Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 45
Khụ, khụ.
Khi Seo Hwa ho, Gam Yi Geon đưa khăn giấy sang như thể đã đoán trước được. Anh lấy khăn giấy chùi mạnh quanh miệng.
Thứ Sáu tuần trước.
Cậu ta hỏi thẳng vào cái ngày đột nhập Trụ sở chính Hội Dan Baek.
“Tôi ở nhà mà. Tôi là người cực kỳ hướng nội nên ít khi ra đường lắm.”
“Anh có thể đưa ra bằng chứng là mình đã ở nhà không?”
Cậu ta vẫn còn nghi ngờ Lee Yoo Je sao?
“Tôi không hiểu sao mình phải đưa ra bằng chứng cho cậu. Chính cậu thì sao, thứ Sáu tuần trước cậu làm gì? Cậu còn chẳng đến lớp nữa.”
Seo Hwa muốn bồi thêm một câu rằng có phải cậu đi hẹn hò hay không, nhưng may mắn là đã kìm lại được. Trước mắt thì trên ngón tay Gam Yi Geon không có nhẫn.
Mà hình như ngón tay cậu ta cũng gầy đi thì phải. Vốn dĩ tay cậu ta rất to và rắn rỏi… chắc là do căng thẳng quá độ nên sụt cân thấy rõ.
‘Vị hôn thê chắc sẽ đau lòng lắm đây.’
Chứng kiến người mình yêu khổ sở vì vấn đề mà bản thân chẳng thể giải quyết giúp được, chắc hẳn cô ấy cũng đau lòng lắm.
Trong thoáng chốc anh bỗng cảm thấy thương hại cho vị hôn thê không biết mặt cũng chẳng biết tên kia.
Nhưng sự đồng cảm đó nhanh chóng biến mất.
Muốn nắm giữ được người đàn ông tầm cỡ như Gam Yi Geon thì phải chấp nhận tổn thương đến mức đó thôi.
“Tôi đã ở nước ngoài vì công việc của hội.”
“Cậu đưa ra bằng chứng được không?”
Gam Yi Geon lấy điện thoại ra rồi đưa cho Seo Hwa xem một bài báo. Đó là tin tức về việc Gam Yi Geon, Go Jun Young và những nhân vật chủ chốt của Dan Baek đã cùng tham dự một sự kiện được tổ chức tại Tây Ban Nha.
“Khoan đã. Để tôi xem kỹ hơn chút.”
Seo Hwa vội chộp lấy điện thoại của Gam Yi Geon. Anh định giả vờ đọc báo để tranh thủ lén lướt qua hộp tin nhắn xem sao. Nhưng cậu ta chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy điện thoại rồi dễ dàng lấy lại, như thể cảnh cáo anh đừng hòng giở trò vô ích.
Thế nhưng Seo Hwa đã đạt được mục đích.
> Yoon Young In: Yi Geon này. Là em đây. Bố nói muốn gặp anh, không biết khi nào anh rảnh…
Đúng lúc đó thông báo tin nhắn hiện lên ngay trên đầu màn hình. Tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng thị lực động cấp S của anh không hề bỏ sót.
Gáy anh nóng bừng lên như bị lửa thiêu đốt. Trong lúc não bộ còn đang cố gắng trấn áp ngọn lửa ấy, cơ thể đã tự ý hành động theo bản năng mà chẳng cần lý trí ra lệnh.
“Mà này, Thợ săn Gam Yi Geon.”
“Sao vậy?”
“Chắc là cậu đi hẹn hò với vị hôn thê vào buổi tối sau khi sự kiện kết thúc nhỉ?”
“…Sao anh biết chuyện đó.”
Đầu óc anh ong lên như thể bị một con Xiphos dùng chân trước giáng mạnh vào đầu.
…‘Sao anh biết chuyện đó’ ư?
Đáng lẽ cậu ta phải hỏi lại xem tôi đang nói nhảm cái gì mới đúng chứ.
Phải chối bay biến là làm gì có hôn thê nào ở đây mới phải.
Cái gì mà ‘sao anh biết chuyện đó’ chứ!
Là thật sao?
Thật sự là vậy hả?
Cậu đính hôn thật rồi à?
“Sao anh biết hay vậy?”
Cậu bảo yêu tôi mà…
Cậu đã bảo là yêu tôi cơ mà.
Rằng kiếp sau cũng vẫn yêu.
Cậu từng nói dù thế giới này có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn sẽ mãi yêu tôi mà!
Dù không đến mức gào khóc thảm thiết… nhưng cậu đã từng rưng rưng nước mắt bi thương mà tỏ tình với tôi như thế kia mà!
“Thợ săn Lee Yoo Je.”
…Nhưng mình đâu có tư cách gì để gào lên như thế.
Seo Hwa buộc phải ủng hộ người đàn ông đang rời đi để tìm kiếm tình yêu mới. Bản thân đã quyết tâm tìm đến cái chết, thì không thể nào cứ bắt ép người vốn đã khổ tâm vì mình phải tiếp tục yêu mình mãi được. Đến ác quỷ cũng chẳng làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế.
“Sao anh biết tôi có hôn thê?”
Dù sau gáy tê rần và trái tim buốt giá… dù chân tay bủn rủn đến mức muốn khuỵu xuống.
Thì suy nghĩ chiếm phần lớn trong tâm trí anh lúc này vẫn là…
‘Thật may quá.’
Thật sự may mắn làm sao.
Nếu cậu đã tìm được một người tốt…
Thì đó là một chuyện quá đỗi tốt lành.
Seo Hwa bám chặt lấy lan can. Gam Yi Geon đang chăm chú quan sát dáng vẻ lảo đảo của anh. Seo Hwa chớp mắt vài cái để trấn áp dòng cảm xúc đang cuộn trào dữ dội. Rồi anh nhìn thẳng vào cậu ta và nở một nụ cười nhẹ.
“Vốn dĩ người hâm mộ đều biết cả mà. Làm fan của ai đó đồng nghĩa với việc tự động sở hữu sự nhạy cảm và tinh ý của một Thức tỉnh giả cấp S đấy.”
“Ý anh là lộ liễu đến thế sao?”
“Ừ. Chúc mừng đính hôn nhé. Thằng khốn nào thế?”
“…”
“Ý tôi là, đó là vị nào vậy? Tại tôi là một ‘quả hồng không ăn được’ cấp độ ‘Hồng Chín’ mà. Nghĩa là fan hâm mộ cực kỳ cuồng nhiệt đấy. Tất nhiên, tôi không phải là kiểu fan dám mơ tưởng đến chuyện hẹn hò với Thợ săn Gam Yi Geon đâu. Nhưng dù sao thì đó cũng là hôn thê của Gam Yi Geon mà tôi yêu mến và kính trọng, nên tôi cũng tò mò không biết người đó ra sao.”
“Là một Phi Thức tỉnh giả.”
Ý cậu ta là người thường nên đừng có hỏi thêm nữa.
“Cậu đính hôn khi nào?”
“Cách đây không lâu.”
“Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê sao?”
“Phải.”
“Sao cậu không đeo nhẫn?”
Gam Yi Geon cúi xuống nhìn bàn tay mình. Ánh mắt đó cứ như thể cậu ta vừa mới ngộ ra rằng ‘Phải rồi nhỉ. Đã đính hôn thì phải đeo nhẫn đính hôn chứ’, khiến Seo Hwa lấy làm lạ.
“Bởi vì hiện tại chuyện này vẫn là bí mật. Tôi mong Thợ săn Lee Yoo Je cũng sẽ giữ kín giúp cho.”
“Vâng. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Mà tôi cũng chẳng có ai để kể cả.”
Giữ bí mật kỹ quá liệu người hôn thê đó có chạnh lòng không nhỉ?
…Không đâu. Nếu chỉ vì chừng này mà tủi thân thì không có tư cách làm hôn thê của Gam Yi Geon.
Khoan đã.
Nhỡ đâu tất cả chuyện này là giả dối thì sao?
Nếu cái danh hôn thê kia thực chất chỉ là mồi nhử?
Nếu đó là hôn thê giả mạo, lập ra chỉ vì mục đích nào đó mà không hề có tình yêu?
Chính mình cũng chẳng biết bản thân đang mong muốn điều gì nữa.
Là mong chuyện đó là giả, hay mong là thật đây.
Seo Hwa quay đầu đi. Anh bắt gặp ánh mắt của những người đang chen chúc bên cửa sổ tòa nhà đối diện. Họ đang cầm điện thoại quay về phía này, nhưng khi thấy anh cau mày thì họ giật mình vội vã kéo rèm xuống.
“Thợ săn Gam Yi Geon. Người của Hội Extreme Sense vừa lén chụp hình cậu đấy.”
“Cậu không cảm nhận được khí tức ở cự ly gần thế này, mà lại nhìn thấy được cảnh vật ở đằng xa kia sao?”
“Chắc cậu quên mất chỉ số năng lực thể chất của Thợ săn cấp C ở mức nào rồi nhỉ… Mà cậu định cứ để mặc người của Hội Extreme Sense thế à? Hình như họ quay cả video lẫn chụp ảnh đấy.”
“Thợ săn Lee Yoo Je bắt đầu hoạt động từ bao giờ vậy?”
Seo Hwa chật vật mới nhớ ra cái thiết lập ‘Lee Yoo Je Thức tỉnh năm 24 tuổi’.
“Cũng tầm 8 năm rồi. Nhưng so với Thợ săn Gam Yi Geon thì tôi vẫn còn non nớt lắm.”
“Với đặc tính Pháp sư thì hẳn có rất nhiều hội săn đón, tại sao anh lại hoạt động như lính đánh thuê vậy?”
“Vì mục tiêu của tôi là vào Hội Dan Baek mà. Sao nào, nể tình chúng ta là bạn học cùng khóa, cậu không thể gửi gắm tôi vào đó được à? Làm nhân viên chính thức của Dan Baek ấy. Phúc lợi ở đó tốt thật sự. Tiền thưởng thì phát 2 tuần một lần, lại còn cấp nhà ở, nhà ăn cũng sang trọng nữa.”
“Hôm nay thực đơn có món nấm đấy.”
Sợ rằng cậu ta cũng định lôi chuyện nấm độc ra trêu chọc nên anh lườm một cái sắc lẹm. Nhưng vẻ mặt Gam Yi Geon vẫn lạnh tanh.
“Tại sao anh lại ăn nấm độc?”
“Cậu đang thẩm vấn tôi đấy à?”
“Nếu bảo là do không phân biệt được nấm độc với nấm thường thì vô lý quá, vì anh đã xơi tái cả một bụi lớn kia mà.”
“À, nói thật là vì ngon nên tôi mới ăn. Món đó ngon phết đấy chứ. Cậu ăn thử một lần xem sao. Hay để tôi tặng cậu làm quà nhé?”
“Không phải anh cố tình ăn để được nhập viện đấy chứ?”
Trong đôi mắt tím sẫm thoáng hiện lên tia sáng kỳ lạ.
Seo Hwa đã sát cánh cùng Gam Yi Geon suốt một thời gian dài, nên bản năng lập tức mách bảo anh.
Cậu ta đang sử dụng kỹ năng.
Và kỹ năng đó dĩ nhiên khả năng cao chính là <Đọc tâm>.
“Phải. Thật ra là tôi cố tình ăn đấy. Vì muốn xác nhận xem Thợ săn Gam Yi Geon có thật sự rơi vào hôn mê hay không, nên tôi buộc phải tìm mọi cách để được nhập viện vào Trung tâm. Nghĩ lại thấy mình cũng đáng sợ thật. Chẳng khác nào kẻ bám đuôi cả. Xin lỗi nhé.”
<Đọc tâm> hẳn đã báo cho cậu ta biết lời này là sự thật.
Bởi vì đó đúng là sự thật mà.
Gam Yi Geon vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng Seo Hwa biết rõ. Cậu ta đang cảm thấy hơi cạn lời.
Sau đó thời gian trôi qua mà không có thêm lời nào. Gam Yi Geon dường như đang suy tính điều gì đó. Một bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người, nhưng chẳng hề yên tĩnh chút nào.
Giờ nghỉ trưa dài đến 1 tiếng rưỡi lận, nếu cứ đà này thì có khi cả hai sẽ đứng chôn chân ở đây suốt mất thôi.
Seo Hwa vừa thấy khó xử, lại vừa thấy an lòng.
Dù biết rõ bản thân cần phải hạn chế tiếp xúc với Gam Yi Geon, nhưng anh vẫn muốn được ở bên cạnh cậu ta thêm một chút nữa.
Hiện đang áp dụng 1 trường hợp Lời Thề Ước cấp S.
Đối tượng giao ước (Gaise Jung)
Tỷ lệ vi phạm
■■□□□□□□□□
Tỷ lệ vi phạm đang ở mức an toàn. Điều này có nghĩa là Gam Yi Geon tuy nghi ngờ Lee Yoo Je, nhưng vẫn chưa khẳng định chắc chắn đó là Seo Hwa.
“Thợ săn Gam Yi Geon.”
Seo Hwa vừa cất lời, Gam Yi Geon liền quay lại. Như thể đang chờ đợi điều đó.
“Cậu đã đặt cho tôi câu hỏi khó trả lời rồi, vậy tôi cũng có thể hỏi lại cậu một câu khó xử được không?”
“…”
“Cậu đang khẩn thiết tìm kiếm Thợ săn Seo Hwa đúng không. Lý do là gì vậy?”
Ánh mắt Gam Yi Geon lộ vẻ bất ngờ, như không ngờ rằng sẽ nhận được câu hỏi này.
3 năm trước cũng từng có người đặt cho cậu ta câu hỏi y hệt.
Khi đó Gam Yi Geon đã trả lời thế này.
‘Tôi yêu anh ấy.’
Ban đầu chẳng ai tin cả. Dù trong thời kỳ Hate, Gam Yi Geon thi thoảng vẫn đối xử tốt với Seo Hwa, nhưng bảo đó là tình yêu thì thật khó tin.
Nhưng các thành viên Đội Epsilon đã đưa ra vài giai thoại trong để làm chứng rằng tình yêu của Gam Yi Geon là thật. Và khi tác dụng phụ của Hate dần tan biến, giờ đây chẳng còn ai nghi ngờ về tình cảm của cậu ta nữa.
Còn lúc này.
Đối mặt với câu hỏi mà đã rất lâu rồi mới được nghe lại, Gam Yi Geon chậm rãi mở lời.
“Tôi có một chuyện cần nghe câu trả lời từ anh ấy.”
À.
Seo Hwa nhớ lại câu hỏi mà suốt 3 năm kể từ khi quay lại dòng thời gian này, anh đã phải nghe đi nghe lại từ Gam Yi Geon.
‘Trong dòng thời gian trước, quan hệ giữa tôi và anh là gì?’
Anh bật cười. Đã trả lời biết bao nhiêu lần rồi. Rằng chỉ là Hội trưởng và trợ lý mà thôi.
Có vẻ như cậu ta định hỏi cho đến khi nào nghe được câu trả lời vừa ý mình mới thôi.
Tương tự, Seo Hwa cũng định sẽ hỏi cho đến khi nghe được câu trả lời mới thôi.
“Còn gì nữa không?”
“…”
“Lý do cậu tìm kiếm Thợ săn Seo Hwa đâu chỉ có thế thôi đúng không.”
Cậu đã bảo là yêu tôi cơ mà.
Gam Yi Geon suy nghĩ một lát rồi trả lời.
“Tôi có mắc nợ anh ấy.”
“…Nợ sao?”
“Phải. Có một món nợ tôi cần phải trả.”
Mình chưa từng vay hay cho cậu ta mượn tiền bao giờ mà.
Không nghe được câu trả lời như ý muốn, Seo Hwa lại hỏi tiếp.
“Còn gì nữa?”
Gam Yi Geon khẽ nghiêng đầu. Cậu ta nhìn xuống anh bằng ánh mắt khó đoán, không biết đang nghĩ gì, rồi nói.
“Chỉ vậy thôi.”
“…”
Này.
Thế còn tình yêu đâu mất rồi.