Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 4
Thái độ của Seo Hwa thật cợt nhả. Trong khi bên này đang phải vật lộn với sát ý tột độ.
Gam Yi Geon siết chặt nắm tay.
“Trực giác mách bảo tôi rằng không được phép để cậu sống sót.”
“…Chà, quá đáng thật đấy.”
Thoáng chốc, vẻ tổn thương lướt qua gương mặt thanh tú ấy.
Thứ cảm xúc thoáng qua kia lại xoa dịu cõi lòng Gam Yi Geon, dấy lên một niềm hân hoan nho nhỏ. Đó chính là sự khoái trá khơi dậy từ việc đã gây tổn thương cho cái tồn tại kinh khủng kia, chứ chẳng phải điều gì khác.
Cậu muốn làm Seo Hwa tổn thương nhiều hơn nữa. Muốn dày vò cậu ta. Muốn khiến vầng trán nhẵn nhụi kia phải cau lại.
“Tôi biết là lòng thù hận sẽ tích tụ dần qua mỗi lần hồi quy, nhưng có vẻ công thức tính toán hơi khác so với dự liệu của tôi rồi. Chắc không phải gấp đôi mà là bình phương mới đúng. Tiếc là tôi chỉ có thể khuyên cậu hãy tự mình kiềm chế nỗi căm hận đó thôi… Cố lên nhé.”
Seo Hwa nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt rồi quay về với thái độ cợt nhả thường thấy. Cậu ta nắm chặt tay làm động tác “Cố lên” một cái rồi như sực nhớ ra điều gì, liền thốt lên “A…” và nói thêm.
“Tôi gọi Gam Yi Geon đến đây là vì lười phải giải thích đi giải thích lại nhiều lần đấy. Đã xác minh thật giả xong xuôi rồi, đám người sẽ kéo đến sau này thì các người tự đi mà giải thích nhé. Chắc ngủ dậy là có kết luận rồi nhỉ? Tổng Cục trưởng Kim Eun Ji nhà ta sáng suốt thế cơ mà.”
“Ngủ á?”
“Trông thế này thôi chứ 1 tiếng trước tôi vẫn còn đang chiến đấu ác liệt đấy. Lần cuối chợp mắt là 4 ngày trước rồi. Vừa đói vừa buồn ngủ muốn chết đi được. Tôi ngủ một lát đây.”
Seo Hwa lấy từ trong kho chứa đồ ra một chiếc gối bông cùng chăn đệm lục đục chui vào trong chăn rồi đặt đầu lên gối. Sau đó, cậu ta trùm chăn kín đầu và lăn ra ngủ thật. Đó là một chiếc chăn có in hình nhân vật con rắn dễ thương, chẳng ăn nhập chút nào với hoàn cảnh hiện tại.
Sao lại có thể mất cảnh giác đến nhường này được cơ chứ.
Seo Hwa chính là kẻ khơi dậy sát ý sục sôi này, vậy mà lại quá đỗi vô trách nhiệm.
‘Tôi đã nói đến nước này rồi thì dù có muốn giết, các người cũng chẳng thể nào ra tay được đâu.’
Cái thái độ đó lộ rõ mồn một khiến Gam Yi Geon càng thêm chướng mắt.
Thế nhưng, tại sao chứ?
Khác với những người vừa chửi thề vừa quay mặt đi, Gam Yi Geon lại chẳng thể rời mắt khỏi thứ đó. Cậu vừa muốn xé nát cái chăn hình con rắn kia ra trăm mảnh, lại vừa muốn đuổi hết mọi người ra ngoài để cậu ta có thể ngủ yên. Cậu chợt thấy dáng vẻ ngủ say đầy mệt mỏi kia trông quen mắt đến lạ.
Và rồi, cậu cảm thấy bản thân mình ghê tởm không chịu nổi khi lại có suy nghĩ như thế.
***
Đã quá thời gian quy định.
Tiến độ chinh phạt ■■■■■□□□□□
Chinh phạt Hầm ngục thất bại….. ૮₍˶ó﹏ò ₎ა
Nhiệm vụ ẩn thất bại!
Áp dụng hình phạt ‘Thế giới diệt vong’.
Thời gian đến khi diệt vong: 05:00
Rất lấy làm tiếc ( Ĭ ^ Ĭ )
Hãy dành những giây phút cuối cùng bên người trân quý.
Hệ thống từng trực tiếp tuyên bố rằng nó sử dụng các biểu tượng cảm xúc dễ thương để trông bớt đáng sợ hơn. Nhưng lúc này đây, biểu tượng kia trông chẳng giống một sự an ủi chút nào mà giống lời chế giễu thì đúng hơn.
Trong tình cảnh đối mặt với diệt vong như thế này thì…
Nhân loại đã quá ngạo mạn dù lần đầu chạm trán với Hầm ngục cấp 6. Tội lỗi vì không biết khiêm nhường trước sự tồn tại tuyệt đối mang tên Hệ thống ‘Hồn Thần’ rốt cuộc đã dẫn đến hình phạt diệt vong.
Chẳng có ai tuyệt vọng gào khóc cả.
Bởi lẽ những người sống sót ở nơi này chỉ còn lại đúng hai người.
Seo Hwa và Gam Yi Geon.
130 người đã tiến vào, nhưng giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Không phải 3 tiếng mà chỉ cho vỏn vẹn 5 phút, lại còn bảo hãy dành thời gian cuối cùng bên người trân quý ư…”
Nghe tiếng lẩm bẩm của Gam Yi Geon, Seo Hwa nhếch mép cười.
“Đúng thật. 5 phút thì đến mì ly cũng chẳng ăn xong.”
Cậu chua chát nói rồi lập tức đính chính.
“Cơ mà trợ lý Gam Yi Geon thì ăn kịp đấy. Có thêm một cuộn kimbap nữa chắc cậu vẫn ăn hết rồi đi dạo một vòng về cũng nên.”
“…”
“Lúc nào tôi cũng thấy trợ lý Gam Yi Geon ăn quá nhanh. Sao cứ động đến chuyện ăn uống là lại như có ai đuổi thế? Chẳng bù cho lúc ‘ăn’ tôi trên giường, cậu ra chậm đến mức lần nào cũng hại người ta khóc lóc.”
Gam Yi Geon thở dài.
“Giờ này mà ngài còn đùa kiểu đó được sao.”
Giọng điệu của cậu ta không hẳn là tức giận, mà giống kiểu ‘thật hết nói nổi ’ hơn.
Seo Hwa cũng thừa biết đây chẳng phải là chuyện nên nói khi thế giới sắp diệt vong. Thế nhưng nhìn Gam Yi Geon lúc này, cậu cảm thấy nhất định phải nói ra mấy lời đùa cợt thô tục ấy mới được.
Gam Yi Geon vốn luôn trơ như gỗ đá, dường như vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh ngay cả khi đối diện với cái chết. Bảo rằng do cậu ta đã đoán trước được kết cục thì cũng không hẳn, bởi lẽ ngay từ khoảnh khắc nhiệm vụ ẩn “Thất bại đồng nghĩa Thế giới diệt vong” xuất hiện thì cậu ta đã luôn giữ thái độ lạnh lùng và lý trí như vậy rồi. Các thành viên trong hội từng lấy làm lạ, tự hỏi sao cậu ta có thể bình thản đến thế trong tình cảnh này và thậm chí có người còn đem lòng oán trách.
Nhưng chỉ có Seo Hwa là nhận ra.
Rằng đằng sau cơ hàm đang bạnh ra và nắm tay run rẩy kia là một nỗi bi thương không sao đếm xuể.
‘Hóa ra đứng trước cái chết, Gam Yi Geon cũng chẳng thể nào giữ mãi được sự lạnh lùng vốn có.’
Phải rồi. Đã là con người thì làm sao có thể không đau lòng cho được.
Dẫu có biết trước kết cục, khi lật giở đến trang cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết bi kịch thì người ta vẫn chẳng thể ngăn được nước mắt rơi.
Cuốn tiểu thuyết này quả là một câu chuyện quá đỗi bi thương.
Đã có quá nhiều sự hy sinh nằm lại nơi đây.
Vô số Thợ săn đã tự nguyện lao mình vào biển lửa, đưa đầu vào họng quái vật.
Nhờ có những đồng đội tựa như loài thiêu thân, sẵn sàng đốt cháy sinh mệnh dù biết rõ việc chinh phạt Hầm ngục cuối cùng sẽ thất bại thì họ mới đi được đến bước này.
Đứng trước khoảnh khắc cuối cùng, trong đầu Seo Hwa chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ.
Sự chuẩn bị đã quá vội vàng. Giá mà biết sớm hơn… chỉ cần biết trước 1 năm hay thậm chí 2 năm thôi thì kết cục chắc chắn đã khác đi rất nhiều. Nhất định sẽ thành công. Nhất định có thể chinh phạt được.
Chính vì thế.
Mới dẫn đến tình cảnh này.
Thời gian cứ thế vơi dần. Vạn vật cấu thành nên Hầm ngục đều bị phân giải thành từng mảnh vụn rồi tan biến. Cỏ cây, đất đá và xác quái vật là lẽ đương nhiên, nhưng đến cả trang bị Seo Hwa đang mang trên người cũng bị phân rã thành những hạt nhỏ li ti.
Hóa ra sau khi thời gian giới hạn kết thúc sẽ có vài phút trì hoãn, và đó là lúc mọi thứ bị phân giải.
Phát hiện ra một sự thật mới, nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ chút nào. Seo Hwa xòe bàn tay đang tê rần ra rồi lại nắm chặt lại.
“Hội trưởng.”
Gam Yi Geon đứng thẳng người trước mặt Seo Hwa. Thật khó để đối diện với nỗi buồn và sự đau đớn sâu thẳm ẩn chứa trong đôi mắt màu tía ấy.
“Seo Hwa.”
“…Giờ mọi thứ kết thúc rồi nên cậu tranh thủ bỏ kính ngữ với cấp trên đấy hả?”
“Tôi vẫn luôn muốn một lần được gọi tên ngài như vậy.”
“Đã muốn bỏ thì bỏ cho trót đi. Thế nào, có muốn tôi gọi cậu là cậu Yi Geon không?”
“Vết thương có sao không?”
Ánh mắt Gam Yi Geon hướng về cổ tay Seo Hwa. Máu đang rỉ ra từ vết cào do móng vuốt quái vật gây nên. Đó chẳng phải là vết thương nhẹ, nhưng đứng trước sự diệt vong của thế giới thì nó lại trở nên quá đỗi nhỏ nhặt.
Cậu ta lấy khăn sạch và băng gạc từ trong kho chứa đồ ra.
“Để tôi băng bó cho cậu.”
“…”
Thấy Seo Hwa đứng yên, Gam Yi Geon vươn tay nắm lấy cánh tay cậu. Cậu ta lặng lẽ nhưng nhanh chóng xử lý vết thương. Seo Hwa nhìn lớp băng gạc được quấn gọn gàng rồi nở nụ cười chua chát.
“Trợ lý nhà ta quả là điềm tĩnh thật đấy. Ngay cả trong giây phút này.”
“Tôi yêu cậu.”
“…”
“Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, chưa một khoảnh khắc nào tôi ngừng yêu cậu.”
“…”
“Tôi đã định rằng sau khi rời khỏi Hầm ngục này sẽ tỏ tình với cậu…”
Gương mặt Gam Yi Geon nhăn lại đầy đau khổ. Trong đó chứa đựng nỗi bi thương và đớn đau không sao đo đếm được. Người đàn ông vốn kiên cường và lạnh lùng đến thế, nay đứng trước hồi kết lại hoàn toàn sụp đổ.
Seo Hwa ngẩn người nhìn khuôn mặt ấy rồi đưa tay gãi má.
“Hình như cậu Yi Geon không biết thì phải, tỏ tình trong hoàn cảnh này là điềm báo tử đấy nên cấm kỵ nha.”
“Xin cậu đừng đùa cợt ngay cả trong tình cảnh này nữa.”
“Ừ. Mà đúng là nói đùa thật. Vì kế hoạch này rốt cuộc sẽ thành công thôi. Cậu Yi Geon sẽ tuyệt đối không chết đâu.”
“…Seo Hwa.”
“Im lặng nào.”
Seo Hwa chìa lòng bàn tay ra. Ý cậu là bảo cậu ta giữ im lặng, nhưng bất ngờ thay Gam Yi Geon lại nắm lấy bàn tay ấy. Những ngón tay với khớp xương to đan vào nhau, lòng bàn tay đầy chai sạn chạm vào da thịt.
Mang trong mình kỹ năng hệ hỏa với uy lực kinh người, vậy mà tay cậu ta lại lạnh toát. Bàn tay đang nắm lấy tay mình run lên bần bật khiến cậu phải siết chặt lại.
Con rắn trắng nhỏ xíu đang quấn quanh cổ tay Seo Hwa như một chiếc vòng, khi phát hiện ra tay của Gam Yi Geon liền ngóc đầu dậy. Rồi nó cố lách mình vào khe hở hẹp ấy, như thể cũng muốn được chen vào chung vui. Cậu ta khẽ nới lỏng tay để con rắn chui vào.
Nhìn cảnh con rắn của mình dụi cái đầu nhỏ vào bàn tay to lớn của Gam Yi Geon, Seo Hwa kích hoạt kỹ năng.
Sử dụng kỹ năng <Phi Hành Thời Gian>.
Đang hấp thụ giá trị tồn tại của bạn.
Bạn có muốn áp dụng không?
‘Áp dụng đi.’
Đang áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào <Phi Hành Thời Gian>.
Thời gian tối đa có thể dịch chuyển với năng lượng hiện tại là 1 tiếng nữa.
Tiến hành dịch chuyển?
‘Không. Giãn nở đi.’
<Phi Hành Thời Gian> đang giãn nở.
Đang áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào <Phi Hành Thời Gian>.
Thời gian tối đa có thể dịch chuyển với năng lượng hiện tại là 24 tiếng nữa.
Tiến hành dịch chuyển?
‘Giãn nở thêm nữa.’
<Phi Hành Thời Gian> đang giãn nở.
Đang áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào <Phi Hành Thời Gian>.
Thời gian tối đa có thể dịch chuyển với năng lượng hiện tại là 340 tiếng nữa.
Tiến hành dịch chuyển?
‘Tiếp tục giãn nở đi.’
<Phi Hành Thời Gian> đang giãn nở.
Đang áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào <Phi Hành Thời Gian>.
Thời gian tối đa có thể dịch chuyển với năng lượng hiện tại là 8.700 tiếng nữa.
Tiến hành dịch chuyển?
‘Giãn nở đến giới hạn đi.’
<Phi Hành Thời Gian> đang giãn nở.
Đang áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào <Phi Hành Thời Gian>.
Thời gian tối đa có thể dịch chuyển với năng lượng hiện tại là 26.280 tiếng nữa.
Tiến hành dịch chuyển?
‘…’