Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 40
“Tôi nghe thấy hết rồi đấy. Hai người định đi ăn tối với nhau sao?”
Dam Yun Jin cười tươi rói.
“Tôi cũng thích được ăn chực lắm, cho tôi tham gia với nào.”
Gương mặt Seo Hwa méo xệch đi. Ngược lại Wang Jeong Soo lại cười lớn đầy sảng khoái.
“Được chứ. Hay đấy. Chúng ta đều là chiến hữu cùng học một lớp mà. Nhân tiện thế này thì tụ tập đông đủ luôn đi. Này, cậu em út. Cậu cũng đi cùng luôn nhé.”
“Dạ? Sao lại là tôi…”
“Này này. Tiền bối đã bảo đi là phải đi chứ. Còn không mau đứng dậy hả?”
Ngay cả cậu học viên đội mũ trông có vẻ là người hướng nội bẩm sinh kia cũng bị lôi vào cuộc.
“Đã thế thì mời cả thầy giáo đi cùng luôn đi. Chú thấy sao, được không ạ?”
“Tôi thì đương nhiên là được rồi. Bây giờ tuy là thầy trò nhưng kết thúc khóa học thì đều là đồng nghiệp cả mà!”
“Không, tôi…”
“Sắp tới chúng ta còn phải đồng hành cùng nhau một thời gian dài, nên ngày đầu tiên nhất định phải đi liên hoan chứ!”
Vậy là ngay cả vị giảng viên trông có vẻ là người hướng nội kia cũng bị lôi theo.
Thế là trong phút chốc, một nhóm tụ tập 5 người đã được thành lập.
Sự cảm động trong lòng Seo Hwa bay biến sạch trơn, thay vào đó là cõi lòng nguội lạnh đi nhanh chóng.
‘Muốn chuồn về quá.’
Nếu chỉ có Wang Jeong Soo và Dam Yun Jin thì còn đỡ, đằng này anh chưa từng nói chuyện riêng câu nào với giảng viên hay cậu học viên đội mũ kia cả. Cảm thấy áp lực vô cùng.
“Thầy giáo có đi xe đến không đấy?”
“Tôi là dân đi bộ nên đi làm bằng phương tiện công cộng thôi…”
“Thế thì đi xe của tôi đi.”
“Tôi có đi xe nên sẽ lái theo sau. Cậu út với Yoo Je muốn đi xe nào?”
“Tôi muốn về nh…”
“Phải lên xe tôi ngồi chứ. Ha ha ha!”
Trên đường đi ra bãi đỗ xe, Seo Hwa thầm cầu nguyện với một đấng tối cao nào đó mà chẳng biết là thần linh hay là Hệ thống.
‘Làm ơn cho tòa nhà sập xuống bất thình lình, rồi thanh sắt rơi trúng mỗi mình tôi thôi cũng được…’
Tiếc thay chuyện đó đã không xảy ra.
Giữa lúc đang vắt óc suy tính xem làm cách nào để chuồn khỏi buổi tụ tập này, Seo Hwa bỗng cảm nhận được hơi thở của Gam Yi Geon mà mình đã lỡ quên bẵng đi trong chốc lát.
Hóa ra Gam Yi Geon vẫn còn nán lại ở bãi đỗ xe. Khi khoảng cách thu hẹp lại, Seo Hwa đã nhận ra người đang nói chuyện cùng cậu ta là ai. Không phải ai xa lạ, đó chính là Hội trưởng Sim Jin.
Seo Hwa liền dỏng tai lên nghe ngóng.
“Cậu có chắc chắn không phải là Thợ săn Seo Hwa không?”
“Vâng. Cổ tay có kích thước khác, giọng nói và cả tạng người cũng khác ạ.”
“Chắc không phải là ma pháp đâu, có lẽ Thợ săn Seo Hwa sở hữu kỹ năng nào đó mà chúng ta chưa biết. Đặc tính của Pháp sư thường là có ít kỹ năng, quả nhiên cậu ấy rất đặc biệt.”
Có vẻ như bọn họ đang nhắc đến lần chạm mặt ở bệnh viện.
“Seo Hwa đã nói xin lỗi tôi. Có vẻ như có lý do nào đó khiến anh ấy không thể lộ diện.”
“Vậy nghĩa là việc biệt tích suốt thời gian qua không phải là do tự nguyện sao…”
Sim Jin trầm ngâm một lát rồi nói với giọng điệu đầy vẻ hoài nghi.
“Nhưng chính miệng Gaise Jung đã nói rằng Lời Thề Ước đã được giải trừ. Cả kỹ năng <Đọc tâm> cũng xác nhận đó là sự thật. Một khi Lời Thề Ước đã biến mất thì không một thực thể nào có thể ép buộc hay cưỡng chế Thợ săn Seo Hwa được nữa. Tác dụng phụ bị dòng thời gian đào thải cũng đã được giải quyết, cậu ấy lại là Pháp sư mạnh nhất thế giới, là Thợ săn cấp S danh bất hư truyền. Chắc chắn cậu ấy đã tự nguyện ẩn mình thôi.”
Không phải.
Không phải như vậy đâu.
Vẫn còn bản Lời Thề Ước bổ sung mà!
Seo Hwa cảm thấy uất ức đến nghẹn lời, chỉ biết đấm thùm thụp vào ngực mình.
“Cậu Yoo Je sao thế. Đói quá hay sao mà làm vậy?”
“Chắc là được tụ tập đông đủ thế này nên Độc Vương vui quá đấy mà.”
Mặc kệ những người xung quanh có hiểu lầm hay không, anh vẫn tiếp tục dỏng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.
“Hội trưởng đã từng suy nghĩ về lý do tại sao sự đào thải của dòng thời gian lại biến mất chưa ạ?”
“Chẳng phải là do cậu đã sử dụng ‘Vé Ước Nguyện’ từ phần thưởng ẩn đó sao.”
“Đúng là cho đến giờ tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà…”
“Ý cậu là còn có lý do nào khác sao?”
Seo Hwa rất tò mò không biết rốt cuộc Gam Yi Geon đã dùng Vé Ước Nguyện với nội dung cụ thể là gì. Anh muốn biết chính xác từng câu từng chữ.
Bởi lẽ chuyện anh không thể chết chắc chắn có liên quan đến tấm vé đó.
Thế nhưng trái với mong đợi của Seo Hwa, có vẻ như Gam Yi Geon không có ý định nhắc lại nội dung lời ước ngay tại bãi đậu xe của tòa nhà giáo dục.
“Đó vẫn chỉ là suy đoán của tôi thôi. Việc truy lùng Gaise Jung thế nào rồi ạ?”
“Dan Baek đang thu thập thông tin và cũng sắp thành lập đội truy lùng rồi. Nghe nói Tân Nhân Loại Giáo cũng đang đỏ mắt tìm kiếm hắn ta đấy. Giáo chủ đã nổi trận lôi đình, ra lệnh phải tìm cho bằng được rồi xé xác hắn ra.”
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy chuyện này. Tại sao Tân Nhân Loại Giáo lại truy tìm Gaise Jung chứ? Quả không hổ danh là cuộc trò chuyện giữa Hội trưởng và Phó Hội trưởng Hội Dan Baek, chất lượng thông tin khác một trời một vực so với trên Dan Baek Home.
“Gaise Jung đã hoàn toàn rời khỏi Tân Nhân Loại Giáo rồi sao ạ?”
“Phải nói là bị trục xuất thì đúng hơn. Lý do thì vẫn đang tìm hiểu.”
“Chắc hẳn là có liên quan đến ‘Dự án D-Day’ đấy ạ.”
“Bên tôi cũng nghĩ thế. Đội Phản ứng D-Day của Cục An toàn cho rằng Gaise Jung đã đánh cắp tài liệu tối mật liên quan đến D-Day từ Tân Nhân Loại Giáo và… À, khoảng cách này thì nghe thấy được rồi đấy. Dừng lại thôi.”
Sim Jin và Gam Yi Geon cảm nhận được có người đang tiến lại gần nên ngừng cuộc trò chuyện.
‘Vậy ra Dự án D-Day giống như một kế hoạch khủng bố do Tân Nhân Loại Giáo bày ra sao.’
Cần phải tìm hiểu thêm về việc này mới được.
“Là Sim Jin kìa!”
Khi đến bãi đậu xe, vừa nhìn thấy Sim Jin thì Dam Yun Jin đã hớt hải chạy tới. Cả hai bằng tuổi nhau, và cũng giống như ở những dòng thời gian trước, trong dòng thời gian này họ vẫn là đôi bạn thân thiết.
“À, Yun Jin này, cậu có bảo là cậu cũng học khóa này nhỉ.”
“Ừ. Mà cậu đến đây có việc gì thế?”
“Tôi đến đón cậu Gam Yi Geon. Hôm nay hội có sự kiện, mà đây là sự kiện bắt buộc phải có mặt Phó Hội trưởng.”
“Hội trưởng mà phải đích thân đi đón á?”
“Dạo gần đây Phó Hội trưởng nhà mình bị thu hồi bằng lái, thành ra lúc nào cũng phải có người kè kè bên cạnh như quản lý để đưa đón đấy mà. Tình cờ là chỉ có mỗi tôi rảnh, chỗ này cũng gần nên tôi ghé qua luôn. Tiện thể thăm Yun Jin nhà mình nữa.”
“Gớm nữa. Chẳng thèm quan tâm đến người ta đâu, toàn nói vớt vát sau cùng thôi.”
Dam Yun Jin giả vờ dỗi vậy thôi chứ trông không có vẻ gì là phật ý cả. Ngược lại cô ấy còn sán lại gần Sim Jin rồi thân thiết rủ rê.
“Bọn tôi đang định đi liên hoan, cậu có muốn đi cùng không? Cái người ở đằng kia bảo sẽ bao đấy.”
“Thịt miễn phí thì lúc nào tôi cũng hoan nghênh cả… nhưng đã bảo rồi. Tôi có sự kiện mà.”
“Phải đi ngay bây giờ à?”
“Ừ. Tiếc thật. À, giới thiệu cho tôi biết với. Đều là bạn học cùng khóa hả?”
Vốn dĩ mọi người tụ tập ở đây cũng là vì muốn được giới thiệu với Hội trưởng Hội Dan Baek nên ai nấy đều vui ra mặt. Từ giảng viên cho đến cậu em út đều lần lượt xưng danh. Người cuối cùng là Seo Hwa. Tim đập thình thịch, tay chân run rẩy khiến anh chỉ muốn ngồi thụp xuống ngay tại chỗ.
“Tôi là Lee Yoo Je. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp Hội trưởng Hội Dan Baek đấy ạ. Hóa ra cô là người bằng xương bằng thịt thật. Cảm giác cứ như đang xem TV vậy, thần kỳ thật đấy.”
Anh cố gắng phản ứng ở mức độ vừa phải để đối phương cảm nhận được rằng mình thấy ‘thật thần kỳ khi lần đầu gặp Hội trưởng Hội Dan Baek’. Thế nhưng Sim Jin lại nheo mắt nhìn kỹ gương mặt Seo Hwa.
“Gương mặt nhạt nhòa này là…”
Không lẽ ngay cả Hội trưởng cũng biết Độc Vương sao…
“Hóa ra là cậu Thợ săn cấp C đã lảng vảng trước phòng bệnh của cậu Gam Yi Geon rồi bỏ đi đây mà. Cậu Gam Yi Geon này, người này bảo là fan của cậu đấy.”
Thà bị lộ là Độc Vương còn hơn.
“Trước phòng bệnh của tôi ư…?”
Gam Yi Geon nãy giờ vẫn im lặng đứng đó bỗng tỏ vẻ quan tâm đến Lee Yoo Je.
Cậu ta dùng ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can để quét một lượt từ đầu đến chân anh.
‘Định dùng kỹ năng hệ tinh thần sao? Chắc chắn là <Đọc tâm> rồi.’
Thông thường các kỹ năng hệ tinh thần có đặc điểm là thời gian duy trì ngắn nhưng thời gian hồi chiêu lại khá dài, hơn nữa hiệu lực sẽ giảm sút nếu sử dụng lặp đi lặp lại trên cùng một đối tượng. Tuy nhiên kỹ năng <Đọc tâm> của Gam Yi Geon lại gần như không có thời gian hồi chiêu, và dù có sử dụng bao nhiêu lần lên cùng một người thì hiệu lực vẫn vẹn nguyên không đổi.
Seo Hwa còn biết Gam Yi Geon sở hữu một kỹ năng hệ tinh thần khác nữa, nhưng khả năng cậu ta sử dụng nó là rất thấp. Bởi lẽ một khi đã thi triển thì sẽ không thể dùng lại trên cùng một đối tượng được nữa, nên chắc hẳn cậu ta sẽ muốn để dành nó.
“Vâng. Tôi vốn hâm mộ Thợ săn Gam Yi Geon, nghe tin đồn cậu nhập viện tại Trung tâm… lại đúng lúc tôi cũng đang nằm viện ở đó nên mới mạo muội ghé qua thăm. Thật may mắn là cậu đã tỉnh lại.
“Nhân tiện cho tôi nói thẳng, vừa mới tỉnh lại mà lịch trình của cậu ấy có phải là quá dày đặc rồi không ạ? Chỉ riêng việc tham gia khóa học thôi đã ngốn hết cả ngày trời rồi, vậy mà còn bắt cậu ấy phải tham dự sự kiện của hội nữa. Thợ săn Gam Yi Geon vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê nên đáng lẽ đây là lúc phải tập trung phục hồi chức năng mới đúng, các vị bóc lột sức lao động của cậu ấy quá đáng rồi đấy.”
Nếu đang sử dụng <Đọc tâm> thì chắc chắn thông báo ‘Sự thật’ sẽ hiện lên. Sim Jin lộ vẻ ngượng ngùng.
“Ơ… cậu nói thế làm tôi thấy mình giống một cấp trên tồi tệ quá.”
“Cô khắc nghiệt quá đấy. Cậu ấy vẫn đang là bệnh nhân mà.”
“Nhìn thế kia mà là bệnh nhân sao? Trông khỏe mạnh đến mức có người còn đồn rằng chuyện hôn mê chỉ là nói dối, thực chất là cậu ấy đang thực hiện nhiệm vụ bí mật đấy.”
“Nhìn qua là biết ngay người bệnh còn gì. Gương mặt hóp lại còn có một nửa thôi kìa. Cảm giác như sắp ngã quỵ đến nơi rồi ấy.”
“Với cái dáng vẻ vạm vỡ kia thì dù bà của cậu Gam Yi Geon có sống lại cũng chẳng dám than cháu mình sút cân đâu.”
“Cô nhìn đôi mắt màu tím đượm buồn kia mà xem. Nó đang chìm đắm trong nỗi bi thương xa xăm không thể nào tưởng tượng nổi đấy.”
“Cậu ấy đang trừng mắt nhìn cậu Lee Yoo Je dữ dội lắm đấy.”
“Chắc chắn là trước mặt mọi người thì tỏ ra không sao, nhưng sau lưng lại lén lút chịu đựng một mình thôi. Đừng ép Thợ săn Gam Yi Geon quá sức, hãy chăm sóc kỹ cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho cậu ấy nhé.”
Càng nói lại càng thấy xót xa, vành mắt Seo Hwa nóng hổi. Thấy anh vừa sụt sịt vừa nói, Gam Yi Geon nãy giờ vẫn im lặng trừng mắt nhìn bỗng hất cằm lên.
“Thợ săn Lee Yoo Je.”
Giọng nói đanh thép và trầm thấp gọi tên giả của anh. Nó không ấm áp như trong những ký ức xa xưa, cũng chẳng lạnh lùng như trong những ký ức gần đây.
“Hãy thử nói ‘Xin lỗi’ xem nào.”
“……Tôi đã làm gì sai đến mức cậu phải ép buộc tôi xin lỗi chứ?”
“Ngay bây giờ.”
Hay là Gam Yi Geon phật ý vì bị coi là bệnh nhân trước mặt mọi người? Hay vì là Thợ săn mạnh nhất thế giới nên phải luôn tỏ ra mạnh mẽ?
Seo Hwa yếu ớt thốt lên:
“Thật xin lỗi Thợ săn Gam Yi Geon….”
“Hãy nói chính xác bốn chữ ‘Xin lỗi cậu nhé’.”
Phải đến lúc này anh mới bừng tỉnh.
Đây là một phép thử.
‘Thợ săn Seo Hwa. Tôi…….’
‘Xin lỗi cậu nhé.’
Hóa ra cậu ta vẫn còn nhớ rõ câu nói ấy ở bệnh viện.
Bởi vì khi đó anh đã dùng chính giọng nói của Lee Yoo Je.