Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 41
Nếu cậu ta cảm thấy giọng nói tương đồng thì quả thực rất đáng nể. Rõ ràng là trong tình trạng cả thị lực lẫn thính lực đều chưa hồi phục hoàn toàn cơ mà.
“Thật sự… xin nhỗiiiii.”
“Nói cho rõ ràng vào.”
“Xin nhỗiiiii mà.”
“Đúng ba chữ thôi.”
“Xin lỗi, xin lỗi nha.”
“…….”
Seo Hwa có thể thấy rõ chỉ số phẫn nộ của Gam Yi Geon đang tăng vùn vụt. Tuy cũng hơi lo lắng cái danh phận Lee Yoo Je này sẽ bị gán mác là kẻ điên, nhưng đây đã là phương án tối ưu nhất rồi.
“Đừng làm khó người ta nữa. Cậu Yoo Je đúng là người hâm mộ của cậu đấy. Tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo. Cả ngày hôm nay cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào gáy Thợ săn Gam Yi Geon suốt, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao?”
“Phải đấy, dừng lại đi. Trông không giống fan bình thường đâu mà là fan cuồng nhiệt đấy chứ… Cậu là thành viên của hội ‘Không ăn được Gam’ thì chọc cho bõ ghét’ hả?”
May mắn là Wang Jeong Soo và Sim Jin đã lên tiếng bênh vực. Seo Hwa cố tình sụt sịt mũi rồi đáp.
“Đúng là thành viên chính thức của hội ‘Không ăn được Gam’ đấy ạ. Hạng Hồng Chín đàng hoàng.”
{Trong tiếng Hàn, từ “Gam” (감) có nghĩa là Quả Hồng. Tên hội fan mượn tục ngữ Hàn “Không ăn được thì chọc cho nát”, chơi chữ với họ Gam, ám chỉ fan trêu chọc Gam Yi Geon vì không thể “có được” anh. “Hồng Chín” (홍시) là cấp bậc cao, chỉ fan cứng/thành viên lâu năm đã “chín” trong việc hâm mộ (hoặc trêu).}
“Thấy chưa. Cậu ấy bảo là hạng Hồng Chín kìa. Không được trừng mắt với người hâm mộ như thế chứ. Thả lỏng mắt ra đi.”
Mặc kệ lời của Sim Jin, Gam Yi Geon vẫn cứ trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Seo Hwa giả vờ mếu máo rồi nấp ra sau lưng Wang Jeong Soo. Khổ nỗi tạng người của ông ta cũng chẳng to cao gì cho cam nên việc này hoàn toàn vô dụng.
“Dù sao thì chúng tôi đi trước đây. Mọi người ở lại ăn liên hoan vui vẻ nhé.”
Sim Jin nắm lấy cánh tay Gam Yi Geon rồi dùng hết sức bình sinh kéo đi. Cậu ta vốn đang đứng chôn chân tại chỗ như tảng đá cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi anh. Rồi cậu ta nhìn sang Dam Yun Jin và hỏi.
“Tiệc liên hoan. Còn có lần sau không?”
“N, nếu có thì sao…?”
“Khi đó tôi cũng sẽ tham gia.”
Trong số các học viên, chỉ có mỗi mình Seo Hwa là không reo hò phấn khích.
***
“Aizz, đáng lẽ ở bệnh viện anh phải đến gặp Gam Yi Geon với tư cách là Seo Hwa chứ không phải Lee Yoo Je mới đúng.”
[Kkyu u.]
“Hoặc là lúc mí mắt cậu ta vừa khẽ động đậy thì anh nên chuồn lẹ mới phải. Chỉ cần xác nhận xem còn sống hay không là được rồi, sao lúc đó lại cứ chần chừ làm cái quái gì không biết.”
[Kkyu ing.]
“Hay là dùng <Phi Hành Thời Gian> để quay ngược thời gian nhỉ?”
[Kkyu!]
“Đùa thôi. Nếu nghịch giãn nở thêm một lần nữa thì chỉ số Hate sẽ lên tới 4.294.967.296 đấy, cái đó thì sao mà chịu nổi.”
Seo Hwa đang than thở với con rắn thì bỗng nảy ra một thắc mắc.
Nếu <Phi Hành Thời Gian> rơi vào tay Gaise Jung và hắn ta sử dụng kỹ năng đó, thì liệu sẽ được tính là lần đầu tiên hay là lần thứ sáu?
Nếu tính là lần thứ sáu thì Gaise Jung tuyệt đối sẽ không thể đạt được mục đích ở thế giới mà hắn ta quay về. Bởi vì Gaise Jung sẽ không thể nào gánh vác nổi sự hận thù và chán ghét tương đương 4.294.967.296 Hate.
Nếu suy nghĩ theo hướng đó thì anh có thể ngừng ẩn dật và lộ diện ngay bây giờ cũng được.
Seo Hwa quấn con rắn nhỏ lên tay rồi ngả lưng nằm xuống ghế sofa.
“Chẳng có gì là chắc chắn cả nên mình cũng không thể làm gì được…”
[Kkyu u……..]
Vì trong lòng quá rối bời nên anh đã lấy cớ nhà có việc để trốn buổi liên hoan. Dù Wang Jeong Soo có trừng mắt lườm nguýt thì Seo Hwa bây giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến sắc mặt của họ nữa.
‘Thử nói ‘Xin lỗi’ xem nào.’
Chắc là Gam Yi Geon cũng không dám khẳng định chắc chắn nên mới dừng lại ở mức đó thôi.
Thân phận Lee Yoo Je hoàn hảo không tì vết. Seo Hwa tự nhủ không nên lo lắng thừa thãi làm gì. Tỷ lệ vi phạm cũng không có biến động gì…
<Biến động về tỷ lệ vi phạm lời thề! Mau kiểm tra đi nào ٩(°̀0°́)و>
<Tuy chưa đến mức nguy hiểm nhưng vẫn phải cẩn thận, hết sức cẩn thận đấy nhé! (`ヘ´*)ノ>
Cái gì thế?
<Hiện đang áp dụng 1 Lời Thề Ước cấp S.>
<Đối tượng giao ước (Gaise Jung)>
<Tỷ lệ vi phạm Lời Thề Ước>
■■□□□□□□□□
<Đã lắng xuống rồi. Sau này hãy cẩn thận nhé. (●᷄ ̯●᷅)>
Tỷ lệ vi phạm đang dao động dữ dội cuối cùng cũng bình ổn trở lại, nhưng Seo Hwa thì không thể nào bình tĩnh được. Tim anh đập thình thịch, tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi miệng đến nơi. Anh nắm chặt con rắn nhỏ trong tay rồi đi đi lại lại trong phòng khách chật hẹp, phải đến 30 phút sau khi xác nhận tỷ lệ vi phạm không còn biến động nữa thì mới dám nằm vật xuống.
“Hú hồn… Chuyện quái gì thế này…”
[Kkyung?]
“Có vẻ như Gam Yi Geon nghi ngờ anh dữ lắm…”
[Kkyu u….]
“Từ giờ phải cẩn thận mới được.”
Anh hoảng hốt đến mức mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả áo. Tinh thần mệt mỏi, trong lòng bất an và cơ thể thì rã rời. Seo Hwa nuốt vài viên thuốc an thần, vừa vuốt ve con rắn vừa cố gắng trấn tĩnh lại.
***
“Dù sao thì biện pháp cuối cùng của cậu cũng có tác dụng rồi đấy. Thợ săn Seo Hwa đã đến thăm cậu còn gì.”
Sim Jin nhoẻn miệng cười và vỗ vỗ vào vai Gam Yi Geon. Người đàn ông này vì muốn tìm kiếm Seo Hwa mà suốt 3 năm qua đã làm đủ mọi trò. Cô cũng rất nhớ Seo Hwa, nhưng nếu so với sự tuyệt vọng của kẻ chấp nhận hứng chịu sự chỉ trích của toàn thể người dân để gửi đi tin nhắn cảnh báo thảm họa giả này, thì nỗi nhớ của cô chẳng thấm vào đâu.
Khi Gam Yi Geon thực hiện hành động nguy hiểm gần như tự hại bản thân là sử dụng potion quá liều, cô đã được một phen hoảng hồn, nhưng dù sao thì cách đó cũng đã có hiệu quả. Đúng là chuyện đáng ăn mừng.
“Nhưng mà đã dùng một lần rồi thì lần thứ hai sẽ không có tác dụng nữa đâu. Lần tới cậu định dụ cậu ấy ra bằng cách nào?”
“Trước mắt tôi đang nghĩ đến Gaise Jung.”
“Để tìm được Seo Hwa đang ở ẩn mà lại phải đi tìm một kẻ cũng đang lặn mất tăm như Gaise Jung, cái gọi là tình yêu đúng là khổ ải thật đấy.”
Gam Yi Geon không phản ứng gì mà chỉ mở cửa xe. Thế nhưng ngay sau đó cậu ta lại phải đóng lại.
“Ngài vẫn còn một cách khác đấy. Một cách có hiệu quả tức thì hơn nhiều.”
Bởi vì Sim Jin đã nói như vậy.
Gam Yi Geon đóng cửa xe lại rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn Sim Jin như thể hiện rằng mình đã sẵn sàng lắng nghe.
“Chuyện Thợ săn Seo Hwa lo lắng cho Phó Hội trưởng, lại còn luôn âm thầm quan tâm dõi theo cậu đã được chứng minh rồi còn gì. Thế nên bây giờ.”
Sim Jin giơ một ngón tay lên.
“Đã đến lúc cho tình địch xuất hiện rồi.”
***
Nội dung bài giảng sơ cấp đều là những kiến thức mà Thợ săn đã nắm rõ trong lòng bàn tay, giảng viên cũng biết thừa là học viên đều đã biết hết rồi, nên cũng chẳng có chuyện kiểm tra hay bài tập về nhà gì gắt gao cả.
Thế nhưng đối với Seo Hwa, cuộc sống của một học viên thế này đã đủ áp lực lắm rồi.
Tất cả là tại tên Gam Yi Geon chẳng thèm che giấu sự nghi ngờ của mình chút nào kia.
Két, cạch.
Trước khi buổi học bắt đầu, Gam Yi Geon kéo chiếc ghế bên cạnh Seo Hwa ra rồi ngồi xuống.
Anh toát cả mồ hôi hột.
Phòng học có sức chứa 20 người mà học viên chỉ vỏn vẹn 5 mống. Nghĩa là có tới 15 chỗ trống.
Vậy mà tại sao cậu ta cứ nhất thiết phải ngồi vào chỗ cạnh mình thế không biết…
“Thợ săn Lee Yoo Je.”
“Vâng, Thợ săn Gam Yi Geon.”
“Thử nói câu ‘Giữ gìn sức khỏe nhé’ xem nào.”
Biết tỏng sẽ có màn này nên anh đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Ôi dào, nói cả trăm lần cũng được ấy chứ. Thợ săn Gam Yi Geon nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đấy là tâm nguyện của tôi đấy.”
“……Sao giọng anh lại thế kia.”
“À, hôm qua lâu lắm mới đi hát karaoke, lỡ luyện giọng hăng quá nên vỡ giọng mất rồi…”
Nghe anh cố tình ép giọng khàn đặc như tiếng kim loại, Gam Yi Geon nhìn chằm chằm một lúc rồi quay mặt đi như thể đã mất hứng. Seo Hwa thở phào nhẹ nhõm. Có điều Wang Jeong Soo ngồi ở hàng ghế sau lại nổi đóa lên.
“Khoan đã, cậu Yoo Je. Hôm qua cậu bảo nhà có việc nên trốn tiệc liên hoan, thế mà lại đi hát karaoke là sao?”
“Bà tôi đổ bệnh ngất xỉu, bà bảo muốn nghe tôi hát một lần cuối cùng trước khi ra đi ạ.”
“À, ra thế… Chúc bà mau bình phục…”
Ngày hôm sau.
“Thợ săn Lee Yoo Je.”
“Vâng, Thợ săn Gam Yi Geon.”
“Hôm nay giọng cậu lại bị sao thế.”
“À, hôm qua tôi đi tắm suối nước nóng ngoài trời nên bị cảm lạnh rồi ạ. Khụ, khụ.”
“……”
Gam Yi Geon không truy cứu thêm nữa, nhưng Wang Jeong Soo đang nghe ngóng ở phía sau lại bật dậy.
“Khoan đã, cậu Yoo Je. Hôm qua bảo nhà có việc nên không đến họp mặt, thế mà lại đi tắm suối nước nóng là thế nào?”
“Nhà tôi có truyền thống là khi người lớn trong nhà sắp qua đời sẽ ra suối nước nóng ngoài trời để chuẩn bị tâm lý ạ.”
“À, ra vậy… Mong bà mau khỏe lại…”
Ngày hôm sau.
“Thợ săn Lee Yoo Je.”
“Vâng, Thợ săn Gam Yi Geon.”
“Hôm nay lại bị làm sao nữa.”
“Hôm qua tôi thức trắng đêm để khóc tang ấy mà. Aigo… Aigo…”
“…….”
Gam Yi Geon không truy cứu nữa, nhưng Wang Jeong Soo lại bật dậy.
“Bà nộiiii? Là bà nội hả? Cuối cùng thì bà cũng đi rồi sao? Giờ đâu phải lúc ngồi đây làm cái này!”
“Không ạ. Là nhân vật trong phim truyền hình thôi. Tôi đã hy vọng nhân vật đó sẽ được bình an vô sự, thế mà cuối cùng lại chết thảm quá…”
“Chết thì cũng chỉ là nhân vật trong phim thôi mà, có gì đâu.”
“Nhân vật ấy bị hói đầu rồi ạ.”
“Cùng mặc niệm nào…”
Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Seo Hwa cảm thấy mình sắp suy nhược thần kinh đến nơi rồi. Sáng nào cũng phải uống cả nắm thuốc an thần nên giờ lọ thuốc cũng sắp cạn đáy.
Có lần anh còn đặt cả gấu bông lên ghế bên cạnh để Gam Yi Geon không ngồi được.
Seo Hwa cố tình lờ đi khi cảm nhận được bước chân đang tự nhiên tiến lại gần bỗng khựng lại.
“…….”
Gam Yi Geon thản nhiên vứt con gấu bông ra ghế sau rồi ngồi xuống bên cạnh. Tuy Wang Jeong Soo có la toáng lên: ‘Cái gì đây. Thợ săn Gam Yi Geon tặng gấu bông cho tôi hả…? Ở nhà tôi đã có bà vợ như khủng long ba sừng rồi mà…!’, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai thèm phản ứng lại.
Có hôm anh còn công khai đặt lọ thuốc an thần ngay trên bàn học.
“Aizz. Thần tượng ngồi ngay bên cạnh thế này làm tim tôi đập loạn xạ sắp tắt thở đến nơi rồi. Chắc phải uống thuốc thôi. Giá mà Thợ săn Gam Yi Geon không ngồi cạnh thì có lẽ tôi sẽ ổn hơn đấy.”
Seo Hwa vừa lẩm bẩm như thế thì Gam Yi Geon cũng lôi thuốc an thần từ trong ngực áo ra, rồi nuốt chửng mà chẳng cần uống nước.
“…….”
Đáng lẽ anh không nên dùng chiêu này trước mặt một người đã phải sống dựa vào thuốc điều trị tâm thần từ khi còn nhỏ như cậu ta mới phải. Kết quả chỉ khiến anh cảm thấy day dứt khôn nguôi về hành động thiếu đạo đức của chính mình mà thôi.