tại sao trong tình huống này… cái đó lại ‘lên’ được chứ?
Làm sao có thể… đối với mình được?
“Chết tiệt…”
Gam Yi Geon đè lên người Seo Hwa rồi buông một tiếng thở dài đầy bối rối. Anh đảo mắt liên tục, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Nhưng vì ‘thứ đó’ của cậu ta đang phô trương sự hiện diện quá mức mãnh liệt, nên ánh mắt anh cứ vô thức liếc xuống.
“Tại sao anh cứ mở miệng ra là đùa cợt thô tục như thế hả?”
“Thì… tại Gam Yi Geon đâu có ghét đâu…”
“Anh không làm thế với người khác, tại sao chỉ làm với mỗi mình tôi.”
“Á, khoan đã, ư…!”
Một chuyện càng khiến anh hoảng loạn hơn nữa đã xảy ra. Gam Yi Geon bắt đầu cởi quần áo của Seo Hwa. Anh ra sức vùng vẫy, nhưng tư thế hiện tại đã quá bất lợi cho mình.
“Tôi không thể nhịn được nữa.”
“Nhịn, nhịn cái gì…”
“Tôi phải làm chuyện đó với anh.”
Cậu đang nói cái quái gì thế.
Làm cái gì cơ chứ.
Điên thật rồi sao?
Cậu còn tỉnh táo không đấy?