Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 43
“Anh luôn cảm thấy có lỗi với em. Anh đúng là đang làm chuyện tàn nhẫn thật…”
Bé cưng nhà mình vốn là một đứa giàu tình cảm mà.
Chắc hẳn nó chẳng dễ chịu gì khi phải ôm nỗi hiềm khích với chủ nhân trong lòng.
Trong lúc truy lùng Gaise Jung, Seo Hwa cũng phải tìm cách giải trừ vũ khí kết trói này mới được.
‘Nếu cứ thế mà chết quách đi cho xong thì nhẹ nhõm biết mấy.’
Ngay từ đầu việc lập Lời Thề Ước cũng là vì anh đã xác định sẵn cái chết.
Chẳng ngờ lại thành ra muốn chết cũng không được như thế này.
Seo Hwa thở dài thườn thượt rồi quấn con rắn vào tay.
“Giờ thì làm việc thôi. Phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.”
[Kyuu!]
Con rắn quay trở lại cây gậy. Seo Hwa cất điện thoại của Lee Yoo Je vào kho đồ rồi lấy ra một chiếc mặt nạ thay thế.
Vật phẩm ‘Có Một Bí Mật Thần Bí’
Nếu bạn cần che giấu khuôn mặt vì một lý do nào đó, hãy chọn chiếc mặt nạ này.
Trừ khi bị tác động bởi lực vật lý trực tiếp, nếu không thì chẳng có kỹ năng nào có thể nhìn thấu khuôn mặt bạn.
[Thời gian sử dụng tối đa: 1 giờ]
[Đây là vật phẩm dùng một lần.]
Cấp C, Người chế tạo: Yo Ah In_yoain.shop.com
Đây là một chiếc mặt nạ rẻ tiền với giá 50 nghìn won được mua trên trang web mua sắm vật phẩm đại trà, kích thước đủ lớn để che kín toàn bộ khuôn mặt từ trán xuống cằm.
Anh từng nghĩ đến việc sử dụng vật phẩm cấp A, nhưng sợ rằng trường hợp đó sẽ dẫn đến việc bị truy vết nên mới quyết định chọn vật phẩm cấp C hàng chợ này. Chỉ cần nó hoàn thành tốt chức năng che giấu khuôn mặt là được, còn mấy thứ như tính năng bổ sung hay thời gian duy trì cũng chẳng quan trọng.
Khi đeo lên thì thật bất ngờ là nó lại ôm khít lấy khuôn mặt. Chỗ đáng lẽ phải là lỗ nhìn thì lại được quét một lớp sơn đặc biệt làm từ phụ phẩm Hầm ngục, nhờ đó mà tầm nhìn vẫn rõ ràng và thông thoáng.
Để “tông xuyệt tông” với chiếc mặt nạ đen kịt, anh cũng thay luôn bộ quần áo trên người sang một bộ võ phục sẫm màu.
Seo Hwa bước qua cánh cửa đã được thiết lập sẵn, rời khỏi căn nhà ấm cúng để đặt chân lên nền xi măng cứng ngắc.
Vầng trăng rằm sáng vằng vặc hiện ra trước mắt. Chẳng biết nó trông to lớn khác thường là do bầu trời đen kịt, hay vì nơi này là sân thượng của tòa nhà cao tới 900 mét nữa.
‘Ư. Lạnh quá.’
Đã là tháng 5 mà gió vẫn lạnh buốt một cách kỳ lạ. Sau khi đóng cánh cửa không gian lại, Seo Hwa tiến đến mở cánh cửa sắt trên sân thượng.
Lạch cạch.
Quả nhiên là nó đã bị khóa chặt.
Mục tiêu xâm nhập bây giờ không đâu khác chính là Trụ sở chính của Hội Dan Baek. Đâu thể có chuyện an ninh lỏng lẻo chỉ vì trời đã về đêm được. Mấy hôm trước lúc giả làm khách du lịch trà trộn vào đây để thiết lập <Cánh Cổng Ảo Thuật>, chỉ riêng việc mò lên đến sân thượng thôi cũng đã khó mà qua mặt được tai mắt giám sát rồi.
Tất nhiên Seo Hwa đâu phải là một pháp sư gà mờ, nên rốt cuộc anh vẫn hoàn thành trót lọt. Anh đã tính sẵn rằng nếu lỡ có biến thì sẽ viện cớ là định ngắm khu vườn ngoài trời rồi đi lạc vào tận sân thượng bên trong, nhưng may mắn là không bị phát hiện.
Vụt… Cả người Seo Hwa dần trở nên mờ ảo. Trong trạng thái đó anh bước nhanh về phía cánh cửa đang đóng kín mà không chút chần chừ. Chẳng những không bị va đập mà anh còn dễ dàng đi xuyên qua cánh cửa sắt như thể đó là lẽ đương nhiên.
Biết rõ góc trần nhà phía sau cửa sắt có gắn camera giám sát nên anh lập tức ngụy trang hòa mình vào bóng tối. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả đèn cảm biến trên trần nhà, thứ vốn tự động bật sáng khi phát hiện chuyển động, cũng không hề phản ứng.
Tầng cao nhất của trụ sở Dan Baek là đài quan sát nên chẳng cần bận tâm làm gì. Seo Hwa hướng về phía cửa thoát hiểm ở góc phải tòa nhà rồi lao xuống cầu thang như bay. Cả lúc lấy đà bật nhảy lẫn khi tiếp đất, ngay cả tiếng sột soạt của tà áo cũng không hề phát ra. Suốt quãng đường từ tầng 170 xuống đến tầng 103, chẳng có bất kỳ đèn cảm biến nào bắt được sự hiện diện của Seo Hwa.
Cửa thoát hiểm tầng 103 đã bị khóa bằng thẻ từ. Lần này anh cũng định dùng ma pháp xuyên thấu để đi qua, nhưng lại bị một thứ gì đó cứng ngắc chặn đứng. Điều này có nghĩa là phía trong cánh cửa đang bị một vật thể cực dày chắn ngang.
Nếu lại gần cửa để xem xét bên trong, cảm biến trên trần nhà sẽ phản ứng với chuyển động trước cửa và báo động ngay cho đội an ninh đang giám sát theo thời gian thực.
‘Lâu lắm rồi mới dùng đến chiếc hộp này.’
Seo Hwa vung nhẹ cây gậy, một chiếc hộp nhỏ liền hiện ra giữa không trung. Bên trong hộp chứa vô số dụng cụ ảo thuật như đồng xu, kẹp giấy, bộ bài, cốc và dây thừng. Đây là Gimmick, ma pháp thứ mười thuộc năng lực bẩm sinh của đặc tính Pháp sư.
Seo Hwa lấy ra một tờ giấy và lọ keo dán. Để hạn chế cử động ở mức tối đa, anh chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải, khéo léo gấp tờ giấy thành hình một con bướm rồi bôi keo lên cánh nó. Ngay khi được truyền Ma lực, con bướm đập cánh bay lên rồi dính chặt vào cảm biến trên trần nhà. Trên màn hình mà đội an ninh đang theo dõi, hình ảnh ngay trước khi con bướm dính vào sẽ liên tục được hiển thị.
Sau khi vô hiệu hóa cả bốn cảm biến theo cách đó, giờ là lúc mở cửa.
Lần này anh lấy bộ bài ra và truyền Ma lực vào lá Joker có hình chú hề đang tung hứng. Bùm một tiếng, một chú hề tí hon bất ngờ xuất hiện. Sau khi cúi chào Seo Hwa một cách ưu nhã, chẳng cần đợi lệnh nó bay thẳng đến bảng mã khóa như thể đã biết rõ nhiệm vụ của mình. Những đám mây nhỏ xíu, sặc sỡ như những viên bi bắt đầu bồng bềnh tỏa ra.
Cảnh báo! Ma lực đang sụt giảm nhanh chóng!
Ma lực: 7600↓(9999)
‘Hao hụt nhanh thật đấy.’
Dẫu vậy con số 7600 vẫn dư dả để tiếp tục công việc.
Chú hề nhanh chóng hoàn tất nhiệm vụ rồi quay trở lại bên trong lá bài. Seo Hwa áp lá bài Joker lên bảng mã khóa giờ đây đã được trang trí sặc sỡ sắc màu rồi mở cửa.
Nếu giải mã để mở khóa hay làm tê liệt bảng mã thì tín hiệu cảnh báo có thể sẽ được gửi đến đội an ninh, thế nên anh đã tráo đổi nó thành một bảng mã hoàn toàn khác. Vì đây là vật phẩm dùng một lần, nên sau khi sử dụng nó sẽ trở lại nguyên trạng mà không để lại bất cứ dấu vết nào.
Sau khi đi qua hành lang tối om và xuyên qua vài cánh cửa bị khóa, cuối cùng anh cũng đến được đích.
‘Anh Jun Young chắc là bận tối mắt tối mũi đây.’
Văn phòng làm việc bừa bộn, trên bàn chất đống hồ sơ và các thiết bị điện tử.
Sau khi xử lý xong đám cảm biến và camera, Seo Hwa ngồi xuống trước bàn làm việc. Sau lưng anh là một bức tường đen kịt. Vốn dĩ chỗ đó phải là cửa sổ, nhưng vì Đội Dong Baek chuyên xử lý các thông tin mật nên đã bị bịt kín lại.
Dù sao thì mục đích của Seo Hwa cũng chẳng phải là ngắm cảnh đêm từ chỗ ngồi của Go Jun Young.
‘Máy tính và laptop, tổng cộng năm thiết bị điện tử…’
Trong tình huống này, kỹ năng thích hợp nhất quả nhiên là cái đó.
Sử dụng kỹ năng <Con Rối>.
Bạn muốn triệu hồi ai?
Mở danh sách lưu trữ (40) người.
Tìm kiếm _____
‘Serien Ejeiya.’
Thời gian triệu hồi của ‘Serien Ejeiya’ còn lại 1 giờ 26 phút.
Bạn có muốn triệu hồi không?
‘Triệu hồi đi.’
Một người phụ nữ với mái tóc dài buộc gọn ra sau xuất hiện. Con Rối đang đứng đợi lệnh với gương mặt vô cảm này chính là Serien Ejeiya mà anh từng gặp ở dòng thời gian đầu tiên. Ở hiện thực, cô ấy vẫn còn sống sờ sờ. Có lẽ giờ này cũng đang hoạt động ở đâu đó tại Hy Lạp.
‘Serien Ejeiya’ sử dụng kỹ năng <Replica>.
Vui lòng chỉ định vật phẩm cần sao chép.
Tuy nhiên không thể sao chép sinh vật sống.
Seo Hwa chỉ định toàn bộ các loại hồ sơ và thiết bị điện tử. Nối tiếp Ma lực, đến lượt Hồn lực cũng bị rút đi nhanh chóng.
Đang sử dụng kỹ năng <Replica>.
Tiến độ sao chép ■□□□□□□□□□
‘Chắc mất tầm 10 phút đây.’
<Replica> là kỹ năng sao chép đồ vật, hễ vật gốc có sự thay đổi thì bản sao cũng sẽ phản ánh y hệt những thay đổi đó. Tức là nếu người dùng laptop cập nhật dữ liệu, thì dữ liệu trong chiếc laptop sao chép cũng sẽ được cập nhật y nguyên. Dù khoảng cách có xa đến đâu, hay thậm chí có mang vào trong Hầm ngục thì khả năng đồng bộ vẫn được duy trì.
Tuy có nhược điểm là Hồn lực sẽ liên tục bị tiêu hao trong quá trình cập nhật, nhưng với lượng Hồn lực dồi dào của mình thì Seo Hwa hoàn toàn có thể gánh vác được.
Anh ngả người ra lưng ghế, vừa quan sát văn phòng vừa chờ đợi. Phía sau chồng hồ sơ có một khung ảnh nhỏ. Đó là tấm ảnh chụp một mình Go Jun Young đang đứng trên đỉnh núi Hallasan. Seo Hwa phát hiện phía sau bức ảnh dường như còn lót thêm một tấm giấy khác nên đã tháo khung ảnh ra.
Bên trong là bức ảnh Sim Jin đang tươi cười bên những chú cún con.
‘Vẫn chứng nào tật nấy.’
Dù ở bất kỳ dòng thời gian nào Go Jun Young cũng đều yêu Sim Jin. Một mối tình đơn phương da diết mà cô ấy không hề hay biết. Seo Hwa lắp lại khung ảnh cẩn thận như cũ.
Thật kỳ lạ khi thấy có những kẻ dù ở dòng thời gian nào cũng chỉ yêu duy nhất một người.
Go Jun Young. Choi Ji Hyeong.
Và cả những kẻ như Gam Yi Geon nữa.
Rốt cuộc tình yêu là cái thá gì chứ.
Làm gì có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Thế mà họ cứ làm như thể sẽ yêu đối phương trọn kiếp…
“……!”
Anh cảm nhận được sự dao động kỳ lạ của không thời gian.
Nhờ vào vô số kinh nghiệm đã qua, anh thừa biết cảm giác này báo hiệu điều gì.
Kỹ năng dịch chuyển không gian <Teleport>.
Hôm nay Go Jun Young đang ở bên kia bán cầu để tham dự sự kiện nước ngoài của Hội Dan Baek.
Thế nhưng anh ta lại là người sở hữu kỹ năng dịch chuyển không gian. Một người Thức tỉnh có thể đi về giữa hai nửa trái đất chỉ trong vỏn vẹn 3 giây. Sự dao động này chắc chắn là dư âm của việc dịch chuyển không gian.
Đang sử dụng kỹ năng <Replica>.
Tiến độ sao chép ■■■■■■■■■□
‘Tiếc thật, nhưng đành chịu vậy.’
Dù mới được 90% nhưng anh vẫn tạm dừng lại, rồi ném hết đám thiết bị điện tử đã sao chép vào kho đồ. Ngay khi Seo Hwa triệu hồi <Cánh Cổng Ảo Thuật>, bên ngoài văn phòng liền xuất hiện sự hiện diện của hai người.
“Đội trưởng. Sao anh không về nhà mà lại đến thẳng văn phòng thế?”
“Đến chỗ làm thì để làm gì chứ. Đến làm việc chứ sao.”
“Đội trưởng đúng là nghiện công việc quá mức rồi đấy.”
“Đùa thôi, tôi đến lấy chút đồ mang về nhà. Lấy cái laptop xong tôi đưa cậu về.”
“Vâng ạ.”
Đó là giọng của Go Jun Young và cấp dưới. Seo Hwa vội vàng thu hồi mấy con bướm dính trên cảm biến rồi bước qua cánh cửa.
Cửa văn phòng mở ra. Ngay trước khi Seo Hwa đóng cửa không gian lại, anh nghe thấy một giọng nói tràn đầy vẻ hào hứng.
“Nhắc mới nhớ, không biết buổi hẹn hò hôm nay của Phó Hội trưởng với vị hôn thê thế nào rồi nhỉ.”