Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 42
‘Được nhìn thấy Gam Yi Geon thì vui thật đấy, nhưng thấy rồi thì cũng mệt mỏi thật…..’
Seo Hwa từ chối khéo những người rủ ăn cùng rồi leo lên khu vườn trên sân thượng.
Các học viên đều là người tốt. Thế nhưng anh vẫn chưa cảm thấy thoải mái đến mức có thể ngồi ăn trưa cùng họ. Vấn đề không nằm ở họ mà là ở chính Seo Hwa. Giá mà chứng sợ giao tiếp xã hội có thể khỏi ngay chỉ sau vài lần giao lưu thì tốt biết mấy, đằng này căn bệnh của Seo Hwa đã thâm căn cố đế suốt 18 năm trời rồi. Nếu muốn ngồi ăn trưa cùng họ, chắc anh phải dốc cạn nửa lọ thuốc an thần vào bụng mới xong.
Mà ngay từ đầu anh cũng đâu có thấy đói…
Ánh nắng ban trưa trên sân thượng tuy ấm áp, nhưng khung cảnh trước mắt lại chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Khu phức hợp Thợ săn Incheon, nơi tập trung đến 90% giới Thợ săn hoạt động tại vùng thủ đô, san sát những tòa nhà bang hội quy mô lớn sừng sững như những tòa nhà chọc trời khiến cho tòa nhà 10 tầng này trông bé nhỏ chẳng khác nào một món đồ chơi. Những tòa cao ốc vươn lên cao vút ở hai bên đã chiếm trọn tầm nhìn.
Khi hạ tầm mắt xuống, lần này thứ hiện ra trước mắt anh là mặt đường nhựa xám xịt.
Bãi đậu xe hỗn độn với dòng người qua lại hối hả cùng xe cộ ra vào nườm nượp.
‘Nhảy xuống thì có đau không nhỉ.’
Với một Thợ săn cấp S như anh, độ cao 10 tầng cũng chỉ hơi cao một chút, nên dù có nhảy xuống thì vẫn có thể tiếp đất một cách ngoạn mục mà chẳng hề xây xước gì.
Có điều là với Lee Yoo Je cấp C thì đây lại là hành động chí mạng.
Xui xẻo thì có khi mất mạng thật.
Nhưng nếu đã nhảy xuống để tìm cái chết mà chết được thật, thì đó chẳng phải là chuyện may mắn hay sao?
Còn nếu nhảy xuống để chết mà lại không chết được, thì lẽ ra phải gọi đó là chuyện xui xẻo mới đúng chứ nhỉ?
Rốt cuộc thì sống sót là may mắn hay là xui xẻo đây?
Đang mải suy nghĩ mông lung như vậy thì anh cảm nhận được có người đang đi lên đây. Đó là sự hiện diện của người mà anh dè chừng nhất vào lúc này. Cho đến tận khi cậu ta mở cửa bước vào, Seo Hwa vẫn giả vờ như không hề hay biết gì mà chỉ chăm chú ngắm nhìn phong cảnh. Bởi vì hiện tại anh đang là cấp C mà.
“Anh đang lờ tôi đi đấy à.”
Seo Hwa giật mình quay lại.
Gam Yi Geon giữ vẻ mặt lạnh tanh tiến lại gần rồi đứng bên cạnh.
Seo Hwa cảm thấy cần phải giải thích gì đó nên đành nói bừa một câu.
“Tôi không biết là Thợ săn Gam Yi Geon đến đâu. Tại cậu đi khẽ quá. Với lại tôi chỉ là cấp C thôi mà.”
“Thợ săn cấp C cũng thừa sức cảm nhận được hơi thở ở khoảng cách này.”
Seo Hwa chột dạ.
“Làm gì có chuyện đó. Chắc là qua thời cấp C lâu quá rồi nên cậu quên đấy thôi.”
Gam Yi Geon làm như chẳng hề quan tâm đến tầm nhìn trên sân thượng tầng 10, cậu ta không nhìn trời cũng chẳng nhìn đất mà chỉ chăm chăm nhìn vào mặt Seo Hwa. Nếu ánh mắt mà có lực tay thì chắc gương mặt này đã bị tháo tung ra từng mảnh rồi, ánh nhìn mãnh liệt đến mức ấy cơ mà.
“Ngoại hình nhạt nhòa thật đấy.”
“Tự nhiên cậu lại nói thế. Thợ săn Gam Yi Geon đẹp như tượng tạc nên chắc sướng lắm nhỉ.”
“Anh thấy tôi đẹp trai sao?”
“Cậu đùa tôi hả? Cái mặt tiền ấy mà không đẹp trai thì tôi thành con mực, con bạch tuộc hết à?”
“Anh có đúng là fan của tôi không đấy?”
“Đúng mà lại. Hạng Hồng Chín hẳn hoi. Cậu có muốn xem không?”
Seo Hwa đường hoàng lôi điện thoại ra, chìa bức ảnh chụp màn hình đã được chỉnh sửa sẵn từ trước cho đối phương xem. Gam Yi Geon chỉ liếc qua màn hình một cái rồi quay mặt đi như thể chẳng hề bận tâm.
‘Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Lý do lý trấu tôi đây chuẩn bị đầy đủ hết rồi.’
Seo Hwa giữ thái độ tự tin chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Gam Yi Geon.
“Anh ăn cơm chưa?”
Ngay từ câu đầu tiên đã nằm ngoài kịch bản dự tính của anh rồi.
“Vốn dĩ tôi theo chủ nghĩa không ăn trưa ạ.”
“Ý anh là chỉ ăn sáng với tối thôi sao?”
Thực ra đến bữa sáng anh cũng chẳng ăn. Nếu đói thì gặm thanh năng lượng, chỉ đến tối mới ăn một bữa qua loa.
“Làm thế hại sức khỏe lắm.”
“Cậu đang lo cho tôi đấy à? Vinh hạnh thật đấy.”
Seo Hwa mỉm cười rồi chỉ vào đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại.
“Cơ mà Thợ săn Gam Yi Geon mới là người dễ hại sức khỏe đấy nhé. Ăn uống từ tốn thôi chứ. Bây giờ là 12 giờ 10 phút, giờ nghỉ trưa mới bắt đầu được có 10 phút mà cậu đã ăn xong rồi còn đánh răng xong xuôi luôn rồi chứ gì? Dù là Thợ săn cấp EX đi chăng nữa thì tốc độ như thế cũng quá nhanh rồi. Hỏng dạ dày mất thôi.”
Anh suýt chút nữa thì buột miệng nói ra câu đùa: ‘Lúc xả thì cũng ráng nhanh được như thế nhé. Đừng có để người ta phải sốt ruột chờ đợi.’ nhưng may mà kìm lại được.
Gam Yi Geon nhướng một bên mày lên.
“Thường thì thấy tôi lên đây vào giờ này, người ta sẽ nghĩ là tôi chưa ăn cơm chứ.”
Seo Hwa lại một lần nữa chột dạ.
“Tại lúc nãy tôi thấy Thợ săn Gam Yi Geon đi xuống nhà ăn mà…”
“Sao anh lại biết? Tốc độ ăn của tôi ấy.”
“Chuyện đó thì fan nào mà chẳng…”
Biết chứ nhỉ?
Hay là không biết ta?
Chẳng lẽ cái thói quen ăn nhanh này vẫn chưa được công chúng biết đến sao?
Gam Yi Geon nhìn anh chằm chằm. Seo Hwa phải gồng mình kìm lại đôi mắt đang chực đảo liên hồi để lảng tránh.
“Chúng ta đã học chung với nhau suốt 2 tuần rồi, đương nhiên chừng đó thì tôi phải nhận ra chứ. Nhất là khi tôi lại quan tâm đến Thợ săn Gam Yi Geon nhiều như vậy…”
“Chuyện tốc độ ăn uống của tôi thì fan nào cũng biết cả.”
“…….”
“Anh bị lừa rồi. Thợ săn Lee Yoo Je.”
Cậu ta đang trêu chọc anh. Đáng lẽ ra mình phải nổi đóa lên mới đúng.
Thế nhưng Seo Hwa chẳng những không thể mỉa mai lại, mà đến cả nửa lời đáp trả cũng không thốt nên lời.
Bởi vì Gam Yi Geon đã cười.
Với một vẻ mặt vui vẻ và vô cùng thoải mái.
Đuôi mắt khẽ cong, khóe môi nhếch lên. Đường xương hàm vốn luôn căng cứng giờ đã thả lỏng, gò má cũng hơi nâng lên một chút.
Đó là nụ cười của người đàn ông luôn mang bộ mặt như thể muốn nói ‘tôi sẵn sàng đi theo người bạn đời đã khuất bất cứ lúc nào’.
Chẳng biết đã bao lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy. Trong đầu Seo Hwa trống rỗng chẳng còn suy nghĩ gì, chỉ có lồng ngực là đang run rẩy liên hồi.
Phải chăng là do nền trời xanh ngắt phía sau?
Hay là do nơi này chỉ có hai người bọn mình?
Trái tim đập mạnh mẽ từng nhịp. Đó là những rung động lớn lao đến mức anh không thể nào phủ nhận được.
***
Rè rè.
Rè rè. Rè rè ―
Wang Jeong Soo
<Cậu Yoo Je, tiệc liên hoan cuối khóa nhất định phải đi đấy nhé.>
<Tôi sẽ không ép uống rượu đâu nên cứ đến đi.>
<Dù chỉ đến đóng tiền hội phí rồi về thì cũng phải qua lộ diện một cái chứ.>
[Kkyu u.]
Vì tiếng rung liên hồi làm con rắn thấy phiền phức nên nó cứ định nuốt chửng lấy chiếc điện thoại. Tất nhiên làm thế thì chỉ tổ đau hàm nó mà thôi. Seo Hwa xem nội dung tin nhắn rồi bật cười.
“Ông chú này nhắn tin còn nhanh hơn cả mình ấy chứ.”
[Kkyu u.]
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày kết thúc khóa học.
Kể từ sau buổi liên hoan đầu tiên, các học viên cũng tụ tập thêm vài lần nữa nhưng Seo Hwa toàn viện đủ cớ để trốn. Wang Jeong Soo ban đầu còn tuyên bố mình không phải kiểu lão già cổ hủ và sẽ tôn trọng quyết định của người khác, nhưng thấy anh cứ vắng mặt suốt nên giờ ông ta bắt đầu ép buộc ra mặt luôn.
Wang Jeong Soo
<Nhìn cái kiểu đã xem mà bơ đi kìa ㅡ,.ㅡ>
<Anh đây đang nói đấy nhé ㅉㅉ>
Dam Yun Jin
<Ha ha ha ha ha ha ha ha ha>
Wang Jeong Soo
Wang Jeong Soo
<Mọi người khác đều đến hết chứ hả?>
Dam Yun Jin
<Có ạ~>
San Jeon Hee
<Đương nhiên rồi hihi>
Lee Seon Je
<Em chỉ đợi mỗi ngày đó thôi…>
Cậu học viên lúc nào cũng chỉ đội mũ rồi nằm bò ra bàn và cả vị giảng viên trông có vẻ nhút nhát kia, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành dân đi nhậu chuyên nghiệp cả rồi.
San Jeon Hee
<Cơ mà liệu Thợ săn Gam Yi Geon có đến không nhỉ…? Hihi>
Dam Yun Jin
<Tôi cũng có hỏi rồi nhưng cậu ấy bận quá đi mất huhu>
<Thợ săn Gam Yi Geon bảo hôm đó cũng có việc ở hội rồi>
Wang Jeong Soo
<Tiếc thật đấy>
Dam Yun Jin
Dam Yun Jin
<Lúc trước thì bảo ‘Tôi cũng sẽ tham gia’ (quả quyết lắm), thế mà thực tế thì bận tối mắt tối mũi, đến đi học còn chật vật nữa là huhu Tiếc thật đấy huhu>
Gam Yi Geon chưa từng tham gia buổi tụ tập nào. Với tư cách là Phó Hội trưởng của Hội Dan Baek, cậu ta có quá nhiều việc phải làm. Việc hoàn thành khóa học cũng đã là một kỳ tích rồi.
Wang Jeong Soo
<Cậu Yoo Je có phải là Thợ săn Gam Yi Geon đâu mà sao lúc nào cũng bận bịu thế hả~~~>
Có vẻ như tiếng rung liên hồi khiến con rắn cảm thấy phiền phức, nó rít lên đầy đe dọa. Seo Hwa xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.
“Chịu khó một chút đi mà. Bé cưng à.”
Bản thân Seo Hwa cũng giật mình thon thót vì tiếng rung điện thoại.
Thế nhưng…….
Nhóm chat.
Là một phòng chat nhóm có tới 5 người, bao gồm cả anh.
Seo Hwa vừa cho con rắn xem nhóm chat vừa cười tít cả mắt.
“Chẳng nhớ đã bao nhiêu năm rồi anh mới được mời vào nhóm chat nữa.”
Anh đã từ bỏ hy vọng về một nơi gắn kết thân tình thế này từ lâu lắm rồi.
Cái màn hình nhỏ bé mà anh từng nghĩ rằng cho đến lúc chết mình cũng chẳng thể nào có được, giờ đây đang hiện diện ngay trước mắt.
Đây chính là lý do anh không tắt thông báo dù tiếng rung rất phiền phức.
Nó quý giá quá đỗi.
Từ cái tên của mỗi người.
Cho đến từng phụ âm và nguyên âm như ‘hihi’ hay ‘huhu’ kia nữa.
Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng mình rưng rưng, những u uất dồn nén bấy lâu như tan biến hết.
“Chắc họ đều là thánh nhân cả rồi. Thấy họ quý mến Lee Yoo Je như thế cơ mà.”
[Kkyung.]
“Đúng là tác dụng phụ đang thực sự biến mất…”
Tuy đã biết trước điều này, nhưng khi bước ra thế giới bên ngoài và tự mình cảm nhận rõ rệt như thế, anh lại càng thấy xúc động hơn.
“Nhưng mà… tất cả cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thôi.”
Việc tác dụng phụ đang biến mất đồng nghĩa với việc <Đại Hiến Chương> của Gaise Jung đang tuân thủ Lời Thề Ước một cách tuyệt đối. Điều đó cũng có nghĩa là một khi Seo Hwa chấm dứt cuộc sống ẩn dật và lộ diện trước thế giới, thì <Phi Hành Thời Gian> sẽ thuộc về hắn ta. Chẳng có cách nào chống lại được quy luật đó.
“Nó giống như sương sớm ban mai hay vạt nắng giữa trời đông vậy. Thế nên chịu khó một chút nhé.”
[Kkyung….]
Nếu tìm ra Gaise Jung và hủy bỏ giao ước, thì tất cả những gì được thiết lập bởi Lời Thề Ước sẽ trở nên vô hiệu.
Mọi người sẽ lại căm ghét Seo Hwa, và anh sẽ một lần nữa trở thành Thợ săn thảm hại nhất lịch sử.
Bọn họ sẽ lại cảm thấy chán ghét Lee Yoo Je một cách vô cớ, rồi đá anh ra khỏi nhóm chat cho mà xem.
Tiếng rung rè rè này chỉ là chút hơi ấm thoáng qua, là một hiện tượng nhỏ bé sẽ tan biến ngay trong chớp mắt. Nhưng không sao cả. Đây chính là tương lai mà anh đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Seo Hwa vừa vuốt ve con rắn vừa thầm mong nó hãy chịu khó thêm một chút nữa thôi, cho đến khi mùa đông vĩnh hằng ấy quay trở lại.
“Đến lúc đó thì ngay cả em cũng sẽ quay lưng lại với anh thôi.”
[Kkyu!]
Thấy con rắn vươn thẳng cổ lên như muốn phủ nhận điều đó, Seo Hwa nở một nụ cười chua chát.